12 Chom Sao Nam Cuoi
Nhân Mã thở dài một tiếng, ôm lấy vai cô chị, dịu dàng an ủi. Người lái xe đã sớm đổi thành bà quản gia, để đảm bảo bí mật của hai cô gái không bị người khác nghe thấy xong đi đồn lung tung. Đợi Cự Giải bình tĩnh lại một chút, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cách đây hai ngày, anh trai Thiên Yết là Thiên Tùng, vốn đã đi du học từ lâu, đột nhiên trở về nhà mà không báo trước. Và ngay ngày hôm sau, nhà Tuyết Giao đột nhiên đến nhà Lâm Hòa, đề nghị thực hiện hôn ước cho Cự Giải và Thiên Tùng. Quan trọng hơn, nhà Tuyết Giao sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ để hôn ước này có thể ngay lập tức chuyển từ Thiên Yết qua cho Thiên Tùng. Và chính vì vậy, nhà Lâm Hòa đã đồng ý. Cự Giải vốn tưởng hôn phu của mình được định sẵn đã là Thiên Yết, nghe tin này thì cực kỳ cực kỳ shock. Cô phản ứng lại ngay lập tức khi được bố mẹ thông báo về việc hôn ước. Trước giờ, Cự Giải vốn được yêu chiều, được người nhà xem như Công chúa mà chăm sóc nuôi dưỡng. Vậy mà, lần này, họ hoàn toàn không hề muốn nghe cô nói, mà chỉ lạnh lùng thông báo về ngày giờ tổ chức lễ đính hôn. Kể xong, Cự Giải lại sụt sịt khóc tiếp. - Chị không hiểu. - Cự Giải gục đầu vào vai Nhân Mã. - Họ nói chuyện như thể...như thể chị chỉ có mỗi một giá trị duy nhất là đem đổi lấy những lợi ích đó vậy.... Cô chỉ nói được có vậy, rồi lại rấm rứt khóc, không nói được thêm lời nào nữa. Nhân Mã chỉ biết yên lặng vỗ vai an ủi Cự Giải. Cô chưa từng trải qua sóng gió hào môn, làm sao hiểu được những gì mà Cự Giải đang phải trải qua cơ chứ. Bà quản gia ngồi phía trước lặng lẽ đưa bịch khăn giấy xuống phía sau cho hai cô gái, nhỏ giọng nói. - Cô Cự Giải, vừa rồi, người giúp việc của mẹ cô đưa cho chúng tôi một túi xách khá lớn. Sắp tới, có lẽ cô không nên về nhà. - Em cũng nghĩ vậy. - Nhân Mã nhỏ giọng nói. - Anh Sư Tử bảo em đến đón chị. Quản gia nhà em đã sắp xếp xong chỗ ở cho chị rồi. Xe không đi về Dinh thự nhà Vũ Ly mà đi tới một căn Biệt thự của đứng tên Nhân Mã. Ở thành trì Zurules, theo luật, từ 15 tuổi trở lên là một người được coi là đủ trách nhiệm và khả năng để sở hữu bất động sản rồi. Khi đón Nhân Mã đến Zurules, hai ông bà Vũ Ly đã mua bốn căn biệt thự mới, và để Nhân Mã đứng tên toàn bộ. Tuy là của mình, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ bước chân vào mấy căn Biệt thự này. - Cô Nhân Mã, do tình hình hơi gấp, nên nhà cửa mới chỉ được thu dọn tạm bợ. - Quản gia nói khi họ dừng lại ở sảnh trước. - Ngày mai, tôi sẽ bổ sung thêm người giúp việc sang bên này, đảm bảo cô Cự Giải có thể sinh hoạt thoải mái. - Không cần đâu ạ. - Cự Giải lau nước mắt, sụt sịt. - Cháu cũng chẳng ở lại đây lâu được. Hai ngày nữa là lễ đính hôn rồi. Kiểu gì cháu cũng...Nói đến đây, Cự Giải lại bắt đầu chuẩn bị khóc tiếp. Nhân Mã thấy hơi nhức đầu. Sao cái con người này nhiều nước mắt thế nhỉ. - Chị Cự Giải. - Nhân Mã ngắt ngang tiếng khóc. - Chị bình tĩnh một chút. Anh Sư Tử đã bảo em đến đón chị, thì chắc chắn anh ấy có suy tính của mình. Sư Tử tính toán với tâm cơ thật, nhưng tử tế với bạn bè thì em thấy...không giả được đâu. Cự Giải ngước đôi mắt ngân ngấn lên nhìn Nhân Mã, rồi có vẻ dịu xuống. Cô gật đầu. - Được. Chị nghe mọi người sắp xếp vậy. Nhân Mã thấy Cự Giải tinh thần có vẻ bình tĩnh lại thì thở phào. Cô vén gọn tóc cho Cự Giải, nâng gương mặt cô bằng hai tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má bầu bĩnh. - Vậy mới đúng chứ. Chị cứ yên tâm. Mọi người chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách giúp chị. Nhân Mã nhanh chóng báo lại việc làm của mình lên nhóm chat. Chiều hôm đó, Hội đồng Quản trị biết chuyện đã kéo nhau đến nhà Nhân Mã. Thiên Yết không muốn đi, nhưng bị mọi người xốc nách lôi đi cho bằng được. Căn biệt thự của Nhân Mã vốn chưa được sắp xếp chu đáo, nên bàn ghế cũng chẳng có đủ cho tất cả cùng ngồi. Được cái là, ngoài vườn có một khoảng sân vườn rộng được set up sẵn làm sân cắm trại. Vậy là, cả đám mua đồ về, đốt lửa, làm một bữa nhậu. Nói là nhậu, nhưng cả mâm có đúng một chai rượu, Sư Tử xin gãy lưỡi bà quản gia mới miễn cưỡng cho chúng nó, còn quy định mỗi đứa chỉ được uống tối đa 3 chén nhỏ. Dù sao, hôm sau đám này cũng phải đi học nữa, nên không thể uống quá nhiều hay uống say bét nhè được. Thành Zurules khá phổ biến loại rượu dành cho trẻ vị thành niên, mức độ nhẹ hơn, còn có pha thêm một số dược liệu giúp rút ngắn và giảm bớt ảnh hưởng của đồ uống, nhưng người lớn cũng chưa bao giờ khuyến khích tụi nhỏ học làm bợm nhậu. Thôi được rồi. Ba chén dù sao cũng đỡ hơn là không có chén nào. Sáu giờ tối, lửa trại cháy bừng bừng ở sân sau. Thịt ướp sẵn được gác lên giá nướng đặt xung quanh đống lửa đỏ. Đây đáng lẽ nên là một bữa nhậu vui vẻ, nhưng mọi người hình như chẳng ai vui vẻ được cho lắm. Thiên Yết cúi đầu cả buổi, không nói gì. Cậu ta uống hết ba chén rượu của mình rất nhanh, rồi nhìn chằm chằm vào phần còn lại của chai rượu, dường như còn muốn uống nữa. Thấy vậy, Sư Tử thở dài, rót thêm cho cậu ta một chén. - Uống vừa thôi. - Sư Tử nhẹ giọng can khi thấy Thiên Yết một hơi đổ hết rượu vào họng. - Ít nhất cũng phải cho tụi này biết có chuyện gì xảy ra chứ. Thiên Yết lắc đầu, giật lấy chai rượu, tự rót tiếp. Cậu ta không dùng chén nữa, mà cứ thế rót thẳng rượu vào cổ họng. - Thiên Yết. - Sư Tử sẵng giọng, muốn lấy lại chai rượu. Nhưng Thiên Yết đứng bật dậy, đẩy Sư Tử ra, rồi ngửa cổ tu cả chai. Thấy vậy, Song Ngư đưa mắt cho Cự Giải, muốn cô can thiệp. Cự Giải đứng lên, bước về phía Thiên Yết, túm lấy cậu ta, nói. - Thiên Yết. Đủ rồi. Đừng uống nữa. Thiên Yết tửu lượng kém, phản ứng với các chất kích thích cũng kém. Chỉ một chén nhỏ là đủ làm cậu ta say. Vậy mà, hôm nay, cậu ta lại cầm cả chai to, cứ thế tu ừng ực như uống nước lọc. Nhận ra người trước mặt là Cự Giải, Thiên Yết cười cợt, rồi ghé sát lại phía cô. - Cậu sắp thành...chị dâu tôi rồi.... Chị dâu...Cự Giải....Nói xong, cậu ta đẩy Cự Giải ra, cười phá lên khanh khách. Trong một khoảnh khắc ngắn, Cự Giải thấy trong hốc mắt Thiên Yết đầy nước. Vì có hôn ước, nên Cự Giải với Thiên Yết luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Bé thì đi chung mẫu giáo, lớn lên thì luôn học chung trường, chung lớp. Hai nhà cũng rất tích cực gán ghép hai đứa, sự kiện gì cũng phải buộc hai đứa lại chung với nhau một chỗ. Khi còn đi mẫu giáo, tụi nó còn suốt ngày qua nhà nhau ăn ở, thậm chí là tắm chung cũng có đến hàng đống lần. Chính vì vậy, như một điều hiển nhiên, Thiên Yết và Cự Giải đã quá quen với sự hiện diện của đối phương. Chẳng có gì của Cự Giải mà Thiên Yết không biết, cũng chẳng có gì của Thiên Yết mà cần phải giấu diếm Cự Giải hết. Cả hai đều nghĩ rằng, nếu hôn phu/hôn thê là người còn lại thì thực ra hôn nhân sắp đặt cũng chẳng phải điều gì quá đáng sợ. Và họ đơn giản nghĩ rằng, nếu tương lai họ nhất định phải ở bên nhau, thì dù không yêu thích nhau, không thể coi nhau như vợ chồng, thì chí ít, hai bên cũng vẫn có thể sống chung hòa thuận với nhau như hai người bạn chuyển về ở chung một nhà. Và chính vì cả hai đã chấp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên, nên khi hôn ước đột nhiên bị chỉnh sửa, cả hai mới đều shock đến vậy. Thiên Yết không làm loạn được lâu. Bà quản gia thấy sự việc đã đi hơi quá, thì nhanh chóng ra tay, dùng một bùa chú đánh ngất Thiên Yết, rồi chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi lại ở đây. Những người khác nhìn nhau, thở dài. Họ vốn định kéo Thiên Yết đến đây để hỏi chuyện. Họ tuy là người ngoài cuộc, nhưng tình hình thế nào thì không phải là không ai hiểu. Cả đám này, trừ Xử Nữ và Ma Kết mới nhập bọn ra, thì những đứa khác chơi với nhau có thâm niên rồi. Hôn ước của Cự Giải và Thiên Yết tuy mới là nói miệng, nhưng cả thiên hạ đều biết nó còn thật hơn cả giấy đăng ký kết hôn. Vậy mà bây giờ, nói đổi là đổi, lại còn đính hôn gấp gáp. Ai dám tin là không có vấn đề. Sư Tử ngồi xuống ghế, mông lung nghĩ ngợi một chút. - Sư Tử. Tôi không nghĩ chúng ta nhúng tay được vào vụ này đâu. - Bạch Dương ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện. Sư Tử liếc nhìn cậu ta một cái, nói. - Ý cậu là sao? Bạch Dương vẫn nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ, có phần bình thản. - Cậu nghĩ rằng, tụi nó chỉ đơn giản phản ứng với hôn ước thôi sao? Nếu là cậu, cậu có đời nào chịu chấp nhận bản thân bị tùy tiện thay đổi, sắp xếp, bị người ta đá qua đá lại không? Sư Tử đột nhiên sực tỉnh. Cậu nhìn Bạch Dương, nhưng Bạch Dương thì không nhìn cậu, mà chỉ hướng ánh mắt về phía Cự Giải, người đang yên lặng ngồi một góc, mặt cúi gằm, biểu cảm như có thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. - Nhìn đi. Chính tụi nó có khi còn đang không biết bản thân muốn cái gì ấy chứ. Chuyện này, trừ người trong cuộc thì không ai làm gì được đâu. Sư Tử im lặng thở dài, ngẫm nghĩ một hồi. Những ngón tay thon dài cứng cáp gõ trên mặt bàn một hồi. Cậu lại thở dài một lần nữa. Có lẽ là đúng như Bạch Dương nói thật. Cậu dù địa vị cao đến đâu, thì cũng mới chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, chẳng thể làm gì, chẳng thể can thiệp quá sâu vào quyết định của người lớn, hay của một gia tộc vốn chẳng liên quan gì đến mình. Lúc này, Song Tử đột nhiên bước đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Sư Tử. Cô nàng cười đùa với Bảo Bình, rồi thản nhiên kéo cậu bạn trai xuống, hôn một cái ngay trước ánh mắt khinh bỉ kỳ thị của Bạch Dương. Cô nàng khúc khích cười, nói. - Đâu nhất định phải can thiệp trực tiếp. Cậu không hề nghĩ đến việc tác động từ phía hai đứa chúng nó sao? - Bây giờ hai đứa nó là người trong cuộc. Nếu hai đứa chúng nó không quyết định, thì không ai cứu được ai hết đâu. - Bảo Bình xen lời, tay ôm lấy cổ Song Tử. Cậu chàng trông có vẻ thoải mái và phóng túng hơn nhiều kể từ lúc có người yêu.- Nếu không biết làm thế nào, thì để tụi này giúp cho. - Song Tử thản nhiên nói, ôm eo Bảo Bình. - Một là chúng mày dừng, hai là tao đáp cái khay thịt nướng vào mặt chúng mày. - Bạch Dương cầm cái khay lên, dí về phía hai đứa bạn khốn nạn mà đe dọa. Nhưng đáp lại, hai đứa chúng nó chỉ cười lên khinh khích, rồi kéo nhau bỏ chạy. Có điều, lời Song Tử nói không phải là không có giá trị. Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc, rồi kéo Bạch Dương nói nhỏ mấy câu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz