ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Sau Cơn Mưa

Chương 6

Hoshiro_Leavis

- Cậu đi đâu giờ này vậy?.

Giọng nói quen thuộc của cậu thiếu niên trạc tuổi cô. Đó không ai khác là Thiên Yết.

Kim Ngưu quay đầu lại nhìn, thở phào.

- Tớ đang đi về nhưng thấy con mèo này đang bị thương. - Kim Ngưu đứng lên, phủi bụi đang ở trên chiếc váy màu đen kia.

- Vết thương?. Thiên Yết nhìn vào vết thương của chú mèo kia. - Mèo của cậu hả?.

- Không.

- Vậy ư.

- Tớ thấy nó tội nghiệp, hình như bị bỏ đói mấy ngày thì phải.

Kim Ngưu nhìn con mèo mà thấy thương, Thiên Yết nhìn cô đang lo lắng cho chú mèo kia rồi lại nhìn con mèo.

- Vậy cậu đem nó về nuôi là được mà?.

- Không được... - Kim Ngưu đang nói bỗng dừng lại, đôi mắt ủ rũ nói tiếp. - Bố mẹ tớ không cho nuôi động vật...

- Vậy ư, hơi khó nhỉ...vậy để tớ nuôi. - Thiên Yết bế con mèo lên.

- Thật không?!. - Kim Ngưu nhìn Thiên Yết bế con mèo.

- Ừ. - Thiên Yết gật đầu chắc chắn.

- Tuyệt quá, cảm ơn cậu!. - Kim Ngưu vui đến nổi nhảy cửng lên.

- Giờ thì về thôi, tối rồi.

- Ừm. - Ngưu cười tươi nói.

...

Ở một căn phòng kia, trông có vẻ khá đơn sơ, nhìn qua có thể biết được đây là phòng con trai vì chỉ có một chiếc giường màu sắc đơn giản cùng cái gối êm ái và cái chăn ấm áp. Đối diện với cái giường là bàn học gỗ, phía trên là cái kệ chứa những cuốn truyện mà người đó thích, kế bên bàn là cái cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

"Cạch" một chàng trai với mái tóc màu vàng đang ướt, không ai khác là Thiên Bình, trên tay đang cầm khăn lâu mái tóc, có lẽ cậu vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Bình bước đến bàn học, cầm cái điện thoại lên, mở ra đã thấy "99+ tin nhắn", ôi trời lớp nhắn cái gì mà lắm thế không biết, Bình bấm vô xem thì thấy có vài cuộc cãi vã đang diễn ra.

- < Tôi bõ lỡ nhiều chuyện nhỉ? >.- Thiên Bình nhắn, nhìn cái dòng seen không còn gì là tuyệt vời hơn.

- < Chưa đâu, vẫn còn >.- Kết cuối cùng cũng chịu nhắn sau gần ba mươi phút seen.

- < Tôi nói rồi, tôi không thèm nhận cái áo khoác của cậu >. - Tin nhắn này không ai khác là của Sư Tử.

- < Vậy cô có mặc không? >. - Bạch Dương nhắn khiến cô còn bực hơn.

- < Nhưng đó chỉ do là cấp bách thôi! >.

- < Ờ ờ, nhưng cô cũng lấy rồi còn gì? Tôi có lòng tốt mà cứ thích cãi thế? >.

- < Cậu! >. - Bạch Dương nhắn câu đó khiến Sư Tử không thể nào cãi được.

- < Bạch có khác, đây là lần thứ N nó thắng rồi... >. - Song Tử nhắn khiến Song Ngư và Nhân Mã cũng phải thừa nhận.

- < Tao sẽ coi đó là lời khen >. - Bạch Dương nhắn với vẻ tự hào.

- < Tôi tự hỏi là không biết các cậu có phải là học sinh lớp 10 không đấy, trẻ con thật. Có nhiêu đó cũng cãi nhau, bộ hai người không biết nhường nhịn nhau hay gì? >.

Xử nhà ta lên sàn, nói một tràn ra khiến mọi người im lặng và chỉ biết seen.

- < Được rồi, dừng vụ này lại. Xử Nữ, cậu đừng làm không khí đang sôi rồi tuột xuống thế chứ >. - Lớp trưởng đã lên tiếng.

- < Ý cậu là sao đây? >.

- < Thôi đi, từ vụ này sang vụ khác chỉ khiến nó thêm rắc rối và làm lớp mất đoàn kết thôi>.

Một câu nhắn của Bảo khiến mọi người im lặng, có vẻ họ đã hiểu.

- < Trời, mấy đứa định biến group thành cái chợ hay gì mà mấy trăm tin nhắn, máy thầy sắp giật lag tới nơi rồi đấy>. - Một tin nhắn của thầy Xà Phu khiến cho cả lớp trừ Xử, Kết, Bảo phải thả haha.

Tuy mới bắt đầu năm học nhưng cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù sao mọi người cũng đã khiến cho lớp học trở nên vui vẻ và người thầy vĩ đại đã không ngần ngại chịu khó mà dạy lớp 10E, người thầy này có thể khiến cho lớp 10E trở nên đoàn kết và giỏi hơn. Nhưng tương lai mai sau thì không biết được, chặng đường của họ vẫn còn dài nên cũng sẽ chả biết mai sau sẽ như nào.

...

Mặt trăng đã ở trên đỉnh, ánh sáng từ mặt trăng làm sáng một màn đêm yên tĩnh.

Bảo Bình ngồi vào bàn làm bài tập, nhìn ra khung cửa sổ nhìn ngắm những vì sao trên trời kia, lấp lánh tỏa sáng giúp cho mặt trăng không cảm thấy cô đơn nữa, nhưng Bảo Bình lại không được như mặt trăng kia, chả có một ai bên cạnh, căn nhà thật yên tĩnh đến đáng sợ nhưng Bảo Bình cũng đã quen với việc này, nhìn vào cái điện thoại với dòng tin nhắn của cậu bạn Song Tử.

- < Nè, cậu đi bộ hay đi xe vậy? >. - Dòng tin nhắn nãy giờ Bảo Bình chưa trả lời.

- < Đi xe buýt, có gì không? >.

- < Vậy mai tôi đi với cậu có được không?? >.

Bảo Bình nhìn dòng tin nhắn ấy, không biết nên nói sao, sau khi suy nghĩ thì chỉ biết nhắn "sao cũng được".

- < Vậy nha, mai gặp! >.

- < Ừ >. - Bảo Bình chỉ nhắn thế rồi dẹp điện thoại và sách vỡ, nhìn ra bầu trời kia. - Đúng là một tên kì lạ nhỉ?.

Bảo Bình đóng cửa sổ lại, đi đến cái giường, nằm xuống, nhìn lên cái trần nhà kia mà không biết tại sao Bảo Bình lại vậy. Bảo Bình cũng từng rất vui vẻ, hòa đồng và trên môi luôn nở nụ cười tươi vậy mà.

- Có lẽ bắt đầu từ cái ngày đó. - Bảo Bình nhắm mắt lại. - Cứ tưởng mình đã quên đi chuyện đó rồi chứ. - Sau câu nói đó thì cũng chìm vào giất ngủ.

Không khí vẫn vậy, vẫn yên tĩnh, chỉ có vài tiếng động của những chú mèo nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, mặt trăng cứ chiếu sáng màn đêm cho những người ngoài kia vẫn chưa về tới mái nhà thân yêu

...

Một ngày đẹp trời như bao ngày bình thường, ánh nắng ấm của buổi sáng. Những chiếc xe cứ chạy, đông rồi lại tắt, tiếng của những cô cậu học sinh cười nói vui vẻ, những chú chim bay từ cành này sang cành nọ, tiếng gió thổi nhè nhẹ, không khí thật dễ chịu, đúng là một thời tiết đẹp để ngủ nhưng đáng tiết là giờ các cô cậu phải đến trường.

Ở đằng kia có một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt được buộc gọn gàng hai bên bằng chiếc nơ màu trắng, đôi đồng tử màu đỏ hồn nhiên, mặc chiếc áo màu trắng, chiếc váy caro xám, khăn quàn màu đỏ được thắt gọn gàng, bên trên chiếc khăn là cái bảng tên có hình và một ít thông tin của cô.

Bảo Bình nhảy chân sáo vui vẻ đi đến lớp của mình.

- Chào Bảo Bình. - Một cô gái có mái tóc màu bạc, đôi mắt đồng tử đỏ như ruby cười nói.

- Chào Linh. - Bảo Bình cười đi đến bàn Linh, đặt cặp mình xuống.

- Mồ, nãy giờ tớ đợi cậu đấy. - Linh phụng phịu nói.

- Ểh, xin lỗi nha. - Bảo Bình ấy nấy trả lời.

- Thôi đi trực ha.

- Ừm.

Bảo Bình và Ngọc Linh cầm các vật dụng xuống cổng trường quét, cả hai vừa quét vừa nói chuyện vui vẻ.

Quét gần xong thì có hai cậu nam sinh bước đến, đạp đỗ cái thùng rác đang gần đầy kia bây giờ đã không còn đến nữa thùng, số còn lại đã đỗ ra ngoài.

- Mấy anh làm gì đó!?. - Linh lớn tiếng nói.

- Cái gì mà lớn tiếng vậy, bọn anh chỉ đang giúp hai đứa có việc để làm thôi mà~. - Một trong hai người nói.

- Cái gì!.

Bảo không nói gì, nhìn về phía công viên bồ đề kia đang có vài thanh niên tình nguyện, Bảo Bình cười nhếch mép nhìn hai tên kia.

- Ểh? Cảm ơn hai người nha, anh Khôi và anh Minh lớp 8/5. - Bảo Bình nhìn vào bảng tên của hai cậu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz