12 Chom Sao Loi Hoi Dap Tuoi 18 Full
Dạo mình thấy bản thân tệ cực, vì mình đã không yêu bản thân nhiều như trước, mình đã cho phép những điều tiêu cực ập đến với mình, tệ thật nó đến chẳng kịp báo gì, bực ghê.
Bạch Dương nắm chặt lấy túi đồ, lệ khệ đi về đến nhà. Cô đứng ngoài cửa rất lâu, tay nặng trịu vậy mà vẫn không lỡ gõ cửa. Rốt cuộc vẫn nên đối diện, vì không đối diện làm sao có thể vượt qua.
Khoảnh khắc Song Ngư mở cửa, hai người vẫn ở lại, không ai rời đi. Cô không biết chuyện gì đã diễn ra trong lúc mình vắng mặt, nhưng suy cho cùng vẫn nên lùi một bước.
Anh cầm phụ Bạch Dương, ánh mắt dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Chột dạ ngoảnh ngay đi chỗ khác.
Ba người trong căn nhà, tiếng tivi vẫn phát, mưa bên ngoài vẫn đang rơi. Nhưng tuyệt nhiên những câu chuyện thưa thớt và ngượng ngùng hẳn.
Xử Nữ đứng cạnh Bạch Dương, tay vẫn cầm rau đang nhặt dở. Cô tự hỏi liệu có phải Bạch Dương muốn cô và Song Ngư quay lại, nên mới bày ra tình huống này không?
- Bạch Dương, mình không biết vì sao cậu lại gọi mình qua đây...nhưng mà...thật lòng đó, mình rất muốn quay lại với Song Ngư.
Câu nói đó của Xử Nữ khiến đôi tay đang thái thịt chợt khựng lại, quay qua nhìn Xử Nữ một cách nghiêm túc - thực sự Bạch Dương rất ít khi trở nên nghiêm túc, nhưng đã nghiêm túc thì chuyện đó không phải chuyện để đùa.
Bạch Dương cái gì cũng có, chỉ là không có dũng khí để nói ra lời trong lòng mình. Vì cô nghĩ rằng nếu người đó thật sự thích mình, họ sẽ chủ động, còn không tất cả chỉ là bản thân ảo tưởng.
Vì mình yêu một ai đó, cô chẳng ngại chữa lành vết thương cho họ, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vụn, vừa nhặt vừa tự thủ thỉ với chính mình rằng: mảnh này thuộc về mình, mảnh kia cũng là của mình.
Bản thân không thích tranh giành vì người cô yêu không phải một món đồ, chỉ cần người đó hạnh phúc thì bên cạnh không phải mình, cô cũng chấp nhận.
Sự rung động này, đối với cô và Song Ngư mãi mãi không bao giờ có kết quả.
- Cậu nghĩ Song Ngư sẽ chấp nhận chứ? Ý mình là sau tất cả.
Xử Nữ cười nhạt, cô cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy càng lúc lại càng không muốn mất Song Ngư. Cảm thấy mình đã hối hận rồi.
- Hồi xưa mình có thể chắc chắn, nhưng ở thời điểm này mình không thể trả lời một cách chính xác được, có lẽ một nửa thì có nhiều quá không?
Bạch Dương đứng bất thần mãi mới trả lời, đôi mắt cười chầm chậm nhìn Xử Nữ, cô không muốn con người ngồi ngoài kia phải đau khổ, nhưng biết sao giờ khi biết đâu đó lại là lựa chọn của cậu ấy thì sao.
- Câu hỏi này phải để người ngồi ngoài kia hồi đáp rồi, cơ mà...mình vẫn luôn thắc mắc, lần này cậu sẽ không bỏ rơi Song Ngư nữa chứ? Chúng ta có thể chịu tổn thương từ rất nhiều người, nhưng nhận tổn thương quá nhiều vì một người, mình nghĩ cậu không xứng đáng có được Song Ngư đâu. Hai người đều là bạn của mình, cho nên quan điểm cá nhân mình đều không muốn bất kỳ ai tổn thương hết.
Tiếng vòi nước chảy ào ào trên tay Xử Nữ, lời nói của Bạch Dương làm cô suy nghĩ rất nhiều. Cô đã từng bỏ rơi anh ấy, để mà chạy trốn hiện thực, đúng là không xứng đáng thật.
- Nếu năm đó cậu cùng Song Ngư đấu tranh vì tình yêu của hai người, cùng nhau vượt qua mọi định kiến của gia đình, có lẽ thời điểm này lời nói của mình sẽ không khiến cậu tổn thương như thế...Xử Nữ, nếu cậu thật lòng yêu Song Ngư, đừng khiến cậu ta tổn thương thêm lần nào nữa, trân trọng cậu ta một chút...thế giới này, không phải ai cũng tìm được một mảnh ghép vừa vặn cho chính mình như thế đâu.
Bạch Dương né tránh ánh mắt của Xử Nữ, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Hãy để nó thuận theo cách mà nó muốn, nếu thật sự có duyên nhất định sẽ về đúng nơi mà nó thuộc về.
Liệu rằng sự lựa chọn này cô sẽ không hối hận chứ?
Không, cô rất hối hận, cũng rất nuối tiếc...nhưng có lẽ Bạch Dương hiểu được rằng, có những thứ nằm ngoài tầm với của bản thân, không thể dùng sự nỗ lực mà có thể lấy được, cho nên đây không phải là cao thượng, chỉ là đặt nó ở vị trí nó cần ở mà thôi.
...
Nằm dài trên giường sau khi ngủ một giấc, điện thoại tắt
nguồn cũng không buồn mở lên. Ngồi dựa vào thành giường nhìn ra bên ngoài, tấm kính bị mưa phủ một màu trắng xóa. Có lẽ sau khi ngủ dậy tâm trạng cũng thay đổi hay không, nhưng lại có chút tự an ủi chính mình.
Bất chợt với lấy điện thoại bật nguồn lên, một tay cầm gói thịt sấy mở ra phát cho đàn con nheo nhóc đang bấn loạn khi mẹ nó chạm vào cái gói đồ ăn.
Điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của đám bạn, của khách hàng, chợt cảm thấy hóa ra khi cô biến mất cũng sẽ có người thật tâm muốn tìm.
Có một cuộc gọi nhỡ từ Thiên Yết, cô nhìn số điện thoại ấy rất lâu, sau đó liền tắt màn hình ra khỏi phòng. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ đèn trần phóng khách, trong bếp còn có nồi cháo sườn mà cô thích ăn, đứng đó nhìn rất lâu rốt cuộc vẫn đậy lại.
Bất chợt thấy tờ giấy nhớ dính trên tủ lạnh, Sư Tử cau mày nhìn nét chữ cô cũng biết là của ai. Không thèm đọc, đưa tay giật lấy vò chặt rồi quẳng vào thùng rác. Cô ghét con người đó, lúc nào cũng đem sự phiền phức đến cho cô.
Nhìn nồi cháo sườn trên bàn ăn liền nhớ đến bát cháo cháy thơm ngon hồi xưa bố hay nấu. Ước gì có bố ở đây, cô cũng không cần một mình chiến đấu với thế giới này như vậy.
Ăn một miếng rồi hai miếng, miếng cháo nghẹn ứ ở cổ mãi mới nuốt trôi.
Tiếng vòi nước bên trong nhà tắm chợt dừng lại, bấy giờ Sư Tử mới biết nhà mình có người. Cô cau có đặt xìa xuống, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cửa nhà tắm, vội lau nước mắt còn vương trên má, nhưng chợt phát hiện ra đối với con người này cô chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì.
- Không phải nhìn với ánh mắt đó, chả qua người ướt nên tắm nhớ rồi biến cho khuất mắt mày ngay đây.
- Tao đã nói gì đâu.
Sư Tử tay chống cằm nhìn Song Tử vừa bước ra khỏi nhà tắm, đầu nom vẫn còn ướt đã vội giải thích cho tránh phải nhức đầu.
- Sao, nay ốm nên hiền à?
Song Tử đi về phía Sư Tử, đưa tay thản nhiên sờ lên trán như chưa hề có chuyện gì. Lúc bấy giờ Sư Tử mới bực dọc hất tay nó ra, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như thế.
- Bỏ cái tay ra, đừng nghĩ nấu cho nồi cháo thì là xong chuyện đâu.
Giọng Sư Tử cao hẳn, rồi ho khù khụ đến kiệt cả sức. Hẳn kiếp trước cô nợ nó nhiều lắm, nên kiếp này mới phải gánh đủ thế này.
Song Tử chẳng để ý mấy, sự việc giờ cũng không thay đổi được gì. Anh ngồi đối diện Sư Tử, yên lặng một chốc mới lên tiếng, mấy nay tâm trạng anh rối bời, nay còn gặp Kim Ngưu nó không khiến Song Tử nhẹ nhàng như anh nghĩ, nặng nề và có gì đó nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Anh quay qua nhìn Sư Tử, tiếng thở dài bốc chốc trở thành tâm điểm.
- Rốt cuộc sao mày với Kim Ngưu lại chia tay nữa vậy? Cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán nên muốn tạo sóng gió à? Để tao nói cho mà nghe, với những kẻ có trái tim không an phận cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
- Đắt như thế nào? Mà không an phận chỗ nào?
Ánh mắt Song Tử không né tránh cô, dường như đang chờ đợi một cái giá cho chính mình. Sư Tử ngây ra đó, cô không nghĩ nó lại hỏi ngược lại mình như vậy.
- Không phải cứ ngoại tình mới là không an phận, không có đối phương trong lòng cũng là một loại phản bội.
Sư Tử nhìn Song Tử, cô chẳng rõ nó đắt mức nào, nhưng chắc chắn chẳng có một cái kết trọn vẹn cho những kẻ ấy bao giờ.
Không khí tiếp tục chìm trong im lặng, cuộc chia tay của hai người họ vẫn luôn là dấu chấm hỏi, chẳng ai rõ sự tình thế nào, chỉ biết rằng không ai dễ dàng vượt qua nó cả.
Có nhiều vết thương không thể dùng tay chạm vào, cũng như có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra.
...
Hải Phòng về đêm vẫn vậy, luôn mang một vẻ tĩnh mịch, bình yên đến lạ. Lại nhớ đến cái hồi còn đi học thêm ở đường Điện Biên Phủ, chín rưỡi mười giờ mới tan, mấy đứa lại rủ nhau ra ngã năm làm đĩa lòng thối, rồi vài que xiên bẩn mới chịu đi về. Giờ nhớ lại đâu đâu cũng toàn là kỉ niệm.
Ba đứa ngồi ở ngã năm, ăn khoai nướng và uống nước ngô. Thực ra nó không liên quan đến mùa hè cho lắm, đúng vị là phải vào mùa đông, ăn miếng khoai tươm mật nóng hôi hổi, nhâm nhi cốc nước ngô ngọt thanh cho ấm người. Tại bữa nay trời mưa, tiết trời man mát, cảm giác muốn ra đây ngồi, chỉ đơn giản có vậy.
- Thích thật.
Nhân Mã buộc miệng nói ra thành lời, ngồi nhìn dòng xe lác đác qua lại, vì trời đã về đêm, mưa nom vẫn rả rích rơi lộp độp trên tấm bạt được che chắn một cách tạm bợ.
Trông ra hai bóng lưng đội mưa đã đi xa tít, khóe miệng Nhân Mã chợt cong lên, lâu rồi không được thưởng thức lòng thối và xiên bẩn ở đây, bốc chốc lại thấy trong lòng nâng nâng khó tả.
- Hai chục trứng cút, ba cốc ngô nóng, ba củ khoai mật của cháu đây...ơ thế hai đứa kia đi đâu rồi.
- Cháu cảm ơn, hai bạn ấy đi mua ít đồ rồi bác ạ.
Nhân Mã khẽ cười đáp lời, chẳng mấy chốc đã thấy hai con người ấy đã lò dò về đến đây, trên tay hộp lớn hộp bé.
Ba người nhìn cung đường chẳng mấy còn ai, tiếng mưa khiến cho trong lòng mỗi người có thứ gì đó ập tới mà chẳng kịp báo trước.
Trái tim của những đứa trẻ hai lăm tuổi hẳn sẽ khác với trái tim của những đứa trẻ năm mười tám, nhưng có lẽ chúng ta đều sẽ hiểu rằng...chỉ duy nhất có những người những điều vẫn mãi nằm bất trị ở đó không hề rời đi.
- Ma Kết, vết sẹo ở thái dương của cậu có từ bao giờ thế?
Ánh mắt Ma Kết chợt thoáng vẻ u buồn, cậu ấy kể dường như rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại nặng nề dần đi.
- Một năm về trước trong lúc làm nhiệm vụ bị một tên bắn sượt,...kết quả viên đạn đó lại cướp đi đồng đội của mình.
Anh định lấy trong túi áo ra bao thuốc, nhưng sau đó liền cất lại vào túi. Nếu như viên đạn đó bắn trúng anh, thì nỗi dằn vặt đó đã không đeo bám anh mỗi ngày.
- Bác ơi, cho con một chai rượu và ba cái chén nhé...các cậu có muốn uống thử rượu nếp ở đây không? Ngon cực.
Ánh mắt hai người nhìn Nhân Mã, cô cười rồi phẩy tay vài cái như xua tan đi mấy cái suy diễn của bọn họ.
- Hồi cấp ba...mình có uống một lần...nhưng bây giờ thì có thể uống nhiều lần.
Nhân Mã chợt cười nhạt, hôm đó cô vẫn nhớ rõ mồn một ngày mà mình đau lòng nhất, được Bảo Bình kéo ra đây chỉ đơn giản là làm cốc nước ngô, vậy mà cái đứa lõi đời ấy gọi hẳn chai rượu nếp ra mời cô uống mới ghê. Vậy mà tâm trạng đỡ hẳn, không phải suy nghĩ nhiều khi đầu đã mộng mị.
Giờ thì có uống bao lần thì khi tỉnh dậy vẫn đau hệt như lần đầu.
...
Trời vẫn còn sương sớm, hai đứa đã rục rịch lên đường về Hải Phòng thăm mẹ anh, sau bao lần hoãn lại. Cự Giải xếp đồ cẩn thận ra ghế sau, không biết vì sao mẹ cứ hối anh về mãi, nhưng cũng mừng vì cuối cùng mẹ cũng có thể chấp nhận ước mơ của anh, con người anh, và con đường của anh.
Bảo Bình ngồi trên xe, xem lại bảng thống kê rồi dặn dò trợ lý mấy điều. Mãi tới khi anh gọi, Bảo Bình mới dừng tay đóng laptop lại. Lần này chiều theo anh, cô sẽ không đụng đến công việc nữa.
Anh đưa tay đặt lên tay Bảo Bình, anh sợ cô sẽ cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng khi gặp mẹ. Thực ra mẹ cũng không đáng sợ đến mức đó, hẳn anh đã tạo cho Bảo Bình cái ác cảm quá lớn cho mẹ thì phải.
- Không cần căng thẳng qua đâu em, lần này về hỏi thăm mẹ với anh thôi mà. Có gì, đứng sau anh - anh lo hết.
- Cũng không lo cho lắm, chỉ cần anh bên phe em thì việc này em không sợ thua rồi.
- Có phải đi đàm phán đâu chứ, em chỉ cần là chính mình được rồi, không cần gò bó mình quá làm gì.
Nghe anh nói vậy, Bảo Bình không đáp lại. Cô sợ là "chính mình" như anh nói thì có khi mẹ anh sớm muộn cũng tăng xông mà đuổi cô ra khỏi nhà mất, đúng là xui dại mà.
Bảo Bình đã từng gặp mẹ anh, lần nào gặp cũng không để lại ấn tượng tốt.
Cả một chặng đường đi Bảo Bình bứt rứt vì không mang máy tính đi, đi gần hai tiếng đồng hồ có phải cô đã giải quyết bao nhiêu là việc rồi không.
Dừng xe trước cổng, hai đứa đợi bà vú ra mở cửa. Xem ra nơi này không khác gì nhiều. Cự Giải nắm tay Bảo Bình vào trong nhà, còn đem theo giỏ hoa quả hôm qua Hà Mây mua.
Vừa đi vào thấy mẹ anh ngồi trên ghế, dường như đã đợi sẵn từ lâu. Thấy hai người đi vào bà ấy cũng không thèm liếc lấy một cái.
Cự Giải nhìn không khí bây giờ giống như bản thân bị kẹp ở giữa, hai người phụ nữ có phần cá tính giống nhau, nên khi gặp khiến không khí trở nên ngột ngạt hẳn.
- Mẹ nhớ là chỉ gọi mỗi con về thì phải? Từ khi nào chuyện riêng của chúng ta lại có thêm người lạ vào như vậy?
Giọng bà Hoàng nhàn nhàn không gắt, nhưng lại không dễ nghe chút nào cả.
- Bảo Bình là bạn gái con, cô ấy không phải người lạ đâu mẹ.
Bà Hoàng không tỏ thái độ gì trên gương mặt, giống như không xem lời nói của Cự Giải là gì.
Đặt chén trà hoa nhài xuống bàn, bấy giờ mới nhìn đứa con bà từng hết mực kỳ vọng. Đã bao nhiêu năm nó rời khỏi căn nhà này, vậy mà khi gặp cũng chỉ chăm chăm bênh bạn gái nó. Nhìn đứa con gái đứng sau lưng Cự Giải, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía bà, bất chợt sống lưng cảm thấy lành lạnh.
Bà Hoàng có thể chấp nhận sự nghiệp viết lách làng nhàng không có tiền đồ ấy của con trai mình, nhưng bà sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ con dâu này đâu.
Bao nhiêu đứa hiền lành, thùy mị không yêu, đi yêu cái thứ giơ lanh múa vuốt để sau này lấy về để nó ngồi lên đầu hay sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz