12 Chom Sao Co Dai Muoi Hai Don Sac
[ Yết Lãnh Phong ]Hắn là trưởng nam của đệ nhất Đại Tướng quân trong triều. Ban ngày làm người, ban đêm hóa thành con quỷ ám sát khét tiến của thành Đạo Giang, ai ai cũng phải nể sợ. Tuy nhiên mọi người đều chỉ biết đến lốt người của hắn.Hắn tên Phong, nhưng kẻ đời gọi hắn là Yết, hắn cũng tự nhận mình là Yết. Mặc kệ người ngoài bàn tán, hắn lao đầu vào nhiệm vụ, theo lệnh Hoàng Thượng, khó đến mấy, trong một đêm hắn cũng thừa sức hoàn thành. Đương nhiên ngài rất coi trọng hắn.Chỉ cần bảo vệ cho nàng thật tốt, nhìn nàng hạnh phúc là quá đủ rồi, hắn không đòi hỏi gì thêm. Ở bên nàng, hắn mới sống thật với bản thân, ôn nhu, ấm áp. Còn với người khác, hắn ném cho họ ánh mắt huyền huyết sắc lạnh, tựa hồ một cái liếc của hắn làm chục người ngoại thương, một cái nhìn của hắn làm triệu người mất mạng.Hắn đâu có ngờ được rằng sẽ có một người con gái khác mà không phải nàng bước chân vào cuộc đời tăm tối của hắn. Mặc dù yêu nàng da diết nhưng hắn không thể chiếm hữu trái tim nàng bởi lẽ..."Ta là lang, trái tim lang nhân đã đóng băng có nghĩa chỉ dành cho một người duy nhất. Ta xin lỗi, ta đã không thể chứa bất kì ai trong trái tim này nữa, kể cả... ta không nhớ là ai."*******
3 tháng trước"Cái gì ? Không nhớ ? Ta bỏ công sức ra cứu tỷ mà tỷ lại không nhớ ?Hắn gào lên, giọng khản đặc, đôi mắt hắn u ám tuyệt vọng rơi vào mắt người, xám bạc, lãnh băng."Ngươi nghĩ là ta không muốn nhớ"" Là lang nhân thì người nhớ, ở đây người lại không nhớ ?""Ta cũng không rõ nữa"Hắn quỳ thụp xuống chân nàng, bật khóc như một đứa trẻ năm tuổi khóc vì không được mua kẹo. Tiếng khóc của nam nhân là tiếng khóc thảm thương nhất."Chẳng lẽ mấy năm nay, ở phủ Tể tướng này, mọi chuyện đều không nhớ?""Cũng không hẳn là không nhớ,... yên tâm đi, nếu đã quan trọng với ta như vậy, ta sẽ nhớ lại sớm thôi, đừng quá đau buồn!"Hắn bất lực nhìn người con gái phía trước, yêu không thể yêu nàng, hận cũng không thể hận nàng. Có lẽ cả đời hắn chỉ ôm giấc mộng với nàng, giấc mộng mà sẽ mãi mãi là hư vong. Hắn lê cái xác vô hồn ra khỏi phòng nàng, khuôn mặt của kẻ đã chết tâm. Hắn đã chết tâm thật rồi.Nhìn nàng như vậy, nhìn nàng vô tình với hắn như vậy. Rồi hắn lại nhìn chính hắn như vậy, nhìn hắn đã chung tình với nàng biết bao nhiêu năm như vậy, hắn lại càng thêm bất lực, lại càng muốn buông xuôi."Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận, thôi thì cả đời Lãnh Phong ta sẽ chỉ bảo vệ một mình tỷ, không yêu ta cũng được, chỉ cần tỷ cho ta được ở bên cạnh tỷ, chỉ cần tỷ cho ta là cái bóng của tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, tuyệt đối không làm phiền tỷ, tuyệt đối !"Hắn vật vã dựa vào cửa phòng nàng mà từ từ ngã xuống, hắn biết. Hắn biết, nàng không thuộc về hắn, cả đời này nàng cũng không thuộc về hắn. Hắn nội thương, chưa bao giờ nói với ai, cả đời này cũng sẽ chẳng nói với ai. Chỉ cần nàng cười, nàng an nhiên sống bên người nàng yêu, đủ quá rồi !********Hắn cười thê lương trong đêm tối tĩnh mịch, tay cầm lưỡi liềm tử thần đầy máu. Lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành, một kẻ xấu số phải chết trong tay hắn. Hắn là ngọn gió, ngọn gió tàn độc, ngọn gió vô tình, chết chóc, quét qua nơi nào thì nơi đó sẽ không còn sự sống.Hắn dựa vai vào bờ tường, khuỵu xuống, thở hổn hển. Hắn bị thương rồi. Một bên tay của áo của hắn rách ra, bê bết máu.Có người nhìn hắn..., có người đang đi về phía hắn..."Là ai ?"Hắn cảnh giác cầm vũ khí lên lại vội hạ xuống. Người trước mắt hắn chẳng phải ai xa lạ. Nhỏ sợ hãi, lấy tay che miệng. Quỳ xuống cạnh hắn, nhỏ hốt hoảng."Phong ca, huynh làm sao vậy. Đứng lên đi, ta dìu huynh vào phòng trị thương."Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhỏ, xong lại quanh đi, cười trừ."Tưởng ai, hóa ra là Công chúa điện hạ. Ta không cần sự thương hại của cô, tự ta có thể làm."Hắn lạnh lùng trả lời, gắng gượng đứng dậy, xong lại chẳng đứng nổi lên."Sao huynh cứng đầu thế nhỉ. Vậy đi, coi ta là công chúa thì phải nghe theo lệnh ta. Thủy!"Nhỏ niệm chú thuật, tạo ra một sợi dây bằng nước quấn lấy hắn."Giờ thì đứng được chưa ?"Nhỏ vẫn giữ nguyên chú thuật, ngồi xuống bên cạnh, hướng ánh mắt màu thạch anh tím vào gương mặt đang tái đi vì mất máu kia.Hắn cảm thấy sức lực bản thân đã hồi phục chút ít. "Đa tạ công chúa điện hạ, xin công chúa thứ lỗi cho sự thất lễ. Nhưng đến đây được rồi, ta có thể t..."Nhỏ nhìn chăm chăm vào hắn, lại lôi hắn về phòng không nói câu nào.Nhỏ đạp cửa phòng hắn, dừng lại vài giây rồi đi tiếp. Hắn nhìn nhỏ, khó hiểu. Nhỏ đẩy hắn ngồi xuống giường, ra thắp nến."Hộp trị thương ?"Nhỏ hỏi cụt lủn."Khôn... Ở trên giá sách"Hắn tự nhiên ngoan ngoãn lạ. Từ một con báo đen hung hăng, tàn bạo bây giờ bỗng dưng hóa thành tiểu hắc miêu hiền lành.Nhỏ chật vật lấy hộp sơ cứu ở trên cao trông khó coi vô cùng. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, đứng dậy lấy hộ nhỏ. Nhỏ giật mình nhận lấy, xong đẩy hắn về giường.Nhỏ ngồi xuống, dùng chú thuật tiệt trùng vết thương."Cởi áo ra!"Một phút im lặng."Huynh không cởi áo ra ta trị thương cho huynh bằng niềm tin à."Hắn hoàn hồn cởi áo ra. Lại quay sang nhìn người con gái đang trị thương cho hắn."Công chúa, sao người lại tốt với ta như vậy ?""Ta có tên."Nhỏ có vẻ hờn dỗi. Ấn cho hắn một nhát. Hắn khẽ giật tay lại."Đau không ?"Nhỏ lo lắng hỏi. Hắn lắc đầu. Đã bao lâu rồi hắn mới được quan tâm như thế. Trái tim đã chết của hắn dường như vừa đập một nhịp."Xong rồi!"Nhỏ đưa tay lên quệt trán, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi. Như sực nhớ ra điều gì, nhỏ ngẩng đầu lên hỏi"Bạch Liên tỷ không còn nhớ gì hết sao?"Hắn hơi giật mình, sững người một lúc mới đáp"Không sai""Vậy còn huynh, huynh có làm sao không...?""Ta ra sao, mặc ta, xin cô đi về cho""Nhưng...""CÔ ĐI ĐI"Gương mặt ngây thơ của nhỏ vội vã cụp xuống."Ta hiểu rồi"Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đối với nàng, động đến cấm kị của hắn không chết là may rồi. Bỗng, nhỏ lảo đảo, ngã rầm xuống đất, nhịp thở không đều, mặt tái đi, vội vàng lấy từ ống tay áo ra một lọ thủy tinh, dốc cạn vào mồm. Hắn tứ trong phòng nói lớn."Có chuyện gì?""... Không sao, ta bị ngã, chỉ là bị ngã, không sao"Rồi nhỏ đứng lên, vịn tay vào tường, lặng lẽ khuất dần trong đêm đen.
3 tháng trước"Cái gì ? Không nhớ ? Ta bỏ công sức ra cứu tỷ mà tỷ lại không nhớ ?Hắn gào lên, giọng khản đặc, đôi mắt hắn u ám tuyệt vọng rơi vào mắt người, xám bạc, lãnh băng."Ngươi nghĩ là ta không muốn nhớ"" Là lang nhân thì người nhớ, ở đây người lại không nhớ ?""Ta cũng không rõ nữa"Hắn quỳ thụp xuống chân nàng, bật khóc như một đứa trẻ năm tuổi khóc vì không được mua kẹo. Tiếng khóc của nam nhân là tiếng khóc thảm thương nhất."Chẳng lẽ mấy năm nay, ở phủ Tể tướng này, mọi chuyện đều không nhớ?""Cũng không hẳn là không nhớ,... yên tâm đi, nếu đã quan trọng với ta như vậy, ta sẽ nhớ lại sớm thôi, đừng quá đau buồn!"Hắn bất lực nhìn người con gái phía trước, yêu không thể yêu nàng, hận cũng không thể hận nàng. Có lẽ cả đời hắn chỉ ôm giấc mộng với nàng, giấc mộng mà sẽ mãi mãi là hư vong. Hắn lê cái xác vô hồn ra khỏi phòng nàng, khuôn mặt của kẻ đã chết tâm. Hắn đã chết tâm thật rồi.Nhìn nàng như vậy, nhìn nàng vô tình với hắn như vậy. Rồi hắn lại nhìn chính hắn như vậy, nhìn hắn đã chung tình với nàng biết bao nhiêu năm như vậy, hắn lại càng thêm bất lực, lại càng muốn buông xuôi."Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận, thôi thì cả đời Lãnh Phong ta sẽ chỉ bảo vệ một mình tỷ, không yêu ta cũng được, chỉ cần tỷ cho ta được ở bên cạnh tỷ, chỉ cần tỷ cho ta là cái bóng của tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, tuyệt đối không làm phiền tỷ, tuyệt đối !"Hắn vật vã dựa vào cửa phòng nàng mà từ từ ngã xuống, hắn biết. Hắn biết, nàng không thuộc về hắn, cả đời này nàng cũng không thuộc về hắn. Hắn nội thương, chưa bao giờ nói với ai, cả đời này cũng sẽ chẳng nói với ai. Chỉ cần nàng cười, nàng an nhiên sống bên người nàng yêu, đủ quá rồi !********Hắn cười thê lương trong đêm tối tĩnh mịch, tay cầm lưỡi liềm tử thần đầy máu. Lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành, một kẻ xấu số phải chết trong tay hắn. Hắn là ngọn gió, ngọn gió tàn độc, ngọn gió vô tình, chết chóc, quét qua nơi nào thì nơi đó sẽ không còn sự sống.Hắn dựa vai vào bờ tường, khuỵu xuống, thở hổn hển. Hắn bị thương rồi. Một bên tay của áo của hắn rách ra, bê bết máu.Có người nhìn hắn..., có người đang đi về phía hắn..."Là ai ?"Hắn cảnh giác cầm vũ khí lên lại vội hạ xuống. Người trước mắt hắn chẳng phải ai xa lạ. Nhỏ sợ hãi, lấy tay che miệng. Quỳ xuống cạnh hắn, nhỏ hốt hoảng."Phong ca, huynh làm sao vậy. Đứng lên đi, ta dìu huynh vào phòng trị thương."Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhỏ, xong lại quanh đi, cười trừ."Tưởng ai, hóa ra là Công chúa điện hạ. Ta không cần sự thương hại của cô, tự ta có thể làm."Hắn lạnh lùng trả lời, gắng gượng đứng dậy, xong lại chẳng đứng nổi lên."Sao huynh cứng đầu thế nhỉ. Vậy đi, coi ta là công chúa thì phải nghe theo lệnh ta. Thủy!"Nhỏ niệm chú thuật, tạo ra một sợi dây bằng nước quấn lấy hắn."Giờ thì đứng được chưa ?"Nhỏ vẫn giữ nguyên chú thuật, ngồi xuống bên cạnh, hướng ánh mắt màu thạch anh tím vào gương mặt đang tái đi vì mất máu kia.Hắn cảm thấy sức lực bản thân đã hồi phục chút ít. "Đa tạ công chúa điện hạ, xin công chúa thứ lỗi cho sự thất lễ. Nhưng đến đây được rồi, ta có thể t..."Nhỏ nhìn chăm chăm vào hắn, lại lôi hắn về phòng không nói câu nào.Nhỏ đạp cửa phòng hắn, dừng lại vài giây rồi đi tiếp. Hắn nhìn nhỏ, khó hiểu. Nhỏ đẩy hắn ngồi xuống giường, ra thắp nến."Hộp trị thương ?"Nhỏ hỏi cụt lủn."Khôn... Ở trên giá sách"Hắn tự nhiên ngoan ngoãn lạ. Từ một con báo đen hung hăng, tàn bạo bây giờ bỗng dưng hóa thành tiểu hắc miêu hiền lành.Nhỏ chật vật lấy hộp sơ cứu ở trên cao trông khó coi vô cùng. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, đứng dậy lấy hộ nhỏ. Nhỏ giật mình nhận lấy, xong đẩy hắn về giường.Nhỏ ngồi xuống, dùng chú thuật tiệt trùng vết thương."Cởi áo ra!"Một phút im lặng."Huynh không cởi áo ra ta trị thương cho huynh bằng niềm tin à."Hắn hoàn hồn cởi áo ra. Lại quay sang nhìn người con gái đang trị thương cho hắn."Công chúa, sao người lại tốt với ta như vậy ?""Ta có tên."Nhỏ có vẻ hờn dỗi. Ấn cho hắn một nhát. Hắn khẽ giật tay lại."Đau không ?"Nhỏ lo lắng hỏi. Hắn lắc đầu. Đã bao lâu rồi hắn mới được quan tâm như thế. Trái tim đã chết của hắn dường như vừa đập một nhịp."Xong rồi!"Nhỏ đưa tay lên quệt trán, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi. Như sực nhớ ra điều gì, nhỏ ngẩng đầu lên hỏi"Bạch Liên tỷ không còn nhớ gì hết sao?"Hắn hơi giật mình, sững người một lúc mới đáp"Không sai""Vậy còn huynh, huynh có làm sao không...?""Ta ra sao, mặc ta, xin cô đi về cho""Nhưng...""CÔ ĐI ĐI"Gương mặt ngây thơ của nhỏ vội vã cụp xuống."Ta hiểu rồi"Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đối với nàng, động đến cấm kị của hắn không chết là may rồi. Bỗng, nhỏ lảo đảo, ngã rầm xuống đất, nhịp thở không đều, mặt tái đi, vội vàng lấy từ ống tay áo ra một lọ thủy tinh, dốc cạn vào mồm. Hắn tứ trong phòng nói lớn."Có chuyện gì?""... Không sao, ta bị ngã, chỉ là bị ngã, không sao"Rồi nhỏ đứng lên, vịn tay vào tường, lặng lẽ khuất dần trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz