[12 chòm sao] ❃ Stealing Your Warmth
06 ❃ những vị khách không mời
❃❃❃
- Xin lỗi, xin phép cho tôi qua.Nếu để miêu tả cảm giác của Song Tử lúc này, em sẽ trả lời ngay nó không khác gì bị nhét vào khuôn ép nước hoa quả. Tuy biết Ga tàu luôn nhộn nhịp, nhưng vì mai là sinh nhật Thiên Bình, nhu cầu tiếp cận Vùng Liên kết lại cao hơn gấp bội. Những cư dân luôn muốn thưởng thức Bảo tàng Ký ức, Cây Ước vọng, Không gian Thanh âm,... trước mỗi một dịp đặc biệt trong đời tiểu thư. Tưởng thân hình nhỏ nhắn là lợi thế để luồn lách, nhưng nó lại càng khiến Song Tử dễ bị chèn ép hơn. - A!Thình lình, Song Tử cảm nhận một lực đẩy mạnh từ sau lưng khiến em ngã về đằng trước. Thực chất không gian xung quanh chật đến nỗi cũng chẳng để gọi là ngã, đúng hơn, em nhào về phía trước và đập ngay vào tấm lưng của ai đó. Xấu hổ là một phần, nỗi đau vật lý còn thực sự đáng kể khi Song Tử nhận ra, thứ mình đập trán vào không phải là lưng người, mà là một vật rất cứng giắt đằng sau họ.- Đau chết đi được!- Chị không sao chứ...Khi Song Tử đang xoa xoa vùng trán vừa chấn động mạnh, em bỗng nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc hướng về mình. Phải mất vài giây em mới vượt qua được cơn choáng váng, rồi khi ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi thăm - cũng là người bị bị em đâm vào, Song Tử đã xác định, hôm nay là một ngày tồi tệ.- Chị là... Song Tử?Thường thì nếu vô tình đụng phải người quen, người ta sẽ cảm thấy an tâm và bớt xấu hổ hơn. Nhưng người "quen" này của Song Tử lại chẳng phải quen thân mà chỉ là biết xã giao, và quan trọng, người đó sẽ xuất hiện ở chính buổi họp mà em định tới.- À... chào Cự Giải. Xin lỗi vì đụng phải cậu.Gương mặt của người tên Cự Giải nhanh chóng chuyển sang bất ngờ khi nghe lời xin lỗi của Song Tử.- À không không, tại hôm nay đông quá. Mà cái đàn của em có làm chị đau không?Đến giờ Song Tử mới nhận ra vật mình đã đập đầu vào là một chiếc đàn. Nếu là đàn mà Cự Giải hay treo sau lưng, trong ấn tượng của em, thì là chiếc guitar điện đồng hành cùng hầu hết những sân khấu cậu biểu diễn.- Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi.- Nhưng chẳng phải chị vừa kêu "Đau" sao?Dù Cự Giải đang nhìn em bằng đôi mắt đầy lo lắng và hối lỗi, gương mặt Song Tử lại tối sầm. Một điều mà Song Tử thực sự thấy khó thấm ở Cự Giải chính là sự chân thành quá mức, đôi khi biến thành vô tư của cậu. Tuy biết cậu chẳng có ý tứ gì sâu xa, nhưng cách thể hiện quan tâm của cậu không làm phật lòng người khác mới lạ. Em chỉ biết thở dài bất lực.Nhưng chỉ trong tích tắc, Song Tử đã làm nguội lại đầu óc và trở về gương mặt dịu hiền thường thấy, cố gắng trấn an người trước mặt.[Quý khách lưu ý, tàu mang số hiệu 0110 đến Vùng Liên kết sẽ khởi hành trong một phút nữa. Xin quý khách vui lòng lên tàu nhanh chóng và ổn định chỗ ngồi.]Giờ thì đến cả Cự Giải và Song Tử cùng méo xệch mặt. Với độ chật cứng của dòng người lúc này, việc chen được vào tàu trong một phút là bất khả thi. Nếu lỡ chuyến này, cả hai sẽ phải chờ thêm nửa tiếng nữa đến chuyến sau và rõ ràng sẽ đến dự họp muộn. Ngày mai là sinh nhật Thiên Bình, dù bình thường có hay phá lệ thế nào, cuộc họp quan trọng này nhất định họ phải nghiêm túc.Nhưng dân gian thường nói, Ông Trời không lấy hết của ai cái gì.- Hai người là Song Tử và Cự Giải chuẩn bị đi họp hàng tuần sao?Khi chưa kịp biết giọng nói đó đến từ ai, cả hai người vừa mắc kẹt giờ đây đều bị kéo tay lôi đi về phía song song với đoàn tàu. Họ không hề để ý rằng chỉ vài giây trước, đã có một người con trai cao ráo lách đến cạnh họ, vô tình nhận ra hai người và đã ngay lập tức kéo đi.- Xin cho chúng tôi đi ra, chúng tôi sẽ đi chuyến sau. - Không hề quay mặt lại, người đàn ông kia chỉ vừa hô to vừa dẫn họ mà không hề hỏi ý kiến họ.- Khoan đã, chúng tôi cần đi chuyến này. Anh dắt chúng tôi đi đâu vậy?!Người cất tiếng trước là Song Tử. Em lại chẳng thể giữ nổi sự mềm mại trong giọng nói khi mình bị cưỡng chế đi theo một ai đó mình chẳng biết. Nhìn từ đằng sau, anh ta chỉ là người có chiều cao nổi bật - điều khiến anh ta dễ dàng luồn lách qua dòng người và mái tóc bạch kim không quá hiếm gặp, Song Tử không nghĩ mình quen biết người này. Nhưng ở bên cạnh, Cự Giải chỉ hoảng hốt trong vài giây rồi lập tức nhận ra anh ta là ai.- Chắc chắn hai người vẫn sẽ kịp tàu mà, cứ đi theo tôi.- Hả?!- Yên tâm đi chị Song Tử, em nghĩ anh ta nói thật đó.Giờ thì nét mặt sáng bừng và nụ cười tươi rói của Cự Giải lại càng khiến Song Tử hoang mang. Đôi mắt cậu búng ra câu "Cứ tin anh ta đi" trong khi người kia chưa một lần quay mặt lại để cả hai có thể xác định danh tính. Trong một giây, em rùng mình nghĩ đến khả năng hai kẻ này thông đồng để làm điều gì bất chính với em."Chẳng lẽ ở thế giới này cũng có tệ nạn..."- Ra khỏi đám đông rồi! Mệt thật đó.Rối bời trong suy nghĩ của mình khiến Song Tử không nhận ra họ đã thoát khỏi dòng người xô bồ từ lúc nào.- Nhưng ta đang đứng cạnh toa buồng lái, lên tàu kiểu gì vậy, anh Ma Kết? - Giọng Cự Giải cất lên vừa có sự hoài nghi, vừa có chút cười cợt.Điều gây sốc hơn cả việc họ đang đứng cạnh toa lái - chẳng có khách nào lên toa này cả - là việc người vừa dẫn họ đi là Ma Kết. Song Tử bắt đầu thấy lo xa cho vị trí Chủ tịch Hội Họa sĩ Vương quốc Màu Vàng rồi. Ai mà ngờ mình vừa thầm rủa một người như anh ta chứ?- Cậu nhận ra tôi á? Mà thôi, quan trọng là đi theo tôi, ta còn 30 giây cuối.Ma Kết chỉ quay lại một chút để nhìn Cự Giải và Song Tử với hai trạng thái đối lập: một người điềm tĩnh khoanh tay, một người cúi xuống thở hồng hộc. Dù anh ta đã đeo khẩu trang nhưng vẫn bị nhận ra, mà đúng hơn Cự Giải đã nhận ra anh chỉ qua bóng lưng.Lần này không kéo tay nữa, Ma Kết đơn giản là bước nhanh chóng về phía cửa khoang lái, để mặc cho hai người sau lon ton chạy theo. Với người có chiều cao như Cự Giải thì không sao, nhưng thân hình nhỏ bé và tà váy dài của Song Tử khiến em gặp không ít khó khăn để theo kịp họ.Cả hai trố mắt nhìn Ma Kết ngang nhiên mở cửa buồng lái vẫn còn dán biển "Không phận sự miễn vào", bước vào như thể mình làm chủ con tàu. Khi lên tàu rồi, anh ta còn nhòm xuống chỗ hai người, vẫy tay ra hiệu hai người cứ đi lên. Cự Giải lập tức hiểu ra vấn đề.- Chị Song Tử lên trước đi, em sẽ đỡ chị.Khi đầu óc vẫn chưa hoàn hồn về tất cả những thứ vừa xảy ra, Song Tử vẫn vô thức đi theo hiệu lệnh. Phần vì nỗi lo sắp muộn tàu, phần vì không còn nghi ngờ về hai người con trai này. Khi Song Tử lên tàu thành công, Cự Giải cũng theo ngay sau. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một tình huống rất kỳ quặc sẽ xảy đến, nhưng vẫn không thể không trợn hai mắt trước độ dị thường của trường hợp này. Còn Song Tử chỉ đơn giản là đứng im bất động.Trước mặt cả hai là khoang buồng lái tương đối rộng với những máy móc điều khiển cực kỳ phức tạp - tất nhiên rồi. Và đứng cạnh bảng điều khiển có hai người bao gồm Ma Kết, và một người phụ nữ khác đang đứng gần tay lái hơn.- Anh Ma Kết chuyển từ cầm bút sang cầm lái rồi hả? Sao cả hai người đều ở đây vậy?Chẳng mất quá lâu để Cự Giải thốt lên sự bất ngờ. Chỉ một câu hỏi vu vơ của cậu cũng khiến nhiệt độ trong khoang giảm xuống vài bậc. Hai người trước mặt chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe. Riêng Song Tử lại phải xoa xoa thái dương, em đã đau đầu vì sự vô tư không đúng chỗ của chàng trai này quá đủ rồi."Ai đó nói cho cậu ta biết rằng Ma Kết vừa rủ chúng ta vào hành vi đột nhập trái phép đi!" - Song Tử khóc thầm.- Không, chỉ có tôi là người lái thôi. Cậu ta... - Cô gái kia đang khoanh tay cũng dần gỡ ra, dứt khoát chỉ về phía trước. - Và cả hai người, đã vào đây phi pháp đấy.Cả 3 người vừa được nhắc tới đều khẽ rùng mình. Riêng Cự Giải còn nghệt mặt ra, tự chỉ vào chính mình như thể vẫn không biết mình vừa có tội. "Rõ ràng Ma Kết rủ chúng tôi lên", không khó đoán ra suy nghĩ từ vẻ mặt ngây khờ của cậu.Người vừa tự nhận là "người lái" đã lên tiếng đầu tiên. Đó là một cô gái khá cao, ít nhất là khi so với Song Tử, với mái tóc nâu ngang lưng đang được buộc gọn gàng đằng sau. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có bảng tên "Người lái tàu: Thiên Yết". Người tên Thiên Yết ấy lên tiếng với một sự khó chịu và hơi liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh. Chẳng cần nhìn vào bảng tên, cả Cự Giải và Song Tử đều gật gù biết cô ấy nói sự thật. Đó là người lái chính của con tàu 0110 này - chuyến tàu mà luôn hoạt động đúng giờ chuẩn bị diễn ra cuộc họp hàng tuần ở Vùng Liên kết. Tuy số lần kịp đi chuyến này của Song Tử tương đối khiêm tốn, nhưng năng lượng từ cô lái tàu vẫn đủ gây ấn tượng với em chỉ sau ít lần gặp mặt.Sự hoài nghi giờ đây chuyển hướng sang người con trai mà rõ ràng không nên ở đây. Ma Kết chỉ biết cười xuề xòa khi bị châm chích bởi hàng tá mũi tên phun ra từ ánh mắt Thiên Yết.- Cậu bắt tớ không khóa cửa để xuống mua đồ uống. Đây là "đồ uống" cậu mua khi xuống đó à?- Thôi nào, lúc về tàu thì tớ để ý thấy hai người quen quen, thì ra là đại biểu sắp họp giống mình. Tớ đâu thể để họ muộn tàu được...- Hờ, vậy còn bao nhiêu đại biểu đang mắc kẹt dưới kia, sao cậu không vớt hết lên đây đi? - Đáp lại lời giải thích lúng túng của Ma Kết, Thiên Yết cao giọng hỏi một cách mỉa mai. Như thể họ đã quen nhau lâu đến mức chẳng còn đoái hoài đến quy cách gì nữa.Cùng lúc đó, Cự Giải và Song Tử lại trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn "chí chóe" này. Tưởng như cuộc trò chuyện sẽ chóng nở sớm tàn ở đây, nhưng câu trả lời của Ma Kết lại mang lại sự bất ngờ cho ba người còn lại.- Có lẽ vì họ đều làm nghệ thuật, tớ ấn tượng với những người làm nghệ thuật hơn hẳn. Các đại biểu khác chắc tớ có gặp, nhưng không nhớ mặt lắm... - Ma Kết cười trừ gãi đầu.Mắt Cự Giải lại lần nữa sáng rực, còn má Song Tử lại phớt hồng. Thiên Yết chỉ cười. Một nụ cười mỏng.- Thôi được rồi nói nhiều quá. Tất cả ổn định đi để tôi cho tàu khởi hành.Chỉ mất vài giây để họ thấy Thiên Yết quay về với tính bộc trực thường thấy. Cô quay phắt người lại, ngồi ngay vào chiếc ghế lái, mặt đối mặt với tuyến đường ray trước mặt. Một tuyến đường ray xuyên đại dương.- Tụi em thành thật cảm ơn.Cự Giải, vẫn với ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà toàn sao đó, cất lời cảm ơn dõng dạc, trong khi Song Tử thì rụt rè cúi người, cất lên câu cảm ơn nhỏ nhẹ hơn. Thiên Yết chỉ vẫy nhẹ tay ra hiệu không cần khách sáo, tuy không quay mặt lại nhưng có thể khá chắc rằng cô đang cười rất tươi.Chẳng nói chẳng rằng, cả Ma Kết và Cự Giải đều lùi lại vài bước về một góc của khoang lái, nhường cho Song Tử chỗ ngồi phụ lái. Cự Giải vì không biết phải đi đâu nên cứ đứng cạnh anh ta cho an toàn, riêng Ma Kết thì hiểu, tốt nhất không nên làm phiền Thiên Yết khi cô đang tập trung hết sức cho "cục cưng" của mình. Không thì anh sẽ lại bị cô la ó mất.- Dù mấy người vào đây bất hợp pháp, nhưng vì đây là dịp đặc biệt...Thiên Yết vừa nói với một giọng lém lỉnh, vừa từ từ quay đầu lại nhìn những vị khách không mời.- Nên chị đây đặc cách cho xem cách lái tàu hàng thật giá thật nhé!Cái nháy mắt của Thiên Yết khiến cả Cự Giải và Song Tử đều thầm trầm trồ trong lòng. Riêng Ma Kết - người không phải lần đầu trải nghiệm - biết tỏng rằng dù bình thường có xởi lởi thế nào, lúc lái tàu thì Thiên Yết như "bọ cạp" thật vậy, làm phiền cô thì sẽ bị chích độc thật chứ chẳng đùa. Anh chỉ cười dịu dàng trước năng lượng tự tin này.Nhưng trước khi đoàn tàu kịp lăn bánh, một luồng suy nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu Ma Kết, một suy nghĩ nhắc nhở anh về một điều quá đỗi rõ ràng mà anh đã bỏ quên nãy giờ. Nhanh nhẹn chạy đến sau ghế Thiên Yết, Ma Kết ghé vào tai cô một lời thì thầm trầm thấp, đủ để không ai ngoài cô nghe được.- Này, Kim Ngưu đâu rồi? Chính cậu ấy bày ra trò này mà.Một thoáng bất động hiện trên gương mặt Thiên Yết, nhưng cô nhanh chóng trả lời với giọng điệu bình thản.- Trước khi cậu lên, cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh rồi.Giọng nói cô nhẹ như gió hát trên đồi, nhưng cũng đủ để làm rung rinh chiếc chuông "khó hiểu" trong lòng Ma Kết. Rồi bằng một cách kín đáo, ánh mắt cô hơi liếc về đằng sau, hướng về phía cửa ra vào nối giữa khoang lái và khoang trung gian - khu vực nhỏ nối giữa các toa tàu.Tại nơi chật hẹp ấy, trong một góc của khoang - một góc đủ khuất để dù là người ở toa lái hay toa hành khách phía sau cũng chẳng thể nhìn thấy - xuất hiện một người con trai. Hắn ta đứng dựa vào tường, đôi tai vẫn nghe ngóng từng diễn biến kì quặc ở toa trước. Mái tóc nâu xám rũ xuống nhưng không thể che đi con mắt đục ngầu, đang hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ.Sự vật bên ngoài dần chuyển động theo chiều lùi về phía sau, như thể chúng lùi đi để bỏ lại đoàn tàu này, chứ không phải đoàn tàu đang rời bỏ chúng. Để rồi cuối cùng, bao bọc con tàu không còn là nhà ga nhộn nhịp tiếng nói cười, mà chỉ còn là đại dương bao la, thăm thẳm, sẽ nuốt trọn bất kỳ ai lỡ chân sà vào lòng nó.Con tàu bắt đầu chuyến "hải trình" vượt trùng khơi tìm đến Vùng Liên kết.--- Hết chương 06 ---
*Chú thích:⁽¹⁾: Một nhận định nổi tiếng của Belinsky.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz