12 Chom Sao Daft
Xử Nữ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt. Rõ ràng là cô thỏa thuận với bố mình hôm nay sẽ đi gặp mặt ăn uống với gia đình một người bạn là đối tác làm ăn của bố cô. Nhưng khi đến đây lại thấy gia đình Thiên Yết đã đợi sẵn. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Thiên Yết, rõ ràng là cậu đã biết từ trước rồi. Vậy mà không ai nói cho cô biết cả làm cô mấy hôm nay cứ bức bối trong người, phải đấu tranh lắm mới lết xác được đến đây. Nếu biết trước là Thiên Yết thì cô đã có thể thoải mái tinh thần hơn biết bao nhiêu.- Xử Nữ, con lớn lên thực sự xinh quá, nếu thực sự là con dâu của cô thì tốt quá rồi.Xử Nữ chỉ biết cười cho qua. Cô thực sự quý bố mẹ Thiên Yết, nhưng cô cũng không thể làm gì được ở thời điểm này. Có lẽ đối với gia đình Thiên Yết vừa kết thông gia vừa hợp tác làm ăn là rất tốt nhưng bố cô thì chỉ quan trọng chuyện làm ăn, bây giờ ông ấy có lẽ đang cần sự trợ giúp từ phía nhà Thiên Yết nhưng sau này khi ổn định có khi ông ấy sẽ quay đi bất cứ lúc nào. Xử Nữ đã từng đến buổi gặp mặt như thế này rồi. Chỉ cần là để đạt được mục đích, bố cô không màng việc phải mang con gái mình ra để làm mái chèo. Dù vậy thì Xử Nữ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cô sống phụ thuộc vào bố mình. Dù mệt mỏi nhưng bản chất cô vẫn đang được hưởng phúc lợi nhiều hơn người khác.- Xử Nữ, sắp tới nhà cô chú định đi du lịch vài ngày, con muốn đi cùng không?- Dạ?- Cô nghe bố con nói, bố con bận suốt nên con cũng chẳng mấy khi được đi đâu. Nhân tiện lần này, chúng ta cùng đi đi. Ngày nhỏ cũng có vài lần như vậy rồi đúng chứ.Xử Nữ không ngờ bố mình còn đẩy nhanh tiến độ đến vậy. Đương nhiên cô không có quyền từ chối. Cũng may, đây là gia đình Thiên Yết nếu không lòng gan của cô sẽ tức đến nổ tung ở đây mất. Buổi gặp mặt có thể coi là suôn sẻ. Vì Thiên Yết và Xử Nữ ở cùng nơi nên hai gia đình để hai đứa tự về cùng nhau. Trên đường về Xử Nữ không quên chất vấn:- Cậu biết hết từ trước rồi thì phải bảo một câu chứ.Thiên Yết cười vui vẻ, tỏ vẻ trốn tội:- Tớ cứ tưởng cậu biết rồi mới đến chứ.Xử Nữ thở dài quay đi, tâm trạng vẫn còn bực bội. Thiên Yết lúc này mới nghiêm túc, cậu kéo kéo tay áo Xử Nữ, nhẹ nhàng nói:- Tại muốn cậu bất ngờ chút nên mới không nói. Tớ không nghĩ cậu sẽ bị căng thẳng thế.Thấy Xử Nữ không phản ứng gì. Thiên Yết bất lực thở dài, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu cô dỗ dành. Gần đây, thông qua bố mẹ Thiên Yết mới biết bố mẹ Xử Nữ đã ly hôn trong khoảng thời gian gia đình cậu không ở đây. Cậu tự phỏng đoán, có lẽ đó chính là chuyện mà Xử Nữ không muốn nhớ lại. Thiên Yết càng thấy áy náy hơn nhưng không biết phải làm gì cho cô...Từ đợt giáng sinh, mối quan hệ của Song Ngư và Thiên Yết có chút đặc biệt. Hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện, không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vì có vài sở thích chung nên đôi khi cả hai sẽ rủ nhau đi đây đó cùng nhau. Như hôm nay cả hai cùng đi xem triển lãm nghệ thuật cùng nhau. Khi Song Ngư đến thì thấy Thiên Yết đã đứng chờ ở đó.Mặc dù Thiên Yết chỉ mặc áo phông, quần jean đơn giản nhưng từ xa Song Ngư vẫn thấy cậu rất nổi bật. Cô nàng ngắm lại bản thân một lượt, cảm thấy mọi thứ đều ổn mới thở ra một hơi rồi lại chỗ Thiên Yết đang đợi.Cả hai cùng vào bên trong, Thiên Yết ngắm nghía Song Ngư nãy giờ rồi đột nhiên lại hỏi:- Hôm nay, cậu không mặc váy như mọi khi nhỉ?- Hử?Song Ngư bày ra vẻ không hiểu. Mặc dù cả hai cũng không hẳn là đi chơi riêng nhiều lần rồi nhưng hôm nào đi chơi cùng nhau, Song Ngư cũng đều mặc váy ngắn. Thật ra, hôm nay cô cố tình mặc quần để xem phản ứng của Thiên Yết. Cũng không nghĩ cậu hỏi thẳng thừng như vậy. Đột nhiên, Thiên Yết đặt tay lên eo cô từ phía sau. Cậu hơi cúi người, ghé vào tai Song Ngư nói nhỏ:- Không phải mặc váy thì tiện hơn à?Song Ngư ngại ngùng, cô thừa hiểu ý Thiên Yết. Cô nàng đưa tay đặt lên ngực Thiên Yết, khẽ đẩy cậu ra. Nhỏ giọng nói:- Chỉ là, tớ hết đồ mặc rồi.Thiên Yết cong môi cười. Cậu thu tay lại đút vào túi quần, tư thế thẳng lại, vẻ mặt bình thản nói:- Đi thôi.[*Bị lỗi nên hôm qua đăng bị thiếu mất khúc này.]Cả hai dạo quanh khu triển lãm khá lâu rồi mới rời đi. Song Ngư trở về nhà, sau khi thay giày dép cô đi thẳng vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói:- Hết nước có ga rồi, cậu uống tạm nước ép nhé. Hay uống trà không?Thiên Yết dựa mình vào bàn ăn ngay sau lưng Song Ngư. Cậu đưa tay cầm một lọn tóc của Song Ngư, vừa đùa nghịch vừa ủy mị nói:- Lát nữa uống cũng được mà.Thấy Song Ngư vẫn chần chừ không quay lại nhìn mình, Thiên Yết liền đứng dậy. Một tay cậu kéo cánh tay cô, một tay nhẹ nhàng đẩy cánh tủ lạnh đóng lại. Song Ngư bị kéo quay người lại nhìn Thiên Yết, cậu để cô tựa mình vào tủ lạnh. Thiên Yết một tay ôm eo Song Ngư, một tay chống ở tủ lạnh. Cậu cúi người, nhắm lấy môi Song Ngư mà hôn. Song Ngư không một chút lúng túng mà đón nhận nụ hôn của cậu. Mặc dù mỗi lần đi chơi đều là rủ đi đây đi đó, nhưng cả hai đều hiểu mục đích chính của cuộc đi chơi đều là đến nhà Song Ngư sau mỗi lần đi chơi. Lần nào cũng vậy, nếu không phải là trước khi ăn thì là sau khi ăn chuyện này đều diễn ra. Đến nỗi Song Ngư đã quá quen và không còn chút ngượng ngùng nào. Cô choàng tay, siết chặt cổ Thiên Yết. Như thể có ma lực, môi hai người cứ quấn lấy nhau không thể rời. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hôn của cae hai lại càng thêm kích thích.Thiên Yết hạ tay trên tủ lạnh xuống ôm chặt lấy cơ thể Song Ngư khiến cả hai dính sát vào nhau. Cứ tư thế đó, Thiên Yết xoay người. Cậu dễ dàng nhấc bổng Song Ngư lên rồi đặt cô ngồi trên bàn ăn. Song Ngư rướn người ôm chặt lấy Thiên Yết như muốn nhiều hơn. Vì đã đặt cô lên bàn nên mọi hành động của Thiên Yết trở nên dễ dàng hơn. Một tay Thiên Yết siết chặt vai Song Ngư, một tay bên dưới luồn vào áo của cô mà sờ soạng. Song Ngư lọt thỏm trong vòng tay của Thiên Yết. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, tiếng thở nặng nề lại thêm tiếng rên rỉ khiêu gợi của Song Ngư khiến Thiên Yết càng thêm rạo rực.Vừa rời khỏi môi Song Ngư, Thiên Yết liền nhanh chóng rúc vào hõm cổ cô nàng, đáp môi mình lên da thịt cô mà liếm mút. Hương hoa từ cơ thể cô khiến cậu càng thêm mê đắm. Thiên Yết cắn nhẹ lên vai Song Ngư khiến cô nàng có chút giật mình mà siết cặt vòng tay mình hơn nữa.Dù cơ thể Song Ngư rất gầy nhưng vòng một của cô nàng lại khá nẩy nở. Cô nàng càng siết chặt, Thiên Yết càng cảm nhận được sự mềm mại này một cách rõ ràng......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz