12 Chom Sao Lop Hoc Am Sat
"Oy, Koro_sensei cho em ăn đá bào với." Kim Ngưu bước đến gần ông thầy với một nụ cười thân thiện."Ôi, Kim Ngưu cuối cùng em cũng cười hiền với thầy rồi. Lại đây nào" Ông thầy khóc ròng, tỏ vẻ hạnh phúc.Kim Ngưu đứng trước Koro_sensei anh nhanh tay rút con dao trong túi ra chém thẳng vào ổng. Koro_sensei đã kịp né đã vậy ổng còn có thời gian chải tóc cho Kim Ngưu nữa chứ."Chết tiệt, làm sao mà..."Kim Ngưu tức tối."Ấy ấy, bớt nóng đi. Với nụ cười đó thì em chẳng thể làm thầy lơ là được. Về tập cười đi nhé." Koro_sensei vừa chải tóc vừa nói."Renggg" Tiếng chuông vào học lại vang lên. Một buổi học ám sát mới lại bắt đầu.---------------------------------------------------------------------*Giờ thể dục:"Các em phải biết tận dụng mọi cơ hội để ám sát mục tiêu của mình. Điều quan trọng của một sát thủ là không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào." Karasuma_sensei nói."Vâng." Học sinh lớp E đồng thanh đáp."Vung dao dứt khoát từ tám hướng khác nhau cho thầy xem nào." Thầy vừa dứt lời, các học sinh lớp E cầm con dao của mình lên vung lên những đường thật điệu nghệ."Tốt. Dừng lại." Giọng Karasuma_sensei vang lên đanh thép.Đám học sinh lớp E thở hồng hộc rồi bỏ dao xuống đất. Karasuma quay sang nói chuyện với Koro_sensei."Từ nay ta sẽ phụ trách giờ thể dục.""Điều đó làm tôi cô đơn đó, Karasuma_sensei à." Ổng nói với vẻ mặt hơi xịu xuống."Chẳng phải ta đã bảo ngươi đi chỗ khác chơi trong tiết thể dục rồi sao.""Đừng phũ vậy chứ, tôi cũng muốn chơi mà." Koro_sensei nói với vẻ mặt nũng nịu hệt con nít."Ra mà chơi với cát." Karasuma quát.Koro_sensei lập tức phi ra bãi cát ngồi tỏ vẻ đang giận dỗi. Ổng khóc ròng."Hu hu hu. Thầy nhẫn tâm quá Karasuma_sensei. Các em ấy thích giờ thể dục của tôi mà." "Đừng có xạo, tiết thể dục của thầy thật sự rất tệ." Bạch Dương gần đó quát lên."Phải đó, cái gì mà trò nhảy qua nhảy lại với tốc độ siêu thanh chứ. Trò đó có mình thầy chơi được à. Chúng em luôn mong được học thể dục với một người bình thường." Sư Tử phàn nàn.Nghe đến đây, mặt ổng xệ còn hơn cả heo."Các em nhẫn tâm quá. Hu hu hu.""Được rồi, chúng ta tiếp tục tiết học nào." Karasuma nói."Nhưng mà Karasuma_sensei à, em không biết việc luyện tập thế này có ích gì?" Kim Ngưu hỏi."Ám sát cũng như học vậy. Cần phải làm những bước cơ bản trước. Nào làm lại đi.""Vâng" Cả lớp uể oải.Họ tiếp tục vung lên những đường dao đẹp mắt, những con dao tuy làm bằng nhựa nhưng trong sắc bén không kém gì dao thật. "Các em có vẻ không hứng thú với việc tập các bước cơ bản nhỉ? " Karasuma nhìn các đường dao của học sinh mình rồi hỏi."Việc tập đi tập lại làm tụi em chán thầy ơi." Sư Tử ngao ngán."Hừm, nếu vậy thì...Cự Giải, Kim Ngưu các em lên đây."Cự Giải và Kim Ngưu nhìn nhau rồi bước lên đứng trước mặt Karasuma. Anh nghiêm mặt nhìn hai học sinh của mình rồi nói."Giờ các em hãy tấn công thầy bằng những con dao này xem. Nếu các em đánh trúng được thầy, thì các em sẽ được về.""Thật hả thầy?" Kim Ngưu kinh ngạc."Ừ. Bắt đầu đi."Vừa dứt lời, Kim Ngưu và Cự Giải chạy lên chém tới tấp. Nhưng tất cả mọi đòn tấn công đều bị Karasuma chặn được. Anh nhanh nhẹn né đòn và tấn công lại làm cả hai ngã xuống."Không thể nào." Cả lớp ngạc nhiên "Thầy giỏi quá.""Đây chỉ là bình thường thôi. So với mục tiêu 20 Mach thì thầy chẳng là cái đinh gì cả. Nếu cả thầy mà các em cũng không đụng vào được, thì việc ám sát được con bạch tuộc đó là bất khả thi.""Chúng em hiểu rồi ạ.""Thôi dược rồi, các em có thể nghỉ. Nhớ là phải luyện tập cho thật kĩ đấy.""Vâng ạ."Cả lớp nhặt những con dao lên rồi đi vào lớp."Karasuma_sensei giỏi quá." Bảo Bình khen ngợi.Koro_sensei đang ngồi gần đó giật mình."Không biết nếu tụi mình chém trúng được thầy thì thầy có khen tụi mình không ha." Xử Nữ cười tít mắt."Karasuma_sensei đáng ghét, dám dành mất sự nổi tiếng của tôi à. Hãy đợi đấy." Koro_sensei hai mắt nhọn hoắt.---------------------------------------------------------------"Song Tử à, chiều nay chúng ta đi ăn kem không?" Bảo Bình vỗ vai Song Tử."Nghe hay đó, rủ Thiên Yết luôn nhé, cả Xử Nữ nữa." Song Tử mắt sáng rỡ."Ừ, tất nhiên phải có họ rồi." "Tụi mình đi thay đồ thôi, tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi.""Ừ."Hai cô bạn đang nắm tay nhau đi trên sân. Đột nhiên một chàng trai tóc đỏ xuất hiện, đứng trước cửa lớp. Song Tử và Bảo Bình dừng lại, mắt Song Tử sáng lên như nhận ra cái gì đó. Anh chàng tóc đỏ nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng."Chào Song Tử, lâu quá không gặp cậu.""Thiên Bình? Sao cậu lại...?" Song Tử ngạc nhiên."Ay da, em là Thiên Bình đúng không? Hôm nay là hết hạn đình chỉ nên em được chuyển xuống đây phải không?" Koro_sensei xuất hiện từ đằng sau Song Tử cất tiếng."Ồ vâng, còn thầy đây chắc là Koro_sensei nổi tiếng nhỉ? Quả thật trông thầy rất giống bạch tuộc.""Nhưng mà Thiên Bình này, em có biết ngay ngày đầu tiên mà đã đến trễ là không tốt hay không?" Mặt Koro_sensei xuất hiện dấu X lớn, thể hiện sự không hài lòng."Em xin lỗi, có vẻ em chưa quen với giờ giấc. Nhưng dù sao cũng rất hân hạnh được gặp thầy." Thiên Bình chìa tay ra."Chào em." Koro_sensei đưa xúc tu mình ra để bắt tay Thiên Bình.Đột nhiên, xúc tu của ông nát vụn, Thiên Bình thừa cơ dùng dao định đâm ổng. Nhưng Koro_sensei đã né kịp, khoảng cách giữa ông và Thiên Bình đã được nới rộng."Ồ, né xa đến vậy. Thầy sợ à?" Vừa nói cậu vừa tiến lại gần Koro_sensei."Em chỉ thử bẻ nhỏ các lưỡi dao ra rồi dán vào tay thôi, không ngờ có công dụng thật. Mà thầy cũng sơ hở quá Koro_sensei à." Thiên Bình cười khích bác.Koro_sensei im lặng. Ông dường như không thể nói gì. Cả lớp bàn tán, đây là lần đầu tiên có một học sinh làm thầy bị thương."Em nghe nói thầy tên Koro_sensei là vì họ không thể giết được thầy. Nhưng mà...hình như đó chỉ là...hư danh thôi. Em sẽ cho thầy thấy, cảm giác của kẻ bị giết." Đôi mắt Thiên Bình thật đáng sợ, người cậu tỏa ra sát khí. Nhưng đây là một loại sát khí rất khó chịu, hoàn toàn không giống sát khí của các học sinh lớp E. "Nè, Song Tử cậu biết cậu ta à?" Bảo Bình thì thầm."Ừ, cậu ấy học chung với tớ hai năm đầu. Cậu ấy học rất giỏi nhưng vì gây sự với một số học sinh trong trường nên bị đình chỉ học tập và bị chuyển xuống đây. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ sớm trở thành ngôi sao ở đây đó.""Sao cậu nghĩ vậy?" Bảo Bình ngạc nhiên."Vì cậu ấy rất giỏi trong việc sử dụng vũ khí, gài bẫy. Như lúc nãy đó.""Woa, nếu thật vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ là ngôi sao." Bảo Bình gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz