ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Daft

Sư Tử xông xuôi mới liếc mắt qua một cái mới để ý, nói:

- Cậu vẫn chưa thay đồng phục ra à?

Nhân Mã nhìn xuống áo mình rồi quay lên trả lời:

- Là tại cậu cả đấy.

Sư Tử vừa mang mấy cái hộp bẩn ra bồn rửa vừa khó hiểu hỏi lại:

- Tớ á?

Nhân Mã cũng chẳng chần chừ trả lời ngay:

- Ban nãy, tớ đang thay đồ. Chưa kịp cởi áo ra khỏi cái tay đáng thương này thì nghe thấy cậu bấm chuông loạn cả lên. Nên tớ mới cài vội lại áo rồi ra mở cửa đấy.

Nghỉ một hơi, chưa để Sư Tử lên tiếng cậu lại nói thêm:

- Nếu không nghĩ tội cậu đội nắng thì giờ tớ đã mặc áo khác rồi.

Sư Tử lúc này vừa cầm hai cái bát tiến đến cái ghế bên cạnh Nhân Mã ngồi xuống vừa cười khinh bỉ một cái, nói:

- Thế thì lần sau cố gắng nhanh nữa lên nha bé.

Nhân Mã nghe rồi cũng bật cười, vài giây sau cậu mới để ý Sư Tử bới hai bát cơm liền ngạc nhiên hỏi:

- Cậu ở đây ăn cơm cùng mình à?

Sư Tử cũng không phản ứng gì, tiếp tục bới nốt bát cơm của mình, nhàn nhàn nói:

- Ừ. Mẹ tớ nói cùng cho cậu đỡ buồn.

Nhân Mã cơ mặt giãn ra, cảm thán nói:

- Mẹ vợ đúng là nhất.

Sư Tử vẫn lạnh nhạt đáp trả:

- Im đi

Nhân Mã quá quen với tính này rồi. Cậu ngồi tự cười một lúc, trong đầu không rõ đang nghĩ gì. Sau khi thấy người ngồi bên bỏ một miếng cơm vào miệng, cậu liền dùng cái tay lành lặn của mình cầm vào cái chân ghế của Sư Tử rồi dùng sức kéo mạnh một cái.

Lúc này hai cái ghé sát lại gần nhau, Sư Tử cũng giật mình quay sang...thiếu chút nữa là hai người môi chạm môi rồi. Trái với cái vẻ mặt đang cười nham hiểm hiểm của Nhân Mã thì Sư Tử cực kì hoảng hốt:

- Yaaa. Cậu muốn chết à?

Nhân Mã mặt vẫn cười cười, nói:

- Phải ngồi gần thế này thì cậu mới đút thức ăn được cho tớ chứ.

Sư Tử thể hiện rõ vẻ mặt khó ở trả lời:

- Bị ảo à? Ai rảnh mà đút, tự ăn đi. Đồ đần, đến cái tay cũng để bị gãy.

Sư Tử vừa nói vừa quay khắp thức ăn, ăn ngon nghẻ. Nhân Mã dù hơi tiếc nhưng vừa trêu chọc được nên khá hả hê. Cậu gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát Sư Tử, rồi gắp một miếng cho mình, đồng thời nói:

- Là tớ bị hãm hại mà.

Sư Tử cũng nhanh chóng nói lại:

- Đần mới bị người ta hãm hại.

Nói xong cô còn đính kèm thêm một cái lè lười. Nhân mã lúc này lại đáp trả...Hai con người, hai cái miệng cứ người nói, người đáp không ai chịu ai...cuối cùng cứ thế, chí chóe hết bữa cơm...

Ở bên này Bạch Dương và Bảo Bình đã đến quán phở cần đến. Lúc này, Bảo Bình đang hơi thất vọng thì thấy Bạch Dương rẽ xe lên vỉa hè vội nói:

- Cậu dừng ở đây được rồi.

Bạch Dương cũng chẳng quan tâm, một mạch thẳng xe lên lề đường. Cậu theo hướng dẫn của người trông xe, đỗ xe vào đúng chỗ được chỉ định. Bảo Bình nãy giờ ngạc nhiên hiện rõ, cô xuống xe rồi nói tiếp:

- Cậu đỗ xe vào đây làm gì cho mất công.

Bạch Dương đỗ xe hẳn hoi, vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói:

- Thì tớ cùng vào ăn với cậu mà.

Nói xong câu này, cậu đưa tay lên tháo mũ cho Bảo Bình, đồng thời nói thêm:

- Cậu thích ăn một mình hơn là ăn cùng tớ à?

Bảo Bình nãy giờ cứ đơ ra, hai mắt mở to nhìn Bạch Dương. Bạch Dương thì cứ nhàn nhàn, tự mình làm việc của mình. Cất mũ xong, cậu cùng nhả một câu "đi thôi" rồi một mình đi trước vào quán phở. Bảo Bình nghe rồi cũng lật đật theo sau.

Cả hai gọi món xong, tìm được chỗ yên vị ngồi xuống. Lúc này Bảo Bình lên tiếng hỏi:

- Cậu không về nhà à?

Bạch Dương đang chăm chú bấm điện thoại, cũng không rõ là nói chuyện với ai mà không trả lời Bảo Bình. Một vài phút sau, cậu hoàn toàn xong việc mới ngẩng lên, trả lời:

- Tớ đã hứa là đưa cậu về rồi mà. Tớ  không muốn thất hứa với cậu đâu.

Bảo Bình lại rơi vào trạng thái khó tả. Hai con mắt cứ nhìn nhau. Trong lúc Bảo Bình đang suy nghĩ nên nói gì cho phải thì Bạch Dương lên tiếng:

- Hay là cậu thực sự ghét tớ?

Bảo Bình giật bắt mình:

- Không phải. Tớ thíc.....

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Bảo Bình liền khựng lại. Cô bây giờ, thực sự...chỉ muốn độn thổ. Lúc này, nhân viên cũng mang hai bát phở tới. Bạch Dương nói cảm ơn với nhân viên, rồi đưa tay lấy bốn chiếc đũa ra để lau. Vừa lau cậu vừa hỏi:

- Cậu thì sao? Nói tiếp đi.

Bảo Bình thở phào một hơi:

- Không có gì. Đại loại là tớ không ghét cậu. Cậu đừng nghĩ thế.

Bạch Dương gật gật đầu, tay vẫn lau lau cái đũa rồi nhẹ nhàng để vào ngang lên bát của Bảo Bình. Cậu còn cẩn thận để đúng chiều đũa, mấy hành động của cậu nãy giờ liên tục làm Bảo Bình xôn xao.

Cô nàng Bảo Bình tình hỏi cậu bạn đối diện mình điều gì đó nhưng rồi lại thở dài một cái rồi cúi xuống ăn. Bạch Dương đang ăn, nghe thấy tiếng thở dài tính quay lên hỏi han nhưng thấy cô bạn đang ăn ngon lành nên lại cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình...

Bữa trưa của cả hai cũng kết thúc một cách ảm đạm. Ăn uống xong xuôi, vì sợ Bảo Bình về nhà một mình sẽ buồn nên Bạch Dương chủ động đi nhà sách với mình. Bảo Bình cũng vui vẻ đồng ý:

- Nhưng mà cậu không về nhà luôn có sao không?

Bạch Dương vừa dắt xe vừa trả lời:

- Lúc nãy tớ bảo mẹ rồi.

Bảo Bình lúc này mới nghĩ lại "hóa ra ban nãy cậu ấy nhắn tin với mẹ"...Sau khi cùng nhau ở nhà sách thì cả hai cùng lượn phố, cùng lúc mặt trời cùng đang xuống núi. Hai con người tiện thể cùng nhau ngắm hoàng hôn...



👇 còn tiếp👇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz