ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Huyen Lac Vo Song

Trăng tròn vằng vặc tỏa ánh sáng thanh khiết xuống mặt hồ yên ả, nơi mà đã sớm xáo động bởi những hòn sỏi liên tục được quăng xuống rồi cứ thế chìm nghỉm mà lặn mất tăm. Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng, lay động cành lá, hờ hững lướt qua vết sẹo ngang khóe mắt.

Hắn dựa mình vào tảng đá, tay mân mê hồ lô tửu đã sớm vơi cạn, nhìn một lúc liền ngửa cổ lên, tu một hơi mà hết bằng sạch. Đáy mắt chứa đựng cả một bầu trời bi thương, sầu thảm. Hắn là vẫn luôn nghĩ, đời này kiếp này hắn là đã phạm phải điều gì, đã gieo rắc bấy nhiêu khổ đau để mà bao nhiêu người bên cạnh hắn, bấy nhiêu người bỏ hắn mà đi.

Lần đầu tiên hắn thấy nàng, nàng lúc ấy chỉ là một tiểu nữ nhi, thoáng qua mới độ thập hữu nhất, nằm bên một bụi cây mận gai trong Liêu Hoang cốc. Gương mặt nàng nhem nhuốc, khoác trên mình bộ trang phục có vẻ quyền quý nhưng đã sớm tả tơi, toàn thân nàng là những vết xanh tím chằng chịt, có chỗ còn bật cả máu. Hắn vốn dĩ xưa nay đơn độc một mình, lại hẵng nhỏ tuổi. Chưa kể đến bản thân chuyện thiên hạ luôn là chẳng để vào tầm mắt. Vẫn là chẳng hiểu sao lúc ấy lại có chút chần chừ, do dự, vẫn là tặc lưỡi qua chuyện, vì một chút thương hại mà đem nàng về cứu chữa. Định khi nàng tỉnh lại liền để nàng đi, coi như một lần làm ơn, làm phước. Cũng thật chẳng ngờ, đến khi tỉnh lại, nàng lại luôn chưng ra bản mặt ngơ ngác, sợ hãi. Hắn hỏi danh xưng, nàng là chẳng biết, hắn hỏi phụ mẫu, nàng cũng không hay. Đến cả bản thân tệ xá ở đâu, vì cớ gì mà lưu lạc tới tận chốn u cốc này nàng cũng không rõ. Đến mức này, hắn chỉ sợ cứ thế ném nàng ra ngoài kia, nha đầu này liền một ngày cũng không sống nổi. Nghĩ tới chính mình cũng đang một mình lủi thủi liền có chút đồng cảm mà giữ nàng lại, ngày ngày cầu mong nàng sớm nhớ ra mọi thứ mà rời đi.

Ấy vậy, mấy ngày đầu sống cùng hắn, nàng chẳng nói chẳng rằng, suốt ngày bó gối im ỉm trong một góc. Có những đêm sương lạnh lẽo đến hao gầy, hắn vì sợ nha đầu bé nhỏ kia nhiễm phong hàn mới liền đem đống lá khô xào xạc được gắn lại một cách vụng về kia vào, muốn giúp nàng ấm áp lên đôi chút. Lại thấy nàng vẫn ngồi đó, ngủ rồi, là ngủ ngồi. Mi tâm nhăn chặt lại và khóe mắt còn ươn ướt, hai tay nàng vẫn bó gối đầy phòng bị, miệng luôn lẩm nhẩm gì đó mà hắn chỉ nghe bập bẹ được vài tiếng.

-Phụ hoàng... Hoàng huynh...bọn chúng định giết con...bọn chúng bắt con đi.

Bấy giờ hắn mới thắc mắc, tiểu nhi tử chạc tuổi hắn này há chăng đã trải qua những gì để mà khiếp sợ đến thế. Cái vẻ nhỏ bé tội nghiệp của nha đầu làm cỗ cảm xúc trong hắn dấy lên dữ dội. Từ bao giờ hắn chẳng còn coi nàng như người ngoài nữa. Hắn muốn nàng làm muội muội của hắn để mà hắn bảo bọc, trở che.

Thế rồi hắn liền hứa với nàng chắc nịch.

-Nha đầu ngốc nghếch, ta sẽ bảo vệ nhà ngươi.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy hồ nghi, lại thấy trong ánh mắt hắn không chút dối trá liền mỉm cười đến là rạng rỡ. Hắn nhớ nụ cười đó của nàng, ngây thơ, thuần khiết và có phần cứng nhắc, cứng nhắc của một gương mặt đã lâu lắm chẳng có tươi cười.

Từ ngày hôm đó, nàng vui vẻ hẳn lên, cứ như tiểu bạch thỏ quẩn quanh chân hắn. Lúc đầu hắn là không tránh khỏi phiền phức, liên tục kêu nàng tránh ra. Chỉ là đến khi đã quen thuộc, không thấy bóng dáng ấy một ngày liền không tránh khỏi nhung nhớ. Nàng bảo nàng không biết tên nàng là gì, hắn liền gọi nàng là Tiểu Tuyết nhi.

-Yết huynh.

Nàng vẫn là luôn gọi hắn như vậy. Dịu dàng, đầy dựa dẫm. Thật khó trách làm sao hắn không ôm ảo mộng, vốn luôn tưởng hắn và nàng cứ thế mà sống bên cạnh nhau. Lại không thể ngờ một ngày nọ, hắn là đi đốn củi về, tìm loạn khắp Liêu Hoang cốc, thiếu điều muốn nổi điên lên vẫn chẳng thể tìm thấy nàng. Chỉ đến mãi về sau, nhìn nàng một thân kiều diễm trên chiếc kiệu hoa vi hành xuống với bách tín, khóe miệng hắn mới nhếch lên một nụ cười đau khổ. Đáng ra ta nên sớm biết Tuyết nhi kia lại chẳng phải là Tuyết nhi. Đáng ra ta nên hay ra ngay khi nàng lẩm bẩm mấy tiếng "phụ hoàng" và "hoàng huynh". Đáng ra ta nên biết nàng và ta vốn có duyên mà không có phận, ngay từ đầu đã không nên dây dưa vào làm chi. Nàng bỏ ta đi, vẫn là ta không đủ danh nghĩa để oán hận. Có nói chăng đến sư phụ còn bỏ lại ta một mình đơn độc trên cõi đời cô bạc thì một người dưng như nàng há gì không bước về nơi xa hoa, phú quý. Chỉ là đối với hắn, cái thứ tình cảm huynh muội mà hắn dành cho nàng đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là cỗ cảm xúc mà hắn có mơ cũng không dám nghĩ tới. Cứ thế, dẫu hắn biết nàng cũng chẳng cần tới đâu, nhưng hắn vẫn luôn bên nàng, âm thầm theo sát mà bảo vệ nàng từng tí một.

Hắn chống tay đứng dậy, cúi mình cầm lấy bao kiếm gần đấy mà rút ra. Thanh kiếm sáng choang và sắc lẹm, phản chiếu lên đó là nét mặt đầy u uất của hắn. Hắn là có hàng trăm, hàng chục thanh gươm khác nhau, vẫn là không thanh nào có thể thay thế được thanh này, cái thanh gươm mà sư phụ hắn đã nắm chặt trên tay khi ngã xuống. Cái thanh gươm mà hắn vẫn luôn trân quý như bảo vật.

Khẽ nhằm mắt lại, vết sẹo dài nơi khóe mắt nhói lên một cái. Trong đầu hắn lướt qua lướt lại là hình ảnh đám người tàn bạo với mặt nạ gỗ. Chiếc mặt nạ gỗ có khắc chữ "Sát" ấy.

Kim Ngưu, nếu không phải là bọn chúng, cớ gì trong tay ngươi lại có vật này.

.

Đêm cô tịnh và trầm lặng, khi màn sương dày đặc đã kéo xuống đến mờ mịt, tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều chẳng ngừng.

Kim Ngưu thắng mã lại trước hai ngả lộ. Con ngựa mà Nhân Mã đưa cho chàng đã sớm rệu rã khi phải chạy suốt cả một buổi chiều và Kim Ngưu hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi.

Chàng xuống ngựa. Lôi ra trong túi một đống vải và thuốc bắc. Đôi tay thoăn thoắt vội vã thay băng cho vết thương bấy giờ đã lan rộng khắp, tạo lên một mảng đậm xì to lớn bên hông. Kim Ngưu nhăn mặt lại vì đau và mùi thuốc hắc cứ thế xộc thẳng vào khứu giác. Có lẽ do cưỡi ngựa, đường đi gập ghềnh khiến vết thương ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết.

Kim Ngưu vốn định rẽ sang tả ngạn lại chợt nhận ra xa lộ này là vô cùng khó đi, chưa kể còn hay dính phải sơn tặc. Liền kéo mã sang hữu ngạn mà chọn xa lộ bằng phẳng hơn, chỉ có điều lộ là trường gấp tứ. Dẫu biết thời gian chẳng còn bao lâu, nhưng nếu đi hướng kia, vết thương sẽ ngày càng trầm trọng mà bục ra to hơn nữa.

Không còn thời gian, Kim Ngưu thiết chặt tấm băng ngang hông, nhẹ nhàng vỗ về bạch mã xong hất mạnh dây cương mà lao thẳng về phía trước.

Mắt chàng lim dim vì mỏi mệt, chưa bao giờ Kim Ngưu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng đến như thế. Tấm vải buộc ngang hông đã biến mất tự lúc nào, có lẽ đã rơi ra trên dọc đường về với kinh thành. Kim Ngưu khó nhọc ngăn cơn lảo đảo điên cuồng, chàng thò tay vào túi lấy thẻ bài ra cho mấy đám lính canh xong liền hộc tốc phi vào trong. Vừa đến trước môn của thái y viện liền ngã nhào xuống mặt đất mà bất tỉnh.

Bấy giờ đêm đã về khuya, Ma Kết là đã có ý định đóng cửa thái y viện để về phủ. Trong lúc chàng đang lúi húi khóa môn liền nghe từ đằng sau "phịch" một tiếng. Từ xa nhìn lại liền sớm nhận ra bạch mã kia vốn chẳng phải của hoàng cung mới thắc mắc cầm đèn dầu mà tiến lại gần. Lại chẳng ngờ ra, người đang nằm trên mặt đất kia chính là Kim Ngưu. Không nói nhiều, Ma Kết liền vực Kim Ngưu dậy, vừa lật người chàng lên đã thấy mùi từ vết thương tỏa ra. Đem tay vắt qua hông Kim Ngưu liền có thể dễ dàng cảm thấy chút gì đó ươn ướt, chính là hắc huyết đã thẫm đẫm cả mảng y phục.

Đặt Kim Ngưu lên sàng thất gần đó, xong xuôi mới xem xét lại vết thương. Ánh mắt Ma Kết liền không sao giấu khỏi kinh ngạc, loại độc tố đang lan ra trong cơ thể Kim Ngưu kia hà cớ nào lại là Hoắc Vạn Kinh. Thứ thảo mộc này vốn sinh ra là để cứu người, từ Hoắc Vạn Kinh liền có thể chế ra trăm ngàn loại thuốc bổ, cứu sống cơ man người. Chỉ là chẳng mấy ai trên thế gian này biết được, Hoắc Vạn Kinh nếu đem ra trồng lại dưới nước, đợi lúc nhựa cây lên vừa tới cuống mà hái đem đi phơi khô, thái nhỏ, trộn lên với Hạt Đỉnh Hồng và Tô Tô Ngải, đem chôn dưới đất ít nhất ba năm liền trở thành một loại độc dược bách niên bất thủ, thuộc hàng nhất độc trong nhân gian, gần như không tài nào cứu chữa. Người trúng độc này, thập phần thì thập phần tử. Loại độc dược này cũng là tàn bạo đến thấu tâm can. Vốn là chẳng gây đau đớn gì, nhìn qua tựa như không hề trúng độc, chỉ đến khi ngấm vào tận xương tủy liền âm thầm tàn phá lục phủ ngũ tạng, cơ hồ chỉ gây đau đầu mà hôn mê. Đến khi biết đau đớn, liền đã quá muộn.

Ma Kết vội vã đứng dậy, thực hiện vài phương thức sơ cứu đơn giản để kéo dài thêm chút thời gian. Xong, chàng liền vội vã chong đèn qua kho thuốc mà lục lọi, thiếu điều muốn làm rối tung tất cả. Với tay lấy bó Thạch Hắc ở trong góc đã lấm lem đầy bụi. Ma Kết lại quờ tay lấy thêm chút mỡ cừu và Xạ Khử mà đem ra xay nhuyễn hết cả, trộn lên được một hỗn hợp xệt tím tái, mùi hương tỏa ra vẫn là vô cùng khó ngửi. Chàng là miệt mài suốt cả đêm, tay không ngừng quay cái cối xay đá nặng trịch, tuyệt nhiên không một khắc nào nghỉ ngơi. Đến khi thuốc xong cũng đã là canh năm*, chàng lại khệ nệ ôm hết về Thái y viện.

*Canh năm: khoảng thời gian từ 3h đến 5h sáng.

Suốt cả đêm qua, Kim Ngưu hoàn toàn không thấy động tĩnh gì, chàng chỉ nằm đấy nhưng là tay và chân toát đầy mồ hôi lạnh. Ma Kết đỡ được Kim Ngưu dậy, đem bát thuốc sệt sệt kia cẩn thận đổ vào khẩu miệng không xót giọt nào. Xong mệt mỏi ngồi xuống, tạm yên tâm được phần nào mà lấy ít lá sen đập dập, nát bấy kẹp vào giữa đống vải lụa đắp kín miệng vết thương. Xong, vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi ngay dưới chân sàng. Đèn dầu vì chong cả đêm cũng vì thế cạn kiệt, tự lụi tự bao giờ.

.

Bấy giờ, cách đó không xa là Ngự thiện phòng. Mới sớm tinh sương đã vang lên tiếng lạch cạch.

Thiên Bình miệt mài nhào bột bánh, vì tập trung mà vô thức đưa tay lên quệt má, vô tình để lại vệt bột trăng trắng. Nàng là cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ làm ồn lại tỉnh giấc mọi người.

Cẩn thận múc canh bánh xếp ra tô. Mùi hương thơm nức lan tỏa ra ngào ngạt, vừa nhìn thôi đã thấy bụng dạ cồn cào hết cả. Cẩn thận múc lấy một muỗng mà nếm thử, mùi vị quả nhiên, ngon đến mức cảm thán. Mà nói chăng không ngon sao được, mấy ngày nay nàng là làm đi làm lại món canh bánh xếp này, làm đến thành thục, làm đến khi ăn ngán tận cổ rồi cơ mà. Nhẹ nhàng đặt vào khay, cũng không quên để lại vài tô cho Ngự thịên nhân.

Trời độ này đã là cuối thu, từng đợt gió thổi qua mang theo không khí của tiết trời lập đông sắp tới gần. Sáng sớm, sương mới dần tan được có đôi nửa, Thiên Bình đã khoác bên ngoài chiếc áo dạ mỏng nhưng vẫn không sao tránh khỏi run nhẹ. Nàng là vừa đi vừa thả hồn ra xung quanh ngắm cảnh, lại thấy trong lòng có chút bình yên thư thái. Xong lại nhìn xuống tô canh bánh xếp trên tay, không sao tránh khỏi mặt có chút phiếm hồng.

Mấy ngày nay nàng là luôn luôn dậy sớm, suốt ngày luẩn quẩn quanh ngự thiện phòng cũng không phải là không có nguyên do. Nhưng nguyên do cũng đơn thuần chỉ là học làm canh bánh xếp. Chỉ có điều nàng làm lại chẳng phải cho nàng ăn, nàng làm vốn là để cho người khác, một nam nhân nào đó.

Nàng vốn là không bao giờ tưởng tượng ra mình sớm vậy liền phải lòng một ai đó, lại càng không sao ngờ được người nàng nhớ nhung lại là Ma Kết.

Chàng với nàng há chăng không phải là chưa từng gặp mặt. Cùng sống trong hoàng cung, dẫu có rộng lớn nhường nào ít nhiều cũng đã có lúc chạm mặt nhau. Huống hồ nàng là thân thể yếu ớt, lại ham nắng ham gió, cứ tựa như hoa xấu hổ, chỉ cần chạm nhẹ liền rủ hết cả xuống, thái y viện với nàng tựa như chỗ thân quen. Chỉ là bấy lâu nay, nàng luôn trách mình sao không chịu để mắt đến vị đại y kia một chút.

Lần đầu nàng nhìn thấy chàng, chàng nghiễm nhiên mới chỉ mới vào cung nhậm chức, tối ngày loanh quanh trong thái y viện, dáng người khúm núm, nhãn lúc nào cũng hướng địa chẳng mấy ngẩng lên. Dẫu mới qua cái nhị thập, tác phong lại tựa mấy lão tứ tuần. Có chăng người ta ấn tượng với chàng chỉ nhờ tài bốc thuốc. Người khắp trong cung vẫn kháo nhau rằng, từ khi Ma Kết vào cung, chưa có ca bệnh nào làm khó nổi chàng. Có những loại độc dược vốn chẳng hề có thuốc giải, ấy vậy mà qua tay Ma Kết thì thể nào cũng xong. Nhưng dẫu có tài trí đến đâu, Ma Kết sau cùng vẫn chỉ là một bậc đại y, dẫu cao quý ra sao, vẫn là một chức quan rất nhỏ. Hiển nhiên chẳng có một lí do gì khiến Thiên Bình để ý.

Nhưng là, cái ngày nắng như đổ lửa ấy, chàng cứu nàng một mạng. Lại chẳng hay có phải do tỉnh tỉnh mê mê hay không, trong đôi mắt hoa lên vì chóng mặt và đẫm lệ của Thiên Bình lúc ấy, Ma Kết lại tựa như một chỗ dựa chẳng thể nào vừng chắc hơn.

Không còn dáng đi khom mình, chẳng còn đôi mắt né tránh, lời nói bấy giờ dứt khoát một hai. Nàng lúc ấy là nằm đó, trong đôi mắt mộng mị của nàng hiện lên hình ảnh một nam nhân đẹp như tượng tạc, tướng mạo xuất thần, nét mày nghiêm túc. Vòng tay ấm áp của chàng khi ấy khiến Thiên Bình muốn dựa vào mãi không thôi. Mà nói chăng, nữ nhi vốn là sinh ra để đùm bọc, chở che. Và có lẽ nàng đã tìm được cây đại thụ của đời mình.

Thiên Bình khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng ánh lên sự mong chờ khi nhìn xuống tô canh bánh xếp, cái thứ mà nàng đã luôn rất vất vả để làm ra đó. Đã có lúc Thiên Bình ngồi một mình trong cung mà nghĩ lại, thứ hình ảnh kia là hư hay thực. Có khi nào, nàng lúc ấy là do say nắng liền mới thấy mọi thứ đẹp đẽ hơn vạn phần. Nhưng rồi nàng lại chẳng mấy bận tâm. Có là hư hay thực thì trái tim của tiểu thư phủ thái sư này cũng đã rung lên rồi. Mà thế gian vốn từng nói, nữ nhi khi yêu, vốn là yêu đến say đắm lòng mình, tựa như chìm trong bữa tửu nồng, dẫu biết tửu là đắng là cay, mấy ai mà cưỡng lại được. Cũng như Thiên Bình vậy, với nàng Ma Kết dù tốt xấu ra sao, thì yêu cũng đã yêu rồi.

"Kẹtttttt"

Thiên Bình cẩn thận đẩy cửa thái y viện. Nàng là vốn tưởng hôm nay thái y viện là mở sớm như mọi hôm, lại chẳng ngờ lúc nàng đến, cửa là vẫn đóng im lìm. Thiên Bình là vốn định đứng đó mà đợi lại nghe thấy phía bên trong là hình như có tiếng thở đều đều liền cứ thế đẩy cửa vào, thì ra là cửa không có khóa.

Thái y viện bấy giờ tối om, nàng đặt khay canh bánh xếp lên một cái bàn gần đó, xong liền vòng qua, lấy một ít dầu đổ vào ngọn đèn, trực tiếp thắp sáng lên. Trời bấy giờ lạnh, dẫu đã là khoảng canh năm nhưng phía bên ngoài vẫn là tăm tối. Thiên Bình liếc mắt qua lại, liền thấy Ma Kết vẫn đang ngủ, lại là ngủ ngồi trong tư thế không mấy thoải mái, xong cũng không nỡ gọi dậy. Nàng là liếc qua, thấy có bóng người nằm phía trên giường, chác hẳn đêm qua, Ma Kết đã chẳng được ngủ.

Nghĩ vậy, Thiên Bình chỉ vòng qua phía cửa, định bụng mở ra cho thoáng đôi chút.

- Sáng sớm như vậy, tiểu thư đến đây là có việc gì sai phó hạ thần sao?

Ma Kết lúc ấy là đã dậy, chàng là vừa mới ngủ, lại là ngủ không có sâu giấc, nghe tiếng lạch cạch liền cứ thế tỉnh dậy. Lại thấy bóng ai đang đứng phía cửa sổ, liền lên tiếng mà hỏi.

-Không. Ta là nấu được canh bánh xếp, liền mang qua đây, muốn đại nhân nếm thử xem sao. Đại nhân, người là không phiền chứ?

- Ta không phiền. Cảm tạ tiểu thư.

- Với lại, nó cũng là để cảm ơn đại nhân lần trước đã cứu ta một mạng nữa.

Thiên Bình vốn là không ngờ Ma Kết sẽ phản ứng hờ hững như vậy, lại không chút thắc mắc với nàng. Nàng là sợ rằng công sức mấy ngày qua đi tong xuống bể, lại càng không muốn cuộc nói chuyện cứ thế mà nhạt nhẽo kết thúc, liền chêm thêm một câu vào. Lại thành công nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Ma Kết.

- Ta? Há chăng ta đã làm gì sao?

- Là lần ở trên núi Ngũ Sư. Ta đang đi hái thuốc liền bị say nắng, rất may gặp được đại nhân.

Nói đến đây Thiên Bình đỏ mặt, nàng là có chút thẹn khi nghĩ lại những gì xảy ra hôm đó.

- Hạ thần vốn là thái y. Cứu tiểu thư vốn là bổn phận của hạ thần.

Ma Kết thẫn thờ ra một lúc rồi mới trả lời. Chàng là không thể nhớ, đã cứu giúp tiểu thư này như thế nào. Có chăng chàng là thái y, một ngày cứu bao nhiêu người liền không sao nhớ được. Lại là vẫn đang thắc mắc tiểu thư kia cớ sao xưng hô khác lạ. Một câu "đại thần" hai câu cũng "đại thần". Vừa nghĩ, chàng vừa múc nốt miếng canh bánh xếp cuối cùng lên miệng, xong liền tao nhã mà lau miệng hạ đũa đứng dậy, tiến lại phía sàng mà Kim Ngưu đang nằm, cẩn thận xem xét.

Thiên Bình lúc đó là không chút vừa lòng. Nhìn mặt Ma Kết lúc trả lời, nàng là có thể đoán ra chàng vốn là chàng nhớ gì cả. Trong khi ta thì ngày ngày nhớ mong. Nàng vất vả làm canh bánh xếp, ăn xong liền cứ thế đứng dậy, lại không khen nàng một câu. Nàng là không tin canh bánh xếp của nàng tâm thường đến vậy đâu. Nghĩ đoạn liền đứng dậy, theo chân Ma Kết mà đi theo. Gương mặt liền không tránh khỏi bất ngờ.

- Đây chẳng phải là quốc sư hay sao?

"Rầm"

-Ma Kết đệ...

Ma Kết còn chưa biết trả lời làm sao thì cửa đã bị đẩy vào một cách tàn bạo, liền sau đó là giọng nói oang oang của Bảo Bình. Chàng là sáng sớm nay lạo dạo trong ngự hoa viên liền nghe mới tên lính vừa mới đổi ca kháo nhau rằng hôm qua Kim Ngưu là đã về, liền cứ thế chạy thẳng qua đây. Chỉ là vừa mới bước vào, nói không hết câu, liền phát hiện bên trong có Thiên Bình, ngay lập tức im bặt.

Thiên Bình dường như cũng hiểu mình hiện giờ ở đây chẳng khác nào kì đà liền phụng phĩu cáo từ mà đi ra. Bước chân nàng vừa đi nàng vừa thắc mắc. "Đệ" sao? Nàng là vốn tưởng Ma Kết và tướng quân đâu có quen biết gì nhau.

Bảo Bình nãy giờ ở trong thái y viện, chàng nghe ngóng một hồi đến khi chắc chắn rằng Thiên Bình đã đi được khá xa mới tiến lại gần hơn cái sàng, nơi mà Kim Ngưu đang nằm đó, nét mặt không lấy gì làm thoải mái.

- Đệ ấy sao rồi?

-Đã qua một canh giờ rồi, nếu như thuốc của đệ thật sự phát huy công dụng thì chỉ tí nữa thôi, huynh ấy sẽ tỉnh dậy. Huynh yên tâm được rồi đấy.

Ma Kết từ tốn đáp lại trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt thay miếng vải bên hông cho Kim Ngưu, cái miếng vải đã sớm thâm xì vì độc tố và tỏa ra mùi tanh tưởi của máu tươi ấy.

- Chỉ là Bảo huynh này. -Ma Kết hơi dừng lại đôi chút xong lại nén tiếng thở dài - Lúc cứu chữa cho Ngưu huynh, đệ là mới phát hiện ra chất độc mà huynh ấy trúng phải là Hoắc Vạn Kinh.

-Hoắc Vạn Kinh?

-Là thứ độc dược kịch độc không thuốc giải ấy, vậy nên đệ cũng không thể chắc chắn rằng thứ thuốc mà đệ vừa chế ra trong đêm qua có thể cứu được huynh ấy hay không.

Ma Kết thản nhiên nói, lại ngẩng lên nhìn Bảo Bình có chút nhăn mày trước những câu nói ngược nhau của Ma Kết. Cũng chẳng để chàng thắc mắc lâu, Ma Kết liền tiếp lời, thành công khiến Bảo Bình ta thở phào nhẹ nhõm.

-Nhưng xét đến tình hình hiện tại, có thể chắc được cửu phần đệ đã thành công.

- Không vui đâu Ma...

-Nhưng điều đó chưa phải điều đệ muốn nói. Hoắc Vạn Kinh là độc dược bí thuật của Độc Cô Lâm Túc. Nếu như lão ấy không truyền ra cho ai, đệ chắc chắn sẽ là con chuột duy nhất trên thế gian này biết được.

Dứt lời, Ma Kết liền cười khẩy một cái, đứng dậy đi qua Bảo Bình mà rót lấy ấm trà sen, nhâm nhi thưởng thức. Chàng là trước kia nghiên cứu các loại thực dược liền tìm ra phương pháp chế Hoắc Vạn Kinh. Vốn là tưởng ông tổ loại độc dược này không ai khác là mình, lại chẳng ngờ trong một lần lang thang sâu trong Liêu Hoang cốc liền thấy cứ cách độ mấy bước chân là xác người ngổn ngang. Đến khi khám qua liền kinh ngạc nhận ra nguyên cớ tử nạn chẳng gì khác lại là Hoắc Vạn Kinh. Ma Kết quả nhiên không thu nổi tò mò liền lần lần dấu vết, mới phát hiện ra độc dược này vốn là của một tay sát thủ, sau này mới hay húy danh là Độc Cô Lâm Túc. Lại càng hiếu kì mà lên tận kinh thành để tìm hiểu. Vẫn là chẳng thể ngờ chàng lại lún vào sâu đến mức này.

- Độc Cô Lâm Túc? Đệ đừng nói với ta, Kim Ngưu là bị Độc Cô Lâm Túc ám hại đấy. Lão ta vốn đã chẳng còn trên nhân gian này từ lâu lắm rồi.

-Không phải... Là Độc Cô Yết Tử.

Ma Kết chưa kịp trả lời, giọng Kim Ngưu từ phía sau đã vang lên yếu ớt, chàng là vừa cố gượng dậy, tay ôm lấy vết thương chẳng hề nhỏ mà nói. Xong cũng không chần chừ mà tiếp lời.

- Cách đánh của hắn có đôi chút khác lạ so với sư phụ hắn. Độc Cô Lâm Túc vốn là khi muốn dùng khinh công đều kéo lê chân trái ra sau làm trụ, người này...lại cứ thế bay lên, lực đạo mạnh hơn sư phụ hắn nhiều.

- Nhưng Độc Cô Yết Tử vốn có thật hay không, ta còn chưa rõ, huống hồ...

- Hắn có thật. Là ta với hắn hồi nhỏ từng là bằng hữu. Có chăng ta nhớ người, người lại chẳng nhớ ta. Lại còn tưởng ta là thù địch, suýt lấy mất của ta một mạng.

Kim Ngưu ngừng lại một lúc nhìn hai nam nhân trước mặt vẫn là mặt mày nhăn nhó, tựa như không hiểu điều gì. Liền khó nhọc thở hắt ra mà nói.

- Hắn là không có làm hại... Dạ Lan Khổng Tước...

[Hết chương VII]

▫▫▫

Ôi, đã lâu lắm rồi nhỉ? Còn bao nhiêu bạn vẫn còn lại đợi chương mới của "HLVS" vậy?

Mình một thông báo cùng quan trọng nên mọi người hãy ghé qua tường mình kéo sang mục hội thoại để đọc nhé!

22.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz