Chương 9
Thoang thoảng không khí một mùi hương"Tại sao biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo mà con người vẫn luôn không kìm chế được bản thân?Tại sao biết yêu sẽ khổ mà vẫn luôn không thể ngừng lại?"Ngày 10 tháng 11 năm X."Đừng nhìn nữa, bao nhiêu năm rồi mà thói quen không chịu thay đổi à?""Một chút thôi, để tao nhìn cậu ấy thêm một lát."Dù Xử Nữ khuyên can thế nào Kim Ngưu cũng không chịu xoay đầu lại, ánh mắt không ngừng nhìn về phía chàng trai đang đứng quay lưng với bọn họ. Bao nhiêu năm đâu quan trọng, cảnh cũ, người cũ thì cũng sẽ có thói quen cũ mà thôi.Bảo Bình cùng Nhân Mã bên cạnh cũng căng mắt quan sát nhưng không nhận ra được Kim Ngưu rốt cuộc đang nhìn ai. Sân trường giờ ra chơi vô cùng hỗn loạn, người người chạy đi chạy lại như thế nên bọn họ nhất thời chẳng thể xác định đối tượng kia. Nhân Mã vẫn để ý Kim Ngưu thường hay lơ đãng nhìn ai đó tuy nhiên cô không hỏi bởi vì cho rằng đây có thể là chuyện không quan trọng. Thế nhưng khi nghe Xử Nữ nói cô đã thay đổi suy nghĩ.Kim Ngưu đột nhiên thở dài một chút rồi quay đầu lại, yên vị ngồi trên ghế đá ở dưới sân trường. Mi mắt cô hơi cụp xuống che giấu những tâm trạng hỗn loạn trong đó. Nhiều năm như thế chàng trai ấy vẫn luôn là người Kim Ngưu không thể quên đi, cậu ấy giờ đây chân thực tới nỗi có lẽ chỉ cần một cái với tay cũng chạm đến được. Kí ức bỗng dưng không còn là kí ức khiến cô cảm thấy thời gian thật kỳ diệu để cô thêm một lần nữa ngắm nhìn người đó bao lâu cũng được.Nhân Mã: "Cậu đang nhìn crush sao?"Kim Ngưu: "Ừ, cậu hiểu cảm giác thích một người là như thế nào mà đúng không?"Nhân Mã đột nhiên đồng cảm vô hạn với Kim Ngưu mà bản thân cũng không kìm được nhớ tới Đăng Trường. Có thể cậu ta chẳng tốt đẹp gì thế nhưng vào khoảnh khắc thanh xuân quý giá đã qua đi đó ít nhất Nhân Mã từng có những cảm xúc vô cùng đẹp đẽ. Crush chính là một cục nam châm cỡ lớn biết di chuyển, thu hút từ ánh mắt đến trái tim của bạn, khiến bạn rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. "Thế nhưng cậu ấy đã có người mình thích rồi."Xử Nữ đột nhiên lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng của hai con người đang chất đầy tâm sự bên cạnh. Kim Ngưu vừa nghe đã thở dài một tiếng buồn phiền, đúng vậy cậu ấy đã có người mình thích hơn nữa người kia dù quay lưng từ chối tình cảm đó cậu ấy cũng không chịu bỏ cuộc. Bạch Dương cũng giống như cô, biết đối phương không có bản thân trong lòng nhưng vẫn cố chấp nắm chắc mối nhân duyên mỏng manh ấy.Bảo Bình: "Cậu từng tỏ tình chưa?""Rồi và cậu ấy đã xin lỗi tớ."Nhân Mã: "Vậy Bạch Dương từng tỏ tình với cô bạn kia chưa?""Rồi và người đó đã xin lỗi cậu ấy."Bảo Bình: "Hành động nào diễn ra trước? Cậu hay Bạch Dương?""Cậu ấy.""Vậy mà Bạch Dương không nhận lời cậu?""Tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu, người đó từ chối Bạch Dương không có nghĩa cậu ấy sẽ gật đầu với mình."Kim Ngưu lại quay đầu nhìn chàng trai đang đứng ngược nắng ở đầu bên kia hành lang. Thực ra như thế cũng tốt bởi vì nếu cậu ấy đồng ý thì cô sẽ chỉ giống một thế thân tạm thời cho hình bóng thiếu nữ trong tim Bạch Dương. Nếu cậu ấy không thực sự thích cô vậy thì tất cả những điều đó có nghĩa gì chứ. Dẫu biết là vậy mà cả hai vẫn chẳng thể ngừng lại, sao biết yêu là khổ mà cứ mù quáng đâm đầu? Lý trí đã bao lần lên tiếng ngăn cản mà con tim không chịu lắng nghe để mặc bản thân càng lúc càng lún sâu.Xử Nữ: "Đã bao năm rồi mà mày vẫn không chịu từ bỏ hả?""Không biết phải nói thế nào nhưng nhiều năm không gặp tao đã từ bỏ một phần nào đó rồi tuy nhiên khi quay lại đây tao lại cảm thấy như bản thân chưa từng buông tay bất cứ thứ gì."Thời gian giống như một lớp bụi mỏng phủ lên tấm chân tình năm đó thế nhưng khi gió thổi qua đẩy bay chúng đi thì tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm đó vốn chưa hề thay đổi. Kim Ngưu của tám năm sau có thể là một người rất khác nhưng rốt cuộc cô vẫn xuất phát từ hình dáng của một thiếu nữ tuổi 17 cùng trái tim trong sáng và tình cảm cố chấp với một chàng trai. Kim Ngưu nhận ra bản thân chưa từng buông tay bất cứ điều gì vậy nên Bạch Dương cũng có thể như vậy. Dù kim đồng hồ cổ kia có xoay ngược một lần nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được vị trí của người trong lòng đó và rất có thể cô sẽ nhận thêm một lời xin lỗi. Kim Ngưu cảm thấy cô không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày ngắm nhìn cậu ấy một chút, hoài niệm một chút và giữ trong trái tim một bí mật nho nhỏ, nhiêu đó là đã quá đủ rồi.Đôi lúc trên đời sẽ có những bất đắc dĩ, đơn phương chính là một trong số đó. Bất đắc dĩ thích cậu ấy, không có cách nào thoát ra được...***Ngày 11 tháng 11 năm X.Giờ giới nghiêm buổi sáng của trường S là vào 7 giờ, vượt quá thời gian quy định đó chỉ có một kết quả duy nhất chính là muộn học. Ranh giới giữa việc đứng trong và bên ngoài cổng trường lúc nào cũng rất mong manh, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất thì tên của chiến sĩ đó sẽ lập tức được vinh danh trong sổ trực. Nghe có vẻ như làm quá nhưng quả thật mỗi ngày vào lúc 6 giờ 59 phút cổng trường trung học S đều như xảy ra chiến trận, người thắng là người chạy nhanh, kẻ thua là kẻ chạy chậm. Không chỉ có vậy, thiết kế cánh cổng đó là cổng chạy trên đường ray được điều khiển, tốc độ di chuyển bằng với việc một người ngồi trên xe ô tô nhấn phanh khi thấy đèn đỏ. Chính vì thế tốc độ chưa phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả thắng thua mà còn phải dựa vào thân hình của người đó. Rất nhiều trường hợp từng được ghi nhận rằng trong khi cố len qua khe hở định mệnh giữa cổng biết chạy và cái tường lạnh lùng đó đã bị kẹp lại. Không chỉ bị tội đi học muộn mà còn cả tội "cố đấm ăn xôi".Chỉ là hôm nay khác hơn mọi ngày một chút đối với Kim Ngưu và Xử Nữ chính là nhìn thấy Cự Giải cùng chiếc xe đạp huyền thoại đã qua bao lần chinh chiến ngã sõng soài trước cổng trường. 07:01 ngày 11 tháng 11 năm X. Không kịp băng qua khe hở định mệnh đó là chuyện rất bình thường, giống như một bộ phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần chỉ khác cứ một lúc lại thay đổi diễn viên chính mà thôi. Thế nhưng trong lòng Kim Ngưu và Xử Nữ, Cự Giải không bao giờ phải có mặt trong dàn cast đó. Không phải vì nó lúc nào cũng dậy sớm đến trường đúng giờ mà là vì nó luôn là người may mắn dành suất lọt khe cuối cùng. Đây vốn là chuyện chỉ có thể may mắn xảy ra một lần tuy nhiên đối với Cự Giải mà nói thì đây là chuyện dùng tất thảy lá trên sân trường cũng chẳng đếm được hết. Từ thời đi học Cự Giải đã được đặt cho biệt danh là xổ số độc đắc bởi vì xác suất việc vượt qua ranh giới định mệnh vào khoảng thời gian đó nhiều lần như thế còn nhỏ hơn cả xác suất để trúng xổ số nữa. Chính vì thế Kim Ngưu cùng Xử Nữ hoàn toàn có căn cứ để trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Cự Giải ngã sõng soài bên ngoài cổng trường và bị mất suất cuối cùng kia.Cự Giải chậm rãi bò dậy trong đau đớn, trước mắt cô hoàn toàn chỉ là một mảng trắng xóa khó hiểu. Cảm giác trước tiên chỉ có váng vất thế nhưng vài giây trôi qua chân và cánh tay càng lúc càng đau, tự cô cũng thấy bên tay nhơm nhớp dính cái gì đó. Điều đầu tiên Cự Giải nhìn ra sau lớp sương mù khi nãy chính là máu, điều đầu tiên nghe thấy là tiếng có người gọi tên mình. Nền bê tông rất lạnh, dưới thời tiết của mùa đông miền bắc các vết thương trở nên xót hơn gấp bội lần. Mặc áo khoác dài tay không có nghĩa là không sao, ngược lại ma sát giữa da và phần vải cũng gây nên vết thương như thường. Cự Giải vẫn chưa hiểu chuyện gì đã rơi vào tình cảnh này, thân thể đau nhức, trí óc hoang mang. Bên trái là xe đạp cũ từ hồi đi học cấp ba mà giờ cô đã chẳng còn giữ nữa, bên phải là cổng trường cao trung S quen thuộc. Cạnh tai còn có những giọng nói xen lẫn nhau mà Cự Giải đã nghe cả nghìn lần trong suốt tám năm liền.Kim Ngưu: "Mày có làm sao không?!"Xử Nữ: "Thầy ơi bạn ý ngã rồi kìa, cho em ra đỡ bạn ấy với."Kim Ngưu cùng Xử Nữ thi nhau chui đầu qua song cổng sắt hét toáng về phía Cự Giải cách đó không xa đồng thời không ngừng cầu xin thầy Đỗ quản giáo cho bọn họ được đi ra. Cự Giải cau mày nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hai người bên kia mà không kìm được ngạc nhiên, những cô gái đó căn bản là dáng vẻ của thời niên thiếu trong kí ức đã xa. Tại sao lại như vậy?Cự Giải nhắm nghiền mắt mấy lần rồi lại mở ra, không phải ảo ảnh càng không phải mộng cảnh. Cảm giác đau cũng chân thực đến như thế khiến cô không thể không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Đồng phục xanh dương, xe đạp cũ kỹ, thầy Đỗ vẻ mặt đăm chiêu còn cả dáng vẻ hận không thể xông qua cổng sắt kia của Kim Ngưu, Xử Nữ. Mọi thứ cứ như một bộ phim cũ được diễn lại, cảnh vật quen thuộc, con người quen thuộc, quá khứ miên man mơ hồ như cánh hoa phiêu lãng, khó nắm bắt, nhìn được mà không với được. 7 giờ 08 phút sáng, thế giới giống như quả địa cầu bằng nhựa Cự Giải từng để trên bàn học, tùy ý có thể xoay đi xoay lại khiến người ta choáng váng. Xử Nữ: "Ối thầy ơi! Cự Giải nó bị thương đến mức đần luôn rồi, nhỡ đập đầu vào đâu đó thì làm sao đây?!!"Xử Nữ thậm chí la khóc om sòm thu hút không ít sự chú ý của các bạn học khác. Dáng vẻ ngơ ngác của Cự Giải có điểm lạ thường khiến cô không kìm được lo lắng, chẳng nhẽ...Xử Nữ: "Cự Giải, trả lời tao. Sinh nhật lần trước tao tặng mày cái gì?"Kim Ngưu trợn mắt ngạc nhiên, đây là lúc hỏi quà sinh nhật hay sao? Cự Giải khẽ cụp mi mắt bối rối giống như đang cố lục lọi trí nhớ về một chuyện nào đó. Phải mất một lúc mới có thể phản hồi lại câu hỏi của Xử Nữ, cô chậm chạp dùng giọng khản đặc lên tiếng đáp lời."Vòng tay."Xử Nữ vừa nghe đã lại lập tức òa khóc gào lên với thầy Đỗ ngay gần đó dù Kim Ngưu thực sự không nhìn ra được một giọt nước mắt nào cả."Ôi thầy Đỗ, đầu óc nó thực sự có vấn đề rồi, câu trả lời đó sai đấy!"Thầy Đỗ dường như cảm thấy tình trạng của Cự Giải có thể không ổn giống như những gì Xử Nữ nói thì lo lắng chạy vào phòng bảo vệ gần đó nhấn nút kéo cổng. Vì quá gấp gáp nên đã hoàn toàn quên mất Kim Ngưu vẫn còn chui đầu qua song sắt. Cổng trường bị đẩy ra mang theo đầu Kim Ngưu đang còn kẹp khiến cô bị bất ngờ hét lên mà chân thì phải không ngừng chạy theo hướng di chuyển của cái cổng. Xử Nữ không lo được nhiều đến vậy vội vã chạy ra đỡ Cự Giải đang hoang mang ngã trên nền đất. Thực ra câu trả lời lúc nãy không hề sai, Xử Nữ đúng là đã tặng vòng tay cho bạn thân nhưng đó là quà của sinh nhật tám năm sau. Cuối cùng với bao công sức chờ đợi Cự Giải cũng quay lại thời điểm năm X, chỉ là màn tiếp đất thời gian của cô ấy không nhẹ nhàng chút nào, chân tay chẳng chỗ nào còn lành lặn, sạch sẽ. Áo đồng phục mặc trên người cũng rách một mảng lớn ở khủy tay, ai nhìn cũng phải xót xa.Kim Ngưu khó khăn lắm mới lấy đầu ra khỏi song sắt thì lập tức chạy lại chỗ Cự Giải, không ngừng hỏi lung tung hết câu này đến câu khác. Có thể thầy Đỗ sẽ thấy đây là một cách kiểm tra xem đầu óc Cự Giải có bình thường hay không còn đối với Kim Ngưu mà nói đây là cách để biết người đứng trước mặt cô đây là thiếu nữ của tám năm trước hay cô gái của tám năm sau.7 giờ 11 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm X, có lẽ sẽ thêm một câu chuyện nữa được bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz