ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao -Cổ đại] Mười hai đơn sắc

Hồi thứ 8: Không quản

Leica_9597

[Ma Lạc Vũ]

"Nhi thần quyết định sẽ rời khỏi môn phái"

"Vũ nhi, con nói gì vậy? Chán quá đến tìm ta đùa vui hả?"

"Phụ thân, người không thấy sống ở nơi này, suốt ngày chân gác gối đầu, cơm bưng nước  rót, quá tẻ nhạt rồi sao?"

"Vậy con là muốn gì?"

"Chỉ là rời phủ một thời gian, coi như là tìm chút hứng cảm đi"

"Cảm hứng ở Ma Giáo phái này thiếu gì chứ."

"Cho nhi thần mạn phép hỏi người, ngoài tiền bạc, an nhàn, người không còn cần thứ gì khác sao? Nhi thần không ngờ kẻ từng dạy nhi thần cách sống để tồn tại ở giang hồ lại là người."

"Thôi được, muốn đi thì con cứ đi, ta không quản. Có điều nếu chuyện gì xảy ra ta không giải quyết"

"Cái này không cần người phải nhắc, nhi thần biết tự lo liệu."

-------------------------
Thành Hoàng Giang

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, họ đến rồi"

Chất giọng của vị công công này lúc nào cũng loè loẹt, chói tai nhức óc như thế. Nếu hắn không phải công công thì chắn chắn Hoàng Thượng sẽ xử trảm hắn ngay lập tức. Người không thích ồn ào.

Hoàng Thượng cất tiếng khàn khàn, xong nhấp một ngụm trà.

"Cho vào!"

Cửa bật mở, hai nam nhân bước vào, bức ra ám khí khó tả.

"Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."

Họ đồng thanh hành lễ.

"Bình thân... Yết, thương thế sao rồi?"

Lãnh Phong ngẩn người vài giây xong mới trả lời.

"Thần không sao, đa tạ người đã quan tâm!"

"Thôi được rồi, cho ngươi nghỉ ngơi một tháng"

Hắn còn chưa kịp nói thì Hoàng Thượng đã lại quay sang kẻ kia

"Lạc Vũ, tình hình tại Phù Quốc như thế nào?"

"Khởi bẩm hiện giờ chưa có động tĩnh, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều?"

Hoàng thượng khó hiểu, hỏi lại hắn.

"... Mã cô nương suýt nữa bị lộ thân phận, may thay là xử lí khôn khéo. Nhưng, theo hạ thần thì Thạnh Sa đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

Hoàng thượng trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng nhớ ra cái gì đấy liền lôi trong chồng tấu văn một cuộn giấy, phủi phủi lớp bụi dày cộp. Ngài lệnh cho Lãnh Phong ra ngoài rồi, trong thư phòng chỉ còn ngài và hắn. Lúc này, sắc mặt Hoàng Thượng nghiêm trọng.

"Lạc Vũ, ngươi có biết Xử Gia Trang?"

Hắn im lặng, khó hiểu nhìn Hoàng Thượng.

"Trẫm lại hỏi thừa rồi! Xử Gia Trang đã từng là dược cốc lớn nhất cả thành Hoàng Giang này, ta cũng không hiểu tại sao tự dưng lại bị phóng hỏa. Cũng là 2 năm về trước, Xử phu nhân đã cứu sống mấy trăm người của gia tộc các ngươi, kể cả..."

Hoàng Thượng ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt hắn

"Kể cả đã từng có thâm cừu đại hận."

"Thần không hiểu người đang nói gì. Nhưng chuyện này Ma Giáo Phái không liên quan."

Hoàng Thượng gật gù, cầm lấy tấm giấy trên bàn, cuộn lại

"Thôi được rồi, trẫm không làm khó ngươi. Giao cho ngươi cuộn giấy này, đưa cho Xử gia chủ, xong hộ tống cô nương ấy đến Phù Quốc kiểm dược. Tuyệt đối không được để xảy ra xích mích!"

"Thần tuân chỉ!"

Hắn nhận lấy cuộn giấy kia, lập tức biến mất.

...

Xử Gia Trang

Vỹ Hạ vội vàng chạy xuống đại sảnh, vẻ mặt hốt hoảng giận dữ.

"Nam Đông! Phương Nhiên!"

"Hạ nhi, có chuyện gì?"

Xử đại thiếu gia đẩy chiếc xe lăn đi tới.

"Ca! Huynh có thấy hai đứa, hai đứa chúng nó chạy đi đâu không?

Nhỏ vồ tới, trán đẫm mồ hôi.

"A Nhiên cầm mất kim bài rồi!"

Nam Yên nhìn hảo biểu muội mà không nhịn được cười

"Ở trong phòng ta, làm gì mà phải loạn hết lên như thế?"

Vỹ Hạ thở dài ngồi thụp xuống đất. Nam Yên lấy từ thắt lưng ra một tấm hoàng chỉ để vào tay nhỏ.

"Đây, kim bài của muội!"

"A! Đúng rồi! Đa tạ ca ca!"

Khuôn mặt nhỏ lập tức dãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Vỹ Hạ lại chạy lên phòng, chạy xuống, vai khoác một tay nải.

"Muội đi nha!"

Nam Yên khẽ gật đầu

"Bảo trọng!..."

Vỹ Hạ cẩn thận soát lại hành lí, lại mải đi nên không để ý đường, ra đến tiền môn thì đâm sầm vào người một nam tử, suýt ngã. Đang định ngẩng lên xem kẻ nào to gan thì hắn cất giọng

"Tiểu muội đang đi đâu à? Có thể cho ta gặp Xử gia chủ không?"

Vỹ Hạ ngước nhìn hắn, tròn mắt. Đôi mắt phấn hường tinh ranh chạm phải mắt hắn, một màu nâu nhạt nhẽo. Nhỏ khẽ nhăn mày.

"Thứ nhất, ta không phải tiểu muội của ngươi, thứ hai, đúng, ta đang đi đâu đó, thứ ba, ta là gia chủ, còn ngươi, ngươi là kẻ nào?"

"Người là Xử gia chủ?"

Hắn nghi hoặc hỏi lại

"Phải, Xử Vỹ Hạ là ta, có phải ngươi là người mà Nhạc ca phái đến?"

Nhỏ vén tóc lên, để lộ vành tai xinh xắn. Cứ đáng yêu như thế thì kẻ nào nghĩ là gia chủ?

"Nhạc ca? Ý người là Hoàng Thượng?"

Hắn lôi từ trong ngực áo cuộn giấy kia, đưa ra trước mặt nhỏ

"Ta tên Lạc Vũ, Hoàng Thượng có lệnh, sai ta đưa cái này cho cô rồi hộ tống cô sang Phù Quốc kiểm dược."

"Thế hả?"

Vỹ Hạ hết sức dửng dưng nhận lấy tờ giấy mở ra xem. Hình như không có gì đáng lo ngại, nhỏ cuộn nó lại cất vào tay nải.

"Đi thôi!"

Nhỏ nói rồi đi trước. Hắn vẫn đứng đó, ngơ ngác vài giây rồi chạy theo. Vỹ Hạ cũng hiểu, đánh liều hỏi hắn

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hắn giật mình, đáp gọn

"Mười bảy"

"Thế thì chúng ta bằng tuổi"

Nhỏ mười bảy mà trông chẳng khác gì đứa trẻ mười hai, nhí nhảnh, hoạt bát. Dường như Lạc Vũ không nén nổi sự hiếu kì, hỏi thẳng

"Xử gia chủ, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

Nhỏ im lặng hồi lâu rồi đứng lại, nhặt một viên sỏi dưới chân tiện tay ném đi rồi ngồi thụp xuống.

"Ngươi muốn biết?"

"Tùy người, thích thì kể ta nghe."

Nói rồi, hắn nhấc nhỏ lên, phủi bụi trên bộ xiêm y của nhỏ.

"Đừng tốt với ta quá, cũng cấm ngươi coi ta là trẻ con. Ta ra thành bộ dạng này cũng tại ả. Ả bắt nương của ta, cướp đi đôi chân của đại ca ta, còn phong ấn sức mạnh của ta làm ta không thể trưởng thành, cũng không thể phát huy hết khả năng thần thuật..."

Nhỏ cúi gằm mặt bước đi, khóe mắt cay cay hoa lệ. Cứ nói, mặc kệ hắn nghe hay không, cứ bước mà chẳng đế ý đường, Vỹ Hạ vấp phải một hòn gạch vụn, ngã xuống, sấp mặt !

Lạc Vũ đi phía sau chạy lại, đỡ nhỏ dậy thì thấy chiếc tất ở bàn chân phải có máu, hắn bàng hoàng

"Cô ngã kiểu gì mà chảy máu được thế?"

Rồi cầm miếng gạch lên ngắm nghía, như kiểu trêu ngươi nhỏ. Lúc này, nỗi bức xúc của Vỹ Hạ đã đẩy đến đỉnh điểm nhưng chỉ cắn chặt môi, không khóc. Nhỏ đẩy tay hắn ra, gắng gượng đứng lên bước tiếp, khập khiễng, siêu vẹo.

Cảm thấy bản thân quá đáng, hắn liền bế nhỏ trên tay, chạy nhanh đến một con ngõ. Đặt Vỹ Hạ xuống, hắn lấy từ trong tay nải một mảnh vải trắng, băng chân lại cho nhỏ.

"Ngươi cũng cầu toàn thật!"

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng buộc tay nải lại. Xong hắn nói

"Muốn khóc thì cô cứ khóc, càng vì vết thương mà chịu đựng, không nói với kẻ nào thì vết thương càng đau rát. Đừng bắt ép bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ, như thế chỉ càng làm người khác thương hại cô"

"Ta cần ngươi quan tâm chắc?"

Nhỏ bực mình quay đi

"Chuyện của cô ta không quản, bản thân chỉ là đang làm nhiệm vụ. Cô làm tốn nhiều thời gian quá rồi đấy. Phiền phức!"

Vỹ Hạ buồn chán nhìn bàn chân phải của mình. Xong đứng lên đi tiếp, không nói với hắn câu gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz