ZingTruyen.Xyz

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân

Chương 1: Có thù tất báo

Lyly_luv_u


Nam Y Thành

Nơi phồn hoa thịnh vượng, tọa lạc tại Yên Viên Quốc, khắp chốn đều là sắc đỏ rải đều có lẽ là vì sắp đến tết nguyên tiêu ...

Đâu đó có tiếng vang của thiếu niên đang độ tuổi xuân mười tám.

"Nhã nhi! Từ từ thôi."

Bóng lưng lam y cằn nhằn cầm trên tay thiết phiến chạy theo một tiểu cô nương trạc độ tuổi mười lăm.

"Nhị ca, huynh xem, bổn cô nương như muội nên mua gì chuẩn bị cho tết nguyên tiêu đây." Tiểu cô nương chống nạnh quay đầu, nàng vận lên mình bộ huỳnh y khá đắt đỏ.

Nàng là tam tiểu thư - con của Hình bộ thượng thư đương triều - Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã).

Hai người ngao du khắp phố, Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) trong đầu nàng hiện lên vô vàn nữ trang lấp lánh, lụa là mềm mại.

Còn nam tử kia là ca ca của nàng - Nhị thiếu gia - Con trai thứ 2 của Hình bộ thượng thư - Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương).

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) dừng chân lại quầy bán nữ trang, mân mê một cây trâm làm từ gỗ đàn hương trên đỉnh đính thêm vài viên ngọc nhỏ tinh xảo mà giản đơn.

"Ưu ca, huynh còn ngân lượng không?"

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) tỉnh bơ nhìn chăm chú vào trâm rồi quay qua quay lại nhìn mặt ca ca của mình đang thở ra vào như mới tẩu thoát được một tai họa.

"Muội còn có gan hỏi ta còn ngân lượng? Ta nói cho muội biết...ha..ha, chuyện chúng ta bỏ trốn ra đây ít nhiều gì cũng đã tới tai mẫu thân, thân sống trong nhung lụa không chịu cứ thích hành tẩu giang hồ gì đó, ta...ta chịu hết nỗi rồi...ha...ha."

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) vừa thở vừa chỉ tay trách móc muội muội mình, dẫu vậy nhưng con người ấy cứ như không muốn tiếp thu, ngậm ngùi bỏ cây trâm xuống.

"Huynh hấp tấp nóng vội thế làm gì, ta chán ở cái nơi ai cũng sợ ta thế rồi, Nam Y Thành hoa lá trải đầy thế này mới đáng sống." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) khoanh tay bỏ lại vị ca ca đáng quý phía sau mà bước tiếp, ánh mắt nàng nhìn ngó xung quanh.

Không phải là lần đầu nàng rời phủ mà cách đây rất lâu đã có người dẫn nàng ra thành thưởng cảnh vào đêm nguyên tiêu, ngót nghét cũng đã tám năm, thời gian đúng là không chừa ai.

Bất giác nhớ lại, đôi mắt nàng có vẻ đượm buồn đi, từ nhỏ sức khỏe nàng vô cùng yếu chỉ có thể đi xe lăn không cầm nỗi con diều chơi cùng các tỉ muội huynh đệ xa gần vì thế thứ bầu bạn mỗi ngày với nàng chỉ là những chén thuốc đắng.

Ngoài trừ ca ca nàng- Thẩm Vô Ưu  (Bạch Dương) thường xuyên động viên thì còn có một người nữa mà nàng không nhớ danh rõ mặt.

Hắn đã làm tặng nàng một con chuồn chuồn từ lá, từ rất lâu nàng đã xem hắn là bằng hữu đầu tiên và luôn đặt nhất trong lòng.

Ấy thế mà, năm nàng 8 tuổi con người đó như bốc hơi khỏi thế gian, từ khuôn mặt, giọng nói, tên gọi cũng tiêu tan, thứ đọng lại trong tâm trí chỉ còn là những lúc vui đùa cùng nhau, đáng nhớ nhất là đêm nguyên tiêu đấy, họ đã thả đèn cùng nhau.

"Nhã Nhi!" Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) kêu réo muội muội mình, không biết tại sao lúc nãy còn tỉnh táo mà giờ thì như người mất hồn, kéo vai nàng quay lại.

"Nhã Nhi!"

"Hả?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) ngớ người tỉnh táo.

"Làm sao vậy?" Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) nhíu mày hỏi.

"Không sao, không sao." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) nhún vai trở về trạng thái ban đầu.

Đúng lúc này cả hai mới phát hiện trước mặt mình là một cửa hiệu bán trang sức thứ mà Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cần.

Không chần chừ, nàng vội bẻ lái sang vấn đề này.

"Huynh cho muội mượn chút ngân lượng đi, hứa sẽ trả." nàng chắp tay, giương đôi mắt cún con cầu xin.

Chả còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách chìa ra vài thỏi bạc trong tay áo.

Nàng như đứa trẻ thấy kẹo cầm ngay cất vào túi treo ngang hông.

"Nhớ cẩn thận, coi chừng bị lừa thì mệt đấy, à mà đúng rồi võ công của Thẩm tiểu thư cũng không phải dạng vừa là ta đã coi thường." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) như đá xéo muội muội của mình.

"Được, còn hơn một tên nào đó suốt ngày thưởng rượu, văn thì tài mà võ không đủ giết gà."

Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) chẳng vừa, đáp lại rồi bỏ đi vào trong tiệm.

"Muội--này đừng xưng họ tên đấy, bị bắt về đấy." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) ngậm cục tức khó nuốt phản lại.

"Được rồi, biết rồi!" Nàng cũng chẳng thèm đôi co.

Vân Thanh Núi

Thanh y phấp phới trên tảng đá bên cạnh thác nước, hai dáng người một lớn một nhỏ đắm chìm trong cảnh sắc.

"Lạc Hân, muội tránh ra cho ta phơi y phục với." Thiếu nữ lên giọng với một tiểu cô nương mới lên năm.

"Dung Nguyệt tỉ tỉ hồi nào thì chúng ta mới được xuống núi?" Lạc Hân ngồi trên tảng đá lạnh bên cạnh thác, miệng nhồm nhoàm kẹo hồ lô.

Lạc Hân - một tiểu cô nương hoạt bát, tuổi nhỏ nhưng võ miệng rất rành phải nói là rất chững chạc.

"Muội hồi nào cũng có chấp niệm được xuống núi nhỉ, mau xem muội bao nhiêu tuổi, thiên hạ mênh mông đâu đâu cũng toàn nguy hiểm, xuống chưa được một ngày muội đã thành nô tì lau chân cho kẻ khác mất rồi." Dung Nguyệt (Xử Nữ) nhón chân treo tấm y phục ướt lên sàn tre phơi.

Dung Nguyệt (Xử Nữ) khúc khích cười, nàng năm nay tròn mười bảy tuổi cũng nói là gần xuống núi rồi chẳng lẽ phải cõng sư muội của mình mới dứt sữa đi ngao du luôn sao.

Nhìn bên ngoài người ta chỉ có thể thấy hai cô nương chân yếu tai mềm, sức trói gà còn không có, ai mà biết được đại cô nương đã luyện thành Hàm Y Pháp Khí công pháp nhẹ tựa lông hồng lại một chưởng phá nát lục phủ ngũ tạng bên trong, không phải là mạnh nhất nhưng cũng đủ phòng thân.

"Được rồi, chúng ta về nào!" Dung Nguyệt (Xử Nữ) cầm thùng gỗ rồi dắt tay sư muội của mình quay về căn nhà gỗ khá cũ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ lại rất rộng, xung quanh có hàng tre bao trọn, cao hơn nữa là một đồi núi, chim ca bướm đậu, trong sân lại có vườn rau củ, khung cảnh yên bình khiến con người ta khó có thể rời đi.

"Sư phụ, sư nương ra ngoài rồi sao?" Lạc Hân nhảy lên ghế rồi, bàn tay chúm chím cầm quai bình trà rồi rót vào tách.

"Có vẻ là vậy, hai người đó chắc đang chuẩn bị cho đêm nguyên tiêu." Dung Nguyệt (Xử Nữ) sắp xếp gọn gàng ngăn bếp rồi lau tay ngồi xuống cười mỉm với sư muội.

"Hmm...sư tỉ." Lạc Hân chồm người lên gần Dung Nguyệt (Xử Nữ) hỏi.

"Có việc gì?"Dung Nguyệt (Xử Nữ)nhấc tay rót trà vào tách nhấp một ngụm.

"Tỉ trước giờ chưa cầu mong gì, đêm nguyên tiêu năm nay tỉ có ước muốn gì vậy?" Lạc Hân nghiên đầu chờ câu trả lời nhưng thứ nhận lại là cảnh sư tỉ của mình sắp hộc nước.

"Muội hỏi làm gì? Chẳng phải là an yên mà sống sao? Thế còn chưa đủ?"

Dung Nguyệt (Xử Nữ) không cầu mong gì nhiều, bởi lẽ khi còn nhỏ được sư phụ, sư nương nuôi nấng đã là quá hạnh phúc, thế gian lắm tai ương, biết đâu có người còn chẳng được như mình.

Để nói về quá khứ của nàng thì không mấy vui vẻ gì cho ham, năm bốn tuổi gia đình bị tận diệt chỉ có nàng là trốn thoát, như được gợi lên thù xưa nàng nhíu mày.

Khoảng khắc mẹ nàng bế bẵm nàng ấm ức giao nàng đi, lấy thân chặn lưỡi kiếm ám ảnh nàng mỗi đêm.

Tại sao? 

Bao năm rồi, nàng luôn tìm nguyên nhân gây ra vụ thảm sát năm đó, nhưng vì sư phụ nàng luôn bảo "Đã là quá khứ hãy để nó qua đi,cớ sao lại mãi day dứt." Dung Nguyệt (Xử Nữ) nắm chặt tách trà thành quyền.

Không phải có thù tất báo, có ân tất trả sao?

-----------------------------
Chương đầu lái lơ🙈văn tuôn như suối luôn các vị ạ

Cho xin nhận xét văn phong với chư vị🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz