ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Dam My Bong Toi Truoc Binh Minh Chuong Le

    Hako hét toáng và lặn cái rụp xuống 

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

    Irina cũng đen mặt hét lên :

- ĐI RA NGOÀI MAU...........

    Cự Giải và Thiên Yết vội chạy ra ngoài , cả hai đỏ hết cả mặt....lúc nãy , hình như họ ôm nhau , ngực Hako.......chạm vào ngực Irina....đầu má , ai cho ta trong sáng đây....

------------------------------------------------------

    Hako ngượng chín mặt đứng kế bên "núi lửa sắp phun trào" Tần Diêu Diên đang nhìn chằm chằm Thiên Yết và Cự Giải .

- Hai đứa........*chưa nói gì thì Cự Giải và Thiên Yết đã vội chen ngang thanh minh*

- Hoàn toàn không thấy gì , chị hãy tin tụi em , tụi em không thấy cái cảnh hai người ngực giao ngực trong nhà vệ sinh đâu , không có nhìn thấy đâu.....

    Irina mặt đã đen nay càng thêm đen hơn còn Hako kế bên thì xấu hổ tới mức muốn độn thổ , Irina thở dài quay sang phía Dược Y .

- Mọi chuyện là thế nào ?

    Dược Y như muốn bật khóc làm mọi người hoảng một phen , Cự Giải vội an ủi .

- Không sao...không muốn kể cũng được , chị đừng khóc mà....

    Hako bình tĩnh một chút nhưng giọng vẫn ươn ướt kể lại .

- Tớ đi cất hành lý....sau đó nghe tiếng người bước vào....họ...họ....họ sau đó xé quần áo tớ rồi....rồi........

- Tớ hiểu rồi , giờ cậu tính sao ? Có muốn kiện họ không ?

- Không , không , không cần đâu...tớ...tớ.....

- Tùy cậu thôi , cũng không còn sớm , cậu đói bụng không ? Chúng ta đi ăn đi .

- Umk , cảm ơn cậu .

    Cả hai thu dọn ít đồ định rồi đi thì Thiên Yết lên tiếng 

- Chị đang thuê phòng ở đâu ?

- À....chuyện này không thể nói , chị đi đây .

- Chị đang ở cùng Ma Kết đúng không ?

    Diêu Diên chết lặng , Dược Y bên kia cũng hơi bối rối trước tình hình này còn Cự Giải thì sốc không nói nên lời .

- Cả bọn Ma Kết đều ở cùng chị đúng không ? CHỊ NÓI ĐI CHỨ.....ĐÚNG KHÔNG ? *Thiên Yết như phát điên*

- Nhà 314 trong hẻm công viên đường mòn rừng thông trên con đường Canto băng qua một vách núi nhỏ để tới thị xã Fiumicino . 

    Thiên Yết lao ra ngoài , cậu chạy thật nhanh như sợ rằng chỉ chậm một chút thì Ma Kết sẽ biến mất , tan biết như mười ba năm trước .

------------------------------------------------------

    Xà Phu và Kình Ngư cố gọi điện cho Thiên Yết vài lần nhưng cậu lại khóa máy , cả hai bất lực tiếp tục tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả gì . 

- Làm sao đây Xà Phu ?

- Anh không biết nữa , chúng ta đã tìm rất lâu rồi , cũng sắp kiếm hết toàn bộ nhà nghỉ , khách sạn ở đây rồi . Nó có thể ở đâu cơ chứ ?

- Xà...Xà....Phu....

- Sao vậy ?

- Anh xem , bên kia.....

- Diêu Diên.....DIÊU DIÊN.....

    Irina nghe thấy có người kêu mình thì quay đầu , mặt cô thoáng sợ hãi lôi mạnh tay Hako chạy vào siêu thị , Xà Phu đuổi theo , Kana cũng chạy theo sau anh .

    Irina kéo mạnh Hako trốn sau một kệ hàng , Xà Phu đuổi theo sau mất dấu quẹo sang hướng khác , Kana phía sau cũng thuận theo quẹo sang hướng Xà Phu .

    Thấy đã cắt đuôi được họ , Diêu Diên lôi Hako chạy ra khỏi cửa hàng , Xà Phu và Kana phía sau vô tình thấy cảnh đó chạy đuổi theo cô .

    Cả bốn rời khỏi siêu thị , Xà Phu cố tăng tốc đuổi theo nhưng cũng bất lực trước dòng người , lần nữa họ lạc mất nhau .

------------------------------------------------------

    Hako ra sức thở , cô thật sự đã mất hết sức lực trong lần truy đuổi này , Irina cũng không hơn gì , cô dựa vào tường , thở hổn hển .

- Chúng ta về thôi .

- Umk , ọc..ọc...*tiếng bụng*

- Ối , tớ quên mất nhưng giờ quay về thì....thôi thì tìm một quán nào đó ha .

- Được .

------------------------------------------------------

- Quán này cũng được đó chứ .

- Phải , chúng ta chọn món đi .

- À , ở đây có món gà Parmigiana này , Wow , có cả cơm Risotto và Lagsana nữa , A , còn có cả  Tiramisu nữa , nhiều món ngon quá đi mất .

- Xem cậu kìa , làm như đây là lần đầu cậu tới Ý ấy , được rồi , mau gọi món đi .

- Umk , cảm phiền cho tôi một phần gà Parmigiana , một mì Spaghetti , một phần Lagsana , cả một phần cơm Risotto nữa , còn bánh Tiramisu thì mang ra sau nhé , À cho tôi thêm một tách Cappuccino nữa nhé , cảm ơn .

- Còn tôi thì một Rose Pasta , một Bistecca , một Panzanella , cả một phần Thịt heo nướng sốt cam nữa , một Cornetto mang đi , tráng miệng thì cho một bánh Zuccotto đi , thức uống thì cho một chai  Vang Cantine San Marzano F Negroamaro đi , cảm ơn .

    Người phục vụ mang menu đi , trong lúc chờ cả hai bắt đầu ngồi tán ngẫu , câu chuyện đang sắp tới hồi cao trào thì bị một tiếng chuông treo ngoài cửa để báo có khách tới vang lên .

- Kính chào ngài , bàn ngài đặt ở bên này .

- Đã làm phiền .

- Không sao ạ , ngài vốn là khách quý của ông Vittorio mà . 

    Irina quay lại xem rõ mặt người vừa phá mình thì đụng phải một gương mặt mà cô mới cố chạy trốn khỏi - Xà Phu , Irina không tin vào mắt mình , cả Xà Phu cũng thế .

    Cô vớ lấy túi xách định chạy thì Xà Phu nhanh tay bắt lấy tay cô , ấn cô xuống ghế .

- Đồ ăn chưa dọn em đã muốn chạy ?

    Người phục vụ khó xử nhìn anh , Xà Phu tươi cười nói với anh chàng đó .

- Tôi sẽ ngồi ở đây , Diêu Diên tiểu thư không phiền chứ ?

- Tôi thì không sao nhưng sẽ rất phiền tới Tần thiếu đây khi làm kì đà cản trở hai người đó , buông ra .

- Vậy thì tốt , ngồi ở đây đi .

    Xà Phu đọc menu rồi gọi món , sau đó anh tươi cười nhìn Irina , cô bắt đầu cảm thấy lành lạnh ở xương sống .

- Em có muốn nói gì không ?

- Tôi không có gì để nói với anh cả .

    Xà Phu im lặng , các món ăn lần lượt dọn ra và không ai nói chuyện gì nữa , sau khi ăn xong Irina vớ lấy túi sách tới quầy thu ngân tính tiền , khi cô định quẹt thẻ thì Xà Phu đã chặn tay cô lại .

- Anh trả .

- Không dám làm phiền .

- Em nên tiết kiệm để sống hết tuần này đi .

    Irina bực tức , cô kéo tay Hako rời khỏi quán ăn , Kana bối rối không biết phải làm gì thì Xà Phu đã kéo tay cô rời đi .

------------------------------------------------------

    Khi Diêu Diên và Dược Y quay về căn nhà kia thì đã không thấy ai ở đó nữa , Irina thả chiếc túi xách xuống .

- Cậu ngồi đây đi tớ đi pha trà , không biết tụi nhóc đã đi đâu rồi nữa , đi mà không báo gì hết .

- Ừ , cậu đi đi .

    Diêu Diên đi vào bếp , khi cô lướt qua phòng của Lục Hàn thì trong đó có một bóng người khiến cô thoáng sợ mà la lớn .

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa....ủa ? Thiên Yết , em làm gì ở đây ????

    Nghe thấy tiếng Irina la lên , Hako nhanh chóng chạy vào hỏi han tới tấp thì nhìn thấy Thiên Yết .

- Làm sao vậy ? Tần Tiểu Thiếu gia , cậu làm gì ở đây ?

    Thiên Yết không nói gì mà lặng lẽ quay lại phòng , cậu giơ lên một vỉ thuốc rỗng , Diêu Diên sốc , cô đưa tay chộp lấy vỉ thuốc trên tay Thiên Yết , kinh hãi hỏi .

- Đây...đây là......

-  Gtoms AA2-1 , thuốc điều trị chung của hội chứng tâm thần đã ngưng sản xuất vì lỗi .

- Bị lỗi ?

- Chỉ hạn chế được hành vi giết người , căn phòng này của ai ?

- Lục Hàn....

- Vậy thì quá rõ ràng .

- Ý em là sao ?

- Thuốc này tuy nói là ngưng sản xuất nhưng thật ra chỉ là không còn được dùng trong điều trị các bệnh hội chứng tâm thần vì nó không điều trị được tận gốc , nó rất rẻ , chị hiểu chứ ?

    Irina ngồi bịch , nước mắt tuông từng dòng , cô hiểu rồi , cô hiểu rồi .

    Ngay lúc đó , Ma Kết , Bạch Dương và Bảo Bình vừa về , thấy chiếc túi xách của Diêu Diên trên sofa , Bảo Bình tức tốc chạy vào , nhìn thấy Diêu Diên thì đang ngồi khóc trong lòng Dược Y còn Thiên Yết thì đứng trong phòng khiến cậu không nói nên lời .

    Ma Kết vừa chạy vào đã thấy cái con người cậu đã trốn tránh suốt mười ba năm qua làm cậu không khỏi im lặng trong giây lát nhưng chỉ trong cái giây lát ít ỏi ấy thì Thiên Yết đã túm được tay Ma Kết .

- Ma Kết...

    Cậu thều thào gọi , tiếng gọi thuộc về mười ba năm trước , Ma Kết bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ , cậu cố vùng vẫy nhưng không có ích gì , Bảo Bình la lên .

- Giờ không phải lúc để đoàn tụ đây , Lục Hàn biến mất rồi .

   Lần này tới lượt Irina bừng tỉnh , cô túm lấy vai Bảo Bình , lay mạnh .

- Biến mất ? Biến mất ? Sao lại biến mất ?

- Chị bình tĩnh coi , tôi cũng không biết nữa .

------------------------------------------------------

    Xà Phu đẩy cửa bước vào , theo sau là Kình Ngư , bầu không khí lúc đó thật nặng nề , khóe mắt Diêu Diên đỏ lên vì khóc , không ai nói gì .

- Đã có chuyện gì ?

    Xà Phu hỏi , cố kéo bầu không khí trở lại nhưng không được gì , giọng Irina lạnh băng .

- Lục Hàn biến mất rồi .

    Kana không giấu được kinh hãi , lo lắng hỏi .

- Vậy...vậy bây giờ....

    Nhưng không có tiếng ai trả lời , nước mắt cô rơi xuống , Xà Phu ôm lấy cô an ủi , Kình Ngư nép vào ngực anh khóc .

- Lục Hàn mất tích đã đủ chuyện rồi , cô khóc cũng không ai xem đâu .

    Diêu Diên gằng giọng , cô thực không thể nhịn được khi thấy cái cảnh trước mắt , Xà Phu cũng không nói gì .

"Cạch"

    Tiếng cửa mở vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người , Lục Hàn lén lút nhìn vào thì thấy có rất nhiều người đang nhìn mình , Lục Hàn vội đóng cửa và.....chạy .

    Bên trong mọi người nhào ra như đánh trận truy đuổi cậu , Lục Hàn chỉ biết cắm đầu chạy nhưng đôi giày cao gót đang mang khiến cậu đau điếng ngã nhào .

------------------------------------------------------

"Ư"

    Lục Hàn khó khắn mở mắt , điều đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà , sau đó cậu quay đầu thì thấy cái bàn . Cậu cười khẩy như thoát nạn vui vẻ định chạy về phòng trước khi bị phát hiện thì thấy hai bên đầu lần lượt là....

    Bạch Dương với gương mặt đang khó ở , Ma Kết đang cố né Thiên Yết , Kình Ngư đang lo lắng đứng cạnh Xà Phu mặt đen như đít nồi sau đó là vị trí cậu nằm và Diêu Diên đang hầm hầm tức tối , Bảo Bình đang vui mừng vì cậu đã tỉnh và Thiên Yết đang liếc nhìn Ma Kết .

    Một không gian im phăng phắc không ai nói lời nào , Lục Hàn lén lút rời khỏi hiện trường , khi sắp đi khỏi thì một giọng nói đã ngăn cậu lại .

- Em đứng lại đó .

    Lục Hàn cứng nhắc quay về .

- Ngồi xuống .

    Im lặng ngồi , Irina ném một vỉ thuốc rỗng lên bàn .

- Nói .

    Lần này cậu im lặng .

- NÓI .

    Diêu Diên gằng giọng , tức giận quát nhưng Lục Hàn vẫn im bật , cậu lặng lẽ quay về phòng , Irina cũng đi theo nhưng bị Kana giữ lại .

- Buông .

    Nhưng Kình Ngư như không nghe vẫn nắm chặt .

- Tôi nói BUÔNG .

    Kình Ngư vội buông tay nhưng ánh mắt vẫn dán vào Diêu Diên như chờ mong , Irina không nói lời nào bước đi , Bảo Bình chạy theo .

    Xà Phu ôm vai cô , ánh mắt xót xa nhìn theo , sau đó cả hai rời đi .

   Bạch Dương đi về phòng để lại Ma Kết đang rất khó xử , lúc cậu định đi theo thì bị Thiên Yết giữ lại .

- Cậu định đi đâu ?

- Buông ra đi Thiên Yết .

    Cậu thều thào , mệt mỏi nói .

- Cậu còn nhớ tôi là Thiên Yết à ? Tôi nghĩ cậu đã quên rồi chứ , mười ba năm lận mà .

- Buông ra đi Thiên Yết .

    Thiên Yết đẩy mạnh cậu xuống sofa , đè lên nắm vai cậu run run .

- Tại sao ? 

Ma Kết im lặng .

- TÔI HỎI CẬU TẠI SAO ?

    Thiên Yết khóc , Ma Kết không khỏi hoảng loạn , cậu ngồi dậy ôm lấy Thiên Yết dỗ dành .

- Xin lỗi .

    Thiên Yết lại càng khóc tới lợi hại , có lẽ cả đời này cậu là người duy nhất được nhìn thấy cảnh đó .

------------------------------------------------------

- Giải thích đi .

- Em không nói được .

- EM GIẢI THÍCH CHO CHỊ MAU .

Lục Hàn sợ sệt nhưng cậu vẫn nhất quyết không nói .

- Xin lỗi , sau này sẽ nói cho chị .

- EM NÓI SAU NÀY , SAU NÀY LÀ KHI NÀO ? HAY LÀ CÁI LÚC EM VÌ PHÁT BỆNH MÀ ĐIÊN LOẠN , EM NÓI XEM .

Lục Hàn thở dài , cậu thật sự cả đời này không muốn nói cho ai về điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz