12 Chom Sao Co Tran Ki Duyen
"Ai ơi chớ có quên lời,
Sắc son hẹn ước, duyên tình thủy chung..."
Nhân Mã từ biệt thầy u, chuẩn bị lên kinh đô tham dự kì thi quan trọng.Thầy u dúi cho hắn một cái bọc thật lớn, nói rằng chuẩn bị đồ đi đường. Thầy dặn dò cẩn thận lắm, khiến hắn chỉ biết cười trừ:"Thầy à, đây cũng không phải lần đầu con đi thi.""Được rồi thầy nó à, để nó đi đi thôi. Đường lên kinh thành cũng xa, tranh thủ thời gian một chút."Thầy hắn cũng chỉ đành thở dài, rồi vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi được rồi.Nhân Mã leo lên ngựa, theo đường mòn mà rời khỏi làng. Chờ hắn đi khuất dạng rồi, nhà cửa, vườn tược bỗng dưng biến mất, thay vào đó là cái lều tranh rách nát, cùng với một mảng đất khô cằn. Bóng dáng hai người già cũng biến mất, bỏ lại một mảnh xác xơ, tiêu điều. Mà kì lạ hơn, khi người làng đi qua, hỏi ai cũng nói không biết gì về căn nhà tranh đó cả. Như thể gia đình của ông lão hiền hậu có cậu con trai hiếu học chưa từng tồn tại vậy.Đi được một quãng đường dài, Nhân Mã kéo cương ngựa lại, dừng chân bên dòng suối nhỏ. Mặt trời đã lên đến gần đỉnh, mà bụng hắn cũng bắt đầu réo rắt kêu đói. Vậy là Nhân Mã lựa chọn một gốc cây, ngồi xuống đó lấy đồ ra ăn. U đã làm sẵn cơm nắm, còn chu đáo chuẩn bị thêm một bọc muối vừng. Bữa ăn này mới ngon lành làm sao.Nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, Nhân Mã chợt nhận ra trời đang tối sầm lại. Mây đen kéo tới, kèm theo đó là gió càng lúc càng mạnh. Nhân Mã vội vàng thu gọn đồ lại, dắt ngựa đi tìm chỗ trú. Vốn là muốn tìm đến làng Yên, nhưng mà chẳng hiểu sao đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra khỏi vùng này, trái lại con đường còn càng lúc càng trắc trở, quanh co. Nhân Mã vội vàng định quay ngựa trở về con đường cũ, nhưng có một giọng nói đột ngột vang lên:"Lối này."Tiếng nói đó nhỏ lắm, là của nữ. Nhưng mà lạ quá, xung quanh nơi này làm gì có ai? Gió đột ngột nổi lên cuốn gió bụi mù mịt. Trong một khoảnh khắc, Nhân Mã phát hiện ra một bóng dáng mảnh mai nấp ở bìa rừng trước mặt. Hình như biết rằng Nhân Mã đã nhìn thấy, bóng dáng đó liền xoay người bỏ chạy, tà áo hồng phấn bay phấp phới."Này! Chờ đã!"Nhân Mã vội vàng phóng ngựa đuổi theo. Rồi đột nhiên, bóng dáng đó dừng lại, rẽ vào một góc khuất. Đuổi đến nơi, chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa cả, chỉ thấy lối vào một cái trấn, tên Hoàng Đạo. Trông thế nào cũng cảm thấy kì lạ, tại sao phân nửa trấn lại được rừng cây bao trùm, nhìn chẳng hề giống kiến trúc thường nhật gì cả. Hơn nữa, không khí cũng vô cùng âm u, dường như chẳng hề có ý chào đón ai đến cả. Nhưng cơn mưa sắp sửa đổ xuống, dù muốn dù không, Nhân Mã cũng đành nhanh chóng vào trấn xin tá túc nhờ.Nhưng xem ra không được rồi.Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít, chẳng có lấy một tiếng động, kể cả là tiếng chó sủa. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ở đây có người ở cả. Rõ ràng bóng dáng vừa nãy đã chạy vào đây mà?Hắn bị ma dắt sao?Gió mỗi lúc một lớn, Nhân Mã dự định đi thử xuống phía dưới xem sao. Nếu như không có người, vậy thì đành trú tạm trong một căn nhà nào đó thôi.May mắn thay, Nhân Mã nhìn thấy một cột khói, còn nghe được cả tiếng búa gõ vào kim loại. Có lẽ là có một lò rèn ở gần đây. Nhân Mã vội vàng dắt ngựa tìm đến chỗ cột khói đó.Dừng lại trước căn nhà cũ nát có treo chuông gió, Nhân Mã nhìn thấy một chàng trai trẻ đang cầm búa đập thật mạnh vào thanh sắt đỏ rực. Mồ hôi túa ra, chảy dọc xuống cơ ngực rắn chắc. Cảm thấy đã đủ lực, anh ta dùng kìm kẹp mảnh kim loại lên nhúng vào nước. Người này làm việc rất chú tâm, còn chẳng mảng đến sự xuất hiện của Nhân Mã. "Xin lỗi, tôi muốn hỏi..."Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, phát hiện có người lạ lập tức muốn trốn tránh, co giò bỏ vào nhà. Nhưng Nhân Mã đã kịp thời giữ tay anh ta lại, vô cùng thành khẩn mà nói:"Tôi có thể trú nhờ được không? Bão tan rồi tôi sẽ lập tức đi."Chàng trai trẻ lúng túng rồi cũng gật đầu, mở cửa mời Nhân Mã vào nhà. Còn chu đáo đưa ngựa của Nhân Mã vào cái chuồng trống ở sau nhà để tránh mưa gió.Nhân Mã ngồi xuống cái chõng, ngó nhìn xung quanh. Ngoài mấy đồ dùng cơ bản thì cũng chẳng có gì khác. Duy chỉ có khung cửi đang dệt dở kia là khiến Nhân Mã chú ý. Đàn ông dệt vải, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ. Chàng trai trẻ đưa cho Nhân Mã một bát cháo nóng rồi ngồi vào khung cửi, máy móc bắt đầu công việc của mình. "Anh không ăn à?""Tôi chưa đói.""Tôi là Nhân Mã. Anh tên gì vậy?""Bạch Dương."Câu đáp cụt lủn như chẳng hề có ý tiếp tục cuộc trò chuyện khiến Nhân Mã sượng trân. Nhân Mã chỉ đành vừa ăn cháo vừa ngắm mưa ở bên ngoài để tránh sự ngượng ngùng. Mưa to như trút nước, thỉnh thoảng lại thấy ánh chớp lập lòe. Trong nhà đôi chỗ dột nát, nhưng vậy cũng được rồi, Nhân Mã không đòi hỏi gì thêm cả. Ở nhà cũng bị dột, nhưng thầy u luôn nhường cho hắn chiếc giường tốt nhất, không để hắn phiền muộn.Hình như chỗ dột đã lan đến tận phía khung cửi của Bạch Dương. Anh vội vàng đứng dậy muốn xê dịch khung cửi ra nơi khô ráo. Nhân Mã lập tức chạy lại giúp đỡ. Xong xuôi, Bạch Dương cũng ngừng tay, chỉ ngồi một chỗ để trông chừng chỗ dột."Vừa rồi... cảm ơn.""Anh dệt đẹp thật. Cho ai vậy?"Bạch Dương nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn sang khung cửi. Anh đang dệt cho ai vậy nhỉ?"Tôi... cũng không biết nữa..."Chỉ biết rằng, anh cần phải dệt một tấm vải thật đẹp. Sau đó may một bộ trang phục thật lộng lẫy. Nền chủ đạo là màu nâu sẫm, có họa tiết cò bay lả cùng hoa mẫu đơn. Mỗi chi tiết trên vải đều được Bạch Dương cẩn thận từng li từng tí, đủ để thấy bộ trang phục này là để dành cho một người quan trọng.Thế nhưng người đó là ai, Bạch Dương cũng không biết.Thầm đoán người kia có điều khó nói, Nhân Mã cũng không hỏi gì nữa, liền đổi chủ đề:"À, người dân ở đây đâu hết rồi? Sao tôi không thấy ai cả?""Họ? Ở trong nhà thôi.""Tại sao vậy? Còn đóng kín cửa nữa?""Đó là thông lệ ở đây rồi." "Vậy sao anh lại...?""Tôi không phải người ở đây."Nhân Mã gật gù. Hóa ra là vậy. Dù vẫn còn cảm thấy có chút kì lạ, song Nhân Mã cũng không thắc mắc thêm nữa, sợ phiền đến người ta.Mưa mỗi lúc một lớn. Nhân Mã thiếu tự nhiên nhìn ra bên ngoài. Anh chàng Bạch Dương có vẻ là người kiệm lời, ngoại trừ ngồi thất thần ra hay thỉnh thoảng ngắm nhìn tấm vải đang dệt dở thì chẳng làm gì nữa cả.Đột nhiên, Bạch Dương quay sang hỏi:"Ống quần anh có gì vậy?" Bấy giờ Nhân Mã mới để ý, ống quần mình dính đầy hoa cỏ may. Hắn cúi người phủi phủi nó xuống. Sao lại nhiều thế nhỉ?"Chắc là do lúc nãy tôi chạy trong rừng."Bạch Dương nhặt một nhánh hoa cỏ may lên. Lạ quá, chưa từng thấy loài hoa này bao giờ. Chúng mỏng manh, không lộng lẫy như hoa hồng, cũng chẳng đậm hương thơm ngát như hoa sen. Nhưng chúng rất thu hút Bạch Dương. Anh chàng suy nghĩ gì đó, rồi nhặt từng nhành hoa lên, cẩn thận đặt chúng vào một chiếc khăn tay rồi gói lại. "Sao... sao vậy?""Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy... chúng rất quan trọng."Bạch Dương nhìn cái bọc nhỏ trong lòng bàn tay, vô cùng trân trọng mà cất nó vào trong tủ. Nhân Mã thì càng lúc càng thấy kì quái:"Không phải đó chỉ là loài hoa dại mọc đầy trên đường thôi sao?""Ở đây không có.""Ở đây thật kì lạ."Bạch Dương gật đầu, không hề phủ nhận điều này. Kể từ khi tỉnh dậy, Bạch Dương đã thấy mình ở đây rồi. Đi hỏi cả làng, ai cũng nói đây là nơi chôn rau cắt rốn của anh, là nơi anh đã sống gần hai mươi năm nay, dù rằng trong đầu anh chẳng có một chút kì ức gì về cái tên Hoàng Đạo trấn cả. Mọi người nói, anh gặp nạn trong lúc vào rừng đốn củi. Quả thật lúc đó, Bạch Dương thương tích khắp mình, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.Anh là ai, từ đâu đến, anh không biết. Cái tên Bạch Dương cũng là do dân làng gọi, chứ anh cũng chẳng nhớ rõ tên mình là gì. Duy chỉ có ý niệm làm một bộ trang phục là cố chấp hiển hiện ở trong đầu.Đột nhiên, có một đứa nhỏ xuất hiện ở cửa. Tay nó cầm một cái giỏ, đầu đội chiếc lá sen lớn, rất tự nhiên đi vào trong nhà. Nó đặt cái giỏ lên bàn rồi nhìn chằm chằm Nhân Mã, lòng thắc mắc tại sao lại có người lạ ở trong trấn. "Song Ngư đấy à? Ma Kết đâu rồi?""Nó ghét mưa nên không muốn ra ngoài.""Đây, cầm lấy. Nói với ngài ấy là đã đủ rồi nhé." Bạch Dương lấy từ trên nóc tủ xuống một cái bọc vải lớn."Anh cẩn thận với mấy người lạ mặt nhé."Song Ngư nhìn chằm chằm Nhân Mã một lần nữa, không quên thân thiện nhắc nhở rồi mới ôm cái bọc chạy đi."Đó... đó là ai vậy?""Nó thông minh nhưng nhiều lúc kì lạ lắm. Đừng để bụng."Nhân Mã vẫn chưa hết bàng hoàng. Ừ, những lời như vậy hắn cũng không để bụng lắm. Nhưng tại sao Bạch Dương không để ý đến nhỉ, rằng theo sau thằng bé có cả một đàn cá khổng lồ?Ban đầu, Nhân Mã nghĩ rằng có lẽ mình hoa mắt. Nhưng không, rõ ràng hai con cá chép với thân hình trong suốt đó cứ ngọ nguậy nghịch ngợm chòm tóc của Song Ngư, râu chúng dài lắm, còn chạm đến cả chân Nhân Mã cơ mà? Đến khi thằng nhóc đó nhìn chằm chằm Nhân Mã, lũ cá cũng đồng loạt nhìn theo. Mấy con cá trê nhỏ còn có ý đến gần, tò mò xem xét đôi giày ướt sũng của hắn.Nhưng tại sao hắn lại nhìn thấy, còn Bạch Dương thì không? Dù cho Bạch Dương ở đây còn lâu hơn cả hắn?"Nghỉ ngơi đi. Có lẽ sẽ còn mưa dài đấy."Nhân Mã gật đầu, trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn, lo lắng và sợ hãi.Mong rằng bão sẽ tan, hắn muốn rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.Trở về nhà, thấy Ma Kết vẫn còn đang ngủ, Song Ngư đành nhón chân đi nhẹ hết mức có thể, đặt cái bọc vào góc nhà. Xong xuôi, nó mang trà lên cho Kim Ngưu, vẻ mặt nghiêm trọng:"Có người lạ trong trấn.""Người lạ?" Kim Ngưu dừng bút, đăm chiêu suy nghĩ. "Cứ tưởng chỉ có một người thôi, là ai thế nhỉ?""Hôm nay lại có ai đến sao?"Khóe môi Kim Ngưu khẽ nhếch lên, vạch một nét cuối cùng. Lúc này chữ "Nguyệt" mới được hoàn thiện. Y đặt bút xuống, đưa tay xoa đầu Song Ngư:"Không, không phải hôm nay. Nhưng mà chắc sẽ ở đây lâu dài đấy, còn mang đến rắc rối nữa."~ End Chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz