ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Bl Cuoc Phieu Luu Cua Rong

...Thiên giới...

Tiên Hậu ngồi trên vương vị nhìn xuống dưới. Bà cảm thấy vô cùng chán nản, không có Tiên Đế ở đây. Mọi việc lớn nhỏ của Thiên đình đều do một tay bà cai quản. Thiên Ngư nói sẽ tìm cách đưa Tiên Đế về mà mãi không thấy bóng dáng đâu. Chỉ thấy hắn quấn quýt bên con rồng xanh kia không rời. Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng Thiên Ngư sẽ có thêm một đệ đệ cho coi.

-Nương nương, người cảm thấy mệt sao ạ?

Tì nữ thân cận bên cạnh Tiên Hậu lo lắng. Bà nghe vậy liền gật đầu đứng dậy.

-Ừ. Về đi ngủ thôi!

-...

Các tì nữ ở dưới điện không biết nói gì hơn. Tiên Hậu nhanh chóng rời khỏi vương vị, bọn họ cũng không dám chậm trễ vội vàng theo sau. Bà không phải kẻ vô tâm vô phế, nhưng là người đứng đầu Thiên đình, nếu Tiên Đế xảy ra chuyện gì thì bà phải tiếp tục gánh vác cho đến khi Thái tử đủ sức thay thế vị trí này. Nếu không, Tiên Hậu đã chạy đi tìm Tiên Đế rồi chứ không nhàm chán ở đây làm gì.

...Nhân giới...

...Tại một khách điếm nhỏ phía Nam kinh thành...

Vì Văn Liên cảm thấy hơi đói nên Phi Long đã dừng xe ngựa lại để nghỉ ngơi một chút.

-Điện hạ, người muốn ăn gì?

-Ta không ăn nhiều. Một cái bánh bao thôi cũng được.

-Vậy để ta nói với chủ quán lấy hai cái. Một cái để ăn, một cái gói cho người mang đi.

Phi Long toan đứng dậy thì Văn Liên liền kéo tay hắn lại.

-Ngươi không ăn sao?

-Còn một ít lương khô. Ta cũng không đói nữa.

-Nhưng mà...

-Điện hạ đừng lo! Ta rất khỏe!

Dưới sự kiên quyết của Phi Long, Văn Liên cũng thôi. Nhưng y vẫn không đành lòng. Thuộc hạ thân cận vì mình mà chịu khổ cực như vậy, kẻ làm chủ tử như y thật hổ thẹn. Tâm trạng không vui nên cũng không muốn ăn nữa. Nhìn cái bánh bao nóng hổi nghi ngút khói trước mặt, Văn Liên không buồn động tới. Phi Long thấy vậy thì lo lắng.

-Thân thể lại không khỏe sao?

-Không có.

Văn Liên lắc đầu, trước ánh mắt quan tâm của Phi Long dành cho mình. Dù không muốn ăn nhưng y vẫn cầm lên, cắn từng miếng nhỏ nuốt xuống. Văn Liên không muốn để Phi Long lo lắng thêm nữa. Bệnh tình của y đã khiến hắn đủ khổ rồi.

-Ân hộ vệ đã có tin tức gì của Tam đệ chưa?

Chợt nhớ ra, Văn Liên liền quay sang hỏi Phi Long.

-Bọn họ vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Nếu có gì sẽ báo cho chúng ta biết. Chuyện quan trọng trước mắt là Điện hạ phải giữ gìn sức khỏe, nếu không Tam Điện hạ sẽ rất lo lắng cho người.

-Ta hiểu.

Văn Liên ăn xong cái bánh thì hai người lại tiếp tục lên đường. Phi Long vừa đánh xe ngựa vừa suy nghĩ một số chuyện.

-*Thời gian của Điện hạ không còn nhiều. Chẳng lẽ thật sự không có phương pháp cứu chữa hay sao?*

Nếu có một điều ước thì Phi Long sẽ không ngần ngại dùng nó để cứu Văn Liên. Thậm chí, nếu bắt hắn đổi mạng mình cho y thì hắn cũng sẵn lòng.

...Ma giới...

Sau khi được sắp xếp cho một căn phòng, vừa vặn đến giờ mộc dục. Thanh Yết được đám lính quỷ của Ma Kết chuẩn bị cho một thùng nước thật to và ấm. Đa tạ họ xong, cậu liền cởi hết y phục nhảy vào đó ngâm mình. Đi tìm Bạch Ngưu mất cả ngày trời, Thanh Yết có cảm giác da mình mất nước nghiêm trọng, khó chịu vô cùng. Nếu để lâu hơn nữa chắc cậu sẽ bức bối đến chết mất.

-Thoải mái quá~

Vui đến nỗi một người ít biểu lộ cảm xúc như Thanh Yết cũng phải thốt lên thì phải biết cậu thỏa mãn đến nhường nào. Là một con rồng hệ thủy, nếu không được ngâm mình mỗi ngày thì đúng là địa ngục trần gian đối với Thanh Yết.

-Tiểu Yêu Tinh của ta không thể sống thiếu nước được nhỉ?

-...

Thanh Yết đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Thiên Ngư đã lẻn vào phòng từ bao giờ. Cậu lườm hắn.

-Ai cho ngươi vào đây?

-Cửa không khóa mà, với lại...

Thiên Ngư đưa tay vuốt ve lọn tóc xanh óng mượt, sau đó trườn xuống vùng cổ và xương quai xanh trắng mịn quyến rũ của Thanh Yết. Cậu thấy vậy liền bắt lấy tay hắn.

-Không được làm loạn.

-Tiểu Yêu Tinh nói xem. Đến bao giờ mới hết phòng bị ta đây?

-Để ngươi đè ta ra sao?

Thanh Yết kiêu ngạo, Thiên Ngư cười trong đau khổ.

-Thật phũ phàng! Bất quá...đúng thật là ta có ý này!

Thanh Yết mặc kệ Thiên Ngư tự biên tự diễn. Cậu tiếp tục ngâm mình không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Nhưng Thiên Ngư nào có bỏ qua dễ dàng như vậy? Im lặng một lúc không thấy động tĩnh gì, Thanh Yết hé mắt ra nhìn thì thấy hắn đã trèo vào trong thùng nước tắm với cậu từ bao giờ.

-Ngươi!

-Ta cũng muốn tắm!

-...

Thiên Ngư nghĩ Thanh Yết sẽ ngây thơ tin lời hắn sao?

-Ngươi có liêm sỉ chút được không? Uổng công ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi đáng thương!

-Tiểu Yêu Tinh đau lòng vì ta sao? Vậy là ngươi yêu ta rồi hả?

Nhìn vẻ mặt rạng ngời của Thiên Ngư mà Thanh Yết giật giật khóe mắt. Là ai di truyền cho hắn cái bệnh tự tin thái quá như thế hả? Não bổ vừa thôi chứ!

-Ta không có nói là đau lòng vì ngươi. Bớt tự luyến!

-Nói thật đi!

Thiên Ngư đột nhiên sát tới gần Thanh Yết, lồng ngực rắn chắc của hắn dường như sắp chạm vào da thịt của cậu. Bên tai còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Thiên Ngư, Thanh Yết liền đỏ mặt.

-Ta biết trong khoảng thời gian không có ta. Ngươi rất nhớ ta!

-Ta mới không có!

Thanh Yết cãi lí, quay ra thì môi cậu chỉ còn cách môi Thiên Ngư một khoảng nhỏ. Đồng tử màu tím của hắn lúc này nghiêm túc đến lạ thường làm cậu ngây người. Thiên Ngư chống tay vào tấm gỗ sau lưng Thanh Yết, chầm chậm tiến tới. Cậu biết hắn muốn hôn nhưng không có cách nào thoát ra, chỉ trơ mắt nhìn mình bị chiếm tiện nghi.

-*Rốt cuộc là sao? Mình không thể cự tuyệt được!*

Xúc cảm mềm mại làm Thanh Yết trầm mê, Thiên Ngư ôm lấy cậu ra sức hôn xuống.

-Ư...

Dưới sự tấn công kịch liệt, Thanh Yết rơi vào thế bị động. Mặc Thiên Ngư đưa lưỡi hắn vào khoang miệng, đùa nghịch lưỡi cậu. Thanh Yết chỉ cảm thấy thân thể nóng rực như thiêu đốt. Cậu vô thức vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Cả hai hôn một lúc lâu, cuối cùng cũng tách ra. Người nào người nấy môi đỏ hồng ướt nước, thở dốc nhìn nhau.

-Tiểu Yêu Tinh...

-Ưm...

Thiên Ngư nhìn gương mặt ửng hồng say đắm của Thanh Yết thì tiếp tục dán môi hắn vào môi cậu. Thanh Yết không phản kháng, Thiên Ngư càng được nước lấn tới. Hắn hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh của cậu.

-Ha...a...

Thanh Yết bị Thiên Ngư cắn mút một hồi, khắp nơi đều đầy dấu đỏ mờ ám. Cậu hưng phấn rên rỉ, tay bấu vào vai hắn nhưng không có sức đẩy ra. Thanh Yết mơ hồ nhận thấy, nếu cứ thế này có thể cậu sẽ không giữ được trong trắng mất.

-Đừng...

Thiên Ngư dừng lại nhìn Thanh Yết trong lồng ngực đang thở dốc, hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn lo lắng.

-Ta...

-Không...phải...

Đang định nhận lỗi thì Thanh Yết vội ngắt lời. Cậu lắc đầu.

-Do ta bị kích thích nên mới chảy nước mắt. Không phải khóc đâu.

-...

Thiên Ngư ngạc nhiên, Thanh Yết đỏ mặt.

-Chắc ngươi không thích đâu nhỉ?

-Không có. Mọi thứ thuộc về ngươi ta đều thích!

Nếu không phải biết trước bộ mặt cáo già của Thiên Ngư thì Thanh Yết chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc.

-Ta...

-Thanh Thanh, ngươi ở đâu?

Tiếng của Lôi Tử vọng lại khiến cả hai đều giật mình. Thanh Yết vội vàng ra khỏi thùng tắm mà quên mất mình đang không mặc gì. Thiên Ngư bị hai cánh mông to tròn trắng nõn của cậu đập vô mặt thì phụt máu mũi.

-*Đúng là thiên đường! Chết cũng mãn nguyện!*

(au: háo sắc vẫn hoàn háo sắc =)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz