ZingTruyen.Xyz

(12 Chòm Sao) Thần Bảo Hộ

Chương 7: Thực Tập Tiêu Diệt Quỷ

HannaYuura

Sáu giờ đúng, các Học Viên đã tập hợp lại đầy đủ. Bảo Bình trở lại dáng vẻ ảm đạm vốn có, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình cũng không nhắc tới chuyện gì khác nữa.

Hiện tại có bốn lớp đang đứng ở sân trường. Và mục đích nhà trường cho bốn lớp này ở đây chắc ai cũng biết rõ, nhà trường định cho các lớp đua thành tích thực tập tiêu diệt quỷ với nhau. Lớp có thành tích cao nhất sẽ được một phần thường lớn, được ghi danh trên báo trường và tổ đội nào diệt nhiều quỷ nhất sẽ được trao huy chương 'Thợ Săn Tập Sự Bất Bại' đầy danh dự. Ngược lại, lớp có thành tích thấp nhất sẽ bị phạt trực nhật sân trường một tháng và tổ đội nào diệt ít quỷ nhất sẽ bị đuổi học.

Lớp A là lớp hoàng gia, chỉ dành cho con cái của chính phủ và những người có chức vụ cao, các Học Viên của lớp này đều là những người chiến thắng áp đảo trong lúc Kiểm Tra Năng Lực. Lớp B là lớp quý tộc, chỉ dành cho con cái của những gia đình giàu có và khá giả, các Học Viên của lớp này tuy năng lực yếu hơn các Học Viên lớp A nhưng họ cũng là những người chiến thắng trong lúc Kiểm Tra Năng Lực. Lớp C là lớp dân thường, các Học Viên của lớp này sức chiến đấu chỉ tầm trung, không có gì đặc biệt. Lớp D là lớp dưới đáy xã hội, lớp này các Học Viên thể lực lẫn Ma Thuật đều yếu, tất cả các Học Viên của lớp này đều thua cuộc trong lúc Kiểm Tra Năng Lực. 

Cuộc đua thành tích mà nhà trường đặt ra vốn dĩ bất công, thế nhưng để mua vui cho các Học Viên lớp A thì họ rất sẵn lòng hi sinh các lớp khác. 

Mariel chủ nhiệm lớp D không có triển vọng kia chưa gì đã bỏ cuộc. Lớp D là lớp yếu nhất, tất nhiên không có cửa thắng những lớp khác rồi. Chắc chắn lớp cô sẽ đứng cuối và sẽ có một tổ đội bị đuổi, những người khác thì Mariel không biết nhưng trong lớp cô có một cái tổ đội chỉ gồm 13 người, tổ đội ấy khả năng cao là sẽ phải cuốn gói ra về rồi. Thông thường thì tổ đội càng nhiều người sẽ diệt được nhiều quỷ hơn, tổ đội kia chỉ có 13 người thì không biết sẽ xoay sở như nào đây. 

(Lưu ý: Thợ Săn Mariel không biết các thành viên đội 1S đang đóng giả Học Viên.)

"Khu rừng đằng kia là nơi để các em Tiêu Diệt Quỷ, thời gian được cho là 96 tiếng đồng hồ, tức là bốn ngày. Lưu ý, không được phép ra khỏi khu rừng khi chưa hết thời gian. Chúc các em tiêu diệt được thật nhiều Ác Quỷ, giờ thì thời gian bắt đầu."

Hiệu Trưởng vừa dứt lời, các Học Viên đã ngay lập tức tiến vào khu rừng nhanh như một cơn gió mà chẳng chút nào phòng bị. Quả nhiên là lũ trẻ non nớt, còn chưa kịp nghe hết những lời dặn của Hiệu Trưởng mà đã tự đâm đầu vào nguy hiểm.

Hiệu Trường mỉm cười, tỏ ra vẻ đãng trí.

"Ai da, ta quên nói rằng ở trong rừng có rất nhiều Ác Quỷ cấp cao rồi. Lần này sẽ có kha khá Học Viên bỏ mạng đấy."

________________________

Tổ đội 1S và cô gái Tuyết Nhu tiến vào phía cánh rừng. Khu rừng này nhìn sơ qua cũng thấy tà khí vô cùng nặng, mùi hôi thối của xác chết động vật và không khí ẩm ướt kia khiến nhiều người ghét bỏ. Chỉ mới là sáng sớm nên sương mù vẫn chưa kịp tản ra khiến rất khó nhìn, đường đi thì trơn trượt đầy bùn đất rất dễ ngã.

Tuyết Nhu không có khả năng nhìn trong sương nên rất khó khăn để đi lại nhìn mọi thứ. Đã vậy vì thể chất vốn dĩ yếu hơn người bình thường nên chẳng mấy chốc cô đã không chịu nổi cái lạnh buổi sớm. May mắn là được Nhân Mã chu đáo đưa cho một cái áo choàng lông dày, nếu không có lẽ Tuyết Nhu đã chết vì lạnh.

"Cẩn thận một chút, đường đi khá trơn trượt đấy. Chút nữa thời tiết sẽ giảm xuống thành âm độ, khả năng cao là sương mù sẽ trở nên dày hơn, cô cứ nép vào bên cạnh bọn tôi, đừng có đi lung tung coi chừng bị lạc." Nhân Mã dặn dò với Tuyết Nhu như người mẹ đang chăm con. Tuyết Nhu nghe xong cũng gật nhẹ đầu, tự động đi lại gần Nhân Mã hơn.

Quả thật lời Nhân Mã nói rất đúng, chưa được bao lâu thì khu rừng đã bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa, không khí không còn trong lành mát mẻ nữa mà trở nên lạnh buốt như mùa đông. Những người khác thì không cần lo nhưng Tuyết Nhu lại có thể chất khá kém, giữa cái tiết trời tệ hại như này thì rất dễ bị cảm cho mà xem. Ma Kết tạo một cây cung tên lửa đưa cho Tuyết Nhu sưởi ấm, ánh lửa hồng mãnh liệt cháy dưới trời lạnh như người chiến sĩ dũng cảm đứng giữa chiến trường, thật kiên cường đến khó tin.

Ngỡ như cái lạnh sẽ không còn là điều đáng quan ngại nữa thì một biến cố mới lại xuất hiện.

Sương mù càng lúc càng dày hơn, chẳng hiểu sao đường đi cũng trở nên khó giữ thăng bằng. Không thể nhìn thấy được những gì ở trước mắt, đường gập ghềnh lại khó đi khiến Tuyết Nhu vô tình vấp ngã vào một con dốc cao.

"Ahhh..!"

Mất thăng bằng một cách quá bất ngờ, Tuyết Nhu lăn lộn trên con dốc đầy đá đó và trượt một đường dài trên nền cỏ ẩm ướt, quần áo trở nên lấm lem bùn đất. Tay cô va vào một tảng đá và bị rạch một vết lớn, máu rỉ từng giọt khỏi lớp tay áo tỏa ra mùi hôi tanh.

Tuyết Nhu khó nhọc nhìn vào phía cánh tay của mình, không khỏi hoảng hốt. Nếu như cô nhớ không lầm, các thầy cô đã từng nói mùi máu người có thể thu hút những con Ác Quỷ tàn bạo. Cô vốn không có khả năng chiến đấu, may mắn lắm mới được người ta cho phép vào đội, giờ lại gây rắc rối cho người ta, như thế này chẳng khác nào gánh nặng cả.

"Chậc, đau quá đi." Cuối cùng, Tuyết Nhu đau đớn rên rỉ vài tiếng sau đó cố gắng nén đau mà ngồi dậy không cần nhờ tới sự trợ giúp của người khác. Cô xé nhẹ một vạt áo, băng bó cẩn thận vết thương sơ qua trước một lượt. Kể ra cũng thật là nực cười, Tuyết Nhu là người thuộc nhóm Chữa Trị, vậy mà cô chỉ có thể chữa trị cho người khác, còn chữa trị cho bản thân thì không tài nào làm được. Vừa bất tài vừa vô dụng, Cự Giải hôm trước không đồng ý cho cô vào đội là phải rồi.

Ngẫm nghĩ cũng thật quái lạ, sao nãy giờ cô lại không nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện của những người khác vậy nhỉ? Bình thường chẳng phải sẽ có trận tranh cãi ầm ĩ giữa Cự Giải, Bạch Dương và Xử Nữ sao? Tiếng trò chuyện đầy yên bình giữa Song Tử và Ma Kết, hay tiếng quát mắng của Song Ngư vì Sư Tử dám chọc giận cô ấy cũng không còn nữa. Mọi âm thanh náo nhiệt đó như trôi vào hư vô, biến mất một cách kì lạ mà không ai có thể lí giải được.

Tới lúc liếc nhìn xung quanh Tuyết Nhu mới nhận ra cô đang ở một mảnh đất trống đầy u ám kinh dị, đội 1S thì đã không một tăm hơi. Không còn khung cảnh Kim Ngưu cõng một Nhân Mã đang ngủ say thở đều đều trên vai, không còn khung cảnh Bảo Bình và Thiên Bình bàn tán về một vấn đề gì đó với nhau, cũng chẳng còn khung cảnh Thiên Yết lẽo đẽo theo sau lưng Thiên Bình với mong muốn được cô gái khuôn mặt lạnh như băng ấy để tâm tới.

Tuyết Nhu trong giây lát cảm thấy trống rỗng đến tuyệt vọng.

"Mọi người ơi? Sao không có ai ở đây hết vậy..?"

Tuyết Nhu lên tiếng hỏi, nhưng không có ai đáp lại. Cảm giác cô đơn và căng thẳng chợt tăng. Giữa một khu rừng đầy Ác Quỷ, một cô gái nhỏ bé không có khả năng chiến đấu như Tuyết Nhu phải làm sao đây?

_____________________

Xử Nữ nghe thấy tiếng ai đó hét lên liền quay sang nhìn bên cạnh, trong giây lát đã không thấy Tuyết Nhu đâu nữa.

Đang là sáng sớm nhưng bầu trời ở đây hệt như khi giữa đêm, điều này cho thấy rằng khu rừng này đang bị tà khí bao trùm lấy và có rất nhiều Ác Quỷ rình rập khắp nơi. Với một người không thể sử dụng những kĩ năng chiến đấu như Tuyết Nhu thì phải rất khó khăn để rời khỏi khu rừng, bây giờ cô bị tách ra khỏi nhóm của Xử Nữ thì chắc chắn tính mạng của cô đang bị đe dọa.

"Mọi người, Tuyết Nhu biến mất rồi." Xử Nữ thông báo cho những người còn lại, sau khi nghe tin này những người khác đều không khỏi ngỡ ngàng.

"Biết ngay cô ta sẽ cản chân chúng ta mà, nếu ngay từ đầu nghe theo tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Cự Giải vốn có thành kiến với Tuyết Nhu từ lâu, nên lúc này liền thừa nước đục thả câu. "Chẳng qua chỉ là một con nhóc, chúng ta hà cớ gì mà phải tốn thời gian vì cô ta chứ? Thôi thì cứ để cô ta trong khu rừng này, dù sao cô ta cũng có khả năng chữa trị, chắc sẽ không chết đâu."

"Đủ rồi đấy Cự Giải!"

Cự Giải vừa mới dứt lời thì đã nghe tiếng quát của Nhân Mã, cô có vẻ như rất tức giận khi nghe anh nói điều này. Tất nhiên vì là đội trưởng của đội nên Cự Giải cũng phải sợ Nhân Mã mấy phần.

"Anh quên tôi đã từng nói điều gì à? Cho dù nhiệm vụ có khó khăn đến mấy thì sống chết cũng không được để liên lụy tới người vô tội. Khu rừng này có thể không nguy hiểm với chúng ta, nhưng với một đứa trẻ chỉ mới mười lăm mười sáu là rất nguy hiểm, với cả Tuyết Nhu không có khả năng chiến đấu, cho dù trong đội chữa trị thì vẫn có khả năng tử vong." Nhân Mã trao cho Cự Giải một cái lườm đầy 'trìu mến', như thể đang muốn ám chỉ rằng chỉ cần anh mà cãi lại thì xác định tháng này không có lương. Như vậy cũng đủ hiểu lời nói của Nhân Mã có quyền lực thế nào, chỉ cần cô báo cáo lại với Silly điều gì đó thì cũng đủ để tháng đó con người ta phải ăn mì gói sống qua ngày.

Những người khác trao cho Cự Giải ánh mắt trách móc, có vẻ như không ai có thể tin được rằng một người vui vẻ hòa đồng như Cự Giải lại nỡ lòng nào nói ra những câu nói tàn nhẫn như thế. Trong phút chốc, vitamin nụ cười của đội đã biến mất lúc nào không hay.

Cự Giải nhún vai, 'chậc' một tiếng rồi rảo bước đi tìm Tuyết Nhu, chẳng hiểu sao mọi người luôn tỏ vẻ 'thánh mẫu', lúc nào cũng tỏ ra vẻ tốt bụng và thân thiện mà không có một chút dã tâm. Những người như thế, còn tồn tại được trên thế giới cơ à? Mọi người đều hoàn hảo không một chút sai sót quả thật vô cùng phi lý.

Xử Nữ đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra có mùi máu người. Mùi ẩm ướt của đất, tà khí và sự hôi tanh của máu hòa lại khiến cho ai nấy bất giác nhíu mày. Khả năng cao Tuyết Nhu đã bị thương.

Thời tiết đột ngột chuyển xấu, mặt trời chẳng mấy chốc là bị đám mây đen che khuất. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống nền đất trơn trượt. Sương mù càng lúc càng dày hơn, nếu như không tìm được chỗ trú mưa có lẽ nhiều người sẽ bị cảm lạnh. Trong lúc những người khác loay hoay tìm Tuyết Nhu khắp nơi thì một tiếng hét lại vang lên một lần nữa.

"Cứu tôi với..!!!"

_____________________

Tuyết Nhu đi dọc theo bờ sông thì đột nhiên trời đổ mưa, trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều Ác Quỷ. Bọn Ác Quỷ này có tổng cộng mười sáu con, răng nanh của chúng vừa dài vừa nhọn, miệng thì nhỏ dãi đói khát. Mùi của chúng như một cái xác thối rữa, có lẽ một con Ác Quỷ có lẽ đã nhận ra Tuyết Nhu đang ở đây và tiến lại gần khiến cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Tuyết Nhu vừa nghe mùi của nó đã cảm thấy kinh tởm và buồn nôn, cô theo linh cảm mà tự động bước về phía sau. Nhưng con Ác Quỷ kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô, nó ngay lập tức bắt lấy tay cô và gầm lên một tiếng.

"Cứu tôi với!" Cô sợ hãi gào lên kêu cứu, chẳng hiểu lấy được sức lực từ đâu ra mà vùng vẫy khỏi nanh vuốt của con Ác Quỷ kia. Đời người trớ trêu thay, chưa được bao lâu Tuyết Nhu cảm thấy có chút chóng mặt rồi bất tỉnh.

May mắn là đúng lúc đó, đội 1S đã đi theo tiếng động và tìm ra được cô. Con Ác Quỷ thừa cơ hội Tuyết Nhu đang ngất liền vung tay, chuẩn bị ra đòn kết liễu cô thì Song Tử chạy nhanh lên phía trước, lấy kiếm ra đỡ. Sức nặng dồn ép, Song Tử khó khăn loạng choạng lùi về vài bước.

Bạch Dương có khả năng điều khiển hơi nước, cô nhanh chóng tản những lớp sương mù dày ra giúp mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy xung quanh. Tiếc là mưa càng ngày càng to, cho dù có làm như thế nào thì mọi thứ vẫn vô cùng khó nhìn.

Tuyết Nhu vẫn còn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh và không có dấu hiệu tỉnh lại, Nhân Mã không còn cách nào khác bèn phải đưa cô gái nhỏ này đến nơi an toàn, đồng thời tạo ra ảo ảnh để đánh lừa thị giác bọn Ác Quỷ.

Tiếng va đập của vũ khí vang lên thu hút những con Ác Quỷ khác ở gần đó, ánh mắt của những thứ không phải người đổ dồn về phía tổ đội nhỏ bé. Áp lực dâng cao, mưa càng lúc càng nặng hạt vô cùng khó để di chuyển. Cho dù có là Thợ Săn Cấp Cao thì việc bị Ác Quỷ 'đánh hội đồng' thế này cũng gây khó dễ cho mọi người. Cự Giải triệu hồi Bút Kí Ma Thuật, vẽ một vài đường trên không trung, ngay sau đó lũ Ác Quỷ liền bị nổ tung. Nhưng đòn đó không phải là đòn đánh hết sức của Cự Giải vì anh đang bị kiềm hãm Ma Lực, thế nên không đủ mạnh để tiêu diệt hết Ác Quỷ.

Sư Tử đứng phía sau yểm trợ cho Song Ngư, tiện thể dùng chiêu thức 'Nhìn Thông Tin Của Đối Thủ'. Lũ Ác Quỷ này chỉ tầm cấp 1+ là cùng, không thể nào mạnh hơn được nữa, nhìn sơ qua cũng biết rằng các giác quan của bọn chúng rất kém, đã vậy thân xác lại vô cùng to nên chuyển động cũng có chút chậm.

Thế thì tại sao anh và các thành viên khác lại chiến đấu khó khăn đến như vậy? Cho dù bị kiềm hãm Ma Lực thì chiến đấu với lũ này cũng sẽ rất dễ dàng, tuy nhiên chưa được bao lâu thì bọn họ lại rất mệt mỏi, thật kì lạ, có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.

Kim Ngưu nổi danh cẩn trọng đến vô cùng, vậy mà lại bị bọn Ác Quỷ yếu đến mức đáng khinh thường này đánh cho rách thịt xương vai. Tới cả người mạnh nhất như Kim Ngưu cũng bị thương thì chuyện này đương nhiên không còn bình thường nữa rồi!

Nghĩ thôi mà cũng đã rùng mình, không biết bao lâu rồi kể từ lần cuối Sư Tử thấy Kim Ngưu bị thương nhỉ? Ai lại có thể khiến tên khủng bố này bị thương thì phải nói người đó thật đáng sợ.

Trong lúc trận chiến đang diễn ra khốc liệt thì Thiên Yết đột nhiên hơi khựng lại, anh ngỡ ngàng nhìn mọi người. 

Như đã biết, Thiên Yết là Thần Bảo Hộ nên chắc chắn không phải con người. Dòng máu Huyết Tộc Cổ Đại chảy trong người anh khiến anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.

Ngay tại giờ phút này, Thiên Yết thấy những luồng khí đen bao trùm lấy các đồng đội của anh. Chúng không phải tà khí, anh dám chắc chắn điều đó. Nhưng cũng không phải là một thứ tốt đẹp gì. Cứ như thể là những linh hồn đang nhảy múa, những linh hồn bị vấy bẩn.

Tiếng sáo hư ảo vang lên, nhưng có lẽ như chỉ có một mình Thiên Yết nghe được. Nơi đây tựa như chỉ có một mình anh, yên bình và điềm tĩnh đến lạ thường. Những người xung quanh vẫn miệt mài chiến đấu mà không cảm thấy bất cứ sự khác thường nào. Đợi tới khi mọi sự chú ý của Thiên Yết đổ dồn vào nơi phát ra tiếng sáo thì lại có thêm tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Sau thẳm trong những âm thanh cổ quái dị hợm, Thiên Yết có thể nghe được vài ba tiếng hát.

"Thiện là ác, ác là thiện

Người ta luôn tin tưởng có khi là ác.

Thiện là ác, ác là thiện

Sự thật thì đâu mới là ác, đâu mới là thiện?"

Bài hát lặp lại những câu chữ như thế, tiếng trẻ em khúc khích nói cười cũng vang lên theo từng đợt, những thứ được Thiên Yết cho là linh hồn như thể nắm tay nhau múa thành một vòng tròn. Nhưng ngay khi tiếng sáo kết thúc, những cái bóng đen đấy giống như bày tỏ sự phẫn nộ mà đột nhiên hóa thành màu đỏ của máu tươi và tản ra trở về nơi cát bụi.

Thiên Yết chứng kiến cảnh đó, trong đầu hiện lên hàng ngàn vạn câu hỏi. Rốt cuộc thì nó muốn nói điều gì? Phải chăng là đang nhắc nhở các Thợ Săn? Phải chăng là đang phản ánh lại lòng người? Hay đang cố gắng nói ra một sự thật mà khó ai có thể biết được? Hoài nghi chồng chất, Thiên Yết không thể hiểu nỗi ý nghĩa của bài hát đó. Thiện là ác, ác là thiện, câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì, liệu có phải nó đang ám chỉ ai đó? Và tại sao nó lại nói cho anh mà không phải người khác?

Thoáng rùng mình một cái, khi Thiên Yết được kéo về lại với thực tại thì mọi người đã xử xong đám Ác Quỷ điên loạn kia, trời mưa cũng dần tạnh, đọng lại trên lá vẫn còn vài giọt nước.

Ai nấy toàn thân đều ướt sũng, tồi tệ hơn rằng cô gái Tuyết Nhu kia vì ngâm dưới mưa quá lâu nên đã chuyển sang bị sốt. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm về thứ bóng đen kì lạ khi nãy thì Thiên Yết đã phải tất bật chạy đi phụ giúp mọi người dọn dẹp bãi chiến trường.

Trong lúc đó, Kim Ngưu đã tìm ra được một hang động nhỏ gần đó, có lẽ bọn họ sẽ dừng chân tại đây ít lâu cho tới khi Tuyết Nhu hạ sốt.

_____________________________

Hang động không quá lớn, nhưng đủ chỗ cho mười ba người nghỉ ngơi. Quả thật rất bất ngờ khi hang động giữa khu rừng này lại có thể sạch đẹp và trong lành đến mức này. Gió thổi nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu đi tâm hồn mỗi người.

Tất cả đều có một quá khứ đau buồn khác nhau, đều cần một sự an ủi. Có lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối họ cảm nhận được hai chữ hạnh phúc trọn vẹn. Giây phút giờ đây, mọi thứ lại yên bình đến lạ thường, chỉ hi vọng rằng sự yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

Sư Tử tựa lưng vào ngay phía cửa hang động, cẩn thận nhìn xung quanh xem có bọn Ác Quỷ nào hay không rồi mới dám nhắm chặt mí mắt lại. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, cảm giác chẳng khác nào cách đây mười mấy năm trước, đau khổ và mất mát, sâu thẳm trong tim lúc nào cũng trống rỗng nhưng lại chẳng biết cách nào để xóa tan đi những điều đó.

Anh rốt cuộc tồn tại để làm điều gì? Trở thành một Thợ Săn trong một tổ chức ư? Liệu bản thân anh có muốn điều đó? Anh muốn thứ gì, đến cả anh còn chẳng biết rõ. Anh cười nhạt, cảm thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc.

Sư Tử vốn bất hạnh, bất hạnh khi anh không thể nhớ được bất cứ thứ gì về bản thân mình. 

Năm anh mười tuổi, lúc mở mắt ra anh thấy mình đứng trước một thành thị to lớn đầy vẻ hoa lệ, anh không thể nhớ vì sao mình lại ở đây, càng không thể nhớ rõ được bản thân mình là ai. Tất cả những kí ức trước năm mười tuổi, anh đều không thể nhớ được, kể cả cha mẹ cũng chẳng biết họ là ai. Lang thang khắp nơi giữa cái chốn người người tấp nập, Sư Tử phân vân không biết nên đi về đâu. Và trong một lần, anh vô tình bắt gặp một ông lão họ Nguyễn, ông ấy liền nhận nuôi anh, cái tên Nguyễn Sư Tử này cũng là do ông đặt cho anh. 

Sư Tử cùng ông trang trải cuộc sống trong một căn nhà nhỏ. Ông lão nhân hậu và diễm phúc, tuy anh không có cùng máu mủ với ông, nhưng ông luôn xem anh như con trai ruột của mình. Ông dạy cho Sư Tử học chữ, nuôi dưỡng anh lớn từng ngày. Anh quý trọng ông lão hơn bao giờ hết, một phần là vì ông đã nuôi nấng anh, một phần là vì ông chính là gia đình, là người thân duy nhất của Sư Tử.

Nhưng cho đến mùa đông năm nọ, ông đổ bệnh nặng và không qua khỏi. Trước khi rời khỏi thế gian này, ông đã quyết định để cho Sư Tử kế thừa toàn bộ tài sản của bản thân. Con cháu ông có rất nhiều, nhưng bọn chúng đều vô tâm, suốt nhiều năm đều không về thăm ông lấy một lần, ông không muốn trao quyền kế thừa cho những đứa con ích kỷ đó. Vì vậy, ông để tài sản lại cho  Sư Tử, hi vọng anh sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước khi ông ấy mất, Sư Tử còn nhớ rõ cái cảnh ông nắm chặt lấy tay và xoa nhẹ đầu anh, nở nụ cười hiền hậu. Chẳng hiểu sao khi đấy khóe mắt anh lại cay cay, những giọt lệ đã làm ướt đẫm gò má.

"Sư Tử, ta xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống ấm no hơn, xin lỗi vì phải bỏ con lại một mình. Chỗ tài sản của ta để con kế thừa, sau này ta mong con hãy sống một cuộc sống khiến con cảm thấy vui vẻ và hài lòng." 

Những lời ông nói vừa chua chát vừa đắng cay, Sư Tử cố gắng không khóc thành tiếng, dáng vẻ trông vô cùng tủi thân. Ông lão bật cười nhìn anh và bàn tay ông hạ xuống, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Đời người vốn dĩ ngắn, Sư Tử hiểu điều đó. Cuộc đời của ông lão đã đến kết thúc rồi, anh có muốn cũng không thể cầu xin thần chết đừng đưa ông đi được. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của chàng thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi.

Tất cả mọi chuyện hậu sự của ông lão đều do một mình anh lo. Sau khi an táng cho ông, Sư Tử rời khỏi căn nhà nhỏ ấy. Anh muốn tự mình trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia chứ không nên mãi lưu luyến một người quá cố. Suy cho cùng, anh cũng chẳng còn liên quan gì tới ngôi nhà đó nữa rồi. 

Sư Tử tiếp tục lang thang thêm bốn năm thì gặp Silly, được cô ấy mời về tổ chức làm việc. Cuối cùng chỉ trong vòng một năm đã trở thành Thợ Săn mạnh chỉ xếp sau Kim Ngưu.

Cuộc sống anh không được tốt đẹp như bao người, nhưng ít ra hiện tại anh đã có những người đồng đội tuyệt vời ở bên cạnh. Sư Tử chỉ ước rằng có thể ở bên những người bạn này của mình thêm ít lâu.

Anh chầm chậm mở mắt, vô thức đưa tay lên mặt mà cảm giác hình như bản thân đã rơi lệ. Rồi lại tự bật cười, anh chán ghét và ghê tởm cái thứ cảm xúc này. Cái cảm xúc trống rỗng và đau đớn khó có thể diễn tả này, giá như nó có thể biến mất. Nếu như được lựa chọn một điều ước, Sư Tử có lẽ sẽ ước bản thân trở nên giống như Thiên Yết. Có một cuộc sống bất tử không cần lo ngại về cái chết của bản thân, vô lo vô nghĩ không cần có những cảm xúc thừa thãi giống con người.

Nếu như điều ước đó có thể sự thật, cho dù cái giá đó có đau đớn đến nhường nào đi chăng nữa thì chỉ cần xóa bỏ đi thứ cảm xúc đáng ghê tởm của loài người, Sư Tử sẽ sẵn sàng trả mọi giá.

_______________________

Xin chào mọi người, tôi thật sự xin lỗi vì đã đăng chương mới chậm trễ như thế này TTwTT. 

Do sắp tới chị họ tôi chuẩn bị đám cưới nên mọi người trong nhà đều phải tất bật lo cho hôn sự. Đám cưới thì ở tận ngoài Đà Nẵng nhưng tôi thì lại ở trong Sài Gòn, từ đây ra tới ngoài đó phải mất khá nhiều thời gian. Với cả tôi dự định ở ngoài Đà Nẵng một tuần để đi du lịch cùng với gia đình nên bây giờ phải ngồi lo chạy deadline, hoàn thành sớm công việc để có thời gian rảnh. Cuối cùng thành ra vì bận bịu quá nên không có thời gian để viết chương mới:').

Nếu có thời gian rảnh trong lúc đang ở ngoài Đà Nẵng thì tôi sẽ viết tiếp chương mới, còn không thì tôi xin phép sủi luôn và mong mọi người đừng thắc mắc. Qua tháng 8 tôi sẽ ráng cày cuốc để ra bão chương bù lại cho sự việc lần này.

Có điều gì khó hiểu trong chương này thì hãy cmt để tôi giải đáp thắc mắc của các bạn nhé! 

Tiện thể nói luôn là chương 7 này chưa được fix lỗi nên có thể đọc sẽ hơi khó hiểu, vẫn còn một số chi tiết sai sót. Chừng nào tôi rảnh sẽ sửa lỗi lại nên mong mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz