12 Chom Sao Our Life
Diệp Ma Kết quăng tập tài liệu thẳng lên bàn. Tập tài liệu đáng thương theo quán tính trượt đi một đoạn, va vào làm đổ một chồng hồ sơ. Cô cũng chẳng mấy bận tâm, chống hai tay xuống bàn cúi gằm mặt.Diệp Ma Kết tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước. Thành tích là vô cùng xuất sắc. Chỉ cần nộp hồ sơ xin việc một lần liền được nhận vào tập đoàn Mạc thị. Làm việc trong 5 năm, rất nhanh được thăng tiến từ một nhân viên quèn lên phó nhóm, rồi trưởng nhóm. Đủ để thấy năng lực làm việc hơn người.
Thời gian gần đây cô đang cạnh tranh cho chức trưởng phòng tài chính. Thức ngày thức đêm, bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành vô số dự án và đề xuất nhiều dự án rất có triển vọng. Nỗ lực bao nhiêu liền kỳ vọng bấy nhiêu. Tưởng chừng chỉ còn một bước nữa liền có thể thăng làm trưởng phòng.Nhưng không, tờ đơn thăng chức của cô chỉ là phó phòng. Còn chức trưởng phòng kia rơi vào tay một tên chết bằm nào đó họ Mạc. Nghe đâu là cháu của chủ tịch Mạc nên được nhậm chức. Đúng là quan hệ là trên hết mà. Kẻ không có quan hệ lại không biết lấy lòng như Diệp Ma Kết không thể cạnh tranh lại.Ma Kết hôm nay không tăng ca nữa. Thật sự lúc này cô chỉ muốn đem hết ấm ức khó chịu mà xả hết ra. Nhấc chiếc điện thoại Samsung mới mua, ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình một hồi rồi dừng lại tên hiển thị " Mặt Liệt " rồi nhấn gọi.Triệu Thiên Yết vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng, vác theo khuôn mặt không chút cảm xúc rời khỏi giảng đường. Cái khuôn mặt vô cảm là thế, nhưng lại hớp hồn biết bao cô gái . Với anh thì đó là một sự phiền phức.Rảo bước đi thẳng về phía nhà để xe của giảng viên, anh lướt qua rất nhiều học sinh, bỏ mặc mấy lời chào cùng ánh nhìn lưu luyến của đám nữ sinh. Vừa dừng gót trước chỗ xe của mình đỗ, điện thoại của anh đã reo lên. Thiên Yết lôi điện thoại ra, nhìn tên hiển thị rồi có chút chần chừ, rốt cuộc đến hồi chuông thứ ba cũng bắt máy:- Alo, sao hả bà già?- Ê mặt liệt, đi uống rượu với tôi.Anh vội đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Ma Kết bên này không thấy người đáp liền tiếp lời.- Không có bão đâu ông tướng. Tôi đang buồn bực, muốn tìm người uống rượu giải sầu thôi.Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi, con mụ này chắc gặp phải chuyện gì sốc lắm mới tìm anh đi nhậu thế này. Thôi thì thương xót mụ già ế lòi mắt này chút.- Được rồi. Tôi qua công ty đón bà.*_*_*_*Bây giờ mới là 7 giờ tối nhưng quán bar 18 đã rất đông khách. Mấy cô nàng ăn mặc gợi cảm không ngừng nhảy múa quay cuồng giữa sàn nhảy, lâu lâu lại liếc mắt đưa tình với vài chàng trai.Ở một góc tối, nam nhân một thân âu phục nhàm chán nhìn ra sàn nhảy. Mấy cô ả bắt gặp mỹ nam tiêu soái liền không khỏi muốn sà tới. Nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn liền nhanh chóng cắp mông bỏ chạy.- Này này, mày tính doạ các mỹ nhân chạy hết hay sao?Nhậm Xử Nữ từ quầy rượu tiến tới chỗ nam nhân kia. Đặt xuống bàn một tách cà phê. Sư Tử nhìn tách cà phê cau mày.- Đây là quán bar cơ mà? Rượu đâu? Sao lại là cà phê.Xử Nữ chẹp miệng, bắt đầu bày ra dáng vẻ của một bà mẹ.- Mày lái xe. Mai còn phải đi làm. Cho tách cà phê uống tỉnh táo về còn làm việc.Mạc Sư Tử hừ một tiếng , xong vẫn cầm ly cà phê mà uống một ngụm. Sắc mặt vẫn rất tệ. Xử Nữ ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn người kia. Xem ra lại có ai đó chọc vào tên này rồi.- Thế ai động vào Mạc thiếu gia rồi mà Mạc thiếu gia mặt mày đen như than thế kia?Hắn không đáp, chỉ hất mặt về phía một bàn không xa nơi có một cặp nam nữ đang ngồi. Mạc Sư Tử hôm nay mới nhậm chức trưởng phòng. Tâm trạng mấy ngày nay đã không tốt, còn gặp phải cô phó phòng họ Diệp tỏ thái độ thù ghét.Sư Tử cũng không chấp . Nhưng vấn đề là lúc ra về, cô nàng kia được chàng trai nào đó đón, nhưng còn lườm hắn một cái, lầm bầm cái quần què gì đó. Thái độ rõ là lồi lõm. Mà chàng trai kia cũng nhìn về phía hắn, cười cợt. Hắn đến quán bar của Xử Nữ là để uống rượu cho bớt bực, ấy vậy mà lại chạm mặt đôi nam nữ kia.Diệp Ma Kết vẫn uống mặc kệ trời đất, cũng chẳng để ý có người từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Cô đang sầu, rất rất sầu. Chẳng lẽ thanh xuân của cô cứ thế phải đi làm thuê, làm cấp dưới cho mấy kẻ vô dụng chỉ có gia thế? Ma Kết không cam tâm!Thiên Yết nhìn cô bạn đã uống tới cốc thứ bảy, vội cản cô ấy lại. Tửu lượng Ma Kết không thể nói là cao, mai còn phải đi làm, vậy nên chừng đó là quá đủ.Anh cầm lấy cốc rượu dở trên tay Ma Kết, một ngụm uống cạn. Ma Kết cũng chẳng phản ứng. Cô nàng có vẻ đã say mất rồi. Anh vỗ vỗ vai cô:- Thôi, uống chừng này là được rồi. Bà còn uống nữa là mai không lết dậy đi làm nổi đâu.Cô vùng vằng không muốn rời đi, dường như lúc này đã bắt đầu ngấm cơn say.- Không đi làm. Tôi không về... a... buông tôi ra... tôi muốn uống nữa! Uống... ưm ưm...Thiên Yết trực tiếp vác Ma Kết lên vai, mặc kệ mọi ánh nhìn mà đưa cô ra ngoài.Sư Tư ngồi trong góc, chứng kiến mọi hành động, cặp lông mày nhíu chặt, thiếu điều dính vào nhau.- Cô Diệp đó, còn tưởng là con nhà gia giáo, có phẩm chất có tài năng. Rốt cuộc cũng là loại chẳng ra gì.Xử Nữ ngồi bên cạnh, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đáp:- Này này, biết đâu được. Mày mà cứ trông mặt bắt hình dong có ngày bị nghiệp quật chết đấy.*_*_*_*" Cướp! Cướp! Giúp tôi với! "Trạm xe buýt về đêm luôn vắng vẻ yên tĩnh, bỗng trở nên ồn ào lạ thường vì tiếng hô hoán của một người phụ nữ trung niên. Tên cướp chạy vụt qua trạm xe, nhanh tay giật lấy túi xách của người phụ nữ kia rồi chạy vội vào con hẻm nhỏ gần đó.Cô gái đứng bên cạnh nhanh chóng tắt điện thoại, cất vào túi quần rồi sải bước đuổi theo kẻ cướp. Không mất quá nhiều thời gian để một người từng thi chạy đạt giải nhất như nó đuổi kịp gã kia. Con hẻm dường như là nơi thân thuộc với gã, gã dừng bước, lẩn mình vào một ngách nhỏ tối tăm.Thái Bạch Dương không chạy nữa, nó chậm rãi rảo bước. Hẳn rằng đây là một con hẻm có nhiều ngõ ngách, nhưng không thể thông ra ngoài. Nó đoán vậy vì lối vào thì chỉ có một, và cuối cái con ngõ không có ánh đèn.- Ôi chao, còn muốn trốn đến bao giờ đây?Nó tỏ vẻ ngán ngẩm ngắm nghía từng ngách nhỏ, mặc kệ rằng đối phương có thể là tội phạm nguy hiểm có vũ khí. Bạch Dương là một con nhãi ranh rất liều mạng, và đôi khi có thể dùng từ láo để miêu tả nó.Cánh tay gầy gò vụt ra, định túm lấy đầu Bạch Dương nhưng lại chậm mất một nhịp. Nó nắm lấy cổ tay gã, không khoan nhượng kéo mạnh ra khỏi chỗ nấp, quăng cơ thể gầy nhom đập vào tường. Tên cướp này dường như là một gã nghiện, trông chả có chút sức sống nào. Nó nhanh chóng với lấy một chiếc giẻ được vứt gần đó, kéo hai tay gã ra sau mà trói chặt lại.Bạch Dương một tay cầm túi xách, một tay túm cổ áo gã đàn ông nọ lôi đi xềnh xệch quay về trạm xe buýt.*_*_*_*Rầm!Cơ thể nhỏ bé bị ném mạnh vào đống thùng rác rồi đập mạnh xuống đất. Cô co quắp nằm bẹp dưới nền đất lạnh. Hai tên bảo kê nhìn cô chăm chăm rồi gầm gừ:" Con ranh kia, mày nghĩ đây là chỗ nào mà dám mò tới lấy tin? "Trương Song Ngư nằm im không đáp, chiếc túi tote được ôm chặt trong lòng. Có chết cũng không thể để bọn họ lấy lại được bằng chứng. Một gã to cao tiến tới bắt lấy tay phải, xách cô đứng dậy.Song Ngư nhíu mày nhìn chăm chăm mấy gã côn đồ, hai tai căng lên lắng nghe động tĩnh phía ngoài ngõ. Có tiếng bước chân, là nhiều người, xem chừng có thể sẽ cứu được cô. Vậy thì cô đành liều mạng, may mắn thì được cứu, không thì đời này coi như chấm hết.Song Ngư mím môi, lấy sức mà lớn tiếng hét lên:- Cứu mạng! Cứu tôi với!Phía đầu ngõ bắt đầu có tiếng người lao tới, đám côn đồ nhăn mặt, đạp cô thêm vài cái rồi quẳng vào xó, nhanh chóng bỏ chạy. Bọn chúng vẫn là sợ bị người lạ bắt gặp, gần đây không ít anh em của chúng bị truy nã rồi, vậy nên chúng sẽ không vì con nhãi phóng viên là Song Ngư mà chơi liều.Một nhóm nam nữ vội vàng tiến tới chỗ Song Ngư đang nằm mà hỏi han. Họ đỡ cô dậy và đưa cô tới bệnh viện. Dường như những thanh niên này đang đi chơi về, và vô tình nghe tiếng kêu la của cô. Cũng may bọn họ là người có nhân tính, nếu xui xẻo gặp phải những người máu lạnh kia thì Song Ngư sẽ tiêu đời với hai gã nọ.*_*_*_*
Thời gian gần đây cô đang cạnh tranh cho chức trưởng phòng tài chính. Thức ngày thức đêm, bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành vô số dự án và đề xuất nhiều dự án rất có triển vọng. Nỗ lực bao nhiêu liền kỳ vọng bấy nhiêu. Tưởng chừng chỉ còn một bước nữa liền có thể thăng làm trưởng phòng.Nhưng không, tờ đơn thăng chức của cô chỉ là phó phòng. Còn chức trưởng phòng kia rơi vào tay một tên chết bằm nào đó họ Mạc. Nghe đâu là cháu của chủ tịch Mạc nên được nhậm chức. Đúng là quan hệ là trên hết mà. Kẻ không có quan hệ lại không biết lấy lòng như Diệp Ma Kết không thể cạnh tranh lại.Ma Kết hôm nay không tăng ca nữa. Thật sự lúc này cô chỉ muốn đem hết ấm ức khó chịu mà xả hết ra. Nhấc chiếc điện thoại Samsung mới mua, ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình một hồi rồi dừng lại tên hiển thị " Mặt Liệt " rồi nhấn gọi.Triệu Thiên Yết vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng, vác theo khuôn mặt không chút cảm xúc rời khỏi giảng đường. Cái khuôn mặt vô cảm là thế, nhưng lại hớp hồn biết bao cô gái . Với anh thì đó là một sự phiền phức.Rảo bước đi thẳng về phía nhà để xe của giảng viên, anh lướt qua rất nhiều học sinh, bỏ mặc mấy lời chào cùng ánh nhìn lưu luyến của đám nữ sinh. Vừa dừng gót trước chỗ xe của mình đỗ, điện thoại của anh đã reo lên. Thiên Yết lôi điện thoại ra, nhìn tên hiển thị rồi có chút chần chừ, rốt cuộc đến hồi chuông thứ ba cũng bắt máy:- Alo, sao hả bà già?- Ê mặt liệt, đi uống rượu với tôi.Anh vội đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Ma Kết bên này không thấy người đáp liền tiếp lời.- Không có bão đâu ông tướng. Tôi đang buồn bực, muốn tìm người uống rượu giải sầu thôi.Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi, con mụ này chắc gặp phải chuyện gì sốc lắm mới tìm anh đi nhậu thế này. Thôi thì thương xót mụ già ế lòi mắt này chút.- Được rồi. Tôi qua công ty đón bà.*_*_*_*Bây giờ mới là 7 giờ tối nhưng quán bar 18 đã rất đông khách. Mấy cô nàng ăn mặc gợi cảm không ngừng nhảy múa quay cuồng giữa sàn nhảy, lâu lâu lại liếc mắt đưa tình với vài chàng trai.Ở một góc tối, nam nhân một thân âu phục nhàm chán nhìn ra sàn nhảy. Mấy cô ả bắt gặp mỹ nam tiêu soái liền không khỏi muốn sà tới. Nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn liền nhanh chóng cắp mông bỏ chạy.- Này này, mày tính doạ các mỹ nhân chạy hết hay sao?Nhậm Xử Nữ từ quầy rượu tiến tới chỗ nam nhân kia. Đặt xuống bàn một tách cà phê. Sư Tử nhìn tách cà phê cau mày.- Đây là quán bar cơ mà? Rượu đâu? Sao lại là cà phê.Xử Nữ chẹp miệng, bắt đầu bày ra dáng vẻ của một bà mẹ.- Mày lái xe. Mai còn phải đi làm. Cho tách cà phê uống tỉnh táo về còn làm việc.Mạc Sư Tử hừ một tiếng , xong vẫn cầm ly cà phê mà uống một ngụm. Sắc mặt vẫn rất tệ. Xử Nữ ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn người kia. Xem ra lại có ai đó chọc vào tên này rồi.- Thế ai động vào Mạc thiếu gia rồi mà Mạc thiếu gia mặt mày đen như than thế kia?Hắn không đáp, chỉ hất mặt về phía một bàn không xa nơi có một cặp nam nữ đang ngồi. Mạc Sư Tử hôm nay mới nhậm chức trưởng phòng. Tâm trạng mấy ngày nay đã không tốt, còn gặp phải cô phó phòng họ Diệp tỏ thái độ thù ghét.Sư Tử cũng không chấp . Nhưng vấn đề là lúc ra về, cô nàng kia được chàng trai nào đó đón, nhưng còn lườm hắn một cái, lầm bầm cái quần què gì đó. Thái độ rõ là lồi lõm. Mà chàng trai kia cũng nhìn về phía hắn, cười cợt. Hắn đến quán bar của Xử Nữ là để uống rượu cho bớt bực, ấy vậy mà lại chạm mặt đôi nam nữ kia.Diệp Ma Kết vẫn uống mặc kệ trời đất, cũng chẳng để ý có người từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Cô đang sầu, rất rất sầu. Chẳng lẽ thanh xuân của cô cứ thế phải đi làm thuê, làm cấp dưới cho mấy kẻ vô dụng chỉ có gia thế? Ma Kết không cam tâm!Thiên Yết nhìn cô bạn đã uống tới cốc thứ bảy, vội cản cô ấy lại. Tửu lượng Ma Kết không thể nói là cao, mai còn phải đi làm, vậy nên chừng đó là quá đủ.Anh cầm lấy cốc rượu dở trên tay Ma Kết, một ngụm uống cạn. Ma Kết cũng chẳng phản ứng. Cô nàng có vẻ đã say mất rồi. Anh vỗ vỗ vai cô:- Thôi, uống chừng này là được rồi. Bà còn uống nữa là mai không lết dậy đi làm nổi đâu.Cô vùng vằng không muốn rời đi, dường như lúc này đã bắt đầu ngấm cơn say.- Không đi làm. Tôi không về... a... buông tôi ra... tôi muốn uống nữa! Uống... ưm ưm...Thiên Yết trực tiếp vác Ma Kết lên vai, mặc kệ mọi ánh nhìn mà đưa cô ra ngoài.Sư Tư ngồi trong góc, chứng kiến mọi hành động, cặp lông mày nhíu chặt, thiếu điều dính vào nhau.- Cô Diệp đó, còn tưởng là con nhà gia giáo, có phẩm chất có tài năng. Rốt cuộc cũng là loại chẳng ra gì.Xử Nữ ngồi bên cạnh, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đáp:- Này này, biết đâu được. Mày mà cứ trông mặt bắt hình dong có ngày bị nghiệp quật chết đấy.*_*_*_*" Cướp! Cướp! Giúp tôi với! "Trạm xe buýt về đêm luôn vắng vẻ yên tĩnh, bỗng trở nên ồn ào lạ thường vì tiếng hô hoán của một người phụ nữ trung niên. Tên cướp chạy vụt qua trạm xe, nhanh tay giật lấy túi xách của người phụ nữ kia rồi chạy vội vào con hẻm nhỏ gần đó.Cô gái đứng bên cạnh nhanh chóng tắt điện thoại, cất vào túi quần rồi sải bước đuổi theo kẻ cướp. Không mất quá nhiều thời gian để một người từng thi chạy đạt giải nhất như nó đuổi kịp gã kia. Con hẻm dường như là nơi thân thuộc với gã, gã dừng bước, lẩn mình vào một ngách nhỏ tối tăm.Thái Bạch Dương không chạy nữa, nó chậm rãi rảo bước. Hẳn rằng đây là một con hẻm có nhiều ngõ ngách, nhưng không thể thông ra ngoài. Nó đoán vậy vì lối vào thì chỉ có một, và cuối cái con ngõ không có ánh đèn.- Ôi chao, còn muốn trốn đến bao giờ đây?Nó tỏ vẻ ngán ngẩm ngắm nghía từng ngách nhỏ, mặc kệ rằng đối phương có thể là tội phạm nguy hiểm có vũ khí. Bạch Dương là một con nhãi ranh rất liều mạng, và đôi khi có thể dùng từ láo để miêu tả nó.Cánh tay gầy gò vụt ra, định túm lấy đầu Bạch Dương nhưng lại chậm mất một nhịp. Nó nắm lấy cổ tay gã, không khoan nhượng kéo mạnh ra khỏi chỗ nấp, quăng cơ thể gầy nhom đập vào tường. Tên cướp này dường như là một gã nghiện, trông chả có chút sức sống nào. Nó nhanh chóng với lấy một chiếc giẻ được vứt gần đó, kéo hai tay gã ra sau mà trói chặt lại.Bạch Dương một tay cầm túi xách, một tay túm cổ áo gã đàn ông nọ lôi đi xềnh xệch quay về trạm xe buýt.*_*_*_*Rầm!Cơ thể nhỏ bé bị ném mạnh vào đống thùng rác rồi đập mạnh xuống đất. Cô co quắp nằm bẹp dưới nền đất lạnh. Hai tên bảo kê nhìn cô chăm chăm rồi gầm gừ:" Con ranh kia, mày nghĩ đây là chỗ nào mà dám mò tới lấy tin? "Trương Song Ngư nằm im không đáp, chiếc túi tote được ôm chặt trong lòng. Có chết cũng không thể để bọn họ lấy lại được bằng chứng. Một gã to cao tiến tới bắt lấy tay phải, xách cô đứng dậy.Song Ngư nhíu mày nhìn chăm chăm mấy gã côn đồ, hai tai căng lên lắng nghe động tĩnh phía ngoài ngõ. Có tiếng bước chân, là nhiều người, xem chừng có thể sẽ cứu được cô. Vậy thì cô đành liều mạng, may mắn thì được cứu, không thì đời này coi như chấm hết.Song Ngư mím môi, lấy sức mà lớn tiếng hét lên:- Cứu mạng! Cứu tôi với!Phía đầu ngõ bắt đầu có tiếng người lao tới, đám côn đồ nhăn mặt, đạp cô thêm vài cái rồi quẳng vào xó, nhanh chóng bỏ chạy. Bọn chúng vẫn là sợ bị người lạ bắt gặp, gần đây không ít anh em của chúng bị truy nã rồi, vậy nên chúng sẽ không vì con nhãi phóng viên là Song Ngư mà chơi liều.Một nhóm nam nữ vội vàng tiến tới chỗ Song Ngư đang nằm mà hỏi han. Họ đỡ cô dậy và đưa cô tới bệnh viện. Dường như những thanh niên này đang đi chơi về, và vô tình nghe tiếng kêu la của cô. Cũng may bọn họ là người có nhân tính, nếu xui xẻo gặp phải những người máu lạnh kia thì Song Ngư sẽ tiêu đời với hai gã nọ.*_*_*_*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz