12 Chom Sao Luu Lac Thoi Khong
---Thọ Nhân Cung---
Trong một căn phòng xa hoa tất cả màng che điều được bài trí theo tông màu vàng nhạt tạo nên một không khí tao nhã hài hoà với khung cảnh bên ngoài.
- Ngươi nói đi, hắn ta có động tĩnh gì chưa?.- giọng nói thập phần uy nghiêm nhẹ nhàng phát ra từ nữ nhân quyền quý đầu đội trâm phượng, má hồng môi đỏ, người khoát xiêm y hồng, dáng vẻ yêu kiều mê hoặc lòng người. Uốn éo ngồi trên ghế lưng dựa vào chiếc gối màu vàng, bàn tay thon thả từ tốn đưa tách trà lên môi. - Bẩm Thái hậu, lão thần đã sắp đặt người bên cạnh hắn nhưng cũng không thấy hắn có động tĩnh gì. Vẫn như thường lệ, hắn điều ở trong phòng xem tấu chương rồi lại trở về nghỉ ngơi như thường ngày. Nhưng tháng trước lão thần nhìn thấy hắn ta có mang một nữ nhân vào cung, bây giờ nữ nhân kia đang hầu hạ bên cạnh hắn.Đúng lúc đưa trà lên môi liền dừng lại. Trên môi hiện lên nụ cười bán nguyệt liếc xuống nam nhân tóc đã bạc đang chấp tay một cách thú vị khuôn mặt đanh lại, bà không ngờ rằng hắn ta cũng có ngày rơi vào lưới tình lại để một nữ nhân bên cạnh hầu hạ hắn. Đôi mắt sắc sảo hiện lên một tia gian xảo, khuôn mặt mỹ miều đã lên nếp nhăn, trên mái tóc lất phất vài sợi tóc trắng nhưng cũng không mất đi nét quyến rũ của một mỹ nhân.- Ố...một nữ nhân, ngươi đã điều tra rõ thân thế nàng ta chưa?.- Thái hậu, thần đã hỏi kĩ nữ nhân này lai lịch bất minh, nhìn bề ngoài nàng ta không giống như người ở đây.- Hừm...Có kịch hay để xem rồi. Ma ma..!.- Có lão nô.- Ngươi đến Dưỡng Tâm điện âm thầm đưa nàng ta đến đây!.- Dạ, lão nô tuân lệnh.- Thái hậu, người định làm gì...Lời nói chưa hết đã bị Thái hậu ngắt lời.- Hưm.. tai vách mạch rừng, rồi ngươi sẽ biết. Ta muốn mượn tay giết người ngươi hiểu chứ.- Lão thần đã hiểu ha..haha...- Ha..haha....-hai bóng người phản chiếu qua khung cửa, một người là quốc mẫu của thiên hạ, một người là Thái sư đương triều chức cao vọng trọng lại âm thầm cấu kết lật đổ triều cương, hai tiếng cười nồng mùi tanh tưởi tham lam giết chóc vang khắp cả căn phòng.--------------------------Ánh dương chiều tà đang khuất dần phía sau cổng hoàng cung. Đã qua hơn nửa ngày, Bạch Dương mệt mỏi cầm khay trà đang trên đường đi đến thư phòng của Thiên Yết. Từ đêm hôm trước khiến Bạch Dương một phen hoảng sợ, nàng luôn giữ khoảng cách với Thiên Yết, nàng chỉ việc hầu hạ hắn trong việc cơm nước, còn việc tắm rửa nghỉ ngơi nàng lại nhờ cung nữ khác, nàng làm như vậy không biết có bị Lưu công cộng trách phạt hay không nữa. Bạch Dương mãi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung miệng than khổ lại không để ý bất ngờ đụng phải một người, tách trà rớt xuống vỡ choang, cả người nàng ngã ngửa ra sau té cái rõ đau nhưng cũng không quên nhìn người mà nàng đụng trúng là ai.- Ai iu...đau quá mẹ ơi, dập cái mông ta rồi. Ớ...bà bà không sao chứ.- Bạch Dương lồm cồm bò dậy xuýt xoa cái mông vừa ôm nền đất. Nhìn lại người đã đụng nàng trước mắt là một lão nhân tóc đã gần bạc trắng, nàng nhanh chân chạy tới đỡ lão nhân kia đứng dậy miệng không ngừng xin lỗi.- Bà bà à, bà không sao chứ, cháu thật xin lỗi đi không để ý đụng trúng bà.- Ây da..ngươi cái đi kiểu gì vậy, xương già này gãy mất thôi chậc..chậc..- lão nhân tỏ vẻ đau đớn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở nhưng đôi mắt ánh lên một tia giả dối nhìn Bạch Dương. Dựa thế đứng gần bà ta lén lút quan sát Bạch Dương, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, lông mày phượng cùng với đôi mắt to long lanh như giọt nước, đôi môi chúm chím như anh đào đúng là tuyệt thế mỹ nhân hèn gì hoàng thượng lại để nàng ta bên cạnh, "không được mình phải kiếm cách giúp Thái hậu trừ khử nàng ta cùng với tên hoàng đế kia mới được". Bạch Dương mãi rối rít nhìn lão bà trước mắt không hề biết lão nhân kia đang quan sát nàng. - Cháu thật sự xin lỗi bà, bà ở đâu để cháu đưa bà về nha..- Không cần đâu, ta tự đi được. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi!.- Nhìn vẻ mặt đau đớn của lão bà nàng cảm thấy thật có lỗi.- Không được, cháu nhất định phải đưa bà về. Đi..cháu sẽ tiễn bà về phòng.- Ngươi đừng gọi ta là bà bà nữa, ở trong cung ngươi nên đổi cách xưng hô. Gọi ta là Dung ma ma.- Dạ, cháu đã biết, ah..nô tì đã biết ạ!.- Làm phiền ngươi đưa ta về Thọ Nhân Cung đi.- Thọ Nhân Cung là..là ở đâu ạ?.- Ngươi không biết sao?.Nghe ma ma hỏi nàng chỉ biết lắc đầu, nàng chỉ mới tới đây hơn tháng thôi. Cũng chỉ biết cung Lạc Minh, cung Càn Thanh ngoài ra nàng đâu biết gì.- Haiz...thôi ngươi cứ đưa ta đi đi để ta chỉ đường cho ngươi.Bạch Dương cẩn thận dìu ma ma trở về. Trên đường ma ma không ngừng quan sát xung quanh sợ sẽ có kẻ nhìn thấy. Bạch Dương nàng không biết đường chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của ma ma, chưa mất nửa canh giờ thì hai người đã đến trước cửa Thọ Nhân Cung.- Ngươi đứng ở đây chờ ta, không được đi lung tung đã hiểu chưa!.- nghe thế nàng ậm ừ cho qua nhưng mắt vẫn cứ nhìn xung quanh, một mình ma ma mở cửa bước vào bên trong. Được một lúc bà ta lại trở ra cùng với biểu cảm chẳng mấy thân thiện như lúc nãy thay vào đó nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ nhìn nàng.- Thái hậu cho gọi ngươi.- Ơ..Thái hậu cho gọi cháu, nhưng sao lại gọi con ạ. Cháu đâu có quen biết với Thái hậu đâu?.- To gan. Đúng là lũ dân thấp hèn. Thái hậu là người cao quý để cho ngươi nói như vậy à. Ngươi chỉ việc đi vào trong không được nói nhiều!.Nàng giật mình nhìn lão ma ma trước mắt thái độ thay đổi nhanh một cách lạ thường. Vừa nãy vẫn còn vui vẻ thân thiện lắm mà tại sao trong phút chốc trở nên hung dữ đến vậy. Trong lòng sợ hãi không thôi hai bàn tay nắm chặt mím môi đi theo ma ma vào trong.
Bước vào bên trong mùi hương long đàn nhẹ nhàng cho nàng cảm giác thoải mái nhưng lại không vơi bớt đi sự hồi hộp lo lắng của nàng. Đúng là hoàng thất có khác, nhìn đồ dùng trong phòng là biết hàng thượng đẳng, càng đi vào làm nàng mở rộng tầm mắt thật xa hoa trước mắt nàng là một nữ nhân đã qua tuổi thanh xuân nhưng vẫn giữ vẻ đẹp mặn mà của một nữ nhân quyền quý. - Lớn mật. Đứng trước thái hậu còn không mau quỳ xuống.- ma ma đứng bên cạnh quát lớn trừng mắt Bạch Dương.
Giật mình bởi tiếng quát của ma ma, vừa đi vào nàng e dè nhìn khắp phòng, bây giờ nàng mới để ý lúc nàng bước vào đã không thấy một bóng cung nữ hay thái giám đâu chỉ có mình nàng, ma ma và nữ nhân kia. Thấy Bạch Dương đang nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì, Thái hậu liền nở nụ cười hiền hòa kéo nàng trở về thực tại.- Ha..ha, Dung ma ma!. Ngươi làm nàng sợ đấy, cứ để nàng tự nhiên đi!!.- Thái hậu ra hiệu nhắc nhở ma ma không quên nở nụ cười gian xảo rồi quay sang nhìn nàng từ trên xuống dưới lên tiếng.- Đứa nhỏ đừng sợ, Dung ma ma thường ngày luôn nghiêm khắc, quy tắc đến nỗi làm ai gia phải đau đầu theo. Nói cho ai gia biết ngươi là người cung nào?.- Nhìn nụ cười hiền hậu của Thái hậu nàng bớt căng thẳng cũng thấy chân không còn rung khi đứng trước người dưới một người trên vạn người.- Bẩm Thái hậu, nô tì là người cung Lạc Minh, cung nữ hầu hạ hoàng thượng ạ.- Ố...là cung nữ của hoàng thượng sao?. Ha..ha tốt..haha..- Thái hậu nói đến đây trong lòng lại mừng thầm cười lớn. Nụ cười lạnh lẽo đến bức người làm Bạch Dương bất giác rung lên.------------------ Người đâu?.- Dạ!. Bẩm hoàng thượng chắc là Bạch Dương có chuyện gì nên mới đến trễ. Để lão nô đi lấy trà khác cho hoàng thượng.- Hừm.- nhìn đống tấu chương trên bàn Thiên Yết thở dài đưa tay lên lây thái dương chán nản. Hắn mệt mỏi muốn tự do rời đi hoàng cung phiêu du tự tại như tam đệ. Nếu không có chuyện mẫu phi hắn chết, nếu không có chuyện huynh đệ là kẻ thù thì hắn đã là người có tất cả, người hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ thì sao thế cuộc hiện tại làm sao hắn buông tay. Không được hắn không thể mềm lòng, hắn phải trả thù. Vừa nghĩ đôi mắt ánh lên đầy phẫn nộ, đương lúc ngồi một mình một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.- Cung chủ, tại hạ đã phát hiện nàng ta.- Nói!.- Thiên Yết nhíu mày ra lệnh.- Ma ma người bên cạnh Thái hậu đã đưa nàng ta đến Thọ Nhân Cung rồi!.- Tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì lập tức báo!.- Thuộc hạ rõ.- đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chỉ còn lại mỗi mình hắn trong phòng. Trong suy nghĩ dần hiện lên tia nghi hoặc, một nửa hắn tin nữ nhân kia không phải là người của Thái hậu và nửa kia hắn muốn tóm gọm bọn chúng để xóa đi mối hận trong tim hắn.--------------------------Ngước mắt nhìn nụ cười đáng sợ kia, người Bạch Dương nhất thời rung lên. Tuy nàng hay xem phim cổ trang, dù biết nữ nhân trong hậu cung đấu đá nhau có thể giết hại lẫn nhau nhưng đó là nữ nhân vì tranh sủng hoàng đế mới rảnh rỗi đến vậy, nhưng còn người trước mắt này thì sao. Nụ cười lúc nãy thật khiến cho người khác phải dựng tóc gáy, nàng phải đề phòng mới được nỗi bất an dâng lên trong lòng. Nàng giả bộ ngây thơ ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Thái hậu như đang dò xét mạnh bạo hỏi:- Tại sao người lại cười, nô tì nói gì sai sao ạ?.- nụ cười trên môi Thái hậu lập tức ngưng lại liền đưa bộ mặt hiền từ quan sát Bạch Dương từ tốn trả lời nàng.- Ai gia cười vì ai gia thật sự mừng rốt cuộc Yết nhi cũng động tâm. Từ nay đã có người giúp ai gia chăm sóc nó rồi ha..ha.- À..ra là thế.- nàng tỏ vẻ hiểu ra vấn đề đưa tay lên chóng cầm nghĩ ngợi. Thái hậu ngồi đối diện thấy nàng suy tư liền lên tiếng.- Haiz...đứa con trai này của ai gia thật bướng. Nó thật sự làm ai gia lo lắng không thôi nhưng nếu có ngươi đây rồi thì ai gia cầu ngươi giúp ai gia chăm sóc nó.- Người yên tâm, nô tì sẽ giúp người chăm sóc hoàng thượng chu đáo.- Haiz...tốt. Ở đây có ít thuốc bổ ai gia đặc biệt phái người đi tìm mới có. Đứa trẻ này chỉ biết quốc gia đại sự không biết tự lo bản thân nên cơ thể nó hay đỗ bệnh. Ai gia đã nhiều lần khuyên ngăn đừng quá chú tâm vào triều chính phải biết long thể là quan trọng nhưng nó lại không nghe, thật uổng cho người mẹ này hết lòng thương nó hức..hức..- vừa nói Thái hậu vừa đưa tay lấy khăn lau nước mắt, mắt ra hiệu bảo ma ma đưa gói thuốc cho nàng. Ma ma đưa gói thuốc không quên liếc mắt nàng hừ lạnh rồi đi đến bên cạnh Thái hậu lên tiếng khuyên ngăn.- Thái hậu, người không nên khóc sẽ ảnh hưởng đến thân thể.- Hu..hu ai gia thật sự rất đau lòng ah.- Nhìn thấy thái hậu khóc nức nở mắt nàng liền ươn ướt nhớ tới cha nàng ở nhà, ngậm ngùi nàng lên tiếng an ủi.- Thái hậu xin yên tâm. Nô tì nhất định sẽ cho hoàng thượng dùng thuốc để không uổng công thái hậu lo lắng hoàng thượng.- Hix...hix đa tạ ngươi. Ai gia cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi ngươi lui đi.- phất tay ra hiệu cho nàng lui ra ngoài. Hiểu ý nàng cầm gói thuốc lui ra ngoài bước đi nhanh nhẹn thể hiện sự quyết tâm phải giúp Thái hậu. Nhưng nàng đâu ngờ đằng sau những lời nói đó là một màn kịch nước mắt đầy giả dối. Khi không thấy bóng nàng, căn phòng trở lại im ắng, ma ma đi theo nhìn ra cửa nhìn thấy Bạch Dương đã đi xa, bà ta cẩn thận đóng cửa trở lại vào trong.- Thái hậu, liệu có ổn không khi giao việc này cho nàng ta.- Hừm...tất nhiên là được. Thuốc này không mùi, không sắc, không vị, người uống vào sẽ không cảm thấy gì ba ngày sau chất độc sẽ dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng.- Vậyyy, có thuốc giải không.- Hửm. Thuốc giải thì không có nhưng lại có cách giải.- Thái hậu dừng lại liếc nhìn qua ma ma mỉm cười từ tốn nói tiếp. - Người bị trúng độc sau ba ngày phải giao hoan với một nữ nhân còn trong trắng bằng không chất độc phát tác chết một cách từ từ đau đớn như muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Kể cả thái y có tra cũng tra không ra bệnh haa...ha ha...- Thái hậu, người thật anh minh.
Cổ nhân nói không sai, lòng dạ đàn bà như rắn rết khi trong tình yêu hay cả danh vọng có thể làm bất cứ chuyện gì điều không từ thủ đoạn. Trên đường trở về Bạch Dương cứ loay hoay cầm gói thuốc mà thái hậu đưa quên cả nhiệm vụ hằng ngày của mình.
«Vừa nãy nàng đứng đối diện với Thái hậu, ma ma kia cứ liếc nhìn nàng với ánh mắt chán ghét. Còn Thái hậu nói chuyện lúc thì tỏ ra lạnh lùng lúc thì tỏ ra rất điềm đạm làm nàng thật hoài nghi. Nhưng nhìn Thái hậu khóc thật thương tâm vậy sao lại giả được». Nàng vừa đi vừa suy nghĩ không biết đến trước cửa phòng lúc nào không hay, theo quán tính nàng mở cửa bước vào hình ảnh trước mắt làm nàng giật mình suýt hét lên.- Ối mẹ ơi, người..người vào phòng nô tì làm gì vậy?.- đưa đây vuốt ngực trợn mắt chỉ tay về người đang an tọa trên ghế trong phòng nàng, "hoàng đế chết tiệt thật muốn nàng gặp lão Diêm Vương sớm mà".- Hừ..ngươi vừa đi đâu về, hình như ngươi quên bổn phận của ngươi rồi nhỉ.- đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn nàng, hành động vừa nãy của nàng làm hắn để ý gói thuốc mà nàng đang cầm.- Ngươi đang cầm cái gì?.- Nô..nô tì cầm..cầm. Ực đây là gọi thuốc mà nô tì xin ở Thái Y Viện.- đem gói thuốc dấu sau lưng. Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn làm nàng chột dạ không thôi, nàng đành liều mạng nói dối .- Thuốc gì?.- hắn hoài nghi nhìn nàng, đứng dậy bước tới trước mặt. Nhìn hắn làm nàng sợ hãi bất giác lui về phía sau, nàng càng bước lui sau hắn càng bước tới ép chặt nàng vào cánh cửa.- Ngươi dám lừa trẫm, kẻ dám lừa trẫm điều không có kết cục tốt. Đừng tưởng ngươi được hầu hạ trẫm là muốn làm gì thì làm đâu, ngươi chỉ là một cung nữ không hơn không kém.- Không kiềm chế được lửa giận trong lòng, hai tay hắn cầm lấy cánh tay nàng, bóp chặt đến nỗi chỗ cánh tay đỏ lên. Bất ngờ bị hành động của hắn khiến nàng hoảng sợ vừa lấy tay đẩy hắn ra vừa hét lớn.- HOÀNG THƯỢNG, NGƯỜI LÀM GÌ VẬY THẢ NÔ TÌ RA!.
Hắn bây giờ như một con thú, trên người điều toả ra sát khí đến bức người. Hai tay nàng bị hắn siết chặt đau đến nỗi hai hàng nước mắt ứa ra lăn dài trên má.- NÓII...thuốc này có phải ngươi lấy từ Thái hậu phải không?. Dừng lại nhìn hắn không thôi vùng vẫy nữa. Mở to đôi mắt đã ướt đẫm nghi hoặc nhìn hắn, "sao hắn lại biết, chả nhẻ hắn theo dõi nàng".- TRẢ LỜI!.- nỗi hận trong lòng khiến hắn không kiên nhẫn bàn tay càng siết chặt tay Bạch Dương hơn gằng từng chữ. Nhìn thấy khuôn mặt nàng ngày tái đi, cả người nàng không ngừng rung, hoảng sợ̣ không nói nên lời. Biết mình nhất thời nóng giận, hắn nhanh chóng buông tay ra nhưng cũng không nguôi đi cơn giận liền đẩy nàng xuống nền nhà, nữ nhân ác độc nàng cũng như bà ta.- Người đâu!.- Lão nô ở tại.- Đưa nàng ta đến Hoán Y Cục tự sinh tự diệt đi!. Còn nữa chuyện này ai tiết lộ ra ngoài, chém...!- Ngồi dưới nền đất lạnh chỉ biết nghe hắn phân phó, hắn là hoàng đế cửu ngũ chí tôn tuyệt tình tuyệt nghĩa đến nỗi một cái liếc mắt nhìn nàng cũng không có. Là do nàng quá tin người hay là do số phận của nàng. Cắn chặt môi không cho mình khóc ra tiếng, siết chặt tay lại khiến móng tay đâm vào da thịt.- Dạ, lão nô tuân chỉ.- liếc xuống Bạch Dương vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi đờ đẫn dưới nền. Lắc đầu thở dài rồi ra hiệu người đưa nàng đi. Trong phòng trở nên im ắng, chỉ còn mình hắn thơ thẩn nhìn theo bóng bọn họ xa dần. Nét mặt trầm xuống, đôi mắt băng lãnh đến rợn người, nắm chặt tay để nén mối hận trong lòng.Hắn đã từng động tâm, người đã làm hắn thấy cuộc đời thú vị hơn và hơn hết hắn bắt đầu yêu nàng. Yêu vẻ đẹp không một ai sánh bằng của nàng, yêu tính hậu đậu, ngu ngốc của nàng, mỗi lần nàng cười như đem lại ánh nắng ban mai cho cuộc sống khô khan của hắn nhưng nữ nhân ngu ngốc này lại dính líu đến thái hậu, trong hậu cung loạn cũng vì bà ta mà ra, hắn sẽ nhớ món ân tình hôm nay bà ta đã ban cho hắn. Thống hận hắn sẽ nhớ và hắn sẽ trả nhưng chưa phải là hôm nay hay ngày mai mà là đợi thời cơ đến hắn sẽ lấy đủ từ vốn lẫn lời, nén cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy phất áo bào bước ra ngoài.---------------- - Thái hậu...khổng ổn rồi.- Ngươi hoảng loạn cái gì. Từ từ nói ai gia nghe!.- khép hờ đôi mắt thư thái như nhẹ nhàng, tay gối đầu nằm trên giường.- Chuyện không thành rồi!.- CÁI GÌ?...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz