12 Chom Sao Our Life
"Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi Thêm chút đường
Ly đen dường như chẳng dịu lại
Như cung đàn đã hoá khờ dại
Chênh vênh một mình giữa tay ai Vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em điGửi lại vùng ký ức ta trao về em
Một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm
Ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn
Thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai"Động tác của Ma Kết dừng lại khi nghe bài hát. Thiên Yết cũng dừng lại, vội ngước lên nhìn cô. Sắc mặt cô kém hẳn đi. Nâng tách capuchino lên uống một ngụm nhỏ, hai mắt Ma Kết bắt đầu ươn ướt.Thiên Yết vươn tay, nắm lấy tay cô, nhè nhẹ vỗ từng nhịp an ủi. "Vùng Ký Ức" là bài hát mà Ma Kết cùng mối tình đầu thích nghe nhất. Một bài hát hay, nhưng gắn liền với nỗi buồn của cô. Cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay, cô ngước lên nhìn anh, đưa tay lau đi chút ươn ướt nơi khóe mắt, mỉm cười đây gượng gạo.- Tôi không sao đâu, chỉ là nhớ lại một chút kỉ niệm thôi.- Đừng có cứng miệng nữa. Hay là về đi, về tôi nấu cơm trưa cho bà ăn. Bà thích món gì tôi nấu món đó, nhé.- Ông hứa đấy, không được chê tôi đòi hỏi đâu đó.Thiên Yết ừ ừ vài tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy thanh toán. Hai người bọn họ thoáng cái đã rời khỏi quán.Thiên Bình nhìn theo bóng hai vị khách nọ, cảm giác như bản thân vừa làm gì sai trái vậy.- Cô gái kia trông có vẻ buồn. Em chọn sai nhạc rồi hả chị?- Không sao đâu. Làm sao mà em biết được ai không thích bài nào chứ.Song Tử xoa xoa đầu trấn an anh. Cánh cửa quán lại bật mở, cô đứng dậy mỉm cười niềm nở, câu nói quen thuộc lại vang lên."Xin chào quý khách"*_*_*_*Quán ăn AChâu Kim Ngưu ngồi ở bàn hướng thẳng gió điều hòa mát rượi, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép, trong lúc đợi bạn liền tranh thủ lại một hồi. - Châu Kim Ngưu.Dương Cự Giải từ đằng sau nhào tới ôm lấy lưng cô bạn. Kim Ngưu giật mình, ngã nhào về phía trước suýt nữa đập mặt xuống bàn. Cự Giải vội vàng buông ra, rối rít xin lỗi.- Xin lỗi xin lỗi. Cậu không sao chứ?- Ừ ừ, không sao đâu.Kim Ngưu xua xua tay rồi đẩy Cự Giải về phía đối diện.Nào ngồi xuống đi. Nó đặt vài tờ giấy đã ngả vàng xuống trước mặt Cự Giải. Dòng chứ đỏ được viết to hơn hẳn với nhiều nét uốn lượn trang trí nổi bật lên " Một mai nắng lên ".Cự Giải nhìn mấy trang giấy có vẻ kinh ngạc, rồi nó lặng đi. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó dấy lên trong lòng nó. Đam mê, khát khao, hoài bão, mộng mơ của thời tuổi trẻ, đọng lại trong xấp giấy mỏng.Cự Giải cứ lặng lẽ như thế, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận vuốt qua mặt giấy cũ kĩ. Thời gian như ngưng đọng, rồi ngược dòng quay về những ngày xa xưa, về quãng thời gian tuổi học trò.Cô nữ sinh với mái tóc dài ngang hông trong bộ áo dài trông cành thướt tha xinh đẹp biết bao. Cô ngồi bên khung cửa sổ lớp học, trầm tư nhìn ra bên ngoài, cây bút máy trong tay vô thức vẽ nguệch ngoạc vài đường trên trang vở trắng tinh. Dưới lớp vở có vài trang giấy với từng dòng chữ được viết nắn nót.Châu Kim Ngưu từ đâu vồ tới, nhanh tay lấy mất những trang giấy được giấu dưới vở.- "Một mai nắng lên". Chà, Dương Cự Giải, cậu thật sự rất thích viết lách nha.Cự Giải không phản ứng quá gay gắt, chỉ là thoáng giật mình hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười thật tươi.- Đúng vậy, sau này tớ muốn trở thành tiểu thuyết gia.- Vậy cậu hãy cố gắng lên, tớ tin cậu có thể làm được mà.Đoạn kí ức dừng lại vì tiếng của nhân viên phục vụ." Đây là món ăn của quý khách, chúc quý khách dùng ngon miệng"Châu Kim Ngưu đại diện vâng một tiếng rồi cảm ơn, sau đó gắp một miếng gà rán vào bát cho Cự Giải.Cự Giải trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng.- Sao cậu tìm được?Kim Ngưu cắn một miếng gà rán, lớp vỏ giòn rôm rốp nghe rất thích tai. Nó nhai nhai rồi nuốt xuống, xong xuôi mới đáp lời.- Đâu có khó. Cậu vẫn chẳng hề thay đổi.Cự Giải lần nữa cúi đầu im lặng. Phải rồi, Kim Ngưu đã quá hiểu nó. Gốc cây ấy, nơi chúng cùng nhau tới cất giấu hộp bí mật. Chẳng phải quá dễ để biết nó giấu những kỉ niệm xưa cũ ở đó hay sao? Nó hỏi.- Tại sao?Nó không hiểu mục đích Kim Ngưu đem thứ này tới cho nó. Rõ ràng, Kim Ngưu biết vì không thể theo đuổi ước mơ, nên nó mới cất kín khát khao của mình trong chiếc hộp sắt đã bắt đầu hoen gỉ.- Tớ biết, cậu chưa từng thật sự quên được ước mơ đó.Kim Ngưu vẫn bình thản như thế, nó vừa ăn vừa nói. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó thật vô tâm, khi cô bạn đối diện thì trông thật u sầu và khó chịu, còn nó thì thản nhiên ăn uống. Nhưng mà, với Kim Ngưu, ăn uống là cách để nó bình tĩnh, và không nổi điên lên mắng chửi cho cô bạn ngu ngốc của mình một trận.Như bị chọc đúng tim đen, Cự Giải ngước lên nhìn Kim Ngưu. Hai tay nó nắm chặt lấy những trang giấy cũ, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.- Nhưng có ích gì đâu? Tớ... không còn đủ dũng cảm nữa..."Một mai nắng lên" là tác phẩm đầu tay của Dương Cự Giải. Năm lớp mười một có một cuộc thi viết truyện ngắn được tổ chức, tuy lúc này nó đã viết được những tác phẩm hay hơn, nhưng rốt cuộc nó vẫn chọn "Một mai nắng lên" để gửi đi dự thi sau rất nhiều đắn đo do dự.Nhưng chính sự do dự ấy đã dẫn đến một điều nó không thể ngờ, cô bạn cùng lớp Cẩm Linh cũng đã gửi một tác phẩm tới dự thi. Và điều đáng nói, tên của nó cũng là "Một mai nắng lên". Nội dung thì khỏi phải nói, giống nhau tới từng câu chữ. Khi đó Kim Ngưu đã đứng ra làm chứng cho nó, đem cả bản gốc là bản viết tay tới cho hội đồng tổ chức, nhưng bằng một cách nào đó, Cẩm Linh lại được xác nhận là tác giả của tác phẩm này.Cô ta đoạt được giải nhì, nhờ vào tác phẩm của Dương Cự Giải. Và nó, thì gánh chịu cái danh đạo nhái. Vết thương quá lớn đối với một cô gái nhỏ yếu đuối như nó. Nó từ bỏ giấc mơ tiểu thuyết gia từ đó, và gặp ám ảnh rằng mỗi tác phẩm cũng mình sẽ đều mang danh đạo phẩm.- Cậu sẽ làm được mà...Một bàn tay bụ bẫm đặt lên bàn tay nhỏ của nó. Kim Ngưu từng nhịp từng nhịp vỗ lên tay nó.- Dương Cự Giải, cậu phải đứng lên, và làm lại từ đầu. Cậu phải chứng minh cho cả thế giới, "Một mai nắng lên" là của cậu! Và cậu là một tiểu thuyết gia tài năng. Nếu cậu cứ mãi chìm trong xấu hổ và nỗi tự ti đó, cả đời này cậu sẽ phải hối hận.Cự Giải nhìn Kim Ngưu. Nó vẫn im lặng như thế, nhưng trong đôi mắt trong veo kia lại như bừng sáng.
*_*_*_*Đã một thời gian sau khi gặp tai nạn, hiện giờ Huỳnh Nhân Mã đã có thể đi lại được. Nhưng hắn chưa quay về thành phố vội. Hắn vẫn ở ngoại ô, và ở cùng bà ngoại.Trời đã về đêm, nhưng hắn vẫn lang thang ngoài con đường làng. Nơi này thay đổi thật nhiều, và dần bị sự phồn hoa nơi đô thị che lấp.Tách.Tiếng máy ảnh thu hút sự chú ý của hắn. Nhân Mã tặc lưỡi, đám ký giả thật giống con đỉa. Hắn đã về tới tận đây mà bọn chúng vẫn bám đuôi đi theo.Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé cách đó không xa. Là một cô gái, đang cầm máy ảnh và không chút giấu giếm chĩa về phía hắn.Huỳnh Nhân Mã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng tiến tới che đi ống kính của cô gái nọ.- Đừng có chụp nữa.- Cậu làm gì vậy? Phiền cậu tránh ra.Trương Song Ngư ngước lên nhìn cậu trai trông trẻ măng trước mặt mình, cố gắng giữ thái độ hoà nhã nhất mà lên tiếng.- Xoá đi.- Sao cơ?- Tôi bảo cô xoá mấy tấm ảnh chụp tôi đi.Song Ngư im lặng, nhìn chăm chăm người trước mặt. Hắn ta bị ảo tưởng à? Vài giây sau cô mới đáp lời.- Tôi không có chụp anh.- Cô tưởng tôi là đồ ngu sao? Nhanh, mau xoá đi.Nhân Mã vươn tay muốn cướp lấy máy ảnh của Song Ngư, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, nhanh chóng ôm chặt máy ảnh vào lòng.Thứ cô chụp là cảnh tượng phía xa, ở cái kho cũ kĩ của ngôi làng này đang có vài bóng đen lén lút làm chuyện xấu. Nhưng nếu tên điên này cứ tiếp tục làm loạn, chắc chắn bọn người kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của phóng viên ở đây.- Tôi nói không có là không có. Cậu đừng có làm loạn nữa, muốn giữ mạng thì im mồm lại đi.Song Ngư gằn giọng, sau đó chủ động kéo tay Nhân Mã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cô không thể để người không liên quan bị vạ lây được, dù tên này thật đáng ghét.Đi được một chút, Nhân Mã hất tay Song Ngư ra.- Cô bị điên à?"Người bị điên là cậu ấy". Song Ngư thật sự muốn thốt ra câu này, nhưng phải kiềm lại rồi nuốt vào trong lòng.- Tôi nói rồi, tôi không chụp cậu. Giờ thì đi đi.Nhân Mã cảm thấy cô nàng trước mặt đuổi hắn đi như đuổi chó vậy. Từ khó chịu, hắn dần chuyển sang trạng thái tức giận.- Không chụp thì đưa máy ảnh đây tôi kiểm tra. - Việc này thì không được.Những bức ảnh này nếu để kẻ vô can thấy, người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cô không thể để hắn xem máy ảnh được.Nhân Mã cau mày, trực tiếp giật lấy máy ảnh thì bỗng nhận được một cú đấm.- Tên dở hơi này, cút!Bạch Dương từ đâu nhảy tới đấm cho hắn một phát, quát lớn một tiếng. Nhìn Nhân Mã loạng choạng phía sau, không nhiều lời thêm, nó kéo tay Song Ngư bỏ đi.Vốn là nó không yên tâm để cô đi lấy tin một mình nữa nên quyết tâm đi theo bảo vệ. Tự dưng lòi đâu ra tên nhãi ranh bị mắc bệnh hoang tưởng cứ làm phiền Song Ngư. Vậy nên nó trực tiếp tặng hắn một đấm cho tỉnh rồi cùng Song Ngư trở về.
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi Thêm chút đường
Ly đen dường như chẳng dịu lại
Như cung đàn đã hoá khờ dại
Chênh vênh một mình giữa tay ai Vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em điGửi lại vùng ký ức ta trao về em
Một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm
Ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn
Thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai"Động tác của Ma Kết dừng lại khi nghe bài hát. Thiên Yết cũng dừng lại, vội ngước lên nhìn cô. Sắc mặt cô kém hẳn đi. Nâng tách capuchino lên uống một ngụm nhỏ, hai mắt Ma Kết bắt đầu ươn ướt.Thiên Yết vươn tay, nắm lấy tay cô, nhè nhẹ vỗ từng nhịp an ủi. "Vùng Ký Ức" là bài hát mà Ma Kết cùng mối tình đầu thích nghe nhất. Một bài hát hay, nhưng gắn liền với nỗi buồn của cô. Cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay, cô ngước lên nhìn anh, đưa tay lau đi chút ươn ướt nơi khóe mắt, mỉm cười đây gượng gạo.- Tôi không sao đâu, chỉ là nhớ lại một chút kỉ niệm thôi.- Đừng có cứng miệng nữa. Hay là về đi, về tôi nấu cơm trưa cho bà ăn. Bà thích món gì tôi nấu món đó, nhé.- Ông hứa đấy, không được chê tôi đòi hỏi đâu đó.Thiên Yết ừ ừ vài tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy thanh toán. Hai người bọn họ thoáng cái đã rời khỏi quán.Thiên Bình nhìn theo bóng hai vị khách nọ, cảm giác như bản thân vừa làm gì sai trái vậy.- Cô gái kia trông có vẻ buồn. Em chọn sai nhạc rồi hả chị?- Không sao đâu. Làm sao mà em biết được ai không thích bài nào chứ.Song Tử xoa xoa đầu trấn an anh. Cánh cửa quán lại bật mở, cô đứng dậy mỉm cười niềm nở, câu nói quen thuộc lại vang lên."Xin chào quý khách"*_*_*_*Quán ăn AChâu Kim Ngưu ngồi ở bàn hướng thẳng gió điều hòa mát rượi, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép, trong lúc đợi bạn liền tranh thủ lại một hồi. - Châu Kim Ngưu.Dương Cự Giải từ đằng sau nhào tới ôm lấy lưng cô bạn. Kim Ngưu giật mình, ngã nhào về phía trước suýt nữa đập mặt xuống bàn. Cự Giải vội vàng buông ra, rối rít xin lỗi.- Xin lỗi xin lỗi. Cậu không sao chứ?- Ừ ừ, không sao đâu.Kim Ngưu xua xua tay rồi đẩy Cự Giải về phía đối diện.Nào ngồi xuống đi. Nó đặt vài tờ giấy đã ngả vàng xuống trước mặt Cự Giải. Dòng chứ đỏ được viết to hơn hẳn với nhiều nét uốn lượn trang trí nổi bật lên " Một mai nắng lên ".Cự Giải nhìn mấy trang giấy có vẻ kinh ngạc, rồi nó lặng đi. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó dấy lên trong lòng nó. Đam mê, khát khao, hoài bão, mộng mơ của thời tuổi trẻ, đọng lại trong xấp giấy mỏng.Cự Giải cứ lặng lẽ như thế, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận vuốt qua mặt giấy cũ kĩ. Thời gian như ngưng đọng, rồi ngược dòng quay về những ngày xa xưa, về quãng thời gian tuổi học trò.Cô nữ sinh với mái tóc dài ngang hông trong bộ áo dài trông cành thướt tha xinh đẹp biết bao. Cô ngồi bên khung cửa sổ lớp học, trầm tư nhìn ra bên ngoài, cây bút máy trong tay vô thức vẽ nguệch ngoạc vài đường trên trang vở trắng tinh. Dưới lớp vở có vài trang giấy với từng dòng chữ được viết nắn nót.Châu Kim Ngưu từ đâu vồ tới, nhanh tay lấy mất những trang giấy được giấu dưới vở.- "Một mai nắng lên". Chà, Dương Cự Giải, cậu thật sự rất thích viết lách nha.Cự Giải không phản ứng quá gay gắt, chỉ là thoáng giật mình hoảng hốt, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười thật tươi.- Đúng vậy, sau này tớ muốn trở thành tiểu thuyết gia.- Vậy cậu hãy cố gắng lên, tớ tin cậu có thể làm được mà.Đoạn kí ức dừng lại vì tiếng của nhân viên phục vụ." Đây là món ăn của quý khách, chúc quý khách dùng ngon miệng"Châu Kim Ngưu đại diện vâng một tiếng rồi cảm ơn, sau đó gắp một miếng gà rán vào bát cho Cự Giải.Cự Giải trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng.- Sao cậu tìm được?Kim Ngưu cắn một miếng gà rán, lớp vỏ giòn rôm rốp nghe rất thích tai. Nó nhai nhai rồi nuốt xuống, xong xuôi mới đáp lời.- Đâu có khó. Cậu vẫn chẳng hề thay đổi.Cự Giải lần nữa cúi đầu im lặng. Phải rồi, Kim Ngưu đã quá hiểu nó. Gốc cây ấy, nơi chúng cùng nhau tới cất giấu hộp bí mật. Chẳng phải quá dễ để biết nó giấu những kỉ niệm xưa cũ ở đó hay sao? Nó hỏi.- Tại sao?Nó không hiểu mục đích Kim Ngưu đem thứ này tới cho nó. Rõ ràng, Kim Ngưu biết vì không thể theo đuổi ước mơ, nên nó mới cất kín khát khao của mình trong chiếc hộp sắt đã bắt đầu hoen gỉ.- Tớ biết, cậu chưa từng thật sự quên được ước mơ đó.Kim Ngưu vẫn bình thản như thế, nó vừa ăn vừa nói. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó thật vô tâm, khi cô bạn đối diện thì trông thật u sầu và khó chịu, còn nó thì thản nhiên ăn uống. Nhưng mà, với Kim Ngưu, ăn uống là cách để nó bình tĩnh, và không nổi điên lên mắng chửi cho cô bạn ngu ngốc của mình một trận.Như bị chọc đúng tim đen, Cự Giải ngước lên nhìn Kim Ngưu. Hai tay nó nắm chặt lấy những trang giấy cũ, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.- Nhưng có ích gì đâu? Tớ... không còn đủ dũng cảm nữa..."Một mai nắng lên" là tác phẩm đầu tay của Dương Cự Giải. Năm lớp mười một có một cuộc thi viết truyện ngắn được tổ chức, tuy lúc này nó đã viết được những tác phẩm hay hơn, nhưng rốt cuộc nó vẫn chọn "Một mai nắng lên" để gửi đi dự thi sau rất nhiều đắn đo do dự.Nhưng chính sự do dự ấy đã dẫn đến một điều nó không thể ngờ, cô bạn cùng lớp Cẩm Linh cũng đã gửi một tác phẩm tới dự thi. Và điều đáng nói, tên của nó cũng là "Một mai nắng lên". Nội dung thì khỏi phải nói, giống nhau tới từng câu chữ. Khi đó Kim Ngưu đã đứng ra làm chứng cho nó, đem cả bản gốc là bản viết tay tới cho hội đồng tổ chức, nhưng bằng một cách nào đó, Cẩm Linh lại được xác nhận là tác giả của tác phẩm này.Cô ta đoạt được giải nhì, nhờ vào tác phẩm của Dương Cự Giải. Và nó, thì gánh chịu cái danh đạo nhái. Vết thương quá lớn đối với một cô gái nhỏ yếu đuối như nó. Nó từ bỏ giấc mơ tiểu thuyết gia từ đó, và gặp ám ảnh rằng mỗi tác phẩm cũng mình sẽ đều mang danh đạo phẩm.- Cậu sẽ làm được mà...Một bàn tay bụ bẫm đặt lên bàn tay nhỏ của nó. Kim Ngưu từng nhịp từng nhịp vỗ lên tay nó.- Dương Cự Giải, cậu phải đứng lên, và làm lại từ đầu. Cậu phải chứng minh cho cả thế giới, "Một mai nắng lên" là của cậu! Và cậu là một tiểu thuyết gia tài năng. Nếu cậu cứ mãi chìm trong xấu hổ và nỗi tự ti đó, cả đời này cậu sẽ phải hối hận.Cự Giải nhìn Kim Ngưu. Nó vẫn im lặng như thế, nhưng trong đôi mắt trong veo kia lại như bừng sáng.
*_*_*_*Đã một thời gian sau khi gặp tai nạn, hiện giờ Huỳnh Nhân Mã đã có thể đi lại được. Nhưng hắn chưa quay về thành phố vội. Hắn vẫn ở ngoại ô, và ở cùng bà ngoại.Trời đã về đêm, nhưng hắn vẫn lang thang ngoài con đường làng. Nơi này thay đổi thật nhiều, và dần bị sự phồn hoa nơi đô thị che lấp.Tách.Tiếng máy ảnh thu hút sự chú ý của hắn. Nhân Mã tặc lưỡi, đám ký giả thật giống con đỉa. Hắn đã về tới tận đây mà bọn chúng vẫn bám đuôi đi theo.Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé cách đó không xa. Là một cô gái, đang cầm máy ảnh và không chút giấu giếm chĩa về phía hắn.Huỳnh Nhân Mã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng tiến tới che đi ống kính của cô gái nọ.- Đừng có chụp nữa.- Cậu làm gì vậy? Phiền cậu tránh ra.Trương Song Ngư ngước lên nhìn cậu trai trông trẻ măng trước mặt mình, cố gắng giữ thái độ hoà nhã nhất mà lên tiếng.- Xoá đi.- Sao cơ?- Tôi bảo cô xoá mấy tấm ảnh chụp tôi đi.Song Ngư im lặng, nhìn chăm chăm người trước mặt. Hắn ta bị ảo tưởng à? Vài giây sau cô mới đáp lời.- Tôi không có chụp anh.- Cô tưởng tôi là đồ ngu sao? Nhanh, mau xoá đi.Nhân Mã vươn tay muốn cướp lấy máy ảnh của Song Ngư, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, nhanh chóng ôm chặt máy ảnh vào lòng.Thứ cô chụp là cảnh tượng phía xa, ở cái kho cũ kĩ của ngôi làng này đang có vài bóng đen lén lút làm chuyện xấu. Nhưng nếu tên điên này cứ tiếp tục làm loạn, chắc chắn bọn người kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của phóng viên ở đây.- Tôi nói không có là không có. Cậu đừng có làm loạn nữa, muốn giữ mạng thì im mồm lại đi.Song Ngư gằn giọng, sau đó chủ động kéo tay Nhân Mã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cô không thể để người không liên quan bị vạ lây được, dù tên này thật đáng ghét.Đi được một chút, Nhân Mã hất tay Song Ngư ra.- Cô bị điên à?"Người bị điên là cậu ấy". Song Ngư thật sự muốn thốt ra câu này, nhưng phải kiềm lại rồi nuốt vào trong lòng.- Tôi nói rồi, tôi không chụp cậu. Giờ thì đi đi.Nhân Mã cảm thấy cô nàng trước mặt đuổi hắn đi như đuổi chó vậy. Từ khó chịu, hắn dần chuyển sang trạng thái tức giận.- Không chụp thì đưa máy ảnh đây tôi kiểm tra. - Việc này thì không được.Những bức ảnh này nếu để kẻ vô can thấy, người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cô không thể để hắn xem máy ảnh được.Nhân Mã cau mày, trực tiếp giật lấy máy ảnh thì bỗng nhận được một cú đấm.- Tên dở hơi này, cút!Bạch Dương từ đâu nhảy tới đấm cho hắn một phát, quát lớn một tiếng. Nhìn Nhân Mã loạng choạng phía sau, không nhiều lời thêm, nó kéo tay Song Ngư bỏ đi.Vốn là nó không yên tâm để cô đi lấy tin một mình nữa nên quyết tâm đi theo bảo vệ. Tự dưng lòi đâu ra tên nhãi ranh bị mắc bệnh hoang tưởng cứ làm phiền Song Ngư. Vậy nên nó trực tiếp tặng hắn một đấm cho tỉnh rồi cùng Song Ngư trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz