[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 10: Hải Sơn Châu
Cự Phong Trấn
Một căn nhà cũ rách, xập xệ, chẳng khác gì tạm bợ nằm chễnh trệ giữa trấn hoang.
Cự Phong Trấn trước kia có truyền thuyết tam quốc đại chiến, máu chảy thành sông, âm khí bao trùm, người dân từ đó mà bỏ nhà bỏ cửa di cư.
Người đi duy chỉ có cảnh còn ở lại.
Trong căn nhà ấy là một gian phòng khá thanh mát, đủ để dừng chân ở lại nghỉ ngơi, thiếu niên lẽ ra phải tràn đầy nhiệt huyết nhưng người ngồi trên giường trúc đó lại không.
Tả Thừa Huân (Ma Kết) xếp chân ngồi trên giường, đẩy hai tay lưu thông khí huyết, lại xém nữa động vào mạch ẩn mà đứt, hắn đã nhanh chóng nôn ra một ngụm máu tươi.
Tay chặn ngực xoa xoa rồi lau khóe miệng.
"Đúng là lão già đó không nương tay."
Hắn cắn môi, cam chịu.
Lại một lần nữa, điều hòa lại kinh mạch, thở dài thả lỏng.
"Kính Thiên Y, ông rốt cuộc có mục đích gì?"
Mười ba năm về trước, Tả Thừa Huân (Ma Kết) cùng phụ thân kết làm đồng minh với lão.
Giây trước rõ rành mạch là bảo vệ Tạ gia, giây sau lại đả thương hắn, hại hắn sống dở chết dở suốt mười ba năm.
Tả Thừa Huân (Ma Kết) lấy ra từ vạt áo một vòng ngọc cẩm thạch, mải miết vuốt ve nó.
Vật cũ nhớ cố nhân.
Đôi khi buồn phiền hắn lại lôi ra ngắm nghía.
Bấy lâu nay hắn vẫn một lòng đi tìm người nọ, đi tìm một mảnh kí ức mơ hồ.
"Tỷ rốt cuộc đang ở đâu?...Sống có tốt không?" Tả Thừa Huân (Ma Kết) trầm mặc nói với giọng điệu chậm rãi.
Người con gái mà hắn gọi là "tỷ" kia là bằng hữu từ nhỏ, vì một biến cố mà họ đành xa nhau, phút chia ly chỉ có thể trao chiếc vòng cẩm thạch làm tín vật.
Thôi việc nhớ nhung, hắn cất vào, đứng dậy mệt mỏi, thở dài ngán ngẩm với thân thể vô lực này.
Bước ra khỏi nơi u ám, cầm theo Tôn Ảnh kiếm.
"Hải Sơn Châu..." Thương thế không nặng, nhưng nếu bây giờ động chiêu chỉ e là tổn thương kinh mạch, điều đơn giản nhất chỉ có hấp thụ mảnh vỡ của nó.
Hải Sơn Châu là ngọc quý trời ban, xưa kia được thủ ở Dương Kiên Vực, hố sâu muôn trượng, một đi không về.
Hải Sơn Châu linh khí dồi dào, có thể nói một lần hấp thụ là được trăm năm công lực.
Thiên hạ tranh giành, Dương Kiên Vực vì thế mà khai trận, Hải Sơn Châu phân tán ra nhiều mảnh với cường độ lớn.
Vực tỏa ra hắc khí và khói khiến cho việc đánh cắp nó trở nên trắc trở hơn, những người dưới đó sẽ bị ngạt khí mà chết.
Đã trăm năm rồi nhưng ai cũng có lòng thèm muốn nó, chỉ tiếc là những mảnh vỡ dường như không có sự liên kết với nhau so Hải Sơn Châu ban đầu là màu đỏ, nó trà trộn vào hàng tá ngọc quý .
Khó mà phát giác!
Có điều Tả Thừa Huân (Ma Kết) không truy tìm ngay, dục tốc bất đạt.
Hắn buộc phải quay về Tịnh Chi tập trung tùy tùng.
Đã xa cách bao năm, hắn cũng không rõ Tống Họa Y (Kim Ngưu) đã làm gì trong những năm ấy.
Chỉ biết đêm đó ở Tạ phủ...
Mười ba năm về trước
Đó là một đêm u tối, những khoảng khắc cuối cùng của Tô gia được ôm ấp bởi sự đầm ấm gia đình.
Trong thư phòng
"Lão gia, những chứng cứ này là thật?" Tô phu nhân đặt tay lên phu quân của mình.
Tô đại nhân thở dài, đưa hai tay nắm chặt tay phu nhân mình, hai người cứ thế không nói không rằng nhưng vẫn hiểu kết quả.
"Phu nhân, nếu có việc gì bất trắc xảy ra hãy nhớ bảo vệ Doãn nhi và Uyển nhi thật tốt."
Tô đại nhân gục xuống, tất cả là do lão ngu muội vội thấy vinh mà bán tương lai.
"Không phải bên phía Phù đại nhân đã giữ kín chuyện này sao?" Tô phu nhân thấp giọng hỏi han.
Ba trăm năm trước, Phù gia là một thế hệ quan lớn trong triều đình Bắc Liên Quốc, vì Tô gia và Phù gia luôn có uẩn khúc lớn hại họ tru di tam tộc.
Lại là còn chừa lại một hậu nhân, hắn quyết không tha, nên từ xưa tổ tiên Tô gia đã từ quan ẩn cư lánh nạn sang Yên Viên Quốc này, tiền đồ xây dựng không phải cứ thế đổ thành sông.
Tô đại nhân đành cắn răng thông đồng, nếu lần này thành công chắc chắn Tô gia sẽ được tự do mà sống.
Nếu không...đời con cháu không rửa hết vết nhơ này.
Ở bên ngoài, một bàn tay nhỏ nhắn bám trên vách cửa phòng buông thõng-
Sân
"Doãn nhi!" Tô Mịch Uyển (Song Ngư) lúc đó cũng chỉ mới mười một tuổi, nàng rất chững chạc có dáng của đại tiểu thư.
"Đau-đau, muội biết sai rồi." Tô Ngọc Doãn xoa xoa tai trái của mình.
"Tính nghe lén của muội bắt nguồn từ đâu vậy hả?" Tô Mịch Uyển (Song Ngư) nắm chặt khuỷu tay muội muội mình lôi đi.
Nàng không muốn tin thứ vớ va vớ vẩn đó vì nàng không chấp nhận cha làm những điều sai trái như vậy.
Cũng do đám người đó mà nàng và muội muội bị ức hiếp đầu làng xó chợ.
Nếu nàng chấp nhận cha nàng đã sai, thậm chí lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm, thì đến tận bây giờ nàng chỉ mong cha sẽ sáng suốt hơn.
"Tỷ tỷ liệu chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?" Doãn nhi chập chững bốn tuổi, đứa trẻ như nó không thể để tuổi thơ đầy vết sạn.
Tô Mịch Uyển (Song Ngư)cố lay vai muội ấy.
"Cứ tin ở ta, nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn."
"Ừm." Tô Ngọc Doãn cúi đầu lo lắng đáp lại.
"Chúng ta mau về phòng." Tô Mịch Uyển (Song Ngư) cùng Tô Ngọc Doãn rải bước nhanh nhẹn.
Tạ Cảnh Gia
"Lão gia!" Tạ phu nhân ôm chặt hài nhi hét toáng lên.
Trước khóe mắt của bà là cận cảnh người chung chăn gối bị vết chém xoẹt qua người.
"Chạy mau!" Kính Thiên Y nhanh chóng kéo Tạ phu nhân thoát khỏi hiểm trở.
Tạ phu nhân nước mắt lã chã, cắn môi tẩu thoát.
Tả Thừa Huân (Ma Kết) theo cha mình hỗ trợ cho Kính Thiên Y từ phía sau, cả hai đối lưng nhau.
"Nguy rồi, bọn chúng bị điều khiển." Tả Thừa Huân (Ma Kết) nhíu mày căng thẳng.
"Huân nhi, không được sơ xuất, những gì ta dạy nhất định phải tận dụng." Tả Lộ Hà vung đao chém địch thủ.
"Hài nhi tuân mệnh." Tả Thừa Huân (Ma Kết) cứ thế phối hợp nhịp nhàng với Tả Lộ Hà.
[Tạ]
Kính Thiên Y và Tạ phu nhân cuối cùng cũng tới được cửa phủ, lão lật đật dìu phu nhân ra cửa.
Bỗng Kính Thiên Y dựa vào trực giác nhạy bén phát hiên ra hàng toán ngân châm sắt nhọn lao tới, lão nhanh nhẹn dùng một chưởng hất bay.
Đáng tiếc thay để sót một châm, cây châm ấy đâm vào sâu cổ của Tạ phu nhân, Kính Thiên Y quay đầy vội đỡ.
Tạ phu nhân một tay bồng bế hài nhi một tay chặn vết thương ấy.
Từ cổ bà lan ra nhiều vết ban đỏ.
Châm có độc!!
"Phu nhân..." Kính Thiên Y sốt ruột.
"Tiên sinh... ngài làm ơn cứu lấy Nguyệt nhi... hứa với ta hãy để nó quên đoạn kí ức này" Tạ phu nhân nắm chặt cổ áo lão, miệng lắp bắp vài từ thành câu tròn trĩnh.
Kính Thiên Y đón lấy hài nhi liền bị Tạ phu nhân đẩy ra cửa.
Ngay phút chót khe cửa đang khép lại, Tạ khu nhân bị một thanh kiếm xuyên qua bụng, hộc máu ngã xuống.
Gương mặt đó...
Sau khi chỉ còn một rãnh khe cửa thì lão tận mắt nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm kia.
Kính Thiên Y không thể nhầm lẫn được đó là...
!!!
"Huân nhi! cố trụ ngoài này, ta vào trong bảo vệ Hải Sơn Châu." Tả Lộ Hà nhấc chân phi vào trong.
Viên ngọc được cất trong từ đường Tạ gia, nó bị yêu khí chiếm lĩnh, từng sợi đỏ tà thuật tủa ra tứ phía, có thể nói bất khả xâm phạm, nếu dính phải e là biến thành lệ quỷ.
Phải chăng đám người đó không phải là quân cờ của Tô gia.
"Cha!" Tả Thừa Huân (Ma Kết) biết nơi đó nguy hiểm muôn trùng, thế lại liều mạng như vậy rốt cuộc cha bảo vệ Tạ gia để làm gì.
Khúc mắc trước mặt nhưng không thể gỡ ngay, bây giờ hắn chỉ đành khô máu với bọn rắc rối ương bướng.
Tả Thừa Huân (Ma Kết) góp chút sức lực cuối cùng rồi khụy xuống, cắm thẳng kiếm xuống đất lấy điểm tựa, khóe môi chảy huyết.
Không phải người, là quỷ?
Đám người hắc y đó mất ý thức, hệt như hình nhân, dù chém rạch đường nào cũng không thể khiến chúng đổ gục.
Chân tay hắn mềm nhũn, không còn sức mà cản một đao của địch thủ, chi bằng nhắm mắt nhận đòn.
"Keng"
Cây đao rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh trên vũng hoa hồng, người cũng bị đánh bay.
Hắn mở bừng mắt.
"Chủ nhân!"
Tà áo hường y lập lòe trước mắt lao tới chỗ hắn.
Là Tống Họa Y (Kim Ngưu).
Toàn bộ hắc y nhân vô lực ngã nhào xuống đất sau khi nàng hất cho chúng một chưởng.
Thì ra đám người này dị ứng bởi phấn hoa.
Nàng đỡ hắn dậy, để đầu tựa vào lòng mình, dùng linh lực chữa trị nội thương trong hắn.
"Tôn thượng đâu?"Tống Họa Y (Kim Ngưu) lập tức tra hỏi.
"Bên trong-" Đôi mắt mơ hồ của Tả Thừa Huân (Ma Kết) nhíu rồi lại vô pháp khép lại, vừa nói xong ngất lịm đi trên vai nàng.
Tống Họa Y (Kim Ngưu) bấn loạn vội dìu hắn ra cửa phủ rồi để dựa vào cột, lặng lẽ trông chừng, âm thầm chữa trị.
Thật may chỉ là quá sức.
------------------------------------------------
Hơi lười thông cẻm cho tui hehe🥰🥰 do mấy bữa nhất thời cược với ai đó á mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz