ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Hai Tang Cau Mot Doa Hoa Hong

Sau khi Bạch Dương bước vào cổng trường, khuôn viên trường thật sự rất to, cứ như thể là một ngôi làng thu nhỏ vậy, Bạch Dương cũng không ngờ là ngôi trường này lại lớn đến vậy.

Bước vào cổng, phải đi thêm một đoạn đường nữa, hai bên đường đầy rẫy những cây xanh dọc theo lối đi về phía ngôi trường, cứ như thể Bạch Dương đang hóa thân vào một nhân vật trong những bộ phim thám hiểm rừng xanh vậy. Đi một đoạn, cuối cùng Bạch Dương cũng đến được điểm cuối cùng của con đường, bốn tòa nhà cao sừng sững hiện lên trước mắt cậu.

Tòa nhà hình chữ U nằm chính giữa chính là ngôi trường nghệ thuật Tinh Tú. Nó to và cao hơn những gì Bạch Dương nghĩ, đúng là trường nổi tiếng có khác, nhìn bề ngoài thôi đã thấy sang trọng rồi, bên trong chắc hẳn còn đẹp hơn nữa. Ngoài ra, Bạch Dương còn nghe nói cơ sở vật chất ở đây đều thuộc hàng tốt. Chính vì mọi thứ ở ngôi trường này đều quá tốt nên tiền học phí cũng không phải là ít. May mà gia đình của Bạch Dương là một gia đình có điều kiện, nếu không cậu cũng không biết phải làm thế nào để có thể chi trả tiền học phí nữa.

Tòa nhà bên trái trường học chính là khu thi đấu dành cho các học sinh. Tại nơi đây thường xuyên diễn ra các trận thi đấu, tranh tài của các học sinh trong trường. Còn bên phải chính là hai tòa nhà cao chót vót nằm cạnh nhau, đây chính là hai khu ký túc xá dành cho nam và nữ. Ở tít phía sau ngôi trường chính là một sân khấu ngoài trời, nơi đây chính là nơi diễn ra các cuộc thi ở bên ngoài sân thi đấu.

Bạch Dương kéo va li đến gần ký túc xá, tấm bảng được treo trước cổng ra vào có dòng chữ "Ký túc xá nam", còn tòa nhà bên cạnh thì treo bảng "Ký túc xá nữ".

(Mình vẽ tạm cái sơ đồ cho mọi người dễ hình dung nè)

oOo

Nhân Mã sau khi xuống máy bay, cô nhận được tin nhắn từ người anh họ của mình. Anh ta bảo là có chuyện gấp cần phải giải quyết, không thể tới đón được nên Nhân Mã hãy tự bắt taxi về trường đi. Đọc xong tin nhắn, gương mặt Nhân Mã tối sầm lại, gân cốt nổi hết lên gương mặt, cô bóp chiếc điện thoại trong tay rồi khẽ nói.

"Bảo Bình anh đúng là đồ ngốc. Đã hứa là đến đón người ta vậy mà phút cuối lại xù đi mất. Thiệt là tức chết mà!"

Nhân Mã tức muốn xì khói nhưng cô cố kiềm nén cơn giận lại, cô lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ trưa rồi, phải nhanh chóng về ký túc xá nhận phòng thôi.

Nhân Mã bắt taxi về đến trường thì cũng đã gần một giờ chiều rồi. Vào trong ký túc xá, Nhân Mã đi thẳng đến phòng quản lý. Cô khẽ mở cửa rồi xin phép bước vào trong.

"Dạ chào cô, em tới để lấy chìa khóa ký túc xá ạ. Em là Nhân Mã, lần trước anh trai của em có lên đăng ký phòng giùm em ạ."

Cô quản lý ký túc xá đang ngồi làm sổ sách nghe Nhân Mã gọi thì ngước mặt lên nhìn. Cô lục trong tủ ra hồ sơ đăng ký phòng của học sinh năm nhất rồi tra tên Nhân Mã.

Cô đưa cho Nhân Mã chìa khóa phòng 703 rồi yêu cầu Nhân Mã ký tên để xác nhận. Sau khi ký tên xong, cô cầm lấy chìa khóa, chào tạm biệt cô quản lý rồi bước ra khỏi phòng.

Phòng của Nhân Mã nằm ở tầng bảy, sau khi ra khỏi thang máy, Nhân Mã bước từng bước về phòng của mình. Đến nơi cô thấy cửa phòng không khóa, Nhân Mã đẩy cửa bước vào và đánh tiếng gọi.

"Xin lỗi, tôi vào được không ạ?"

Cô gái ở trong phòng nghe tiếng của Nhân Mã thì giật mình hoảng hốt, cô đánh rơi xấp giấy ở trong tay khiến nó bay tứ tung khắp phòng. Nhân Mã giúp cô gái đó nhặt những tờ giấy đang vương vãi khắp sàn lên, cô lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi cậu nha tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu."

Cô gái kia sau khi nghe Nhân Mã nói vậy thì mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Không sao đâu, cũng tại tôi bất cẩn, không phải lỗi của cậu đâu."

Nhân Mã nhìn vào mấy tờ giấy trong tay cô thì phát hiện đây là những bức tranh được vẽ ký họa bằng bút chì, có tấm thì vẽ chân dung, có tấm thì vẽ phong cảnh và chiếm nhiều nhất là những bức tranh vẽ những chiếc đầm thật xinh xắn, Nhân Mã đưa những bức tranh lại cho cô gái kia rồi mỉm cười đáp.

"Công nhận cậu vẽ đẹp thật á. Chúng ta làm quen nha, mình là Nhân Mã học năm nhất khoa thần tượng, còn cậu thì sao?"

Cô gái kia sau khi được Nhân Mã khen cô đỏ mặt xấu hổ, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng, cô đáp.

"M-Mình là Sư Tử, học năm nhất khoa thiết kế. Mình rất vui được làm quen với cậu."

Hai cô gái nhanh chóng thân thiết với nhau, Sư Tử nhút nhát dễ đỏ mặt với một Nhân Mã đầy tự tin và năng động, hai cô gái bù trừ cho nhau, quả thật là một bộ đôi ăn ý.

Sư Tử và Nhân Mã ngồi tám chuyện với nhau đến quên trời quên đất. Hai người họ nhìn qua có vẻ trái ngược nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ, vì cả Sư Tử và Nhân Mã đều là những cô gái với niềm đam mê nghệ thuật và luôn ước ao có một ngày sẽ bước vào ngôi trường danh tiếng này, và cuối cùng bọn họ đã thực hiện được ước mơ của mình.

Nhân Mã đến từ một thành phố ở phía Bắc đất nước, cách xa thành phố Hoàng Đạo hơn một nghìn cây số. Từ nhỏ cô đã đam mê với ca hát và nhảy múa. Năm Nhân Mã học cấp hai, cô đã tham gia vào câu lạc bộ nhảy hiện đại và thường xuyên xuất hiện trong các lễ hội của trường.

Năm lớp tám, Nhân Mã còn được trường tài trợ cho đi thi cuộc thi nhảy hiện đại cấp thành phố. Tuy chỉ được hạng nhì nhưng cô đã đem lại vinh quang cho trường học, được thầy cô, gia đình, bạn bè an ủi động viên, nhưng Nhân Mã vẫn cảm cảm thấy thất vọng về bản thân mình vì đã không đem được chiếc cúp vàng về cho trường.

Lên lớp chín, lúc học hướng nghiệp, thầy hiệu trưởng đã chỉ đích danh Nhân Mã, tuyên dương những đóng góp của cô cho nhà trường. Thầy nói sau này Nhân Mã nhất định sẽ trở thành một thần tượng nổi tiếng, ông đã nhìn thấu được tài năng tiềm ẩn trong con người của Nhân Mã. Thầy khuyên cô đừng vì một chút khó khăn mà vội từ bỏ, hãy nuôi dưỡng tài năng và cháy hết mình với niềm đam mê, ước nguyện của bản thân.

Còn Sư Tử thì ngược lại hoàn toàn. Ngay từ nhỏ, Sư Tử rất thích vẽ và thiết kế nên những bộ trang phục xinh đẹp. Thế nhưng cô luôn bị họ hàng, làng xóm dèm pha, khinh bỉ, họ luôn khoe khoang với gia đình của Sư Tử rằng con của họ được lên thành phố học làm bác sĩ, kỹ sư, kế toán... còn Sư Tử chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào việc vẽ vời mà không lo chú tâm học hành. Nghe những lời đàm tiếu về con gái mình như vậy, ba mẹ Sư Tử cũng buồn lắm chứ, ông bà cũng muốn con gái mình học thật giỏi và kiếm được một công việc ổn định để làm. Mặc dù ba mẹ Sư Tử không hề ngăn cấm niềm đam mê, sở thích của con gái nhưng ông bà vẫn luôn miệng nói với Sư Tử rằng phải chú tâm vào học hành đừng quá đam mê vẽ vời mà bỏ quên việc học.

Suốt khoảng thời gian từ tiểu học cho đến cấp hai, Sư Tử không có lấy một người bạn nào, đến giờ ra chơi cô đều ngồi một góc để vẽ tranh, đôi khi Sư Tử còn vẽ tranh trong giờ học khiến giáo viên rất tức giận còn bạn bè thì châm chọc. Có lần một giáo viên đã từng nói với Sư Tử rằng nếu cứ tiếp tục lơ là học hành như thế này thì cô sẽ không bao giờ vào được cấp ba đâu, suốt ngày chỉ biết vẽ vời thì làm sao mà thành công được.

Sư Tử rất buồn vì không một ai công nhận tài năng của cô cả. Cái xã hội này là vậy, họ luôn coi trọng những người theo những ngành liên quan đến các môn tự nhiên và luôn coi thường những người đam mê nghệ thuật như Sư Tử, tư tưởng cổ hủ đó đã ăn sâu vào máu của những người dân trong những làng quê nghèo lúc bấy giờ.

Từ nhỏ Sư Tử luôn ấp ủ ước mơ là được học trong ngôi trường nghệ thuật Tinh Tú nổi tiếng khắp đất nước, cô đã nói việc này với ba mẹ của mình, mặc dù ông bà rất muốn cho con gái theo học những ngành liên quan đến kinh tế nhưng cả hai đều tôn trọng quyết định của Sư Tử, đồng ý cho con gái mình theo đuổi đam mê.

Lúc điền vào tờ giấy nguyện vọng, cả giáo viên và các học sinh đều cười cợt Sư Tử vì cô đã để nguyện vọng của mình là trường nghệ thuật Tinh Tú, tất cả bọn họ đều cho rằng một đứa kém cỏi như Sư Tử sẽ không bao giờ có cửa bước chân vào ngôi trường danh tiếng ấy được đâu. Mặc dù đậu với số điểm không cao nhưng cuối cùng Sư Tử cũng đã có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình rồi.

Sư Tử và Nhân Mã ngồi tâm sự với nhau suốt cả buổi chiều, đến khi Nhân Mã nhận ra là từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, cô liền rủ cô bạn Sư Tử mới quen này xuống nhà ăn ở tầng trệt của ký túc xá để đi ăn chiều, Sư Tử cũng cảm thấy đói nên đã đồng ý đi chung.

Lúc ngồi ăn, Sư Tử hỏi Nhân Mã một số thắc mắc của mình.

"Tại sao cậu lại quyết định đi từ Bắc vào Nam để theo học ở Tinh Tú vậy? Chẳng phải ở ngoài Bắc cũng có các trường nghệ thuật nổi tiếng đó sao? Tại sao phải mất công đi xa đến như vậy?"

Nghe Sư Tử hỏi vậy, Nhân Mã mỉm cười rồi trả lời.

"Tại vì mình nghe nói người mà mình ngưỡng mộ hiện đang theo học ở trường này, người ấy đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng để có thể thành công được như ngày hôm nay. Vì vậy mình đã quyết tâm vào học ở đây để có thể theo đuổi thần tượng."

Vừa nói ánh mắt Nhân Mã vừa hiện lên sự vui vẻ xen lẫn ngưỡng mộ, có vẻ như Nhân Mã rất yêu quý người tiền bối này. Sư Tử thấy bạn mình vui vẻ như vậy thì mỉm cười dịu dàng, cô nói.

"Mình hy vọng cậu sẽ sớm gặp lại người mà cậu ngưỡng mộ."

"Mình cũng mong được gặp lại chị ấy lắm."

oOo

Lúc đấy tại một phòng học ở trường, tấm bảng "Câu lạc bộ Zodiac" được treo ở trước cửa, bên trong là ba cô cậu đang ngồi xung quanh hai cái bàn được xếp cạnh nhau, ở chính giữa bàn là một bức thư có tiêu đề là "Thông báo đến từ hội học sinh". Cả ba người vừa đọc bức thư vừa lộ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt, bỗng dưng chàng trai đeo kính, tóc đen vội lên tiếng.

"Làm sao bây giờ Song Tử? Nếu chúng ta không nhanh chóng kiếm đủ sáu thành viên thì câu lạc bộ sẽ bị giải tán đấy."

Cô gái tên Song Tử ngồi khoanh tay nghĩ ngợi một hồi rồi cô bắt đầu nói.

"Trước tiên ngày mai chúng ta lên phòng hội học sinh để đàm phán với hội trưởng đã rồi sau đó tính tiếp."

Nghe đến đây cô gái còn lại bỗng nhăn mặt, cô ta tặc lưỡi nói.

"Chậc! Vậy là phải giáp mặt với con mụ Thiên Yết nữa rồi."

Song Tử nhìn cô bạn của mình rồi vỗ vai an ủi.

"Chúng ta lên đàm phán thôi, chứ không phải lên gây chuyện với bọn họ. Khi đến phòng hội học sinh, cậu đừng làm gì ngu ngốc nha Kim Ngưu, nếu không thì câu lạc bộ của tụi mình sẽ toang luôn đó."

Cô gái tên Kim Ngưu lườm Song Tử rồi bỗng đập bàn và đứng phắt dậy.

"Tôi biết rồi cậu không cần phải nhắc."

Song Tử nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn sang cậu bạn Bảo Bình. Song Tử nói bằng giọng nghiêm túc.

"Vậy quyết định ngày mai cả ba đứa mình sẽ lên phòng hội học sinh để nói chuyện, còn bây giờ thì các cậu hãy quay về ký túc xá của mình đi."

Vừa dứt lời, cả ba đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sau khi đã khóa cửa thì cả ba chào tạm biệt nhau, rồi quay trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz