ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Nguoc Dong Nam Thang Full

Tình cảm tựa ngọn lửa đỏ trong đêm

"Tìm được chân tình trong vài tỷ người trên đời không phải chuyện đơn giản, đôi lúc nó còn phi thường hơn bạn tưởng tượng rất nhiều."

12 giờ 58 phút ngày thứ tư ở đơn vị huấn luyện. Xử Nữ vừa thay ca trực với bạn học trước đó. Gió bên ngoài cùng nhiệt độ thấp tạo thành một cú đánh úp khiến tinh thần và nhiệt huyết của nó teo lại còn một chút. Mệt mỏi hơn cả là khu vực trực đêm của cô nằm ở nơi khá vắng vẻ vì vậy do xung quanh yên ắng không có chuyện gì Xử Nữ lại càng chẳng kìm nổi nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng. 

Thêm một lúc, đột nhiên trên sàn gạch hành lang không ngừng vang vọng tiếng bước chân chạy nhanh ngày càng gần hướng này. Nếu như bình thường chuyện đó sẽ chẳng có gì phải sợ hãi tuy nhiên giữa đêm khuya và người đang phải đối mặt với nó là Xử Nữ, mọi thứ lại bất thường theo hướng đáng sợ. Bởi vì các giáo viên đi kiểm tra luôn vô cùng từ tốn nên chắc hẳn không phải họ, lo nhất là...

Xử Nữ kìm nén tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cô chậm chạp ló đầu ra từ bức tường sơn vàng nhìn về hướng tiếng chạy phát ra. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng hiu hắt chút ánh đèn ở bên cạnh rọi tới, Xử Nữ phát hiện người đang đến hoàn toàn không phải thứ mà cô vừa mới nghĩ tới. Khẳng định này khiến cô thở một hơi yên tâm nhưng khi bóng dáng kia ngày càng trở nên quen thuộc hơn cô lại trở nên ngạc nhiên.

"Song Ngư?"

Song Ngư chạy tới chỗ Xử Nữ, giữa thời tiết lạnh như thế mà vẫn thấy được trên trán cậu lấm tấm mồ hôi cùng nhịp thở gấp gáp.

"Cậu chán sống à?! Sao lại đến đây?"

"Xuỵt. Nhỏ tiếng không bị phát hiện bây giờ."

"Chạy ầm ầm trên hành lang như thế mà giờ mới nghĩ tới chuyện nhỏ tiếng à?"

"Tại lúc nãy gặp mấy giáo viên ở đầu bên kia tòa nhà, nếu không chạy nhanh tới chỗ tường che chắn cho thì sẽ bị phát giác nên mới vậy."

"Nguy hiểm thế sao còn ra làm gì, tôi đã nói không cần mà."

Thật ra trước khi trở nên yên tâm rồi bất ngờ Xử Nữ cũng đã rất sợ hãi vì vậy hiện tại dáng vẻ ấy vẫn còn sót lại chút ít và chỉ nhiêu đó cũng đủ để Song Ngư nhận ra. Cậu biết nếu bị các giáo viên bắt lại sẽ phải chịu kỷ luật tuy nhiên so với chuyện đó cậu lại lo cho Xử Nữ hơn vì thế bất chấp chạy ra đây ở bên cạnh cô ấy.

"Cậu sợ chết đi được còn giả vờ không sao, dù gì tôi cũng ra rồi nên đừng đuổi nữa."

"Bó tay với cậu."

Xử Nữ ngoài mặt tỏ ra miễn cưỡng đồng ý nhưng thực chất trong lòng lại cực kỳ biết ơn Song Ngư đã nghĩ tới cô như vậy. Quả thực ngồi một mình trong tình cảnh này không thoải mái chút nào nên khi có thêm người ở bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm hơn hẳn bởi chí ít cô không phải cô đơn đối mặt với nỗi sợ của bản thân. 

Vì sợ to tiếng nói chuyện với nhau có thể đánh động tới các giáo viên nên hai người họ chỉ đơn giản là im lặng ngồi cùng nhau. Đôi lúc như vậy sẽ dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán nhưng Xử Nữ lại thích cảm giác này. Bỗng nhiên Song Ngư nhẹ giọng lên tiếng đúng lúc gió đêm đang liên tục va phải cành cây ở xung quanh tạo ra âm thanh ồn ào nên Xử Nữ nhất thời không thể nghe rõ.

"Cái gì cơ?"

"Đang muốn hỏi cậu... sau khi chia tay Nguyễn Minh có từng nghĩ tới mình sẽ bắt đầu một mối tình mới hay không?"

"À... chuyện đó tôi chưa từng nghĩ đến. Mỗi ngày có các cậu ở bên cạnh đều rất vui vẻ vì thế tôi đã cảm thấy chắc mình không cần thêm bất kỳ ai khác nữa."

"Cậu nghĩ sao nếu..."

Song Ngư đang nói nửa chừng thì dừng lại một lúc, Xử Nữ nghiêng đầu nhìn đầy thắc mắc. Khi cậu vừa định lên tiếng trở lại thì đột nhiên cả hai nghe thấy xung quanh phát ra vài âm thanh kì lạ. Không phải được tạo nên từ những cành lá va chạm ngoài kia hay là bước chân của các giáo viên và chính vì không xác định được Xử Nữ lại bắt đầu sợ hãi. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Song Ngư ở bên cạnh khiến cậu ngạc nhiên. 

"Song Ngư, Song Ngư... không phải cái đó chứ?"

Song Ngư không tin trên đời có ma quỷ vì vậy thứ đang phát ra tiếng động kia là bất cứ cái gì cũng được. Thế nhưng khoảnh khắc Xử Nữ lo lắng nắm lấy tay cậu thì Song Ngư lại cầu mong nó nên là một thứ nào đó thật đáng sợ bởi vì có như thế cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay. 

"Song Ngư, Song Ngư."

Xử Nữ không biết suy nghĩ của người bên cạnh, điều duy nhất cô để tâm là tình huống đáng sợ đang xảy ra lúc này. Đôi lúc cô còn nghĩ nếu thực sự nhìn thấy thứ gọi là ma quỷ thì rất có thể sẽ bị trụy tim ngay lập tức vì hoảng hốt tột độ. Chính vì thế Xử Nữ càng nắm chặt tay Song Ngư như một phao cứu mạng, thậm chí khi cậu ấy muốn tiến lên một bước kiểm tra xem có chuyện gì cô còn không ngừng dùng sức níu lại.

"Đừng..."

"Không sao đâu, cậu trở nên thùy mị, yếu đuối như vậy từ bao giờ thế?"

"Ngừng trêu tôi đi, chẳng thể bớt sợ được đâu."

"Tiếng vừa rồi giống như âm thanh vải bay trong gió vậy, chưa rõ là thứ gì nhưng chắc không phải cái cậu nghĩ đâu."

"Sao khẳng định được chứ?"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, từ góc khuất bên tường xông ra một bóng dáng di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng. Trong tích tắc Xử Nữ cảm thấy tim mình muốn nổ tung lên vì sợ hãi, chính vì vậy nếu nhịn cô thực sự sẽ bị trụy tim mất.

"Ối, mẹ ơi!!!!!!!!!"

Song Ngư khẳng định là có người cố tình đóng giả ma quỷ chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Cậu buông tay Xử Nữ chạy vụt theo bắt đối phương lại. Khoảnh khắc không kịp ngăn Song Ngư rồi nhìn bàn tay mình vừa nắm chơi vơi trong khoảng không trống vắng, trên cả sợ hãi Xử Nữ bắt đầu cả lo lắng.

"Khoan đã!"

Xử Nữ chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng cảm nhưng cô đã mạnh mẽ chạy theo hai bóng dáng ở trước mặt. Vừa qua khúc cua hành lang cách đó không xa thì một tiếng động lớn vang lên. Khi vừa tới nơi Xử Nữ bàng hoàng nhìn Song Ngư đang giữ "kẻ giả ma" bằng chiếc chăn màu trắng lùng nhùng. Chỉ có duy nhất chân của người kia lộ ra bên ngoài và liên tục vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể được. Giọng nam mà cô đã từng nghe thấy ở đâu đó to tiếng giữa đêm khuya vắng lặng.

"Buông ra! Mau buông ra!!"

Ồn ào này rất nhanh gây ảnh hưởng tới các giáo viên. Xử Nữ hoảng hốt quay đầu phát hiện những bước chân đang ngày càng gần nơi này hơn, cô lập tức đan hai tay thành hình dấu X ra hiệu cho Song Ngư tuyệt đối đừng lên tiếng và nhanh chóng trốn đi. May mắn trong suốt quá trình truy bắt cậu chỉ đuổi theo chứ không nói bất cứ lời nào, Xử Nữ nghĩ rất có thể "kẻ giả ma" kia không biết mình bị bắt bởi ai. Dù sao cậu ta cũng cực kỳ kính trọng nghiệp diễn tới mức trùm chăn kín đầu cho chân thực nên khả năng này hẳn sẽ cao. Cô biết dù có công bắt người nhưng Song Ngư nhất định vẫn bị quy tội và phạt kỷ luật như bình thường và Xử Nữ không muốn chuyện đó xảy ra.

Xử Nữ thế chỗ Song Ngư cố gắng giữ người đang giãy giụa dưới nền đất dùng ánh mắt nhìn về phía góc khuất cuối hành lang. Cậu rất nhanh hiểu ý trốn đi trước khi các giáo viên tìm đến.

"Chuyện gì thế?"

"Thưa thầy, em đang trực đêm thì phát hiện bạn học này trùm chăn chạy khắp nơi em đã bắt lại rồi đây ạ!"

"Thật hết sức lố bịch!"

Thầy Đỗ tức giận tiến tới người đang ở dưới đất rồi mạnh mẽ kéo tung chiếc chăn đông màu trắng nặng nề ra. Xử Nữ bàng hoàng hiểu được lí do cô thấy giọng nói của đối phương sao mà lại quen đến vậy. Thì ra "kẻ giả ma" kia chính là Nguyễn Minh - bạn gái trai cũ thân mến của cô. Xử Nữ có thể cảm thấy lửa giận bùng cháy dữ dội trong lòng. Chuyện câu ta giả ma không lố bịch mà nói cậu ta nửa đêm chán quá thích trùm chăn chạy đó đây rồi "trùng hợp" ngang qua cả chỗ cô đang trực mới đúng là lố bịch. Chắc chắn Nguyễn Minh cố tình bày ra trò này để hù dọa một đứa yếu tim như cô. Dù sao cũng là bạn trai cũ biết vài chuyện của Xử Nữ nên mới có được cái ý tưởng "hài hước" này. Vì tình nghĩa năm xưa, cô nhất định sẽ "chăm sóc" cậu ta thật tốt!

.

Trong phòng trực ban của chỉ huy đơn vị. Thầy Đỗ cực kỳ tức giận vì giữa đêm khuya lại xảy ra chuyện như thế, không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người mà còn dễ tạo ra tiền lệ xấu cho các học sinh khóa sau. Suốt thời gian nửa tiếng đồng hồ, dù không phải lỗi của mình Xử Nữ vẫn phải đứng một chỗ nghe thầy to tiếng quát mắng Nguyễn Minh bên cạnh. Cuối cùng khi có cơ hội, điều đầu tiên cậu ta nói lại không phải hối lỗi hay hứa hẹn sửa sai mà là...

"Thưa thầy, chuyện này rất vô lí! Xử Nữ này không phải người giữ em, cậu ta không thể nhanh như vậy!"

"Cậu đây là đang coi thường con gái hay sao? Đặt trên mình trách nhiệm của một người trực đêm, tôi có nghĩa vụ phải cố gắng hết sức để giữ trật tự cho giấc ngủ của mọi người. Nỗ lực đuổi theo bắt cậu lại chẳng nhẽ là sai à?"

Xử Nữ lôi một loạt lời lẽ hùng hồn ra để đối chất hoặc nói đúng hơn chúng ít nhiều đều chuyển sự chú ý của các giáo viên khỏi chuyện có khả năng bắt được hay không. Trọng điểm ở đây là cô rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ còn Nguyễn Minh là người phá hoại kỷ cương của nơi này.

"Thưa thầy, lúc đó em cũng đã rất giật mình, hoảng hốt nhưng vẫn kiên trì đuổi theo tới cùng. Kết quả bắt được người rồi cậu ấy lại còn nói ra mấy lời rất khó nghe nên em..."

Xử Nữ ủ rũ cúi đầu, trông thế nào cũng cực kì tội nghiệp. Trước một học sinh nữ đã cố gắng và nhiệt thành làm nhiệm vụ như vậy không ai có thể trách cứ nổi. Xử Nữ càng nhanh tay ra đòn tâm lí thì Nguyễn Minh càng không thể thoát tội và thậm chí là bị phạt nặng thêm. Quả nhiên thầy Đỗ cực kì tin tưởng vào vẻ mặt chân thành của Xử Nữ vì vậy không nghe bất kì lời biện bạch nào của cậu ta nữa rồi nhanh chóng ra hình thức phạt.

"Nguyễn Minh, từ nay cho tới ngày trở về em sẽ phải dọn dẹp tất cả nhà vệ sinh trong đơn vị một ngày một lần. Thêm vào đó khi quay lại trường chúng ta sẽ nói sau về việc trừ hạnh kiểm của em."

Nửa đêm mà làm quá lớn chuyện cũng không phải điều gì hay ho vậy nên sau khi ra hình thức phạt thầy Đỗ xua tay đuổi người khỏi phòng chỉ huy. Vừa đi được mấy bước Xử Nữ cuối cùng không nhịn nổi nữa rồi phá lên cười trong ánh mắt tức tối của Nguyễn Minh.

"Đồ thâm hiểm!"

"Đồ lố bịch, ngốc nghếch, trẻ con, thiển cận!"

"Cậu!"

"Tôi nhớ là chúng ta chia tay trong hòa bình nhưng có vẻ cậu lại cứ thích gây chuyện thế nhỉ? Trước đây cậu hèn nhát đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió chịu tội thay còn chưa đủ, giờ đường ai nấy đi mà cậu vẫn muốn chọc giận tôi à?"

"Cậu thì cũng tốt đẹp gì chứ, tiết lộ việc chúng ta thích nhau với thầy Lưu khiến thầy gặp mẹ tôi nói chuyện, kết quả hại tôi một ngày không yên."

"Bất ngờ chưa, thầy không gặp mẹ tôi, chắc chính thầy cũng nhìn ra được trong chuyện này ai đúng ai sai. "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Vì tôi đã dám dũng cảm nhận lỗi sai của mình đồng thời chịu trách nhiệm với nó đấy. Không giống như ai đó sợ hãi trốn đi đâu."

"Cậu!"

"Cậu cái gì mà cậu. Nói cho bạn trai cũ thân mến biết đừng có mà chọc điên tôi lên. Vào một ngày đẹp trời nào đó nếu tôi còn phải bất mãn với bộ đôi IQ, EQ thấp của cậu tôi sẽ nói ra vài lời không hay về sự việc trước đây với các giáo viên cũng nên. Giờ tôi cũng chẳng sợ mất mặt nữa đâu vì nếu lúc đó thực sự xảy ra thì cậu sẽ còn thảm hơn nhiều lắm."

Xử Nữ nói xong rồi lập tức rời đi.

Hiện tại là 3 giờ 20 phút, đã quá giờ trực của cô rồi mà vẫn phải phí lời đi nói chuyện với người mình ghét cay ghét đắng quả là tra tấn. Đường trở về phòng ngủ vì mệt mỏi mà dường như ngày càng xa hơn. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến Xử Nữ ngạc nhiên. 

Song Ngư có vẻ như đã đứng đợi cô khá lâu, dù thế trông cậu ấy lại chưa từng mất kiên nhẫn một chút nào.

"Sao cậu còn chưa về phòng ngủ. Vì chuyện lúc nãy các giáo viên sẽ đi kiểm tra nhiều hơn đấy."

"Lo cho cậu. Xử lí Nguyễn Minh xong chưa?"

"Xong rồi. Chuyện thật mà cứ như đùa ấy, cậu ta đúng là lố bịch hết sức khiến tôi phải mệt mỏi một phen."

"Nếu vậy đi thôi, tôi đưa cậu về phòng."

"Không cần đâu...."

"Nhỡ có cái gì thì sao, giờ trời chưa sáng đâu."

"Ừ nhỉ."

Song Ngư mỉm cười đưa tay ra trước mặt Xử Nữ khiến do dự nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy. Thực sự là nắm tay cậu ấy có cảm giác yên tâm hơn hẳn và có một điều chắc chắn rằng cô thích nó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz