12 Chom Sao Crystal Snow
Ngày 13 tháng 5 năm 2003" Đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký. Mẹ bảo nếu viết nhật ký, ta có thể lưu giữ những ký ức thật lâu. Cơ mà giờ mình còn bé lắm, chắc phải đến mười mấy tuổi mới đọc lại cơ. Với tính của mình có khi lại còn làm mất trước lúc đó rồi ấy chứ.Tên mình là Cự Giải, vừa lúc nãy là mình lên chín tuổi rồi. Mẹ tặng mình cuốn sổ nhật ký thật dày. Tháng trước bố mẹ mới ly hôn, mình cũng chả buồn lắm. Bố còn chả quan tâm mình cơ, mình không thích bố, mình chỉ yêu mẹ thôi. Mẹ bảo mẹ cùng mình sẽ chuyển đi nơi khác sống, thế là mình không phải gặp lại gia đình của bố rồi, vui ghê. Ở nhà của bố chả thích gì cả, ông bà nội với các chú bác cứ nhìn mình lườm lườm suốt, thỉnh thoảng còn nạt mẹ mình nữa. Mình không sợ nhưng cứ bị bực mình ý, nhớ lại thấy khó chịu ghê.Hôm nay sinh nhật mình, có mỗi mẹ với tiểu tử nhớ thôi. Tiểu tử là bạn ở trường tiểu học của mình, cậu ấy dễ thương lắm luôn, tặng mình cái mũ có hình con gấu Brown. Bọn mình cùng mẹ đi chơi bao nhiêu thứ, còn ăn đồ ăn ngon nữa, mình thích ăn kẹo bông nhất. Mai mình với mẹ phải chuyển đi rồi, lúc về nhà bọn mình cũng phải nói chia tay, tiểu tử còn khóc cơ, mình cũng khóc, cơ mà ít thôi, bọn mình đã hứa sau này sẽ gặp lại mà.Thôi, viết đến đây thôi, mai phải dậy sớm nên hôm nay mình phải ngủ đúng giờ, bình thường là mình trốn mẹ xem hoạt hình rồi. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc tiểu tử ngủ ngon, chúc cả mình ngủ ngon nữa."
________________________
Ngày 14 tháng 5 năm 2003" Sáng nay dậy sớm, buồn ngủ quá nhưng mình vẫn cố viết nốt nhật ký hôm nay. Mình và mẹ đi tàu ngầm mất hẳn 15 tiếng mới đến nơi. Đầu tiên mình còn thắc mắc sao mẹ chuẩn bị toàn quần áo ấm không, thì ra chỗ mẹ con mình sẽ ở lại lạnh như vậy, tuyết phủ kín khắp nơi luôn. Đây là lần đầu tiên mình sờ vào tuyết, thú vị ghê.Nơi này là một thị trấn nhỏ thôi, mình thấy người sống ở đây cũng không quá nhiều. Mẹ bảo ở đây trời lạnh quanh năm, lần đầu tiên mình biết có nơi như vậy đấy. Vừa xuống xe mà đã có nhiều người nhìn mẹ con mình lắm, lạnh vậy mà có vẻ họ quen rồi thì phải, cuộc sống ở đây có vẻ khá yên bình, không tấp nập, đông đúc như ở thủ đô, mình thích thế này hơn.Nhiều bác quay ra nhìn mẹ con mình, mình cũng thử chào mọi người. Các bác còn cười tươi chào lại mình nữa. Ai như bố mình, đi làm về mình ra cửa chào mà trừng mắt nhìn mình cơ, chắc trên đời chỉ có mỗi bố như thế. Mọi người xung quanh chào hỏi mẹ mình thân quen lắm, chắc mẹ đến đây vài lần rồi, các bác còn khen mình dễ thương nữa cơ.Nhà mẹ con mình ở là một căn nhà gỗ nhỏ thôi, nhưng rất ấm áp. Phòng của mình cũng nhỏ tí, mà mình vẫn thích lắm. Trừ việc mình chưa quen với nhiệt độ thấp ra thì mình cực kì hài lòng với chỗ ở mới. Ngày mai mình phải đi thám hiểm nơi này mới được."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz