ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Loi Hoi Dap Tuoi 18 Full

Ba đứa bị đứng phạt, mỗi đứa một góc lớp điên cuồng chép. Mà vẫn phải chăm chú nghe cô giảng bài. Thiên Bình và Song Ngư viết đến run cả tay, biết thế bị sao đỏ ghi tên có khi lại đỡ mệt, còn Nhân Mã buộc hai cái bút lại an nhàn đứng viết.

Chuông reo ba hồi báo hết giờ mà cả ba vẫn phải đứng ở đó, coi như đỏ quên đi vậy. Cả đời Nhân Mã lúc nào cũng bị Thiên Bình ám. Hồi mẫu giáo cũng phải dính đến Thiên Bình, lên cấp một tưởng thoát rồi lại vẫn dính với nhau và thế là những năm sau đó đời cô bị dính với Thiên Bình cho tới bây giờ.

Rốt cuộc cũng chép xong, phải công nhận công lực chép phạt của cả ba đã đạt đến thượng thừa, chép nhanh như gió, cô chỉ cười rồi vỗ vai nói lần sau cứ thế mà phát huy, còn có lần sau nữa hả?

Thấy Mai ôm một đống đề mới photo xong, đặt lên mặt bàn giáo viên. Chia thành từng bộ rồi ghim lại, phát cho các bạn một bộ đề toán, nom có vẻ mới vào đầu năm học, cô Hương đã sắp cho lớp ra bã rồi đây?

Lớp chuyên toán 1 có ba mươi thành viên, tuy là lớp chuyên những chẳng khác gì lớp bình thường là mấy. Bình thường lớp chuyên nhà người ta phải cật lực học hành, giờ ra chơi cũng chăm chỉ luyện đề, tìm ra phương pháp học tốt nhất. Còn cái lớp này nước đến chân rồi mà vẫn nhởn nhơ như không.

- Năm nay cuối cấp mình quyết không nhận viết content* nữa, nhưng nếu yêu cầu ngắn, đơn giản thì mình sẽ suy nghĩ lại. Như cuộc thi hát sắp tới này Sư Tử, cậu có thể thuê mình với giá rẻ bất ngờ, là bạn nên mình mới làm thôi đấy nhớ.

*nội dung.

- Để mình xem đã, page trường đợt này toàn do cái Hạnh bên kia làm, mình có quản lý mấy đâu.

Sư Tử ngồi xem kịch bản chương trình sắp tới, nói chẳng phải chứ làm người phụ trách văn nghệ chính của trường hơn năm, mỗi lần có lễ lớn là đầu căng như dây đàn, nghe thì có vẻ oai chứ làm cực thấy sợ.

- Thì thế nên page mới không có hoạt động nổi bật, lượt tương tác ít. Mình biết cậu bận nên mới đề nghị chứ.

- Được thôi, mình sẽ thuê cậu. Gửi qua mail của mình đi.

- Mình đã bảo mà, sẽ không để cậu thất vọng đâu.

Đôi mắt Kim Ngưu sáng rỡ, cô chạy về chỗ lôi máy tính ra bắt đầu làm việc. Mặc kệ đề toán, mặc kệ đề hóa, cô hứa sẽ làm khi tới hạn nộp cuối cùng.

Lục trong ngăn bàn túi bánh ban sáng, tính giờ ra chơi ăn mà mò mãi không thấy đâu.

- Tìm gì đấy?

Song Tử đi xuống, tay cầm miếng bánh mì kem dâu. Gặm một miếng, hồn nhiên đứng đó hỏi han bạn cẩn thận. Con bé còn chẳng biết bánh mì của mình đã bị ai cuỗm mất.

- Không biết bánh mì kem dâu mình để đâu rồi ấy.

- Tìm thấy chưa? Chưa thì ăn không?

Cậu ta giơ miếng bánh mì cắn dở trước mặt Kim Ngưu, đôi mắt hạnh giương lên nhìn Song Tử như thể không tin vào tai mình.

- Cho mình á? Cậu hâm à, cắn miếng bự thế kia rồi kêu người ta ăn...nhưng mà quay ngược lại thì được.

Con bé chẳng hay biết gì, còn lùi vào trong cho cậu ta ngồi chia sẻ miếng bánh mì do chính mình mua một cách hăm hở. Đợi cậu ta quay ngược chiếc bánh lại, gặm một miếng mà cái má phớt hồng phúng phính hẳn lên, gật gù khen ngon.

Ăn xong, Song Tử lùi lại, đưa tay bóp hai cái má của Kim Ngưu tới nỗi môi cô chu ra, cậu ta cười xong chạy biến mất. Cái hạng người láo toét ấy, giá kể cậu ta không cho cô vài miếng bánh kem dâu thơm ngon, thì cô đã có sức chạy khắp cái dãy hành lang này với cậu ta rồi đấy.

...

Trường lắm câu lạc bộ, nó cứ mọc nhan nhản ra đấy. Nhưng có vài câu lạc bộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của bao nhiêu cựu học sinh, nó là huyền thoại, là một thời tuổi trẻ oanh tạc.

Thiên Yết - thanh niên cốt cán của câu lạc bộ bóng rổ, là chủ tịch đương nhiệm nay đã sắp sửa ra trường. Gần ba năm vào hội, hai năm đảm nhận vai trò đầu tàu. Bỗng nhiên lại thấy lưu luyến. Hồi xưa mới vào chỉ là một cậu bé với niềm đam mê bóng rổ, cho đến bây giờ không nghĩ có ngày phải rời xa.

Cậu ngồi dưới tán cây xà cừ, nét mặt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Tay đan chặt lấy nhau, tiếng thở dài bỗng khiến cậu thu lại tầm mắt, nhìn Ma Kết. Chắc cũng cùng một tâm trạng.

- Lại cãi nhau à?

Ma Kết quay qua hỏi Thiên Yết, ngoài việc cãi nhau với người yêu ra thì còn việc gì làm cho cậu ta ngồi thần ra như thế.

- Vẫn vấn đề cũ thôi.

Con ngươi của Thiên Yết lúc nào cũng sáng lên, mở to hơn khi nhắc về bạn gái. Cậu hay gọi cô ấy là Mèo, vì cô ấy chẳng khác nó là mấy.

Một loài mèo cao quý.

Nghĩ rồi cậu lại khẽ cười, tí đành về dỗ mới được.

- Câu lạc bộ của cậu chắc phải bầu người mời rồi đúng không? Nhiệm kì hai năm hết rồi còn gì...

Nói rồi Thiên Yết quay qua nhìn Ma Kết, cậu ta không thể hiện gì nhiều nhưng ánh mắt không giấu nổi tiếc nuối.

Gió nổi lên làm cho cả sân trường bỗng trở nên xáo động, tiếng lá xào xạc, tiếng xốn xang của chớm thu, hơi thở của thanh xuân văng vẳng đâu đó, quẩn quanh mọi ngóc ngách nơi này.

- Hai cậu trốn nhanh đấy.

Cự Giải đi tới, cuộc họp còn chưa kết thúc hai thanh niên đã trốn từ lúc nào.

Dưới tán xà cừ, có ba thanh niên ngồi thất thần ăn kem. Chiếc kem ngon nhất là chiếc kem ở trường, chẳng phải vì vị ngon hơn, mà là vì có bạn.

Bảo Bình không thích học tiết sử, cô xin thầy cho ra ngoài đi vệ sinh. Lang thang lại gặp ba thanh niên đang ngồi trên ghế đá, nói là thu nhưng trời vẫn oi ả vậy mà có thể ngồi ngoài đó thưởng thức kem hẳn cũng không thích môn sử lắm đâu.

Cô đứng trên hành lang, ngắm bóng lưng đẹp nhất, chiếc cổ quyết rũ nhất, vành tai, mái tóc lớt phớt bay trong gió, từ xa cũng có thể tưởng tượng ra mùi hương nhè nhẹ quẩn quanh bên mũi.

Thì ra yêu đơn phương cũng có lúc đẹp như thế, ngắm nghía người đó vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận như vậy. Bảo Bình nheo một bên mắt, đưa tay chạm lên đôi vai rắn rỏi sau lớp áo trắng đồng phục ấy, hay chỉ là chiếc xương quai xanh lấp ló bên trong cổ áo?

Sau đó lại thu tay về. Cô nghe người ta bảo, điều gì đẹp đẽ cũng đều ngắn ngủi?

...

Thu năm nay về muộn, chớm thu mà nắng chiều gắt gỏng. Sáng nắng dịu bao nhiêu, chiều lại làm cho người ta bực dọc bấy nhiêu. Bạch Dương ngồi bên ngoài cổng, tay đang cầm cốc bánh tráng trộn ngồi lép mình sau tán cây bàng lấy bóng râm. Ngồi trên cái ghế nhựa đã cũ, nheo mắt nhìn bạn mình được người yêu chở đi học, con bé thấy cô liền cười, kêu người yêu dừng lại đi về phía cô.

- Sao nay đi sớm thế? Anh Huy chở tới trường à?

- Sao cậu biết đấy, bực cái là ông ấy phải đi tới bệnh viện mất rồi.

Xử Nữ nhìn Bạch Dương, định nói gì lại thôi. Con bé ấy ngồi ăn hai cốc bánh tráng ướt, luôn để lại bốn quả trứng cút cho bạn mình. Bạch Dương bảo cậu ấy rất thích ăn trứng, nếu là người cậu ấy yêu quý, kiểu gì phần ngon nhất cũng chia cho họ.

- Chả hiểu sao chiều nay lại nắng nhỉ. Xử Nữ, cậu có thấy thu năm nay lạ lắm không?

Nắng vàng óng ả rọi xuống nền đường như muốn nung chảy tấy thảy vạn vật trên đời. Gió lao xao phà phà lên nét mặt cau có vì chói ấy của Bạch Dương, con bé nhìn lên mảnh trời xanh vời vợi, bỗng hỏi một câu kỳ lạ.

- Thu về muộn hơn à?

- Chả biết nữa, chỉ là thấy nó lạ thôi.

Hai mắt Bạch Dương khẽ cong lại, cười tít cả mắt. Đứng dậy trả tiền rồi đi vào lớp.

- Tí vào lớp đừng có mà ngủ đấy. Không phải thấy có người che chắn cho rồi coi trời bằng vung đâu nha.

Bạch Dương vừa cười vừa xoa đầu mình, mái tóc dài buộc đuôi ngựa khẽ bay trong gió. Tự nhiên nghĩ lại sau khi ra trường điều cô nuối tiếc chắc không thể thiếu cậu bạn bàn trên đấy được. Tấm lưng ấy vững chắc thế cơ mà.

- Mơ tưởng gì đấy?

Vừa nhắc là tới liền. Cậu ta là một tên thanh niên cao mét tám, mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay, còn chẳng thèm cho áo vào trong quần. Mũ cũng không đội, vậy mà nước da trắng trẻo ấy làm cho bao đứa con gái thèm muốn. Nhìn cậu ta dưới cơn nắng chói chang này, còn gắt gỏng hơn cả.

- Cậu biết đấy, ngoài ăn ngủ ra thì mình không có quá nhiều tham vọng mà.

Bạch Dương xua xua tay, cô cười trong sự vui vẻ vì bản thân mình luôn yêu đời tuyệt đối. Cậu ta nheo mắt cười.

- Đi trước đây, nhìn cậu cười trông ghét lắm.

Mặt Bạch Dương đơ mất vài giây, con bé tay chống lên hông buông mấy câu chửi thề. Vừa mới nhắc về cậu ta như một con người tốt đẹp đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz