ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Huong Vi Cua Thanh Xuan


Những ngày đầu tháng tám, tiết trời mát mẻ và dễ chịu hơn. Những tia nắng cũng không còn gay gắt như hồi tháng sáu, tháng bảy. Từng đợt gió mùa thu trở ngọn thoảng qua mát mẻ, mang theo mùi hương dễ chịu của cây cỏ. Những tán lá xanh mát đã điểm thêm đốm vàng.

Khi hương thơm đặc trưng của hoa sữa lan toả nhẹ nhàng trong không khí, cũng là lúc ngôi trường Nhật Dương mở cửa chào đón tân học sinh.

Khung cảnh mùa thu, đẹp đẽ và yên bình. Hương sắc mùa thu, nhẹ nhàng và dễ chịu. Thế nhưng, đối với cậu học trò kia, thì giờ không phải là lúc du hoa ngoạn thủy.

Bạch Dương cắm đầu cắm cổ chạy như bay trên đường, một tay giữ chặt dây cặp bắt chéo qua người. Mắt cậu hết nhìn vào kim phút đang dần dần tiến gần lại số sáu, cùng kim giờ đã yên vị giữa số tám và số bảy, lại nhìn vào cánh cổng trường cách cậu tầm mười mét đang từ từ khép lại.

Với đôi chân dài cùng cơ thể khoẻ khoắn của một người chơi thể thao, Bạch Dương chỉ tốn chưa đầy ba mươi giây đã đến gần cánh cổng. Thế nhưng trong trường hợp này, ba mươi giây đã là quá muộn.

- Bác...cho cháu...vào với...!

Bạch Dương dừng lại, thở hổn hển, khó nhọc nặn ra một câu rời rạc. Bộ dạng của cậu hiện giờ trông vô cùng thảm hại. Mồ hôi tuôn ra ướt hết một mảng lưng, khuy áo cài lệch hàng, một vạt áo đáng lẽ phải yên vị trong quần lại tuột ra ngoài, cà vạt vắt quanh cổ như cái thòng lọng.

Như thể không thèm quan tâm đến cậu học sinh đáng thương, động tác đóng cổng cài then điêu luyện của bác bảo vệ chẳng có dấu hiệu dừng lại.

- Chờ hết một tiết đi rồi vào.

Bạch Dương đứng đực một chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đi học muộn. Chỉ tại thói quen ngủ đến trưa từ hè, và cả cái game khiến cậu thức xuyên đêm kia nữa.

- Bác bảo vệ ơiii!!!

Trong lúc đang đứng vò đầu bứt tai, một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Bạch Dương. Do mải mê hồi tưởng mà cậu không để ý từ lúc nào đã có một học sinh khác đứng ngay bên cạnh.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là lùn tịt. Cậu ta còn chưa cao tới vai Bạch Dương nữa. Từ điểm nhìn của Bạch Dương, cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô bạn. Mái tóc đen xoã ngang vai ngả vàng vì cháy nắng rối bù xù như vừa mới ngủ dậy. Cậu ta khuỵu chân xuống làm điểm tựa để chống cánh tay trái, tay phải bám vào cổng trường, vừa thở vừa gọi bác bảo vệ.

Nghe có người gọi, bác bảo vệ quay lại, nhướn mày. Cô bạn kia lại lên tiếng, nói một điều chẳng liên quan

- Bác! Bác mới cắt tóc à?

- Hở? Mày nhận ra à con nhóc? Thế nào? Thấy đẹp không?

Bác bảo vệ đáp lại trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương. Cô bạn thò một tay qua cánh cổng, dơ lên ngón tay cái:

- Chuẩn soái cưa!

Bạch Dương hết nhìn bác bảo vệ, lại nhìn sang cô bạn đang buông lời nịnh hót. Nhìn thế nào bảo vệ trường cậu cũng gần năm mươi rồi, có nịnh thì nịnh cho hợp lí một chút đi chứ!

- Bảo Bình. Mày tưởng nịnh hót mấy câu vớ vẩn là bác sẽ mở cổng cho à?

Đấy thấy chưa! Nịnh hót thiếu thuyết phục như thế thì có thành công bằng mắt.

"Cạch."

Tiếng thanh sắt cài cổng được kéo ra, ngay sau đó, cánh cổng sắt hé mở, đủ để cho Bảo Bình và Bạch Dương lọt vào.

- Hê hê. Cám ơn bác nhé!

Bảo Bình vui vẻ tiến vào trong khi Bạch Dương vẫn đang đần mặt. Vậy là vào được rồi ư? Đơn giản quá vậy?

Cảm thấy người kia đang nhìn, Bảo Bình ngẩng mặt lên, hàng lông mày chéo xuống vô cùng nghiêm túc, nó nháy một bên mắt, môi mỉm hết cỡ, đồng thời dơ lên ngón tay cái. Bạch Dương giật giật miệng. Cái vẻ mặt "Thưa đồng chí, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" này là sao?

Trong lúc Bạch Dương đang ngẩn ngơ lơ tơ mơ, Bảo Bình đã co giò chạy mất hút. Bạch Dương cũng nhanh chóng lên lớp.

===

Tại lớp học 10c3 trên tầng ba ở cuối hành lang, tiếng ồn ào phát ra liên tục không ngớt, phá hỏng bầu không khí đáng lẽ phải thật yên tĩnh khi vào giờ.

- Ê này!! Mày đã xem MV mới chưa?

- Ui xem rồi xem rồi! Tao ngồi cày view cả tối hôm qua đấy!

- Cái đoạn hai phút năm tư ấy, chồng tao ngầu chết đi được!!

Một đám nữ sinh tụ tập nói luyến thắng về đủ thứ xoay quanh idol mà họ hâm mộ. Các cô nàng vừa ôm mặt hú hét, vừa cãi nhau chí choé nhận chồng.

Không thua kém nữ sinh, một tốp nam sinh rủ nhau xuống cuối lớp, đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại, biểu cảm hùng hồn như đánh trận.

- Mẹ nó!! Cái thằng đi rừng ngu thế không biết!!

- Trời ơi anh em mau cứu tao!!

- Lác mẹ nó game rồi. Mạng đứa nào phát mà dởm thế??

Cả lớp nhao nhao như một cái chợ. Dù mới nhập học được ba ngày nhưng trong lớp đã hình thành vài nhóm bạn nhỏ. Chủ yếu là những người quen nhau từ trước, những người thân thiện chịu khó làm quen với mọi người, hoặc đồng bọn có cùng sở thích.

Cảnh tượng trong lớp hiện giờ ngược hẳn với những gì mà Xử Nữ tưởng tượng. Cô cứ nghĩ mới vào học, cả lớp sẽ im phăng phắc và ngập trong bầu không khí ngại ngùng vì không ai dám nói với ai câu nào chứ. Dù sao đi nữa, đám người này đúng là vô ý thức mà. Đã vào học được hơn mười phút. Trong khi các lớp bên cạnh đang chăm chỉ học tập, cả đám lớp cô lại nhao nhao như cái chợ nhức hết cả đầu khiến Xử Nữ không thể tập trung làm bài được.

Không chịu nổi tình trạng nhốn nháo mất trật tự thêm nữa, Xử Nữ đứng phắt dậy, hùng hổ tiến lên bàn giáo viên, tay dơ cao cây thước to tổ bố gõ cái rầm xuống bàn làm lũ trong lớp đồng loạt giật nảy mình. Cô nàng Kim Ngưu đang say giấc cũng vì giật mình mà té oạch xuống đất. Với chất giọng sư tử hống bẩm sinh, Xử Nữ hét lên một tiếng đầy uy lực:

- Trật tự hết cho tôi!! Đừng nghĩ không có thầy giáo ở đây là mấy cậu được phép làm loạn!!

Tiếng hét của Xử Nữ có vẻ vô cùng hiệu quả. Cả đám tròn mắt nhìn cô, im thin thít không ai nói câu nào vì não đang bận load. Nhưng hiệu quả của tiếng hét ấy duy trì chưa đầy ba mươi giây, những tiếng xì xầm lại trở lại y như lúc đầu.

- Nhìn con nhỏ đó kìa. Mới được thầy cử làm lớp trưởng mà đã lên mặt rồi.

- Nó cậy mình học giỏi nên làm gì cũng được chắc?

- Mình nói thì ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà nó đâu?

- Bố con điên!

Xử Nữ đứng trên bục giảng, máu nóng dồn lên não. Tay nắm chặt cây thước như muốn bẻ gãy nó tới nơi.

- Tôi sẽ đi tìm thầy!!

Xử Nữ mang trong mình một bồ bực bội bước ra khỏi lớp, hướng thẳng đến phòng hội đồng. Mặc dù việc đi gọi thầy giáo khi bị đám bạn trong lớp chê cười cảm giác như bản thân chịu thua tụi nó rồi phải đi mách lẻo vậy. Nhưng cô không muốn làm ầm lên vì mấy lời nói vớ vẩn, cũng vì cô không muốn chịu cái không khí ồn ào thêm nữa.

- Ấy!! Cẩn thận!!

Xử Nữ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên đã không phản ứng kịp với lời cảnh báo. Trước khi nhận ra, đôi chân của cô đã mất thăng bằng, chẳng thể chống đỡ cơ thể, khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Lưng Xử Nữ đập mạnh xuống sàn, đau điếng, toàn thân ê ẩm. Khi định đứng dậy, cô chợt nhận ra một vật thể lạ đang đè trên người mình.

Không! Không phải vật thể lạ. Là một tên con trai!!!

Xử Nữ hốt hoảng, trống ngực đập liên hồi trong lồng ngực, cảm giác nóng rực nhanh chóng toả ra khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô tiếp xúc với một người khác giới ở khoảng cách gần như thế. Xử Nữ có thể cảm nhận rõ mùi hương của người kia, cùng hơi thở đầy nam tính đang phả vào tai mình.

- Làm gì thế hả?? Mau tránh ra!!

Bị cả cơ thể nặng như núi đè, Xử Nữ không thể nhúc nhích, chỉ còn  cái miệng là được tự do hoạt động.

Bạch Dương sau cú ngã có phần choáng váng, chưa thể lập tức đứng lên. Nhận ra mình đang lấy thịt đè người, đã vậy còn là một cô gái, cậu luống cuống cả lên, vội chống tay xuống đất làm điểm tựa để đứng thẳng dậy.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Bạch Dương sau khi lấy lại thăng bằng liền có ý giúp cô gái kia đứng thẳng dậy. Ô! Chẳng phải đây là cô bạn lớp trưởng lớp cậu hay sao?

Xử Nữ ngước lên nhìn cậu bạn trước mặt cùng cánh tay xoè rộng đang hướng về phía cô. Bạch Dương nở nụ cười nhẹ có ý hối lỗi. Nụ cười ấy ngập trong ánh nắng mùa thu, rực rỡ và ấm áp lạ lùng.

- Không cần!

Xử Nữ gạt phăng cánh tay của cậu, tự mình đứng thẳng dậy rồi ngay lập tức bỏ đi, để lại Bạch Dương đang đứng như trời trồng với cảm giác tội lỗi tăng lên gấp bội. 

- Chu choa. Đây là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu chăng?

Bảo Bình, chính là chủ nhân của giọng nói cảnh báo ban nãy, vẫn chưa vào lớp. Nó thò mặt ra từ một góc tường. Tuy đã đưa tay che miệng nhưng nó vẫn cố ý để lộ ra điệu cười bất chính, kết hợp với hai con mắt cong lên tạo thành một bản mặt thiếu đòn.

Bạch Dương tức đỏ cả mặt, chỉ biết trợn mắt nhìn cô bạn rồi đi thẳng một mạch. Bảo Bình cũng lẽo đẽo theo sau.

- Cậu đi theo tôi làm cái gì?

- Ngáo cần hả má? Tôi tới lớp của tôi mà!

Nói rồi Bảo Bình nhảy tót lên phía trước đi trước. Giờ Bạch Dương lại là người bám theo. Thì ra con nhỏ này cùng lớp với cậu. Nhưng chỉ có ba ngày, Bạch Dương không thể nhớ hết mặt mọi người trong lớp được, trừ những người cậu quen từ trước và những người được phân làm cán sự thôi.

Cả hai cùng lúc bước vào lớp, đồng loạt thở phào vì thầy giáo chưa đến.

===

Chương tiếp theo: Tôi sẽ khiến thanh xuân của cậu có thêm hương vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz