ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Co Dai Muoi Hai Don Sac

Nhân tâm hỗn tạp, ái tình phân bôi, ta đàn lên khúc bi ca tiếc thương cho một mối lương duyên dang dở, ta để gió cuốn tâm ta theo luyến ai giữa kiếp người gian nan muôn trạng. Ta cứ mặc kệ cho dòng đời ngổn ngang, mặc cho những kẻ tham náo nhiệt thích bon chen mà mải mê quên đi chính bản thân mình. Còn ta, ta chỉ cần an nhiên thanh tịnh sống hết phận này, vui vẻ, thảnh thơi.

Ta chỉ đơn giản là muốn thế mà thôi...

__________

Mặt nước hồ lăn tăn một gợn, mặt trời trưa lên cao, ấm áp hơn một chút đông phong. Nữ nhân yên tĩnh, tọa kế góc hồ, gảy lên bản tấu ca nhẹ nhàng, mà sao thật thân quen.

- Bạch Liên tỷ tỷ!

Một tiếng gọi lí lảnh vang lên, rung động, phá tan tĩnh lặng nơi không trung bao la. Nữ tử ngưng gảy đàn, khẽ lướt mắt nhín lên, nở nụ cười mềm mại.

- Tiểu Linh Linh, có việc gì sao?

Ngư Băng Linh ngồi xuống bên cạnh, thở dài.

- Muội thấy chán quá, muốn tìm tỷ tâm sự chút.

- Thế muội muốn ta tâm sự gì nào?

Bạch Liên vừa nói vừa cất Nguyệt cầm.

- Ơ! Tỷ triệu được Nguyệt cầm rồi sao?

Băng Linh mừng rỡ, thắc mắc hỏi. Đôi mắt mọng nước long lanh.

- Ta cũng không rõ, sáng nay ta tìm được quyển chú thuật của Lang tộc ở trong tủ, lấy ra xem thử thì liền chỉ triệu được Nguyệt cầm.

- Thế là có biến chuyển tốt rồi, muội mong rằng tỷ sẽ mau chóng nhớ lại.

Bạch Liên ngây ra, phì cười một cái. Cũng phải ha, ký ức của nàng hiện giờ chỉ là các mảnh rụng rời, vụn vỡ. Có điều, cái gì thấy thân quen thì tự nhiên coi đó là quen thân, cư xử rất mực bình thường như hồi chưa bị mất trí.

- Hình như có gì náo loạn ngoài kia, chúng ta ra xem đi.

Kéo kéo tay áo của Bạch Liên, Băng Ngư đứng dậy, dẫn theo cùng. Chưa gì đã lại gặp gia nhân trước môn phủ.

- Giải tiểu thư, lớn chuyện rồi, binh lính triều đình kéo đến đây, họ nói... nói, muốn đưa người đi.

Bạch Liên nhíu mày, không nói gì, gật đầu một cái, nhanh chóng cùng Băng Linh đi ra.

- Lục soát cả cái phủ này cho ta, phải tìm bằng được Giải Bạch Liên.

Nam nhân khí thế hùng hồn ra lệnh, lại không chú ý, để một nữ nhân chặn họng.

- Ngừng hết cho ta. Phủ tể tướng là nơi các người thích soát thì soát sao? Các người tính nhân lúc bá phụ bá mẫu không có nhà liền náo loạn ra oai sao. Mất hết cả mặt mũi thể diện triều đình.

Cô nương nghỉ một hơi lấy sức, hướng thẳng nam nhân kia, giận giữ.

- Cả huynh nữa, gan huynh cũng lớn thật, phụ hoàng mà nghe tin này chắc sốc quá.

- Muội cứ làm khó ta, tại nhị ca hạ lệnh nên ta phải thi hành, đừng có trách ta mà Băng Linh.

Hắn khổ sở thở dài. Ánh mắt van lơn nhìn tiểu muội của mình.

- Vạn Quân, ý huynh nói là nhị ca muốn bắt Bạch Liên tỷ tỷ sao. Huynh ấy lên cơn à.

- Muội cứ bình tĩnh, gọi hộ huynh Giải Bạch Liên ra, ta mà về tay không thì Hàn ca của muội sẽ ăn gỏi ta mất.

- Ta ở đây. Có gì sao?

Tiếng nữ nhân thoát tục, nhẹ nhàng, mái tóc bạch kim óng ánh, nhãn sắc tro tím, xoáy sâu nơi tâm can kẻ đối diện.

- A! Bạch Liên cô nương, mời theo ta về kinh thành, nhị Vương gia có việc muốn hỏi.

Vạn Tử Quân ái ngại hướng mỹ nữ mà nói, chợt bị tiểu muội giật lại bàn riêng.

- Hỏi cái gì chứ? Tỷ ấy đang bị mất trí nhớ mà.

- Hả? Cái gì cơ? Nhưng... Thôi, tốt nhất cứ bảo cô ấy theo ta về đi, không ta có cơ sự gì chắc không gánh nổi.

Ngư Băng Linh khẽ thở dài, chép miệng một cái.

- Vậy muội cũng đi.

- Tùy muội. Ta chờ ở ngoài.

Nói rồi, Tử Quân xoay người rời khỏi, để lại hai người họ cùng đám gia nhân.

- Tỷ tỷ, yên tâm, ta sẽ không để ai làm hại tỷ đâu.

Nhìn vẻ mặt cương quyết nghiêm nghị của Băng Linh khiến Bạch Liên khẽ cười một cái, lại quay sang, nói với một tì nữ.

- Bao giờ phụ thân về, báo người một tiếng. Báo luôn cho Lãnh Phong, bảo nó đừng lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi.

Tì nữ gật đầu xong lập tức đi ngay. Còn bọn họ đi dọn hành lí, theo Vạn Quân nhập cung.

------------
Thành Đạo Giang, Sư Tử Lăng Cung.

Trầm hương phả bạch khói, thoang thoảng dịu nhẹ hoa Phong Liên, loài hoa nàng thích nhất.

Nguyệt Lăng của hắn đang nằm trên giường của hắn, đáp chăn của hắn, đầu gối lên gối của hắn. Cảm giác có chút mãn nguyện, lại thêm cảm giác không quen. Thật lạ!

Hắn đáng lẽ ra phải hạnh phúc chứ? Nàng ở đây rồi, nhưng hắn lại ngỡ không phải nàng. Nguyệt Lăng hắn luôn tìm kiếm. Phải nàng đó sao? Là nàng thật sao? Hắn cẩn thận nhìn lại khuôn mặt nàng, tuy xinh đẹp nhưng lại khác xa ấn tượng của hắn. Nhỡ... Không! Là nàng thật rồi, chính Lăng nhi của hắn.

Nguyệt Lăng ngủ được hơn một canh giờ thì Tử Quân mới đưa người về. Hắn gõ cửa.

- Nhị ca, Bạch Liên cô nương đã đến.

- Cho vào.

Tử Hàn lạnh lùng cất tiếng, mắt vẫn không dời nữ nhân trước mặt. Cửa mở ra, kéo theo muôn vàn tia sáng hiền hòa, lại vụt tan trong căn phòng ngập ngụa ám khí. Đợi đến khi ngưới cuối cùng vào hết, Bạch Liên được đưa đến trước mặt hắn, hắn vẫn trong tư thế cũ mà bất động. Bỗng chợt, hắn bật dậy, vung tay tát nữ tử ấy một bạt tai, bằng hết sức của bản thân.

Tiếng trang sức rơi lẻng kẻng, lẻng kẻng...

Hừ! Không ngã? Cô nương này cũng khá lắm! Hứng đòn đau như vậy mà chẳng hề hấn gì. Hắn cũng đâu đoái hoài nhìn lại, chỉ ngồi xuống mà ra lệnh.

- Người đâu, đem cô ta giam vào nhà lao, giờ Ngọ ngày mai xử trảm.

- Dừng tay, các người cứ thử động một vào tỷ ấy xem, bổn công chúa chu di cửu tộc hết tất thảy các ngươi.

- Ngư Băng Linh!

Tử Hàn mệt mỏi gọi tên nhỏ, mặt khẽ giương lên lại giật mình bắt gặp ánh mắt đó nhìn hắn, ánh mắt mà hắn đã gặp trong giấc mơ, ngột ngạt oán hận, ánh mắt của nàng nhìn hắn, nhòe lên tia sáng màu tím nhàn nhạt, vài sợi tóc bạch kim phủ hờ lên.

Làm gì có chuyện một người khác giống ta hơn cả bản thân chứ?

- Thì ra, đây là điều mà nhị Vương gia đây muốn hỏi ta nhỉ.

Lại còn dám xấc xược với hắn sao? Vẫn chưa dứt được cơn bỡ ngỡ, hắn lại nghe thấy giọng nói đó, lạnh nhạt, mỏng manh.

- Huynh quá đáng vừa vừa thôi, còn chưa rõ ràng huynh đã đánh người vô cớ, lại còn là nữ nhân. Huống chi Bạch Liên tỷ tỷ lại đang mất trí nhớ. Huynh đúng thật là đồ hèn hạ.

- Mất trí sao?

Hắn cau mày khó hiểu, khoát tay.

- Vậy, đưa cô ta về cung của muội, đợi đến bao giờ nhớ ra, ta sẽ tiến hành hỏi cung.

- Nhưng, huynh đánh người ta còn chưa xin lỗi.

Băng Linh vừa nói dứt câu, Bạch Liên liền lên tiếng.

- Không cần phải câu nệ như thế, ta ổn.

Nói rồi, chẳng buồn liếc mắt, cổ quay đầu kéo Băng Linh đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz