12 Chom Sao Nhung Co Nang Canh Sat Manh Me
...Ba tháng sau...Thành phố W đã được tu sửa lại sau lần bị tàn phá bởi Y.S.T. Sở cảnh sát CSDN đã chuyển về đây được một tháng, nhưng một số thành viên chủ chốt phải đi tập huấn dài hạn nên vẫn chưa hoàn toàn ổn định.-Ọe!-Trình Đại tá lại khó chịu trong người à?-Không...không có gì đâu, Doãn Thượng tá. Chị chỉ bị buồn nôn chút thôi. -Hay là đi khám thử xem.-Không cần đâu. Chắc vài ngày là ổn mà.Hôm nay là ngày kết thúc đợt tập huấn. Kim Ngưu và Bạch Dương chung phòng nên cả hai cùng nhau dậy từ sớm. Bọn họ ra căng tin định bụng lót dạ một chút. Dưới thời tiết cuối tháng 12 lạnh giá thế này không ăn thì không có sức mà đứng nghe Bộ trưởng bộ Quốc phòng giảng đạo trước khi phóng sinh. Nhưng Bạch Dương có vẻ không khỏe. Kim Ngưu cũng để ý, Bạch Dương mấy ngày nay hay nôn mửa. Ăn uống không vô nên tinh thần sa sút hẳn đi. Như hiện tại, cô ấy chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn đại trà trong căng tin là liền muốn ói. Thật là đáng lo!-Trình Đại tá ngồi chờ ở đây! Em đi lấy đồ ăn rồi sẽ quay lại.-Vậy làm phiền Doãn Thượng tá!Kim Ngưu để Bạch Dương ngồi xuống bàn ăn gần đó. Nhìn cơ thể dạo gần đây không được ăn uống no đủ mà gầy đi của cô thì không khỏi xót xa. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến một người bình thường luôn khỏe mạnh như Bạch Dương lại mất phong độ vậy chứ?-Cô cho con...Kim Ngưu lấy một số món đạm bạc trong căn tin. Tập huấn khắt khe, thức ăn lại không có nhiều dinh dưỡng. Cũng may hôm nay là buổi cuối rồi. Chính phủ sẽ thả các cô về với gia đình đón tết và trở lại CSDN làm việc. Chuyện của mẹ Kim Ngưu là Cao Phương Oanh với hoàng gia nước S đã khiến cô xuống tinh thần một thời gian. Nhưng mà Kim Ngưu nghĩ lại mẹ cô ở đó được ăn ngon mặc đẹp cũng không có gì quá đáng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy!-Đây là cháo yến mạch! Trình Đại tá ăn một chút đi.Kim Ngưu thấy Bạch Dương ngửi thấy mùi tanh như cá hoặc một số loại tạp vị trộn lẫn là liền ói. Mặc dù trong dạ dày không có gì mà Bạch Dương cũng vẫn bị ói. Cô thực sự khó hiểu!-Cảm ơn Doãn Thượng tá. Em cứ ăn đi, đừng lo cho chị.-Dạ.Kim Ngưu cúi xuống ăn bát cháo với quẩy của mình. Thỉnh thoảng lại ngó sang Bạch Dương. Cô vẫn rè rặt múc từng muôi nhỏ nuốt xuống. Dù cháo yến mạch không có chất lắm, nhưng ăn được là tốt rồi.Đến khi Kim Ngưu ăn xong, Bạch Dương mới chỉ ăn được nửa bát. Cô càng ngày càng lo, thực sự khó nuốt vậy sao?-Trình Đại tá, nếu không chịu được nữa thì đừng cố! Em sẽ xin cho chị về phòng nghỉ ngơi. Xong bài phát biểu của Bộ trưởng sẽ cùng mọi người đưa chị đi bệnh viện khám.-Chị không sao. Không cần đến bệnh viện đâu!Bạch Dương đặc biệt không thích làm bệnh nhân. Dù trước đó bị thương vẫn phải đi. Đến tìm Bảo Bình cũng phần lớn thời gian ở bệnh viện. Nhưng cô ghét việc cứ hở một tí là lại phải đi khám. Như thể yếu đuối lắm vậy!Kim Ngưu thấy Bạch Dương như thế thì bối rối. Cùng lúc đó, Song Ngư, Sư Tử và Xử Nữ bước đến.-Hai đứa dậy sớm nhỉ?Song Ngư cười cười. Kim Ngưu gật đầu với ba người.-Phi thiếu tướng và mọi người buổi sáng tốt lành!-Cảm ơn Doãn Thượng tá!Sư Tử khoác vai Kim Ngưu, bẹo bẹo má cô. Từ khi mất đi cộng sự đắc lực, Sư Tử rất buồn. Nhưng thời gian qua đã dần thích nghi được rồi.Xử Nữ cũng cười với Kim Ngưu, lại nhìn đến Bạch Dương đang cúi gằm mặt xuống nhìn bát cháo yến mạch còn một nửa thì lấy làm lạ. -Em sao thế?-Dạ em ổn.Bạch Dương giật mình quay đi. Xử Nữ thấy nghi nghi.-Quay ra cho chị xem nào!-Dạ...Bạch Dương quay lại nhìn Xử Nữ. Xử Nữ giật mình, vội vàng xem xét cô.-Sao lại xuống sức thế này? Em còn dám nói mình ổn?-Em...Bạch Dương bối rối. Kim Ngưu kéo tay Xử Nữ ra.-Trình Trung tá bình tĩnh đi. Trình Đại tá mấy ngày nay do không ăn được nên mới như vậy.-Thảo nào em cứ né tránh khiến chị không phát hiện ra. Doãn Thượng tá, em ấy bị như vậy lâu chưa?Xử Nữ trách Bạch Dương, sau đó lại hỏi Kim Ngưu. Song Ngư tiến đến vỗ vai an ủi Bạch Dương, còn Sư Tử thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.-Đã hơn tuần nay rồi. Trình Đại tá, chỉ ăn được chút cháo, ngoài ra thức ăn gì cũng không đụng được. Cứ ăn là lại ói hết ra.Song Ngư nhíu mày, triệu chứng này sao nghe quen quen? Bạch Dương thở dài. Chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.Xử Nữ nhìn Bạch Dương đau lòng. Em gái cô nổi tiếng mạnh mẽ mà sao lại thành ra thế này?-Hay gọi cho...bác sĩ La đi. Sư Tử nghe loáng thoáng thì hiểu Bạch Dương bị bệnh. Nếu bị bệnh thì tốt nhất là đi tìm Bảo Bình chữa cho. Không phải sao? -Đúng rồi! Cậu ta chắc chắn sẽ giúp được em!Xử Nữ vui mừng. Bạch Dương nghe nói đến Bảo Bình thì lên tinh thần hẳn. Đã ba tháng rồi, cô chưa được thấy anh.Thế là sau khi được phóng sinh, bốn người liền đưa Bạch Dương đến bệnh viện mà Bảo Bình đang làm việc.(au: mọi người chịu khó bình chọn để ta có động lực ra tiếp nhé ♡♡♡!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz