ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Nguoc Dong Nam Thang Full

Năm tháng chờ đợi thay đổi

"Được gửi tặng một món quà rồi, bạn mong đợi đằng sau giấy bọc màu sắc đẹp đẽ ấy sẽ là gì đây?"

Ngày 16 tháng 12 năm X.

Trường trung học S tổ chức đợt dã ngoại học tập lần thứ hai trong năm học vào ngày 26 tháng 12 sắp tới. Nói là dã ngoại học tập nhưng thực chất là đi chơi tại một địa điểm đã quá quen thuộc với mọi người, khu vực đồi Lãng! 

Khi nghe tin này Bảo Bình nằm bò ra bàn học, liên tục ca thán không thôi. Dù quay trở lại quá khứ cô vẫn không từ bỏ thói quen học tập điên cuồng của mình cho nên đi chơi đối với Bảo Bình là một chuyện cực kỳ không cần thiết. Cô cảm thấy thời gian đó có thể ở nhà làm thêm vài đề thi hoặc bài tập trong sách thì chắc chắn có ích hơn nhiều. Chưa kể đến việc địa điểm tham quan là nơi hầu như tất cả các học sinh trong trường đều đã đi ít nhất ba lần. Nhà trường dường như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nơi đó, vừa gần có thể đi trong một ngày lại vừa thích hợp với học sinh như bọn họ. 

Bảo Bình: "Nghe nói lần này đi tham quan là tự nguyện đúng không?"

Nhân Mã: "Cậu nói xem, lần nào cũng là tự nguyện nhưng không đi sẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm đến khi nào đi thì thôi. Mà cậu cũng thôi ganh đua với Thiên Yết đi, cậu ta thì không biết gì mà còn cậu cứ đụng mặt một cái là bắt đầu mắt bắn tóe lửa ra."

"Bắn lửa thì sao chứ, nhìn cậu ta thế nào cũng rất đáng ghét."

"Hai mươi lăm rồi mà còn như vậy nữa."

"Kể cả ba mươi, bốn mươi tuổi thì vẫn không thể quên được năm xưa trên con đường học hành huy hoàng có một tảng đá lớn chắn ngang. Không hiểu cậu ta ăn gì mà lúc nào cũng làm được những câu khó 0,5 điểm ở cuối bài thi như thế, hơn nữa còn luôn được tròn 0,5 điểm."

"Thắc mắc thì chỉ có hỏi Thiên Yết mới biết."

Hỏi cậu ta là điều Bảo Bình chưa bao giờ nghĩ tới, cô sẽ chỉ phấn đấu hơn nữa để đạt thành tích cao. Xem chừng cũng là chuyện không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được, nghĩ tới chuyến dã ngoại thì nên coi như kỳ nghỉ ngắn trước thềm học tập tiếp thôi vì sau khi tham quan xong bọn họ sẽ bước vào đợt thi học kỳ.

Bảo Bình vốn định nói gì đó nhưng đột nhiên nhớ tới Sư Tử, cô thắc mắc quay đầu hỏi người bên cạnh.

"Sư Tử, mấy đợt dã ngoại thăm thú như vậy thì cậu làm thế nào?"

Ai cũng biết tuy bây giờ cô ấy đã cởi mở hơn một chút nhưng tám năm trước Sư Tử đã đóng cửa chính mình như thế nào các cô cũng biết ít nhiều. Không hiểu trong quá khứ cô ấy làm sao để ứng phó với những đợt ngoại khóa như vậy nữa.

Sư Tử: "Mình... đi đến đó, tìm một chút chỗ thoải mái rồi ngồi đến hết giờ, lên xe và về trường thôi."

Bảo Bình, Nhân Mã: "Bái phục, bái phục."

Bảo Bình: "Cậu không thấy chán hả?"

"Cũng bình thường, mình quen như vậy rồi."

Nhân Mã: "Thế thì lần này phải khác thôi, tụi mình dẫn cậu đi chơi."

"Thôi, không cần đâu."

Bảo Bình: "Không cần là không cần thế nào, mặc dù mình cảm thấy ở nhà sẽ tốt hơn nhưng nếu đã bắt buộc phải đi thì nên chơi cho hết mình. Dù sao đi chăng nữa chúng ta có lẽ cũng tám năm rồi chưa tới đó."

Sau khi ra tốt nghiệp cấp ba hầu như tất cả mọi người đều bộn bề với cuộc sống của những sinh viên đại học. Sau này tốt nghiệp đại học bước chân vào đời thì lại bộn bề với công việc chồng chất qua năm này tháng nọ. Có lẽ thời gian dành cho bản thân ít đến nỗi những chuyến nghỉ dưỡng đi xa là gần như không có, chí ít đối với Bảo Bình và Nhân Mã thì là vậy. Nếu suy nghĩ kỹ thì chuyến dã ngoại này cũng không đến nỗi tệ và đồi Lãng bỗng nhiên trở nên lý tưởng hơn.

Khi được hỏi đến những chuyện trước đây, Sư Tử đột nhiên nhớ tới một người mà cô đã gần như quên mất. Hình như vào lúc cô cảm thấy cô đơn trong những chuyến đi dã ngoại bắt buộc đó có một bạn học cũng giống như cô thường im lìm ngồi bên cạnh. Có lần trong lòng Sư Tử đã đặt câu hỏi, cậu ấy cũng không có bạn bè à? Nếu có bạn bè thì chẳng lí nào cậu ấy lại có thể chịu đựng được sự nhàm chán và cô tịch khi phải ngồi lẳng lặng ở một nơi rồi nhìn các bạn học khác vui vẻ chơi đùa xung quanh như vậy...

Cùng thời điểm ở lớp học A2, Kim Ngưu, Cự Giải và Xử Nữ cũng nhận được tin tức tương tự. Ngoại trừ Xử Nữ hai người còn lại đều thở dài ngao ngán khiến cho tâm trạng muốn đi chơi của cô tụt xuống quá nửa.

"Tao nói hai đứa mày lại làm sao vậy, đi tham quan mà cũng có vẻ mặt u uất đó hả?"

Cự Giải: "Là vui với mày thôi, tao thì xui xẻo rồi."

Kim Ngưu: "Đúng đó, tao muốn ở nhà cho xong, không muốn nhìn thấy điều gì đó đâu."

"Nói cho rõ ràng nào, cái gì mà xui xẻo với điều gì đó, tao chẳng hiểu."

Cự Giải chống cằm lên tay lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong chuỗi ngày tháng trung học trước đây mà đặc biệt là những ngày đụng độ với Ma Kết, có một sự vụ cô chưa bao giờ quên được, có thể nói là luôn canh cánh trong lòng. Một phần xấu hổ chín phần tội lỗi....

Xử Nữ: "Thôi thói úp úp mở mở đi nha, như kiểu bọn mày dọn một nồi thịt kho rất ngon lên, hai đứa cứ thi nhau mở cái vung rồi lại ập vào khiến cho tao hít được tí mùi thơm là lại phải nhịn."

Cự Giải: "Không phải mấy hôm trước mày cũng thế hả, giờ còn nói tao."

"Thế giờ mày có nói không để tao cho Kim Ngưu chen hàng trước nào?"

"Thì nói, gì mà căng."

Cự Giải bắt đầu hồi tưởng về ngày đi tham quan năm lớp 11 trung học. Hôm đó thời tiết hình như khá lạnh tuy nhiên được đi chơi là niềm vui thầm kín luôn giấu trong lòng của mỗi người, nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi khiến mùa đông cũng thành mùa hè. Vì có quá nhiều năng lượng không thể tiêu hao đâu cho hết, Cự Giải mười bảy cái xuân xanh đã nhanh chóng bỏ hai người bạn thân là Kim Ngưu và Xử Nữ ở lại phía sau rồi tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Trong lúc cuồng chân cô đã vô tình va phải một người và vừa hay bên cạnh có một cái hồ nhỏ. Người kia mất thăng bằng lao mình qua rào chắn thấp lè tè, bi phẫn rơi xuống vùng nước non lạnh lẽo và không ai khác, nạn nhân trong chuyện này chính là Ma Kết. Suốt ngày hôm đó các giáo viên chỉ còn cách đưa cậu ấy đi tìm quần áo phù hợp để thay rồi vô tình phát hiện cậu ấy bị ốm do cảm lạnh, lại cấp tốc đi tìm các nhân viên y tế trực trên đồi Lãng. Có thể nói đó vừa là một kí ức đau buồn đối với Ma Kết vừa là sự áy náy trong lòng rất nhiều năm của Cự Giải bởi lẽ đó không phải là chuyện duy nhất mà cô gây rắc rối cho cậu ấy vào ngày hôm đó. Có một điều vẫn còn chưa được kể mà rất rất lâu sau này Cự Giải mới nhận ra...

Xử Nữ: "Mày đã xin lỗi cậu ấy chưa?"

"Tao nói rồi mà, câu xin lỗi đối với cậu ấy gần như chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì lần nào lời đáp lại cũng là "Không sao". Nhưng thực ra tao biết cậu ấy luôn không ổn chút nào..."

Đây chính là điều mà cô vẫn luôn giữ trong lòng rất rất lâu. Cự Giải là người rõ hơn ai hết, nếu ngày hôm đó không có một thiếu nữ càn quấy, thừa năng lượng như cô xuất hiện thì Ma Kết đã hoàn toàn có thể nhận được một cái kết đẹp với tình cảm thầm kín của cậu ấy. Chí ít cậu ấy không đánh mất cơ hội của mình...

Xử Nữ cảm nhận được vẫn còn những điều Cự Giải chưa nói nhưng cô biết vào một thời khắc nào đó nếu nên biết, cô nhất định sẽ được nghe Cự Giải kể từng chuyện một.

Xử Nữ: "Còn mày thì sao Kim Ngưu, chuyện gì khiến mày thở dài?"

Kim Ngưu: "Bọn mày còn nhớ ngày xưa có một thời gian trong trường đồn thổi rất nhiều về Bạch Dương và Thanh Thanh không?"

Cự Giải: "Không rõ lắm nhưng hình như đúng là có chuyện đó. Sao thế?"

"Những lời đồn hai người bọn họ là một cặp thực ra phát sinh từ lần đi tham quan này. Cậu ấy... đã tỏ tình với Thanh Thanh..."

Cả Xử Nữ và Cự Giải đều ngạc nhiên, trước đây bọn họ không hề hay biết về những chuyện này cũng chưa từng nghe Kim Ngưu kể. Làm sao cô ấy biết rõ như vậy?

Xử Nữ: "Tám năm rồi mà mày vẫn nhớ từng mốc thời gian và sự kiện, tao thực sự khâm phục mày."

"Chỉ cần là chuyện mày muốn nhớ mày sẽ nhớ được thôi. Lần đấy Bạch Dương tỏ tình tao cũng có mặt ở đó mà."

Cự Giải: "Mày có mặt kiểu gì, lúc này hình như hai người chưa biết nhau mà?"

"Tao núp lùm được chưa. Âm thầm thích cậu ấy lâu như thế, không kìm lòng đi theo vài bước kết quả là gặp tình huống như vậy..."

Xử Nữ như nhớ ra gì đó, kéo lấy tay áo Kim Ngưu dò hỏi.

"Nghe Nhân Mã kể lần trước đi lao động mày gặp Bạch Dương đúng không? Cậu ấy còn mua bánh cho nữa?"

Cự Giải: "Có chuyện như thế sao tao không biết gì?"

"Mày thì biết cái gì, để yên cho tao hỏi nó. Đúng không Kim Ngưu?"

"Ừ thì... đúng nhưng mà chắc cậu ấy trông tao như sắp chết đói nên tốt bụng. Bọn mày biết mà, Bạch Dương lúc nào cũng thế, với ai cũng vậy."

Xử Nữ: "Rồi, thế còn chuyện lần trước tụi mình nghe được thì sao? Cái vụ Thanh Thanh bị Bạch Dương từ chối ấy?"

"Suy cho cùng cũng chỉ nghe lại từ người khác, đồn thổi mà thôi. Ai có thể biết được giữa hai người họ là như thế nào cơ chứ..."

Kim Ngưu lại làm điệu bộ y như Cự Giải lúc nãy, đưa tay chống lên cằm, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật ra trong lòng cô không phải không chờ đợi kỳ tích, cô rất mong chàng trai ấy vào một ngày nào đó sẽ quay đầu nhìn thấy thiếu nữ vẫn luôn ở phía sau này. Thế nhưng Kim Ngưu còn sợ hãi cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng hơn. Vì cô đã trải qua quá nhiều lần, đứng trước những nguy cơ của vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không lối thoát ấy, cô rụt rè, e ngại. Trong lòng cô có những cố chấp của mình mà Bạch Dương cũng thế, phải làm sao để cậu ấy từ bỏ tình cảm đó chứ? Cô chưa từng biết...

Thực ra trong lòng mỗi người chúng ta đều có một phần cứng đầu. Đôi lúc biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình làm, cố tình muốn chứng minh cho những người ngăn cản chúng ta rằng chúng ta đúng. Bây giờ bạn còn trẻ sẽ vậy, sau này về già cũng vẫn thế nhưng khi già thì bạn đã quá hiểu cảm giác thất bại và ê chề khi cứng đầu. Dù trong lòng vẫn giữ quan điểm sai lầm ấy bạn chắc chắn chẳng còn muốn thể hiện ra bên ngoài bởi vì bản thân bạn biết trước hậu quả của nó. Đó là lí do vì sao người ta vẫn hay nói tuổi trẻ bồng bột, nông nổi. Những nông nổi chỉ có thể thấy được qua hành động của những đứa trẻ chưa trải đời và người lớn cho rằng họ không giống như thế. Thật ra mỗi người đều từng trải qua tuổi trẻ, thanh xuân của họ chẳng bao giờ mất đi mà vẫn luôn lưu giữ trong trái tim. Chỉ là trái tim ấy bị thời gian bào mòn, bị cuộc sống khắc nghiệt tôi luyện trở nên sắt đá, nó tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, không còn thể hiện những ngây thơ thuở ban sơ. Người ta gọi đó là lý trí...

Có lẽ giữa thanh xuân và chúng ta của hiện tại chỉ cách nhau một vỏ bọc thế nhưng cũng là nhiều năm tháng trải nghiệm, đứng trước giông bão cuộc đời.

Đôi lúc trái tim mời gọi chúng ta tiến bước nhưng lý trí nói: "Đừng, bạn sẽ tổn thương đó!".

Chắc đó là lí do vì sao đôi lúc người ta hay muốn trở về làm một đứa trẻ. Bởi vì trẻ con thanh thuần, không cần quan tâm tới nhân tình thế thái, phân định thiệt hơn.

Đối với chúng mà nói, thích là thích mà yêu là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz