ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Dam My Hoa Lang

Ba người bọn họ ngồi xì xầm với nhau được một lúc thì Zen cùng Kenji đã quay trở về với hai cái bao lớn, một bao đựng nước khoáng và một bao đựng những ổ bánh mì thịt. Nhìn thấy lọ thủy tinh trong suốt đựng những viên thuốc màu trắng kia khiến cho Kenji hơi thắc mắc mà tiến lại gần ba người bọn họ.

"Đây là thuốc gì?"

Ba người bọn họ giật mình, sau khi bình tâm lại thì Kenji đã đứng trước mặt bọn họ thậm chí đằng sau còn có luôn cả Zen cũng đang nhìn bọn họ, Bảo Bình và Xử Nữ đều đồng thời im lặng không biết nói gì, mà cũng chẳng muốn nói. Nhận thấy tình hình ngày càng trở nên trầm trọng vì sự im lặng của bọn họ nên Cự Giải đã nhanh chóng tia mắt tìm kiếm bóng dáng của Kim Ngưu, vài giây sau Cự Giải liền nói to, là muốn cố tình để cho Kim Ngưu nghe thấy "Đây là đồ vật của cái người Lưu Kim Ngưu đã tặng tôi cho việc lần đầu gặp mặt!"

Kim Ngưu nghe thấy tên mình bị nhắc lên cũng nhanh chóng quay lại theo phản xạ, chỉ thấy trên tay của Cự Giải đang cầm lọ thuốc mà đem qua anh đã tặng cho cậu, thấy Zen và Kenji cũng đang nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, Cự Giải hướng ánh mắt bối rồi nhìn về phía Kim Ngưu vì cậu muốn Kim Ngưu sẽ giải vây cho cả ba người bọn họ, nào ngờ Kim Ngưu lại bình tĩnh từ từ đi lại.

"Vâng, đây là thuốc của tôi thưa đội trưởng, có vấn đề gì sao?"

Zen liếc mắt chăm chú nhìn Kim Ngưu thật kỹ rồi nói "Sau khi bài huấn luyện ngày hôm nay kết thúc, thì mời cậu cùng chúng tôi đến gặp lão đại", không lâu sau đó cuộc nói chuyện của một nhóm người bọn họ đều bị những người xung quanh chú ý đến. Nhưng không ngờ trong lúc mọi người đều đang chú ý nhìn nhóm người bọn họ vì lọ thuốc kia mà trở nên căng thẳng thì Song Ngư lại ngây thơ ung dung tự nhiên đi đến cạnh Zen lấy trong bao chứa nước ra một chai nước khoáng, cậu lấy chai nước không phải cho cậu bởi vì cậu biết, Thiên Yết của cậu còn chưa uống nước đâu!

"Thiên Yết anh... anh uống nước đi này"

Thiên Yết nhìn xuống chai nước đang cầm trên tay của Song Ngư để ở trước mặt hắn thì hắn nhíu mày lại, Song Ngư có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ phát ra từ mũi của hắn tỏ đầy ý vị khinh thường, hắn bị cái con người không biết liêm sỉ này làm phiền nhiều năm như vậy khiến hắn có chút phiền não suy nghĩ biết vậy lúc trước không vì ánh mắt thương tình của Thiên Bình nhìn hắn thì hắn cũng sẽ không bao giờ cứu Song Ngư để bây giờ bị tên đê tiện này làm phiền mình. Thiên Yết không cầm lấy chai nước của Song Ngư đưa cho, dần dần hắn cảm thấy bản thân cực kỳ tức giận mà tuyệt tình gạt mạnh tay của cậu ra để chai nước lăn xuống, sau đó hắn liền quát lớn "con mẹ nó thằng khốn mày cút khỏi mắt tao, mày nghĩ đây là tình huống gì mà lại đi đưa nước cho tao!"

Tiếng quát tháo của hắn đã khiến mọi người ngừng chú ý đến nhóm của Cự Giải mà chuyển hướng nhìn qua Thiên Yết và Song Ngư, chỉ thấy Thiên Yết lại dùng lực tay nắm lấy cổ áo cậu còn định muốn vung một bạt tay vào má cậu, nhưng trước khi hành động được thì hắn đã bị Thiên Bình ngăn cản.

"Thiên Yết dừng tay!"

Thiên Bình biết, hoàn toàn luôn biết đứa nhóc Song Ngư này đối với Thiên Yết chính là tình yêu, ban đầu Thiên Bình cũng chỉ dám tin đứa nhóc này đối với tên cầm thú như hắn chẳng qua chỉ là biết ơn hắn cứu mạng cậu một chút. Sở dĩ vì sao Thiên Bình có lúc khuyên nhủ Song Ngư nên buông tay đoạn tình cảm này đi, vốn dĩ người khổ cũng sẽ chỉ là cậu thôi nhưng cậu nhóc kia lại không thèm ra, còn đối với mình làm ra bộ mặt bài xích, như là đứa nhóc kia nghĩ rằng mình không muốn Song Ngư tiếp cận Thiên Yết, nhưng thật ra Thiên Bình đâu phải như vậy, bản thân Thiên Bình còn muốn nhanh chóng mà tìm được cơ hội nói với Thiên Yết rằng bản thân không còn yêu hắn nữa, nhưng chỉ là Thiên Bình vẫn luôn sợ... sợ sau khi nói ra chính bản thân cậu sẽ được chứng kiến, một con quỷ đội lốt người tên Thiên Yết.

Năm đó khi Thiên Bình chỉ là một chàng trai đầy nhiệt huyết, đầy sự thuần khiết muốn học đổ vào một trường đại học rồi sau này lấy bằng cấp mà đi xin việc, sống cuộc đời của một người bình thường, nhưng không ngờ cuộc đời cậu lại phải dính dáng tới Thiên Yết, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là tại trạm xe buýt.

-----

Lúc đó Thiên Bình vừa từ nhà sách đi mua vài vật dụng trang trí phòng trọ nhỏ của mình, vừa mua mấy cuốn sách để rảnh rảnh ngồi đọc giải trí, trong lúc ngồi ở trạm xe buýt để chờ xe thì cậu nhìn thấy có một người toàn thân đều một màu đen, đầu lúc nào cũng cuối thấp xuống, nhìn qua trông có vẻ gì đó khá là u ám, cuối cùng xe đến, cả hắn và Thiên Bình đều lên xe buýt, thật không ngờ trên xe nhanh chóng đã chật kín người, vì hắn và Thiên Bình là những người lên sau cùng nên chỗ ngồi nhanh chóng đều đã bị chiếm, chỉ còn duy nhất một hàng ghế đối ở phía sau cùng là còn trống, Thiên Bình rất nhanh liền ngồi hàng ghế đó và rồi ở trong cùng, sau đó hắn cũng tới ngồi cạnh cậu, xe chạy được một lúc thì Thiên Bình phát hiện con người ngồi cạnh này toàn thân đều đang run lên bần bật rồi sau đó đầu của hắn liền ngã lên vai của cậu, hắn phát ra tiếng rên nhẹ. Thiên Bình chấn động liền lấy tay sờ lên trán hắn, chỉ cảm thấy nhiệt hộ hắn đang mang cực kỳ nghiêm trọng người bình thường khó mà chịu đựng được.

"Anh gì ơi, anh làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?"

Hắn nghe có người hỏi hắn, đột nhiên trong thâm tâm có cái gì đó ấm áp xuất hiện, như là đã lâu lắm rồi hắn chưa từng nghe có người hỏi thăm hắn.

"Tôi lạnh quá..."

Không biết vì sao lúc đó Thiên Bình lại mang hắn về phòng trọ của cậu, lại giúp hắn mua thuốc hạ sốt, chăm sóc hắn, cũng chỉ là Thiên Bình nhất thời nghe hắn nói hắn không còn gì cả, không còn người thân liền cảm thấy động lòng thương xót, lòng nhân hậu cũng từ đó liền bộc phát, nói Thiên Bình ngu ngốc dễ tin người cũng được, nhưng Thiên Bình cũng là một cô nhi nên khi thấy hắn như vậy cậu không nỡ bỏ mặc mà không cứu. Còn hắn vì lần đó được Thiên Bình chăm sóc liền động lòng, liền có một xúc cảm mãnh liệt chảy khắp toàn thân, như là đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác ấm áp này, hắn biết hắn đã yêu người con trai này. Sau đó mặt dày theo đuổi, Thiên Bình cũng bị hắn làm cho cảm động bởi sự nhiệt tình của hắn mà cả hai liền trở thành người yêu, cùng nhau sinh sống tại phòng trọ của Thiên Bình, nhưng không ngờ, sau đó chính là địa ngục của cậu.

Thiên Yết không đơn giản như Thiên Bình nghĩ, từ quá khứ của Thiên Yết cậu hoàn toàn không biết, hắn lại là một tên lưu manh từng giết người, sở dĩ Thiên Bình biết chẳng qua là vô tình nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, sau đó cậu liền sợ hãi hắn... liền tránh xa hắn, sau khi hắn đã biết cậu phát hiện được còn cố tình tránh xa hắn thì liền dùng một bộ mặt khác, ác độc, tàn nhẫn! để đe dọa Thiên Bình không được rời khỏi hắn, hắn trói cậu nguyên đêm trong phòng rồi dùng những con côn trùng cho chúng chạy khắp người Thiên Bình, khiến cho Thiên Bình khóc lóc thảm thiết van xin hắn, khiến cho Thiên Bình phải miễn cưỡng nói yêu hắn thì hắn mới thả cậu ra, cũng chỉ vì hắn muốn người này phải sợ hắn mà vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, sau đêm kinh hoàng đó Thiên Bình đã như biến thành một người khác, không còn cười nhiều như trước cũng không còn ân cần dịu dàng quan tâm như trước, cậu liền ngoan ngoãn nghe lời chỉ là những lúc hắn muốn làm tình, Thiên Bình đã bảo không muốn cũng may hắn còn yêu cậu nhiều nên cũng không muốn làm trái ý cậu. Không lâu sau đó sự xuất hiện của Song Ngư đã làm Thiên Bình cảm thấy bất ngờ, chỉ vì Thiên Bình đã năn nỉ hắn cứu Song Ngư khi cậu bị tụi du côn đánh đập thì ngay từ giây phút hắn cứu Song Ngư thì Song Ngư đã yêu hắn rồi chăng? Cậu nhóc đó lúc nào cũng bám lấy Thiên Yết gọi một tiếng "anh Thiên Yết", cũng không ít lần bị hắn đánh cho phải nhập viện.

Mỗi lần nhập viện đều là Thiên Bình đưa cậu ta vào rồi khuyên nhủ cậu ta nên từ bỏ, cũng có một điều mà mỗi khi Thiên Yết luôn lăng nhục hay mắng chửi Song Ngư thì Thiên Bình đều là người ngăn cản hành vi thiếu đạo đức này của hắn, vốn dĩ cũng một phần là Thiên Bình thương đứa nhỏ này, bị chửi như thế vẫn mặt dày đeo bám, còn phần lớn nhất chính là đứa nhỏ này đã cứu mạng Thiên Yết.

Lại nói quá khứ năm đó khi Thiên Bình phát hiện Thiên Yết là một tên lưu manh khiến cho Thiên Bình ngày đêm lo sợ một ngày cuộc sống của chính mình sẽ không được êm xuôi như trước, muốn chấm dứt với hắn nhưng lại vô cùng cực kỳ sợ hắn, không có cách nào nói ra được. Có một lần hắn bị đánh tả tơi khi một thân một mình chống lại một nhóm băng đảng du côn nào đó, Thiên Bình không biết là quan hệ giữa nhóm người này với hắn có mâu thuẫn gì, chỉ biết ngày hôm đó Thiên Bình ở nhà nấu cơm, còn hắn thì bảo là có việc nên ra ngoài chút nữa sẽ về ăn cơm với cậu, ai đến khi trời đã tối mà hắn vẫn chưa về, cơm canh đều nguội lạnh thì điện thoại của Thiên Bình vang lên, chính là số của hắn, đầu dây bên kia Thiên Yết hơi thở thoi thóp bất lực phát ra âm thanh đứt quãng "Thiên... Bình... cứu... anh", lúc Thiên Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì đầu dây bên kia đã không còn tiếng động gì nữa, quá sợ hãi, cậu còn chẳng biết là hắn đang ở đầu đường xó chợ nào nữa thì làm sao mà cứu hắn, ngay lúc này cửa phòng trọ của cậu bị ai đó đập mạnh, bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo có phần khẩn trương "Anh Thiên Bình, anh đi cứu anh Thiên Yết đi, anh Thiên Yết bị người ta đánh rồi!"

Sự việc hôm đó chính là Thiên Yết đã đắc tội với lão đại của một băng đảng, trong lúc nhất thời nóng giận hắn đã lỡ tay đánh gãy chân trái của thuộc hạ đắc lực của lão đại khiến lão đại đó ôm cục tức vì bị sỉ nhục liền sai người phải đánh gãy cả tứ chi của Thiên Yết mới hả dạ. Sau đó một mình Thiên Yết đi ra bên ngoài, vẫn như thường lệ, Song Ngư vẫn như âm hồn bất tán đi lủi thủi theo sau hắn, rốt cuộc đi đến một con hẻm cả hắn và nhóm người đó xảy ra ẩu đả, Song Ngư quá hoảng sợ vì nghĩ Thiên Yết sẽ chết nên nhanh chóng chạy về nhà báo cho Thiên Bình, Thiên Yết lúc đó may mắn chưa bị đập gãy tứ chi vì lũ người kia muốn trước khi phế bỏ tay chân hắn thì phải biến hắn giống như một thằng kỹ nam phục vụ cho đám người đó, nhưng hắn lại bị đánh trọng thương kinh khủng ý thức dần không rõ ràng, máu chảy lênh láng, cánh tay trái bị gãy xương may mà sau này vẫn hồi phục được, mém nữa hắn còn bị lũ người đó giở trò đồi trụy, ngay lúc bọn chúng muốn lột đồ Thiên Yết thì Thiên Bình chạy đến hét lớn cảnh sát đến, khiến cho bọn kia cuốn quýt ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sở dĩ chúng sợ cảnh sát như vậy là vì băng nhóm của bọn chúng rất nhỏ, không đủ thực lực chống lại cảnh sát, nếu để cảnh sát bắt càng có nguy cơ cao là sẽ tan rã, lão đại sẽ vì vậy mà làm liên lụy đến gia đình của đám lâu la đó.

Thiên Yết ý thức không rõ ràng đưa mắt nhìn Thiên Bình đang chạy đến, một cảm giác ấm áp liền chảy khắp toàn thân hắn khiến hắn dù bất tỉnh nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười, người con trai này nhất định phải là của riêng mình hắn!

Song Ngư chỉ biết núp sau một cây cột điện âm thầm quan sát Thiên Bình đỡ  Thiên Yết ngồi dậy, ánh mắt của cậu lúc đó tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi, cậu trong lòng không ngừng cầu mong cho Thiên Yết đừng chết. Song Ngư đã xin Thiên Bình cho đi theo vào bệnh viện, Thiên Bình cũng đồng ý cho cậu đi theo, lúc khi hắn được đưa vào phòng cấp cứu thì không lâu sau đó bác sĩ vội vã đi ra nói "bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp, hiện tại nhóm máu này rất hiếm ở bệnh viện hiện giờ không có đủ loại máu này", Thiên Bình và cả Song Ngư một phen chấn động, sau đó Thiên Bình đã đi xét nghiệm máu nhưng nhóm máu của Thiên Bình lại không hợp với nhóm máu của hắn, lúc này Song Ngư cũng cầu xin Thiên Bình cho mình xét nghiệm máu vì Song Ngư bảo rằng bản thân cũng là một loại máu hiếm không biết là có trùng máu với Thiên Yết hay không, rốt cuộc kết quả xét nghiệm cho thấy máu của Song Ngư là loại máu hợp với Thiên Yết, vì vậy Song Ngư nhanh chóng được đưa vào để truyền máu, vì tuổi của Song Ngư còn là trẻ vị thành niên hơn nữa cơ thể lại gầy gò yếu đuối nên bác sĩ chỉ bảo là lấy một ít nhưng lúc đó Song Ngư lại bảo với bác sĩ là "lấy hết cũng được, miễn sao cứu được anh ấy" khiến cho bác sĩ một phen hú hồn, làm gì mà đến nỗi lấy hết máu như vậy, có khi lấy xong vị bác sĩ đó còn mang tiếng giết người.

Song Ngư được đưa vào phòng, nằm cái giường cách giường bệnh Thiên Yết mười mét, cậu trước khi bị lấy máu lại nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, tim cậu lại đập mạnh, vừa xót cho hắn mà vừa hạnh phúc, hạnh phúc vì bây giờ trong người Thiên Yết cũng sẽ có máu của chính mình.

Song Ngư bị rút cũng không phải là ít, lúc này toàn thân cậu đã không chống đỡ được liền ngã xuống, vì vậy cậu được đưa vào phòng bồi dưỡng, một mình Thiên Bình phải lo cho cả hai cái người nằm bệnh viện này, tuy đã được truyền máu nhưng Thiên Yết vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Lúc chiều Thiên Bình chạy về nhà để nấu cháo cho Song Ngư cũng như là cho Thiên Yết phòng trường hợp nếu Thiên Yết tỉnh lại nên chiều Thiên Bình không có ở đây, lại nói Song Ngư sau khi cảm thấy trong người đã đỡ mệt mỏi liền xuống giường đi lại gần cái rèm ngăn cách giữa giường bệnh này với giường bệnh kia, vì Song Ngư biết là cả hai đang nằm chung một phòng bệnh, nhẹ nhàng kéo cái rèm qua, cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, tay không tự chủ mà vuốt nhẹ lên mặt của hắn, lúc này cậu thật sự chỉ muốn Thiên Yết có thể chấp nhận mình, nhìn mình giống như khi hắn nhìn Thiên Bình vậy.

Mỗi khi cảm thấy buồn thì Song Ngư đều hát một bài mà khi còn nhỏ lúc còn sống trong khu tập thể nghèo đã được một bà lão trong đó chạy cho cậu và mấy đứa trẻ hát, thật sự quá khứ của Song Ngư bất hạnh đến nào trên đời này cũng chỉ có một mình cậu biết, bởi vì những người biết quá khứ của cậu đều đã chết hết rồi.

Song Ngư cứ thế mà nhẹ nhàng cất tiếng hát, tiếng hát lại đi vào tiềm thức của Thiên Yết, Thiên Yết trong tiềm thức đã chăm chú nghe giọng hát này nhưng lại không biết rằng ai đang hát, hắn cảm giác một sự thân thương quen thuộc xuất phát ra từ bài hát này, làm hắn nhớ đến quá khứ khi còn nhỏ của hắn.

Song Ngư đã khỏe lại nên được xuất viện, còn Thiên Yết cũng đã tỉnh lại, Song Ngư có một thỉnh cầu với Thiên Bình là đừng bao giờ cho Thiên Yết biết rằng chính cậu là người truyền máu cho hắn, nếu Thiên Yết mà biết thì chắc chắn chỉ có một trường hợp duy nhất đó chính là Thiên Yết sẽ tự lấy máu ra đem trả cho cậu, vì vậy Thiên Bình chỉ có thể nghe lời Song Ngư mà nói rằng chính Thiên Bình mới là người truyền máu cho hắn, lúc đó khi hắn biết Thiên Bình là người truyền máu cho hắn, hắn liền cảm động, càng thêm yêu Thiên Bình sâu sắc, nhưng nếu Thiên Bình mà biết khi hắn biết Thiên Bình truyền máu cho hắn mà lại khiến hắn càng yêu Thiên Bình hơn thì Thiên Bình chắc chắn có chết cũng sẽ không bao giờ nói rằng Thiên Bình là người truyền máu cho hắn mà sẽ ngụy tạo ra một người khác.

Thiên Bình thật sự cảm thấy đứa nhỏ này với Thiên Yết càng yêu sâu đậm thì cũng khổ tâm vô cùng, dù cho Thiên Bình có khuyên cách mấy thì cậu nhóc này vẫn yêu hắn như vậy chỉ là hắn chưa bao giờ để Song Ngư vào mắt.

Chấm dứt hồi ức...

Zen cau mày nhìn ba người bọn họ rồi lớn tiếng "Đủ rồi, không biết giữ phép tắc, mau tự giác giữ trật tự đi, suốt ngày cãi nhau thì làm sao mà đoàn kết"

Sư Tử nhìn Song Ngư đang cúi xuống nhặt chai nước thì trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, quá nhu nhược, không biết từ lúc nào mà Sư Tử lại để Song Ngư vào trong đầu thế này, lúc nào cũng quan sát cậu ta, lúc nào cũng nhìn cậu ta, lúc nào cũng... muốn trêu chọc cậu ta, Sư Tử cảm thấy bản thân chắc bị điên rồi, từ trước đến giờ anh luôn luôn là một người chẳng bao giờ để ai vào trong đầu, nhưng từ khi gặp Song Ngư thì Sư Tử chẳng khác nào như một bậc phụ huynh cứ soi mói rồi dùng lời lẽ bảo cậu ta không xứng, năm lần bảy lượt mở miệng đuổi cậu ta đi, vì Sư Tử nghĩ nơi này quá nguy hiểm cho một người quá trẻ và cũng như không có năng lực như cậu ta.

Kenji lúc này mới nhìn Kim Ngưu và Cự Giải "mọi người lấy bánh mì và nước đi, ăn xong rồi về căn cứ, riêng Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ và Bảo Bình thì sau khi về theo tôi đến phòng riêng nói chuyện"

Mọi người vâng dạ một hồi rồi ai cũng tự lấy bánh mì là nước uống, Song Ngư buồn bã vừa ăn bánh mì vừa cầm chai nước, chai nước này là khi nãy Thiên Yết gạt ra, còn chưa mở ra đâu, nhưng đột nhiên cậu lại đem chai nước này ôm vào lòng rồi còn cười một cách khó hiểu, Sư Tử thấy như vậy liền có cảm giác gì đó không đúng, lại muốn đi lại trêu chọc cậu ta, nhưng khi Sư Tử bước đi được vài bước liền chấn động dừng lại.

"Tại sao... tại sao lúc nào mình cũng phải để tên này vào mắt như vậy?"

.Còn tiếp.

Lời tác giả : đã lâu rồi không trở lại viết truyện cho mọi người được thật sự cảm thấy rất áy náy. Chương hồi ức này không phải chỉ có mình hồi ức của Thiên Yết Thiên Bình và Song Ngư đâu, sau này sẽ có rất nhiều chương hồi ức khác liên quan đến quá khứ của những người khác nữa đó, thậm chí là có cả quá khứ của nhân vật lão đại và em trai lão đại cùng với nhân vật Jack nữa đó, quá khứ của ba người này cực kỳ thú vị và ngược luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz