ZingTruyen.Xyz

[12 CHÒM SAO] Em Đến Với Hy Vọng.

. 8 .

Lavender0347275

●○

"Anh đi đâu ?"

Trời vừa ghi nốt chữ khuya, những tiếng động nhẹ hều vang lên trong bầu không gian yên tĩnh, chỉ lủi thủi thập thình như hạt bụi cát thi nhau va vào trước sân. Bây giờ là 3 giờ sáng, một thời gian chẳng thích hợp cho việc bị đánh thức giữa chừng chút nào.

"Song Tử, sao còn chưa đi ngủ...?" _ Song Ngư nhìn cậu giật mình, vội buông lời nhàn rỗi nói với cậu.

Nhưng sao Song Tử có thể tin được đây, cái balo nặng nề trên vai anh thật chướng mắt,

"Anh đi đâu ?" _ Câu hỏi như đe dọa rằng nếu không trả lời, thì anh cũng không được phép bước ra khỏi nhà.

Nếu nói đi hóng mát, thật trẻ con, Song Tử đâu phải con nít mà không thấy anh khoác chiếc áo giá lạnh chỉ để mặc những dịp đi xa quê cơ chứ.

"Anh...lên thành phố."

"Lên thành phố !?" _ Song Tử nhắc lại, hòng bảo để làm gì.

Không chờ Song Ngư kịp lên tiếng, 

"Thiên Bình bị gì sao ?"

Trong những lúc như thế này chỉ ước anh hai mình vội khẳng định không, nhưng giữa đêm, chỉ còn mỗi thanh âm của sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Những cơn gió giá rét ùa vào như ôm lấy nỗi buồn của anh, ôm lấy và nói với Song Tử rằng,

"ừm..."

Thật khó để nghe được những gì anh vừa nói, là thật.

●○

Sáng hôm nay, một cái sáng ấm áp nhưng chẳng dịu dàng với bà chút nào. Bà nằm trên giường sáng giờ, vẫn không lấy một cảm giác nhúc nhích thân mình để tiếp tục làm việc như dạo đầu, vì bà không cảm thấy có sự yêu thương ở trong nhà. 

Khi sáng dậy, cánh cửa nhà bỗng không được mở ra để đón cái bình minh nhẹ nhàng  như những ngày thường nữa.

Khi sáng dậy, không còn nghe những tiếng cười rộn rã, tiếng chó sủa vọng vang, tiếng bước chân của mấy đám nhóc, cả tiếng í ơi í à của hai cậu con trai dành nhau làm việc trong hiên bếp.

Khi sáng dậy, những chiếc áo khoác ấm của cha mẹ chúng để lại, đâu mất rồi ?

Khi sáng dậy, trên bàn trà nguội ngắc nguội ngơ, lại còn dính phải một tờ giấy:" xin lỗi bà, tụi con sẽ về sớm thôi, đừng lo bà nhé."

Sáng hôm nay, hệt như những sáng hôm nào bà còn nhớ, cảnh hai đứa nhỏ xíu xiu ngồi ù lì trước sân, khóc ùm lên vì biết ba mẹ nó đã qua đời...

●○

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz