Chương 18
Do là giờ ra chơi nên không khỏi ồn ào, các cô học sinh ra vào lớp, những tiếng nói cười rộn rã khác xa với không gian yên tĩnh của thư viện.
Xử Nữ đi loay hoay tìm chỗ trống, bình thường thì vắng vẻ như chùa bà đanh mà sao nay đông như hội chợ vậy? Xử Nữ nhíu mày nghĩ thầm.
Đi một hồi mới thấy còn một cái ghế, nhưng kế bên lại là... Ma Kết!. Cô lững lự một lúc lâu, húp một ngụm khí lạnh mà mạnh dạng lên tiếng.
- Ở đây có ai ngồi chưa?.
Ma Kết rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn cô.
- Không. - Một câu nói ngắn gọn súc tích như thường lệ.
- Cậu thấy đó, ở đây đã hết chỗ rồi nên nếu không phiền cho tôi ngồi chỗ đó được không?. - Xử Nữ nở nụ cười, tất nhiên là phải cười rồi vì nhờ người khác là đưa khuôn mặt hầm hầm thì người ta đấm cho chứ ở đó mà giúp!.
Ma Kết liếc mắt nhìn xung quanh thư viện, đúng thật là không còn chỗ trống, hèn gì cô đem sát đến đây chứ không thì có nằm mơ cô cũng không lết sát đến. Cậu khẽ gật đầu, Xử thấy vậy liền mừng rỡ vì cuối cùng cũng có chỗ ngồi.
Ngồi xuống cạnh cậu, mở sách ra đọc mà không để ý cậu bạn kế bên đang khẽ cười nhìn mình.
Một lúc lâu, cậu cũng đọc xong cuốn sách thì cô nàng kế bên đã say giấc lúc nào không hay, cậu khẽ phì cười.
Như thế mà cũng ngủ được ư? Ma Kết thầm nghĩ.
- Anh không nghĩ là em có bạn là con gái đấy. - Một cậu thanh niên bước đến.
Mái tóc màu tím rất giống với Ma Kết, chỉ có thêm một ít tóc màu trắng, đôi đồng tử màu xám tro thay gì màu tím giống cậu, khuôn mặt ôn hòa sau lớp kính khác xa với khuôn mặt lạnh như băng của cậu chàng Ma Kết.
Khi thấy người này cậu cũng không hoan nghênh cho lắm, liếc xéo cậu ta cùng với đó là luồng sát khí.
- Bạn bè của tôi anh quản được sao?. - Cậu cau mày nói. - Mà không ngờ anh về sớm đến vậy đấy, Minh Lâm
- Chỉ là thấy lạ thôi, vã lại đây không phải tiểu thư nhà họ Phạm sao?. - Anh ta nâng cầm cô nàng đang say giấc kia.
- Anh là đang muốn làm gì đây hả?!. - Ma Kết gạt tay anh ta mà tức giận nói.
Do hai bên có hơi ồn khiến Xử Nữ đang say giấc phải mở đôi mắt còn đang mơ ngủ kia, vừa mở ra đã thấy luồng khí từ hai bên trong rất căng thẳng.
- C-Chuyện gì vậy?. - Xử Nữ có phần hoang mang nói.
- Hội trưởng xin lỗi vì đã thất lễ, Xử Nữ tụi mình đi.
- Hả hả?.
Chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu bạn lớp trưởng của mình kéo đi mất. Đi đến hành lang Xử Nữ liền giật tay lại.
- Cậu nắm đau quá. - Cô xoa xoa chỗ lúc nãy cậu nắm.
- Xin lỗi. - Cậu cúi đầu rồi đi về lớp bỏ lại cô nàng vẫn đang không hiểu gì.
...
Mới đó mà đã tối, Kim Ngưu ngồi đợi ở ghế đá gần cây thông giữa thành phố. Hôm nay cô có hẹn đi chơi với bạn nhưng mà người đó giờ này vẫn chưa tới.
Vừa nhắc đã đến, cậu thiếu niên chạy hớt hãi đến, khi đứng trước mặt cô liền thở dốc.
- Xin...lỗi vì để...cậu đợi. - Cậu vừa thở gấp vừa nói.
- Không sao, tớ cũng mới đến. - Ngưu lắc đầu cười nói. - Vậy đi ha?.
- Ừ. - Thiên Yết nở nụ cười.
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hôm nay do là Noel nên không khỏi đông đúc và náo nhiệt, các gian hàng với đầy thức ăn, trò chơi trên vĩa hè.
- Nè Yết. - Ngưu nắm lấy tay áo Yết, chỉ vào gian hàng bắn súng nhận thưởng.
- Hửm...? - Yết nhìn về phía mà Ngưu đang nhìn. - À. - Cậu kéo Ngưu qua gian hàng đấy.
- Đi đâu vậy Yết?.
Cậu không trả lời, chỉ quay lại nở nụ cười rồi nói với ông chủ.
- Chú cho con một lượt nhé.
- Ồ, dẫn bạn gái đi chơi à? Được được, cố thể hiện nhé, một luợt mười nghìn. - Ông đưa cho cậu khẩu súng óng dài rồi bật cười.
Ông chủ nói một câu khiến Kim Ngưu ngại đến mức đỏ mặt bóc khói như bạch tuộc luộc vừa ra lò. Yết chỉ gãi đầu cuời bất lực với ông chủ, quay qua nhìn Ngưu rồi lên tiếng.
- Cậu muốn con nào?.
- Con kia. - Ngưu chỉ tay vào một con gấu bông.
Con gấu bông đó trông rất dễ thương, đặt biệt là ở giữa còn có ngôi sao màu trắng, trang trí ở giữa là biểu tượng cung Kim Ngưu. Yết hiểu ý liền giơ súng lên, ngắm thật chuẩn.
"Bằng, bằng, bằng" ba phát súng, không phát nào trượt, dĩ nhiên con gấu sẽ rơi xuống đất. Cậu búng tay một cái, tự hào về tài lẽ bắn súng của mình mà cũng may là ông chủ không phải kiểu loại gian dối nên món quà dĩ nhiên sẽ là của cậu.
Ông chủ hài lòng, bước tới nhặt con gấu bông rồi bước đến đưa cho cậu.
- Tài lẽ cũng tốt đấy chứ. - Ông vỗ vai Yết.
- Vâng, chú quá khen. - Cậu cười cười, đưa tiền và khẩu súng lại cho ông chủ, nhận con gấu bông từ ông, quay qua đưa trước mặt Ngưu. - Tặng cậu.
- Hả, cảm ơn nha. - Ngưu vui vẻ nhận con gấu bông.
Yết cười nhìn cô, hai người lại tiếp tục đi chơi tiếp, có khi ăn, có khi lại chơi rồi cũng kết thúc. Họ vẫy tay tạm biệt nhau, do Yết đưa cô đến tận nhà nên giờ đây chỉ một mình Yết trên con đường lạnh lẽo với bầu trời đầy sao.
--------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ trong những ngày qua, chúc mọi người Noel vui vẻ và an lành bên những người mình yêu thương nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz