Chap 1
không gian xung quanh được bao trùm bởi làn sương dày đặc hiếm có nước Anh này, mọi thứ dần mờ đi, ngay cả mặt trời đang toả nắng cũng bị che lấp khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
cách đó không xa, tại một vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ phát ra âm vang kỳ lạ.
-con nhóc chết tiệt này, biết điều thì nhanh chóng giao nộp chiếc vòng củ mày cho bọn tao!-tên đại ca đầu gấu tầm cao hơn đối phương chỉ cách vài mét, hênh hoang ra lệnh.
-tại sao chứ? các người là ai mà dám vào căn vườn của bà tôi! lại còn muốn cướp của nữa chứ?-cô gái nhỏ tuy bị bao vây, dồn ép đến góc tường vẫn lớn tiếng hỏi cho ra nhẽ.
-không cần biết bọn tao vào đây bằng cách nào nhưng đứa em gái ở nhà của tao rất thích chiếc vòng, ngoan ngoãn mới là em bé ngoan, nhỉ?
chỉ vừa dứt câu, hắn liền lấy tay đánh vào người cô gái nhỏ nhưng một giọng nói lạnh lùng đến nỗi người nghe phải run sợ. Đó hình...như là một cậu nhóc khoảng độ tuổi 6-7.
Cậu nhóc : Mau thả cô ấy ra
Đầu gấu nhỏ : Haha.. mày đang tưởng là Anh hùng cứu mỹ nhân à ?? Về nhà mà chơi không tao đánh một phát lại về mách mẹ . Hahahaa
Cậu nhóc : Ngon thì lại đây
"Cậu nói với vẻ đầy thách thức . Đôi môi cong nữa miệng trông rất chi là soái ca "
Đầu gấu nhỏ : Ha ha thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại vào đây thách đấu . Anh em lên cho nó biết tay
"Bọn thuộc hạ nhanh chóng đã tạo ra một vòng tròn bao vây cậu nhóc nhưng chỉ một lát sau bọn thuộc hạ bị hạ một cách nhanh chóng . Tên đầu gấu run sợ liền chạy thục mạng , các tên còn lại vừa chạy vừa bị ngã vì sợ sắp bị đòn . Cậu nhóc đi lại bên cạnh cô gái nhỏ đang ngồi co rúc trong bụi cây "
Cậu nhóc : Em không sao chứ
Cô gái nhỏ : Hic...hic không sao ạ
Cậu nhóc : ....Đây cho em
"Cậu nhóc lấy trong túi ra một gói kẹo nhỏ . Đó là kẹo caramel ngon nhất thời ấy "
Cô gái nhỏ : Cảm ơn anh . Anh thật dũng cảm
Cậu nhóc : Không có gì đâu . Sao bọn chúng lại chặn đánh em
Cô gái nhỏ :Bọn chúng có một cô em gái rất thích vòng của em nên bảo với bọn đầu gấu lấy cho bằng được
Cậu nhóc : Nó quan trọng sao
Cô gái nhỏ : Vâng . Nó là món quà mà bà em tặng trước khi...qua Đức sống
"Cô gái nhỏ vừa nói xong nhìn cậu nhóc bằng nụ cười thật dễ làm người khác xao xuyến "
Cậu nhóc : Anh chưa biết tên của em
Cô gái nhỏ : Em tên Sư tử . Còn anh
Cậu nhóc : Anh tên...
"Từ đâu xuất hiện một ông già đi tới cắt ngang lời nói của cậu nhóc "
Ông già : Cậu chủ , đã tới giờ học . Gia sư đã đến
Cậu nhóc : Tôi biết rồi , ông vào xe ngồi trước đi , tôi tới ngay
Sư tử : Anh phải về sao
"Cậu nhóc quay sang cô gái nhỏ "
Cậu nhóc : Ừm...nhưng có cơ hội anh sẽ tới đây
"Nói xong cô gái nhỏ lấy trong túi ra một cặp đồng hồ . Đây là cặp đồng hồ có một không hai trên thế giới này được sản xuất ở Thụy Sỹ , điều đặc biệt ở đây là khi vào tối có thể phát sáng huyền ảo rất đẹp đến mê hoặc . Chúng được tạo ra để kết nối tình yêu"
Cậu nhóc : Em cho anh sao
Sư tử : Vâng . Đây cũng xem như món quà cưới của chúng ta nhỉ . Hihi
Cậu nhóc : Món quà cưới !!??
"Anh ngây người trông rất dễ thương "
Sư tử : Em tặng anh rồi sau này anh phải cưới em làm vợ đó nha . Không nhận là em giận . Hihi
Cậu nhóc : Được rồi , anh sẽ mang chiếc đồng hồ này . Sau này anh sẽ cưới em
"Hai người móc nghóe với nhau dưới ánh mặt trời sắp lặn đi trong màn đêm . Anh đến bên chiếc xe nhìn cô rồi lên xe . Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi biến mất .... Một giọng nói vang lên trong đầu cô "
Thiên yết : Sư tử...dậy mau . Tối qua lại thức khuya đọc sách à .
Kim ngưu : Thức khuya có hại cho sức khỏe đấy , lại càng không tốt cho da đâu
"Kim ngưu ngồi trước bàn trong căn phòng tôn màu xanh hồng . Đây chính là kí túc xá nữ mà các cô gái đang sống để tiện cho việc đi học . Chính là trường đại học danh tiếng rất nhiều người mong con cái của mình sẽ học ở đây , rất khó để vào đây "
Sư tử : Oáp ~ Hai bây dậy rồi à
Kim ngưu: Chờ mỗi mình mày thôi
Thiên yết : Cứ thong thả đi , còn thời giờ mà . Tụi bây xem bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng này chưa , bộ này đep thật . Ê Ngưu lại coi giúp tao với
"Sư tử vào nhà vệ sinh Cá nhân , các cô gái vẫn tập trung vào chuyện của mình . Sau hồi lâu cả bọn cùng nhau ra khỏi phòng , vừa đi vừa tám chuyện "
Kim ngưu : Nghe bảo là đội Thiên bình sắp đấu giao hữu với trường khác phải không ??
Sư tử : Phải đấy !!
Thiên yết : Sao bây biết
Sư tử : Dễ biết mà , bản thông tin của trường , mấy bà tám fan ở kí túc xá nói ầm từ tối qua rồi
Thiên yết : Biết rồi còn hỏi tao . Tao đã chuẩn bị sẵn vé rồi
Sư tử : Khi nào giao hữu diễn ra ??
Thiên yết : Thứ 6 tuần này . Tao có thể gặp anh ấy rồi
Sư tử : Hôm đó tao có buổi thí nghiệm hóa học rồi chắc tao sẽ tới trễ . Nhớ giữ ghế cho tao
Thiên yết : Tao nhớ mày đâu thích gì mấy trò thể thao ấy sao hôm nay lại hứng thú thế
Sư tử : Vì có..
Kim ngưu : Nghe nói Song tử cũng tới . Nôn quá . Chắc vì có người đó nên Sư tử của chúng ta cũng muốn tới ấy mà ...
Sư tử : Tao tới lớp Vật lí có gì gọi điện sau nhé .
"Cô ngượng cúi gầm mặt xuống đất đi đâu cũng không biết vì tụi bạn thân nói trúng tim đen "
Kim ngưu : Tụi tao đi guốc trong bụng mày rồi đấy . Hihihi
Sư tử : Im đi con quỹ . Mau tới lớp của mày đi
"Lo quay ra đằng sau không nhìn trước nên cô va phải thứ gì đó..."
Sư tử : Xin lỗi ...xin lỗi..tôi vô ý quá...bạn có sao không... có bị thương không , tớ đưa cậu đến phòng y tế...
"Không nhận được lời nói nào từ đối phương . Cô bật dậy ngước nhìn phía trước thì... bất ngờ "
Sư tử : Trời ơi . Đầu óc để ở đâu vậy
"Cô tự trách mình không tập trung , suy nghĩ lung tung mà đâm vào bức tường trắng chia thành hai lối đi hành lang "
Sư tử : Sắp tới giờ rồi , phải mau lên
***
"Hết tiết học "
"Thiên yết ra khỏi cửa lớp học Lịch sử nhanh chóng lấy điện thọai ra để hẹn Sư Tử và Kim Ngưu . Không may điện thoại lại hết pin ngay lúc này "
Thiên yết : Chắc phải lên phòng giám thị gọi nhờ quá
"Nói là làm cô mau chóng di chuyển đến phòng giám thị xin gọi điện nhờ "
~Phòng giám thị ~
"Cô mở cửa bước vào chỉ thấy có một người duy nhất ở đây , ngoài ra chẳng còn ai . Và người đó đang sử dụng điện thoại nên cô phải chờ "
Thiên yết :" Hmm...nhìn người đằng sau người này quen quen ,có cảm giác thân thuộc lắm nhưng mãi không nhớ hay mình suy nghĩ nhìu quá "
================================
Ủng hộ mik nhé viết chưa được thành thạo mong thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz