Chương 16
Trong căn nhà yên tĩnh, một cậu thiếu niên đang ngồi chơi game bên lan can, mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng đang bay phấp phới, đôi đồng tử màu tím đang dán mắt vào điện thoại.
- Yeah! Thắng rồi. - Cậu vui vẻ nói, bỗng từ đâu có một tin nhắn gửi đến.
- [Hét chi to vậy?].
Vừa đọc xong cậu đã nghe tiếng bước chân, ngước lên đã thấy một cô gái, mái tóc màu xanh dài ngang lưng, cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đen, nữa óng tay áo là màu trắng, mặc chiếc quần sọt màu trắng. Cậu dùng đôi mắt chán nản mà nhìn cô.
- Vừa thắng trận. Mà nhà gần thì nhắn làm gì?.
- Thích. - Bảo leo từ lan can nhà cô qua lan can nhà cậu, vì nhà hai người kế nhau nên việc leo qua rất dễ dàng.
- Hơ hơ, cũng rảnh ha bình bong di động.
- Cảm ơn gì đã khen nha cục bột. - Bảo cười, nụ cười có phần mĩa mai và cũng có phần trêu ghẹo.
Yết lúc này thật là muốn đánh cô một cái mà, tóc cậu đen như thế kia mà cứ bảo là "cục bột" quài là sao? Bỗng có một tiếng kêu vang lên, con mèo từ trong phòng bước ra, dụi dụi những sợi lông mềm mịn vào chân cô. Bảo cúi xuống bế con mèo đó lên, cơ miệng dần tạo thành hình bán nguyệt, cô vút ve những sợi lông ấy mà cất giọng vui vẻ.
- Nhóc con, em ăn chưa?.
Vừa nghe từ "ăn chưa" Thiên Yết liền tái xanh mặt mài, chẳng lẽ cậu lại quên cho nó ăn nữa. Bảo thấy mặt Yết như thế liền biết cậu để đói nó , mặt cô hiện giờ đen như đít nồi, tay cốc vào đầu cậu còn Yết thì ôm đầu đi xuống dưới lấy thức ăn cùng cái bát cho mèo. Khi đem lên cậu liền đổ ra bát, động tác cực kì nhanh gọn vì cậu sợ làm lâu sẽ bị quý cô đây đánh cho một phát nữa, đổ xong thì Bảo cũng dần để con mèo xuống, con mèo ấy cũng đi đến mà ăn thức ăn của mình.
- Coi như cậu thoát chết, lần sau mà còn nữa là tôi bâm cậu ra. - Bảo dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn cậu
- Biết rồi biết rồi. - Yết cố gặng cười, nụ cười méo mó, từng giọt mồ hôi rơi xuống vì sợ hãi.
Bảo không nói gì, nhẹ nhàng leo lên thành lan can ngồi, Yết lúc này còn sợ hơn nữa, nhở đâu cô rớt xuống thì làm sao? Sao cậu dám đối mặt với gia đình cô ấy và cậu rồi mấy bạn trong lớp, Song Tử nữa, tên đó chắc chắn sẽ băm cậu ra mất.
- Lạy má, má xuống dùm con. Không con chết mất. - Yết chấp tay lại.
- Chết? Ai giết cậu đâu mà chết?.
- Không có ai đâu, một đống người luôn chứ ở đó không có ai!. - Yết lo sợ mà cũng pha thêm chút quát.
- Rồi rồi. - Cuối cùng Bảo cũng chịu xuống dưới.
- Muốn ngồi thì qua ghế ngồi đi má!. - Yết chỉ tay về chiếc ghế gần lan can.
Bảo không nói gì, đi qua ngồi xuống, mắt nhìn về phía khung cảnh yên tĩnh phía trước, gió thổi qua lại làm cho khung cảnh trở nên lạnh lẽo nhưng cũng nhờ có ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao khiến cho khung cảnh có thêm một tí sức sống.
- Mà này, khi nào ta gặp lại họ?. - Yết bỗng lên tiếng.
- Không biết.
Yết cũng không nói gì, đôi mắt ủ rủ nhìn về phía dưới sàn, nhà của cậu và Bảo không có một bóng người, lúc nào cũng yên tĩnh đến đáng sợ, cậu ghét lắm, ghét cái khung cảnh này mà cũng nhớ lắm, nhớ những hình ảnh quen thuộc lúc nhỏ, cậu thực sự muốn gặp lại họ lúc này nhưng tiếc là giờ còn không biết họ đang ở đâu thì làm sao mà gặp đây chứ.
- Mà chắc sẽ gặp lại mà. - Bảo bỗng nhiên cất tiếng, đôi mắt vui vẻ mà nhìn về cậu bạn của mình, miệng nở nụ cười.
- Ừm, chắc chắn ta sẽ gặp lại được họ, chỉ là khi nào thì chưa biết thôi nhỉ?. - Yết dựa vào thành lan can vui vẻ nói. - Ừ, công việc của họ cũng rất bận rộn mà, ta phải hiểu và tin rằng một ngày sẽ gặp được họ.
- Lúc nào chả vậy, từ trước đến giờ đều như thế.
Hai người cùng nhìn lên bầu trời kia, nhìn ngắm những vì sao đang lấp lánh ấy, chắc hẳn họ cũng đang nhìn ngắm những vì sao giống như hai người.
...
Ở một nơi nào đó, có một thiếu nữ ngồi trên thành lan can mà nhìn ngắm bầu trời, mái tóc dài màu hồng đào được pha thêm chút cam ở đuôi tóc, đôi đồng tử màu đỏ đang nhìn về phía trước.
Khung cảnh ở đây cũng thật yên tĩnh, lạnh lẽo và không có tí ánh sáng nào, từ đâu xuất hiện một cậu con trai, dáng người cao và gầy, mái tóc màu xanh đen, một bên đồng tử màu đen, một bên được bịt mắt lại.
- Nè, đừng có leo lên lan can thế chứ cô nương. - Chàng trai đó cau mày nhìn cô.
- Nè, nhóc có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại hai đứa nó không?. - Cô vẫn nhìn ngắm khung cảnh mà cất giọng nói.
- Em không biết nữa, hai anh chị ấy hiện đang ở đâu, như nào em còn không biết nữa. - Cậu dần đi đến lan can, dựa vào nó.
- Haiz, không một tí thông tin.
- Cả hai chú ấy cũng không có tí thông tin nào của hai anh chị ấy nữa mà... -
Cô và cậu không nói gì, cũng cùng nhau nhìn lên trời, những hàng cây xanh bao quanh, gió thổi vi vu làm cho những chiếc lá chuyển động dần, một vài con chim cú mèo đã bay khỏi tổ để tìm kiếm thức ăn, cũng có vài con động vật khác cũng dần rời nơi ở của mình. Khung cảnh dần bớt yên tĩnh lại, hai người cũng đi vào trong phòng.
...
Trong không gian yên tĩnh của trường học nhưng với lớp 10E thì ngược lại, ồn ào đến khó tả, trên bàn giáo viên hiện vẫn chưa có ai. Vừa nhắc, cánh cửa liền mở ra, vị giáo viên thân quen bước vào, lớp trưởng vĩ đại Kết ca liền lên tiếng.
- Thầy Bùi Xà Phu đi trễ mười phút. Mời thầy nộp suất của mình. - Ma Kết không rời mắt khỏi cuốn tập.
- Chậc! Em ác quá vậy Ma Kết!.
Vừa dứt lời cả lớp đều bật cười, thầy nói đúng thật, Kết ca ác độc thật. Bảo và Kết chỉ biết khẽ cười với thầy Phu và cả lớp.
- Ehèm! Thầy có thông báo quan trọng.
- Trước khi thông báo mời thầy nộp phạt, nếu không thầy lại quên rồi thiếu nữa.- Xử tỷ liền lên tiếng, vừa nhớ gì đó, Xử lại cười. - À mà thầy nhớ nộp suất của lần trước nữa nhé!
Thầy Phu lúc này quê lắm chứ.
Xử à! Em không cần nhắc lại đâu! Em còn nhắc thì chắc có cả chục cái quần cũng không đủ cho thầy mất! Được lắm, hai vị ỷ quyền và đông mà đi ăn hiếp tôi đấy à? Tôi ghim nhá!.
Đó là những gì trong đầu của vị giáo viên này suy nghĩ. Cả lớp lại có vài tiếng cười, tất nhiên là cười vị giáo viên phía trước rồi.
- Trật tự, thầy nói trước là tháng sau chúng ta sẽ thi cuối kì đấy nhé.
Thầy vừa dứt lời thì gần nữa lớp đã hét toán lên, lớp giờ còn hơn cái chợ, người này nói, người kia cũng nói. Thầy cau mày, giọng trầm mà cất giọng đe dọa.
- Im hết đi, đứa nào nói nữa thì xuống sân chạy mười vòng cho thầy.
Tiếng vừa dứt cũng là lúc cả lớp im lặng, chạy tận mười vòng thì ai cũng sợ nên ai cũng im lặng khiến không khí có phần đáng sợ, có lẽ vì bình thường lớp rất sôi nổi nên khi im lặng trong rất đáng sợ và lạnh lẽo.
- Vì tháng sau, chính xác hơn là tầm ba tuần gì đấy chúng ta sẽ thi học kì, con số cụ thể thì chưa nên thầy mong các em sẽ tập trung. Đặc biệt những em sau đây, Ngưu phải ôn Lí, Song phải ôn tiếng Anh, Giải thì Hóa, Sư Công Nghệ, Bình Văn, Yết Toán và cuối cùng là Mã với Sử, những bạn còn lại đa số đều ổn.
Những người vừa sướng tên như muốn khóc ròng, bỗng thầy Phu liền nghĩ ra ý gì đó liền lên tiếng.
- Hay chúng ta chơi theo kiểu đôi bạn cùng tiến?.
- Đôi bạn cùng tiến?. - Cả lớp không hẹn mà đồng thanh, nhìn những khuôn mặt đầy khó hiểu và ngơ ngác.
- Ừ, nó sẽ như này. - Thầy Phu cầm phấn lên viết, vừa viết vừa nói. - Bạch sẽ ôn cho Song môn tiếng Anh, Sư và Ngưu sẽ ôn lẫn nhau môn Lý và Công Nghệ, Bảo ôn Hóa cho Giải, Mã thì ôn Văn cho Bình, Ngư ôn môn Toán cho Yết, Xử thì sẽ ôn Sử cho Mã nhé?.
- Thế còn em?. - Ma Kết giơ tay lên hỏi.
- Em thì bận nhiều việc nên được miễn giảm.
- Càng tốt. - Ma Kết nói nhỏ, đúng thật là tên lười mà.
- Vậy các em tự sắp xếp thời gian để học nhé. Được rồi còn giờ thì vào học Văn nào!.
Bình nghe từ "Văn" đã muốn bỏ học, anh không sợ gì chỉ sợ mỗi văn mà thôi, không biết kiếp trước anh làm gì mà giờ lại mắc nợ văn thế này cơ chứ!.
Thầy Phu bôi đi những chữ lúc nãy để viết tựa đề bài mới. Một trang sách mới lại được mở ra, các cô cậu học sinh chăm chú nghe giảng.
Trong số đám học sinh đấy chỉ có cậu nam sinh có mái tóc vàng, đôi đồng tử màu xanh lá đang nhăn nheo, Bình đang rất khó hiểu, nói chính xác hơn là học không thể nào vô được khi biết sắp tới kì thi rồi, cậu ngồi thẫn thờ khiến Bạch Dương cũng phải sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz