![](https://img.wattpad.com/38593a8e865e939b2875c2876acf0796f79e06f3/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f717665704c53394543334a6778513d3d2d3433393039333839342e313731653431303836626237393836643232383438373233383330362e6a7067)
Trời cũng ngớt mưa, mảnh trời bắt đầu lấp ló những sợi nắng vàng nhạt, xuyên qua đám mây trắng. Sư Tử mất kiên nhẫn nãy giờ cũng chờ được đến lúc trời ngớt mưa, vừa hay thằng bạn trí cốt lại tới, thật chẳng đúng lúc, rõ là cô cần nó đến sớm hơn, chứ bây giờ thì cần làm gì. Hà Nội nom tưởng lớn nhưng vòng vòng hóa lại toàn gặp người quen. Bước sau Song Tử, chiếc chuông nhỏ trên cửa một lần nữa rung lên, cô gái bước vào mới mái tóc tím nổi bật làm sáng bừng nàn da trắng hồng, lâu lắm không gặp thì Phương Anh nhìn vẫn quyến rũ như thế. Phương Anh nhìn hai người với ánh mắt không bất ngờ lắm, chỉ là cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này làm cô không biết nên phản ứng thế nào. Thỉnh thoảng Phương Anh vẫn hay vào facebook Song Tử, xem những thước phim mà cậu ấy đóng, mãi chẳng thoát nổi cái bóng đó. Cô cứ nghĩ vài tháng ngắn ngủi đó sau cùng cũng chỉ như gió thoảng mây bay, nhưng lại không ngờ nó lại vương vấn như thế, đến bây giờ khi gặp lại cô vẫn thấy có gì đó nhộn nhạo, thổn thức trong lồng ngực mình. - Lâu lắm không gặp, nếu không theo dõi instagram của Kim Ngưu chắc mình nghĩ hai người đang quen nhau đấy. Nghe Phương Anh nói mà Sư Tử suýt nữa thì sặc, lâu không gặp giọng điệu vẫn khó ngửi như ngày nào. Hồi còn ngồi cạnh, ngày nào không móc mỉa vài câu chắc ngày đó không chịu được. - Ý nghĩ của cậu cũng có duyên quá đấy. Thôi mình về đây, ngồi đây thêm tí nữa chắc không biết sẽ gặp bao nhiêu người quen nữa. Sư Tử đứng dậy, trời lại đổ những cơn mưa nặng hạt. Cô mặc đời, may sao Song Tử cũng đọc tin nhắn của cô, nó đem theo áo mưa kèm những chiếc túi bọc giày gọn ơ trong cốp. Đôi khi cô chỉ cần một người bạn có thể hiểu hết những điều mà mình không nói, vậy cũng đủ cho một ngày mưa dài lê thê. ... Có những người dựa vào ký ức cũ có thể yêu một người không có bất kì liên lạc nào từ năm này sang năm khác. Người ta hay nói chuyện tình của Bảo Bình năm đó giống như một giấc mộng không thành. Vì tham vọng quá lớn nên thứ đọng lại cũng chỉ là những điều hư vô. Cơn mưa rào bắt đầu ào ào kéo đến, Bảo Bình đứng một góc theo dõi hết một buổi ký tặng của Cự Giải, sảnh trung tâm thương mại bấy giờ chật kín, người người xếp hàng dài dằng dặc. Lần nào cô cũng tới dù ở xa đến mấy, nhưng chẳng lần nào đi tới xin ký tặng bao giờ. Chỉ cần ở cự ly gần ngắm nhìn thành công của người mình thích, cũng không phải là cảm giác tồi tệ. Trời đã nhá nhem, Cự Giải nhìn Hà Mây. Buổi ký tặng diễn ra đã hơn ba tiếng đồng hồ, dù người xếp hàng vẫn còn dài Hà Mây cũng đành lên tiếng thay Cự Giải, hẹn mọi người lần ký tặng tiếp theo. Vừa đi, Hà Mây đưa chai nước cho Cự Giải. Bước chân cậu khựng lại, ánh mắt nhìn miết về một phía, nhưng lại không có ai, có lẽ là mình nhìn nhầm. Chỉ có Hà Mây biết lần nào đi ký tặng cô cũng gặp cô gái hay đứng từ xa quan sát, nhiều lúc muốn hỏi Cự Giải nhưng cuối cùng lại thôi. - Nãy mình có mua ít đồ ăn để trong xe rồi, lát vào ăn đi nhé. Nay đông người, nên kéo dài hơn dự kiến một chút. - Ừm mình hiểu. Cự Giải đi vào trong xe, nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ. Cậu ngả lưng xuống ghế, chợp mặt một lát, bỗng nhớ ra gì đó. - Mẹ cậu thế nào rồi, đỡ hơn chưa? - Mẹ mình cũng ổn hơn rồi, giờ vẫn đang chạy thận ở bệnh viện. Hà Mây vừa trả lời vừa nhìn qua kính chiếu hậu, cô vẫn có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm về phía này. - Thế tốt rồi. Trời bên ngoài cơn mưa vẫn không ngớt, chiếc xe đi ngang qua cô gái ban nãy, Hà Mây ngoái lại nhìn miết, nhưng đến lúc xe đi qua, cô ta liền xoay người cầm chiếc ô che mất. - Có chuyện gì à? - Không, chỉ là có một cô gái khá lạ, mỗi lần cậu đi ký tặng ở đâu cũng có mặt cô ta xuất hiện. - Cô ấy đeo kính phải không? Cự Giải nhìn ra mảnh trời đen kịt, cơn mưa ào ào đổ xuống tấm kính xe, ánh mặt cậu trở nên đăm chiêu.- Hà Mây, tình đầu của cậu thế nào? Ánh mắt Hà Mây tỏ rõ sự bất ngờ, rất ít khi Cự Giải hỏi những điều liên quan đến đời tư, hầu như chỉ hỏi về mẹ. Cô có cảm giác nó liên quan đến cô gái kia. - Cuộc sống của mình không cho phép bản thân được phép yêu một ai đó, chỉ nghĩ đến việc lo chạy chữa cho mẹ, nuôi em cũng đủ làm mình ngột ngạt. Một phần là do mình nghèo nữa, cái nghèo khiến người ta tự ti ấy. Cự Giải nhìn Hà Mây, cậu ấy đồng hành cùng cậu ngót đã hơn nửa năm, có những câu chuyện, những hoàn cảnh mà đôi lần chỉ có Cự Giải hiểu rõ, thế nên tiền lương hàng tháng cũng thưởng cho Hà Mây nhỉnh lên đôi chút. Điều khiến Hà Mây gắn bó với con người này là vì sự tử tế của cậu ấy, nếu vài tháng trước Cự Giải không giúp mẹ tiền chạy chữa thận, thì bây giờ không biết mẹ ra sao. Thế giới này vẫn luôn tồn tại những người khiến mình muốn ở cạnh, bằng nhiều lý do khác nhau nhưng với người này cô không thể chỉ dùng "sự tử tế" để nói hết được. - Còn cậu, cô gái đó thế nào? Hẳn sẽ là một hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai đúng không? Cậu chợt cười lắc đầu, nghe câu nói của Hà Mây khiến cậu nhớ lại một Bảo Bình năm nào. - Cũng...không hẳn, cô ấy rất khác biệt. Thoạt nhìn thì đẹp, nhưng có độc. Trong mắt Cự Giải - Bảo Bình rất hiền, cô ấy có nét tinh nghịch có lúc lại nghiêm túc, hệt như một con cáo giấu đi nanh vuốt của mình. Nhắc đến cậu lại nhớ nữa rồi, chắc hẳn giờ này cô ấy vẫn đang tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình, một cô gái đầy tham vọng ấm ủ trong người, năm đó nếu cậu níu kéo có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. ... Cô đã sống tiếp những tháng ngày sau đó như một con thiêu thân lao ngược về phía mặt trời. Mặt trời treo tít trên cao, còn cô thì vẫn mãi miết chạy. Chạy, chạy đến cùng kiệt từng hơi thở. Vậy mà đến cuối cùng, thời khắc rơi xuống miệng vực, điều cuối cùng mà cô có cũng chỉ là đau thương. Nhân Mã ôm chặt lấy mình sau cơn ác mộng ban nãy, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, nước mắt thì lăn dài trên má. Đôi vai gầy khẽ run lên, cô ghét chính sự yếu đuối hèn hạ này của mình, tại sao lại không thể vượt qua nổi đoạn tình cảm chưa một lần bắt đầu này, nó cứ dày vò cô tới nỗi chỉ cần nhớ đến cũng khiến lòng mình thắt lại. Gió va vào thành cửa sổ nhỏ, những cơn gió gào thét trong một đêm mưa bão. Ánh mắt Nhân Mã sợ sệt nhìn về phía mảnh trời đêm phủ trắng những hạt mưa đang xối xả rơi xuống. Bỗng cả ký túc xá nam có tiếng va đập, tiếng cãi vã lớn đến mức đám con gái vội vã chạy ra hành lang xem có chuyện gì. Đối diện tòa nhà bên kia, đám con trai tụ tập can đôi ba gã đang túm lại đánh hội đồng, chẳng rõ sự tình thế nào nhưng Nhân Mã mải miết xem số phòng bên đó, đấy không phải là phòng Ma Kết đang ở hay sao? Có tiếng hô hào kêu gào đừng đánh nhau nữa, tiếng thất thanh vang lên rồi lặng đi. Thầy cô trực đêm đó cũng vội vã chạy lên tầng ba. Ma Kết đâu, sao cô không thấy cậu ấy? Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu rằng cái người đang nằm đó là cậu, nên chẳng kịp suy nghĩ gì, cô đã chạy thật nhanh xuống dưới mặc cho cơn mưa đang gào thét dữ tợn bên ngoài thế nào. Hiện trường chật kín người với người, Nhân Mã cố chen chúc xem rốt cuộc người đó là ai. - Cậu có quen Ma Kết không? Người trong đó là ai thế? Ai chung phòng với Ma Kết không? Giọng Nhân Mã rõ lớn, nét mặt sợ đến không còn giọt máu. Số phòng đó rõ ràng là của Ma Kết, cô nhớ kĩ lắm. - Không biết, ơ con gái ai cho xông vào ký túc xá nam?! Một tên đứng kế bên bực bội vì những câu hỏi liên tục của Nhân Mã, người thì ướt nhẹp. Sự hoảng loạn của Nhân Mã với đôi mắt ướt đẫm, cô đảo mắt liên tục nhìn hết người này người kia. Chợt bàn tay cô bị ai đó kéo mạnh về phía sau, đôi mắt toán loạn nhìn người đó như thể là sự cầu cứu cuối cùng. - Nhân Mã. Ma Kết gọi cô, sự hoảng loạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Nhân Mã chẳng màng đến bất kỳ điều gì trên đời, cô ôm chặt lấy người con trai trước mặt mình. Thầm cảm ơn giời người đó vẫn ổn, vẫn ở trước mặt cô bằng da bằng thịt. Cô ôm chặt đến mức đến người xung quanh nhìn bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Cậu không phản ứng gì, chỉ khẽ gỡ tay Nhân Mã ra. - Mình...xin lỗi...ban nãy mình, mình tưởng người đó là cậu...mình...Nhân Mã hình như biết mình đã phản ứng thái quá, liền vội vã giải thích trong sự lúng túng của bản thân. Trái tim cô thì đang đập liên hồi, cũng không biết đối phương liệu có đang đập chung một nhịp với mình hay không. Cô giật lùi lại, tránh ánh mắt của Ma Kết. Quay người bỏ đi, cánh tay cậu đưa ra liền bị hẫng một nhịp, chân cậu cứ cứng đờ ra như thế, nắm chặt lấy bản tay bất lực không biết nên làm gì cho phải. Một bên là gia đình, một bên là người mình thích. Cuối cùng Ma Kết vẫn chọn gia đình, cậu không thể đốn mạt đến mức độ phản bội người đã nuôi lớn mình, cũng không muốn Nhân Mã chịu sự tổn thương lớn này. Nhân Mã chạy về phòng, cô không biết phải đối diện với hiện thực này như thế nào. Rốt cuộc cô phải làm gì cho phải đây. ... Nay thời tiết dự báo sẽ có bão, cơn giông cứ lần lượt kéo đến, bao trùm lấy Thủ Đô. Kim Ngưu nhìn ra bên ngoài, mưa lớn quá, trong siêu thị cô mua ít đồ dự trữ cho mấy ngày liền. Tin nhắn của Song Tử gửi đến, hỏi cô đã về đến nhà chưa? Mỗi lần nhắn tin với anh, miệng Kim Ngưu lúc nào cũng cong, mắt cô sẽ cười. - Kim Ngưu phải không? Giọng nói quen quen khiến Kim Ngưu quay lại nhìn, ánh mắt có vẻ bất ngờ, cũng không biết nên phản ứng gì. Hồi yêu Song Tử, mỗi lần chạm mặt Phương Anh cô lại có chút gì đó ngại ngùng. - Mình đây, lâu không gặp, vẫn ổn chứ? - Mình thì vẫn thế thôi, đang đi mua đồ tránh bão đấy hở? Song Tử đâu sao không đưa cậu đi? Phương Anh tiến lại gần, đối với cô - Kim Ngưu chỉ đơn thuần là bạn, không thân, cũng không ghét. Chỉ là đợt đó đúng là có vì Kim Ngưu mà cãi nhau với Song Tử, nhưng sau đó cô đã không còn khó chịu với Kim Ngưu nữa. - Anh ấy đi quay mãi trong Vũng Tàu cơ, vài hôm nữa mới về... Hai đứa lâu ngày không gặp, cũng không phải thân thiết gì cho cam, khi đi song song cảm giác ngượng ngùng bắt đầu xâm chiếm. Chợt Kim Ngưu nhớ ra điều gì đó. - Phương Anh này, có những chuyện hồi xưa giữa hai đứa chắc giờ nhắc lại không biết cậu còn nhớ không? Nhưng mình và Song Tử hồi đó sau khi chia tay cậu rất lâu rất lâu mình mới tỏ tình với Song Tử, nên cậu đừng ghét anh ấy nhé, khi cậu với Song Tử quen nhau anh ấy chưa từng làm gì có lỗi sau lưng cậu hết...thật đó. Nghe mấy lời của Kim Ngưu nói với mình, Phương Anh chợt bật cười, cô đã chẳng nhớ gì đến mấy chuyện đó từ lâu rồi, và nó cũng không phải nguyên nhân khiến hai đứa chia tay. - Kim Ngưu, cậu đừng nghĩ rằng cậu quan trọng đến thế chứ? Hồi đấy đúng là mình và Song Tử có cãi nhau vì cậu, nhưng hai đứa mình không chia tay vì cậu. Để mình nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn nghĩ rằng Song Tử yêu cậu thì tốt nhất đừng mở ví của cậu ấy ra, nếu không kết cục cũng không khác mình là mấy đâu. Câu nói đó thật sự đã xé toạc sự tin tưởng trong lòng Kim Ngưu, cô không nói là mình tin Phương Anh một trăm phần trăm, nhưng nó đã để lại trong suy nghĩ của cô một dấu hỏi lớn - rốt cuộc trong ví của anh có gì? Đúng là cô chưa từng mở ví của anh lấy một lần, và anh cũng chưa từng để ví lung tung. - Mình tin tưởng anh ấy yêu mình, muốn biết một người yêu mình hay không chỉ cần nhìn hành động, ánh mắt và cảm nhận bằng trái tim của bản thân, đâu thể vì một câu nói của cậu mà nghi ngờ Song Tử. - Vậy thì cậu cứ tiếp tục lựa chọn tin tưởng đi, vì trước đây mình cũng từng suy nghĩ như cậu thôi. Cậu có tin trên đời này có một loại đàn ông - rõ ràng quan tâm ân cần với cậu, chỉ cần cậu nhíu mày, một lời nói hời hợt cũng biết cậu muốn gì. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng muốn dành cho cậu, lúc nào cũng nắm tay cậu ở bất kỳ đâu, nhưng người đó đáng tiếc lại không yêu cậu. Kim Ngưu nắm chặt lấy xe để đồ, trong lòng cô vẫn kiên định tin tưởng anh, giấu trong lòng đầy những hoài nghi. Cô tin rằng người con gái đối diện cũng chỉ là một người đã cũ, chắc chắn không muốn cô và Song Tử bên nhau. Hai đứa đã bên cạnh bao lâu nay, chẳng nhẽ tình cảm Song Tử dành cho mình - bản thân lại không biết, còn cần người ngoài vào phán xét sao? ... Mưa gió bão bùng, Bạch Dương không biết làm sao mà về với cái thời tiết thế này. Đường phố nom cũng lụt hết cả, đứng trong quầy pha chế ngó ra nhìn mà não lòng. - Không dọn mau còn về cho sớm đi, hóng hớt gì. Song Ngư cất cây lau nhà vào bên trong, thấy cái mặt Bạch Dương đần thối ra, trông không ưa tí nào. - Hóng gì, đang không biết tí ra chạm xe buýt kiểu gì đây này. Con bé giọng còn sốt sắng hơn, nhìn nom mắc cười lắm. Bạch Dương bỏ cái tạp dề ra, chuẩn bị cùng mọi người đóng quán đi về, đành cúi xuống bỏ đôi giày vào trong túi, cất cẩn thận vào trong cặp kẻo sợ ướt, tại làm è cổ ra mới mua được đôi giày nên giữ lắm. - Lên mình chở về. - Úi thật á? Bạn chở mình về á, thế thì còn gì bằng, đợi mỗi câu đấy. Mặt Bạch Dương lại tươi hơn hớn trở lại, chẳng buồn được lâu bao giờ. Nom chẳng nghĩ ngợi gì thật, người ta chịu chở mình về thì mình nhận, chứ nào có bao giờ mong đợi. - Gớm thế, hai đứa nó suốt ngày chí chóe nhau vậy mà nay tình cảm thế không biết. - Chị đừng có trêu bọn em, bọn em tuy không thân nhưng cũng là bạn mấy năm giời đấy, cậu ta quý em lắm, tại em tốt đấy chị ạ. Bạch Dương tí tởn kể với chị Hà, hai mắt cười híp cả lại, cái giọng đáo để lắm, làm Song Ngư sởn hết cả da gà. - Đi bộ nhé. Chị Hà chỉ biết lắc đầu cười chứ không biết nên dùng từ gì để nói nữa. Bên ngoài nước lên cao cũng gần đầu gối, cơn mưa mỗi lúc một lớn. Bạch Dương đợi Song Ngư lấy xe ra chở mình. - Lên đi. Song Ngư mở chiếc áo mưa ra cho Bạch Dương chui vào, có mỗi chiếc áo mưa, gió tạt vài cái là ướt nhẹp từ đầu đến cuối. Hai đứa đi đến nửa đường xe bị chết máy, mặt Bạch Dương ngẫn cả ra. - Giờ sao? Hay mình xuống đẩy xem có đi được không nhớ? - Trong biển nước này? Thật không đấy Bạch Dương? Sự bất lực của Song Ngư đối với Bạch Dương chưa bao giờ là hết. Cậu dắt vào lề đường, đứng dưới cái hiên cởi chiếc áo mưa ra đưa cho Bạch Dương mặc. - Mặc rồi ngồi im trên xe đấy. - Hả? Còn cậu thì sao? - Bảo cậu mặc thì cứ mặc đi. Song Ngư giật lại cái áo mưa, trùm lên cho Bạch Dương. Dắt qua đoạn này ra đường lớn là không lụt nữa, lúc đấy sẽ thử nổ máy xem có được không. Một mình Song Ngư dắt xe trong biển nước, với cơn mưa lớn và cơn gió muốn thổi bay cả người đi. Bạch Dương ngồi trên xe nhìn cậu ta miết, mặc trời mưa lớn tạt vào mắt chẳng mở nổi, mà có mở con mắt đỏ hoe cay xè vẫn muốn nhìn, cô nhảy xuống đẩy cùng cho vui, tội gì ngồi đần ra làm gì. - Đã bảo lên rồi cơ mà, nghĩ nước này sạch lắm à? Cậu ta gắt um lên như mắm tôm, Bạch Dương mặc vẫn đẩy cùng, cùng lắm là về ốm một trận là cùng chứ gì. Không biết sao Bạch Dương thích dáng vẻ hay cọc cằn của Song Ngư, nhưng trong lời nói lại chẳng khó chịu tí gì. Có lẽ Bạch Dương quyết định rồi, muốn ở bên một ai đó thật lâu, thân phận bạn bè vẫn là hợp lý nhất. ... Những vệt nắng xuất hiện như chưa từng có trận bão hôm qua. Sáng sớm Xử Nữ với đôi mắt thâm quầng đã rời bệnh viện sau ca trực đêm qua, đúng là học y chưa bao giờ là dễ dàng. Cô hít một hơi thật dài, tiếng điện thoại rung lên bất chợt số của mẹ khiến lòng cô ấm áp trở lại, có lẽ mẹ lo cho mình chăng? Đã lâu rồi mẹ không gọi cho Xử Nữ, chẳng trách vì mẹ luôn bận, giờ cô đi học xa rồi mẹ còn phải lo cho Cún nên lại càng không có thời gian dành cho cô. "Dạ con nghe mẹ.""Con dạo này thế nào?"Bên đầu dây với giọng điệm nghiêm túc, chưa bao giờ mẹ ân cần dịu dàng với cô bao giờ, mẹ lúc nào cũng thế, nhưng dẫu sao cô vẫn thương mẹ lắm. "Con vẫn ổn mẹ ạ, hàng ngày con hầu như đều ở trường cả, học y lúc nào cũng vất vả hết mẹ à. Nhà mình thì sao hả mẹ, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ, còn Cún dạo này ngoan không mẹ? Xử Nữ muốn kể với mẹ nhiều thứ lắm, cô thích tâm sự với mẹ dù mẹ chẳng bao giờ để tâm. Mẹ thường mặc cô nói, nhưng ít nhất mẹ vẫn ngồi đó nghe câu chuyện của cô. "Cả nhà vẫn ổn. Mẹ vào thẳng vấn đề chính cho con hiểu, bây giờ con cũng đã lớn rồi, việc học hành nên biết thu xếp một chút, năm đầu tiên còn bỡ ngỡ bố mẹ vẫn sẽ giúp con về mặt kinh tế, nhưng khi con thích nghi rồi cũng nên chủ động đi. Kể từ tháng sau, bố mẹ chỉ hỗ trợ tiền học phí cho con thôi, còn tất cả mọi chi phí khác con sẽ phải tự lo liệu cho bản thân, đó cũng là để con học cách tự lập. Con hiểu chứ?""Vâng mẹ. Việc đó con sẽ tự lo liệu."Giọng cô buồn hiu, hóa ra mẹ gọi điện thoại cũng chỉ nói về vấn đề đó. Chỉ là cô đã hi vọng mẹ sẽ hỏi han xem cô đã sống thế nào trên này, liệu có ổn không, học hành có gì áp lực không, chẳng to tát gì cho cam nhưng từ nhỏ cô chưa từng được nghe. Sau tiếng tắt máy của mẹ, cái Lim chạy đến khoác vai cô. Nó học cùng khóa, cũng coi là bạn thân. Con bé đáo để lắm, hay chọc cô cười hoài, nó í ới gọi cô nãy giờ mà không thấy đáp. - Kinh thật, không biết gọi cho ai mà bạn gọi chả thấy quay lại. - Gọi cho ai? Vớ vẩn, mẹ mình gọi đó. - À...mình lại tưởng anh nào. Thôi nói thế thôi, mình về ngủ giấc, lấy năng lượng để còn đi làm thêm nữa. Chỗ mình làm có anh chàng đẹp trai cực, kiểu nhìn cuốn cuốn sao ý, khó tả lắm. Mà có cô bạn cũng xinh cực kỳ, thề kiểu cười phát mình muốn cong luôn cơ, nhưng mà...không thể nào đẹp bằng nữ thần an tĩnh của mình được...nhở Xử Nữ nhở. Xử Nữ hết biết nói gì, không hiểu nó đi làm hay đi ngắm trai nữa. Lúc nào trong đầu cũng toàn trai là trai, đến cái lúc người ta tán thì lại chạy mất dép. - Chỗ cậu còn tuyển không? Mình tính đi làm thêm cho vui. - Cậu mà đi làm thêm á? Chuyện lạ nha, nữ thần nay lại muốn đi làm cơ. Vẻ mặt bất ngờ của Lim lấy làm lạ, từ trước đến giờ Xử Nữ chẳng bao giờ ham hố việc đi làm thêm bao giờ, vậy mà bây giờ lại muốn đi làm. - Mình không đùa, thật đấy. - Hay là nghe thấy trai đẹp là cậu muốn đi làm, không được à nha, mình chấm trước rồi đó. - Cậu nghĩ ai cũng mê trai như cậu chắc, mình không thèm. Còn thì chiều nhắn mình đem hồ sơ qua xin nhé. Lim nói còn, cũng may là có bạn đi làm cho bớt ngại. Từ trước đến nay Xử Nữ chưa bao giờ đi làm thêm, cô cũng trải qua đợt trầm cảm sau khi An mất nên đến giờ vẫn ngại tiếp xúc với người lạ. Nhìn lên mảnh trời cao vợi, cô nghĩ mình cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới được rồi, đâu thể cứ sống mãi một cuộc đời u ám suốt như thế. ...