12 Chom Sao Bau Troi Vun Vo
*Warning đầu chương: Có yếu tố máu me, bạo lực.--Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,Khu vực phía Nam - Mảnh vỡ cuối cùng của tàu Vĩ Phàm,Ôm mặt rảo bước giữa đống hoang tàn, Thủy Xà cắn môi đến chảy máu để ngăn chặn những tiếng chửi thề đang muốn tuôn trào khỏi khóe môi. Cơn đau nơi mắt cô vẫn còn hừng hực tựa lửa cháy, song chúng vẫn chẳng là gì so với cõi lòng đang nóng như thiêu đốt hiện tại. Sự phẫn nộ và nhục nhã vì thua cuộc vẫn cứ cuồn cuộn trong lồng ngực Thủy Xà, nhưng lớn hơn tất thảy, vẫn là sự bất an, cùng với một nỗi sợ vô hình.Bất an vì bản thân là người thua cuộc. Bất an vì bản thân đã khiến Ngài ấy thất vọng.Sợ hãi những gì sắp sửa xảy đến với bản thân. Sợ hãi cái chết.Trước mắt là một màn đêm vô tận, Thủy Xà chỉ có thể mò mẫm bám víu lên thành tàu mà run rẩy cất từng bước chân yếu ớt. Bây giờ, cô chẳng khác nào người tàn phế, chắc chắn ngài ấy sẽ không cần đến cô nữa. Cô phải ăn nói như thế nào đây? Khi mà hiện tại, cô còn chẳng biết làm sao để thoát khỏi con tàu đang dần vỡ vụn và chuẩn bị đắm chìm xuống đáy đại dương này. Phẫn uất dâng trào khiến Thủy Xà như nấc nghẹn, và cô lựa chọn đỗ mọi lỗi lầm dẫn đến sự thất bại ê chề này lên đầu kẻ thù, lên lũ quạ đen đã nhìn thấu cả tâm can cô. Nếu không vì ả đàn bà kia quá cứng đầu, thì cô đã hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó. Nếu không vì gã trai bí ẩn kia xen ngang, thì cô đã có thể mang đầu Phong Điểu về dâng lên cho ngài ấy. Nếu không vì thằng nhóc bất tài kia không thể hoàn tất công việc của mình, thì cô đã chẳng phải tiến thoái lưỡng nan và rồi rơi vào tình thế thảm hại như thế này trong mắt ngài ấy."Viện Nghiên Cứu không dạy cô điều đó sao?"Câu nói mang đầy ý cười kia, thập phần châm biếm, lại khiến Dung Thủy Xà không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ về. Ả ta đã biết từ khi nào? Rốt cuộc, lũ quạ đen đó đã biết được bao nhiêu? Thằng ranh con đó... đã phản bội họ rồi chăng?Và quan trọng nhất, là hắn có biết về chuyện này không?Lắc đầu xua đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mà cảnh tượng máu chảy dài thành sông nhuộm đỏ cả một vùng hiện lên trong tâm trí, Thủy Xà hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cũng như nhịp tim của mình. Khoảnh khắc những âm thanh ồn ã đến kinh hoàng trong đầu cô dần phai đi, đôi tai Thủy Xà bắt được một tiếng bước chân vang lên từ phía sau.Từ tốn, chậm rãi, nhưng lại mang âm hưởng chết chóc. Len lỏi bên trong chính là sát khí trĩu nặng. Tựa như... những bước chân của Tử Thần.Giật mình quay đầu, nữ thợ săn vung kiếm về phía khoảng không vô định. Cô không thấy gì cả. Bóng tối phía trước che lấp cả tầm nhìn, khiến cô chao đảo mà vung món vũ khí trong tay một cách loạn xạ. Giờ đây, nỗi kinh sợ đã dần lấn át lấy lý trí, Thủy Xà hoảng loạn gào lên:- Là ai?! Đừng đến gần ta!- Dung Thủy Xà.Giọng nói trầm khàn đầy nặng nề vang lên, khiến người nghe cảm thấy rợn buốt gáy, tựa như Tử Thần đã vung lưỡi hái kề ngay cổ. Tuy nhiên, đó là với người khác. Còn đối với Thủy Xà, thì chất giọng thấp đến lạnh sống lưng kia, lúc này đây lại nhấc được tảng đá đang đè nặng trong lòng cô. Thật tình, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Dù vẫn còn hơi lo sợ và chẳng tin tưởng mấy vào người nọ, song trong tình thế này, gặp lại đồng minh vẫn an toàn hơn. - Là anh à? Làm tôi giật hết cả mình.Dù cho đồng minh ở đây, chính là kẻ Phán Quyết Vũ Bạch Dương, người đi ngược lại với mọi định nghĩa của sự "an toàn" đi chăng nữa.Thủy Xà chủ động cất bước thu hẹp khoảng cách với chủ nhân của giọng nói kia, trong đầu đã có ý định trao đổi với hắn về sự biến mất của đối tượng họ cần bảo vệ - Mạc Nam Dương. Cô thầm oán trách vị Đội Trưởng kì quái đã giao cho họ nhiệm vụ này, đây rõ ràng có phải là công việc của đội Săn Lùng thường trực dưới Chính Phủ đâu chứ?Nhưng cũng nhờ thế mà cô đã có cơ hội để thực hiện nhiệm vụ thật sự của mình. Nhiệm vụ mà ngài ấy đã giao cho cô.Ám sát Mạc Nam Dương.Ấy vậy mà, cuối cùng cô vẫn thất bại. Món nhục này, Thủy Xà sẽ bắt lũ quạ đen đó trả lại gấp đôi!Ít nhất thì, đó là dự định sau này. Còn bây giờ, Thủy Xà cô phải viện cớ làm sao để lừa tên chó săn trung thành trước mặt cô đây tin rằng quả bom kia là sự khủng bố của lũ Hắc Vũ, rằng chúng chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện.- Cuối cùng thì nhiệm vụ vẫn không thành công. Thủy Xà bắt đầu thao thao bất tuyệt, mặc kệ việc Bạch Dương suốt cả quá trình vẫn giữ im lặng. Những lời thoại trong vở kịch cô dựng nên đều đã được chuẩn bị từ trước, từng lời tuôn ra mượt như suối chảy, và trong đầu cô đã vẽ nên hàng loạt những dự định kế tiếp để khiến cán cân lợi ích nghiêng về phía mình.Nhưng thật đáng tiếc, vì những dự định đó mãi mãi không thể nào được thực hiện.Nếu Dung Thủy Xà vẫn còn đôi mắt, có lẽ cô đã nhìn ra được thứ sát khí ẩn sâu trong địa phủ đen tuyền kia.Một bàn tay thô ráp đột ngột siết chặt lấy cổ của Thủy Xà, ngang nhiên cắt ngang mọi câu từ và bóp nghẹt lấy từng hơi thở nơi cuống họng cô. Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể người phụ nữ bị đập mạnh vào thành tàu; lực đạo khủng khiếp kia khiến cho bức tường đằng sau vỡ vụn, chẳng khác gì xương cốt của cô lúc này. Thủy Xà có thể cảm nhận được từng mảnh xương vỡ ghim sâu vào ruột gan của mình, đau đớn đến tột cùng. Cô há miệng như muốn gào thét, song thứ âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rít thảm thiết đầy chói tai, cùng một nỗi hoang mang xen lẫn hoảng hốt.- Là Viện Nghiên Cứu cử ngươi đến đây, đúng không?Hắn ta biết từ lúc nào?!Nhưng Dung Thủy Xà chẳng còn thời gian để phản ánh lại những hành động của mình nữa, khi mà Tử Thần đã kề lưỡi hái ngay cổ, từ từ rút cạn sinh mệnh cô.Kể cả có là như vậy, thì tại sao... Tại sao Vũ Bạch Dương lại xuống tay với cô? Chẳng phải Viện Nghiên Cứu và Chính Phủ là đồng minh sao?!Đôi chân giãy giụa cố gắng thoát khỏi gọng kìm chết chóc kia, song, kẻ đối diện Thủy Xà vẫn lặng im tựa một cỗ máy, chẳng hề xê dịch lấy một li. Bàn tay lạnh lẽo kia ngày càng siết chặt, nơi địa phủ đen tuyền kia vẫn không có lấy một tia dậy sóng. - Đường đường là đặc vụ của đội Săn Lùng, lại cúp đuôi làm việc cho cái nơi điên loạn ấy, đối địch với lại ước muốn của Chính Phủ, của Đế Quốc.Dù cho kẻ đang quằn quại trong tay mình đã từng là một "đồng minh" đi chăng nữa, đối với Vũ Bạch Dương...- Ngươi, là kẻ thù.Không không không không không!Hắn sẽ không dám giết cô. Hắn không thể giết cô. Làm như thế thì chính là tuyên chiến với ngài ấy.Cô vẫn chưa có cơ hội để cống hiến hết sức mình. Cô là một thành quả đáng tự hào của ngài ấy. Cô không thể chết ngay tại đây. Cô không thể chết dưới tay kẻ này. Không thể chết. Không thể chết. Không thể chết.CÔ KHÔNG MUỐN CHẾ-Rắc.Cần cổ của Dung Thủy Xà bị bóp đến nát vụn.Xung dẫn truyền về não đột ngột bị cắt đứt, cơ thể của cô ta bỗng co giật một cách dữ dội. Nhưng chỉ một khắc sau, tứ chi người phụ nữ trở nên vô lực, buông thõng xuống, chẳng còn chút dấu hiệu của sự kháng cự, hay là sự sống. Với chiếc cỗ gãy ngoặt qua một bên, đôi mắt trợn trừng, trắng dã của cô ta nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, không bao giờ nhắm lại nữa. Đến tận lúc chết, biểu cảm trên gương mặt của cô chỉ nhuốm đẫm một màu kinh hoàng.Ném cơ thể vô hồn trong tay qua một bên, như thể vứt đi một mẩu rác thải, Bạch Dương quay lưng bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại một lần. Đó là cho đến khi, một âm thanh lạ lọt vào tai buộc hắn phải dừng bước. Âm thanh ấy nhỏ và đơn sơ đến mức, nếu là bình thường thì dù có những giác quan được cường hóa đến tối đa, chắc chắn Bạch Dương sẽ bỏ qua nó. Vì sự hiện diện của nó là một lẽ thường tình, đối với một con người sống.Còn đối với một cỗ thi thể, thì nghe được tiếng tim đập rõ ràng là không bình thường chút nào.Bàng hoàng, đây là lần đầu tiên Bạch Dương nghi ngờ chính đôi tai của mình. Hắn ngoảnh mặt lại, trừng mắt dò xét cái xác sõng soài trên nền đất kia. Dung Thủy Xà vẫn nằm đó, cùng cái đầu gắn trên cần cổ bị bẻ đến siêu vẹo nằm vất vưởng như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Máu và thể dịch dần rỉ ra từ những mảnh xương đâm rách da thịt, thấm đẫm bộ quân phục trắng của đội Săn Lùng; chúng còn chảy dài từ mắt, mũi, miệng của cô ả, khiến cho gương mặt kia dần trở thành một khối huyết nhục mơ hồ.Nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận rằng: Dung Thủy Xà đã chết. Cô ta không thể nào sống sót với một thân xác như vậy. Vì thế nên, không lý nào tiếng tim đập của cô ta lại vang lên ngày một rõ ràng như thế được!Rồi, khi âm thanh quỷ dị ấy dần chiếm trọn cả các giác quan, Bạch Dương đã nhận ra được sự khác thường bên trong nó. Đó không phải là tiếng "thình thịch" của một cơ quan sống đập rộn nhịp trong cơ thể. Không, nó một thứ thanh sắc lạnh lẽo hơn, vô hồn hơn, và nó đều đặn một cách lạ lùng.Tựa từng nhịp tích tắc của một chiếc đồng hồ hẹn giờ.Và rồi, một giọng nói đơn điệu của một thiết bị công nghệ vang lên. Bỏ qua việc lẽ ra nó không thể xuất hiện tại đây, Bạch Dương lại chú tâm vào nội dung những lời nó nói hơn:[ Nguồn điện bị cắt. Chưa xác định được Vật Chủ. Kích hoạt chế độ tự hủy. ]Không ổn rồi.--Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên cứu Thiên Tinh,Ở trên tầng cao nhất của Viện Nghiên cứu Thiên Tinh, nơi chỉ những người có thẩm quyền tối cao được phép ra vào, có sự hiện diện của một tấm gương. Chẳng ai biết nó đã có từ khi nào, cũng chẳng ai biết nó phục vụ mục đích gì. Và cũng chính vì điều đó, đã vô số lời đồn thổi xoay quanh tấm gương ấy, với điểm chung là đều không mấy tươi sáng. Hay nói thẳng ra, là những tin đồn ấy đều xoay quanh vấn đề ma quỷ và những yếu tố viễn tưởng. Đừng tưởng rằng các nhà khoa học sẽ không tin vào tâm linh. Đối với những cá thể với bộ óc siêu phàm và không kém phần điên loạn ở nơi đây, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tấm gương này, có thể có những vong hồn trú ngụ chờ đợi nạn nhân xấu số; hay là có một cánh cổng dẫn đến thế giới ở bên kia tấm gương; hay là thực tế hơn, một đường hầm dẫn đến một mật thất nào đó chẳng hạn?Chỉ có một số người, là biết được sự thật.Đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương, một ngón tay rươm rướm máu chầm chậm tì nhẹ lên yết hầu của bản thân ở phía bên kia. Rồi, ngón tay ấy dứt khoát rạch một đường ngang cổ của mình, để lại một vệt máu đỏ quỷ dị. Khi người đó đút tay lại vào túi áo và lùi lại vài bước, kỳ lạ thay, hình ảnh trên gương lại chẳng hề thay đổi; như thể, bóng hình phản chiếu ấy chính là một cá thể độc lập và có ý thức riêng vậy. Một cá thể sống. Hay là, đã từng sống trước khi bị người phía bên ngoài tấm gương giết chết.Đôi mắt màu xám tro không chút dao động trước hiện tượng kỳ quái và chẳng mấy tốt đẹp kia. Anh đã trải qua chuyện này vô số lần kể từ khi tham gia nghiên cứu, và anh biết, hình ảnh trong gương kia chẳng phản chiếu bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình. Chẳng có cá thể hay thực thể nào bị giết cả, chỉ có anh, và chiếc cổ bị rạch nát không biết bao nhiêu lần mà thôi.[ Đã hoàn tất nhận diện khuôn mặt, nhóm máu, và DNA. ][ Xác nhận tên: Vương Bảo Bình. Xác nhận tuổi: 30. Xác nhận giới tính: Nam. Xác nhận tình trạng: Còn sống. ][ Đủ điều kiện để tiếp tục. Mời vào. ]Vệt máu trên gương cùng với hình ảnh của Bảo Bình trở nên nhòe dần, mặt gương nhẵn bóng dần trở nên đục ngầu, cho đến khi hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen đặc, ấy cũng là lúc một lối đi hiện ra trước mắt anh, dẫn sâu vào màn đêm. Bảo Bình không chút do dự mà cất bước tiến vào, tà áo blouse trắng phấp phới, trở thành nguồn sáng duy nhất cho con đường tối đen như mực này.Khoảng thời gian đầu, Bảo Bình luôn thầm băn khoăn về lời xác thực cuối cùng. Hai chữ "Còn sống" hiện lên đầy lạnh lùng và khó hiểu. Đây là một hệ thống hoàn toàn tách biệt với BB, đã được trang bị từ rất lâu về trước nên anh không hiểu rõ về cơ chế lập trình cũng như cách vận hành của nó bằng đứa con của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, Bảo Bình đã dần quen và cũng không còn đào sâu vào nó nữa. Ít nhất thì, bây giờ vẫn chưa đến lúc để làm chuyện đó.Theo mỗi bước chân của Bảo Bình, ánh đèn điện dọc hành lang lập lòe rực sáng. Anh nhìn thấy cuối đường xuất hiện một bóng người đàn ông trong tà áo trắng mang vài phần tương tự mình; chỉ có điều là trông dáng vẻ cũng như là nghe tiếng bước chân đầy hậm hực kia, có vẻ như tâm trạng của người đó không được tốt cho lắm.Nụ cười mỉm quen thuộc ngay lập tức xuất hiện trên môi Bảo Bình, nụ cười mà anh biết chắc chắn sẽ làm người trước mặt mình ứa gan:- Chẳng phải là anh bạn Mộc Xà Phu của tôi đây sao? Sao mà mặt mày bí xị thế?Đáp lại anh, là một cái lườm đầy hằn học từ người đàn ông tên Xà Phu kia. Ngay sau đó, hắn quay mặt đi, ngang nhiên lướt qua Bảo Bình, chẳng buồn cất tiếng trả lời.Mà thật ra thì Bảo Bình có thể đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra rồi. Xét đến việc cả hai gặp nhau tại đây, và việc Xà Phu đang trên đường rời đi, thì chỉ có một khả năng:- Vừa bị ngài ấy khiển trách à?Bóng lưng ấy khựng lại trong giây phút, và rồi chất giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên, đầy cộc cằn:- Dung Thủy Xà chết rồi. Bị kẻ Phán Quyết trừ khử.Bảo Bình khẽ ồ lên, nghiêng đầu đăm chiêu trong giây lát. Một khoảng tĩnh lặng bao phủ cả hai người, Mộc Xà Phu toan rời đi, thì chợt Bảo Bình cất tiếng, giọng mang theo vài phần ngơ ngác:- Chỉ thế thôi à?Chuyện cô nàng đó hy sinh dưới tay Vũ Bạch Dương không nằm ngoài dự đoán. Kể từ lúc giao nhiệm vụ cho hai người họ, Bảo Bình đã đoán trước được kết cục của người phụ nữ này rồi. Dù cho, bản thân anh cũng phải thầm cảm thán một điều:"Thằng bé làm việc tốt thật."Quả không uổng công anh một tay đào tạo và sắp xếp.Nhưng đó không phải là điều Bảo Bình cần nghe. Anh biết, cái chết cũng như sự thất bại của Dung Thủy Xà chẳng đáng giá một xu đối với người đó, bằng chứng là việc anh và cậu ấy được dung túng cho tự tung tự tác trong phi vụ này. Có thể thấy, ngay từ đầu, sự thành bại của nhiệm vụ này vốn chẳng ảnh hưởng gì đến Viện Nghiên Cứu cả.Nếu là như vậy, thì không có việc gì mà Mộc Xà Phu phải bị khiển trách cả. Trừ khi... Còn có một lý do khác.- Anh đã phạm sai lầm gì rồi?Cùng là đồng nghiệp, cùng tham gia vào một nghiên cứu, cùng là những cánh tay thân cận nhất của ngài ấy, Bảo Bình biết rõ Xà Phu không ưa gì mình nên cũng chẳng mấy trông chờ đối phương sẽ trả lời. Họa chăng, thì một cái giật nảy hay một cái lườm là vượt quá mong đợi rồi. Chính vì lẽ đó, anh không khỏi cảm thấy bất ngờ khi Mộc Xà Phu khẽ thầm thì một cái tên. Và đó cũng là lúc nụ cười trên môi anh tắt ngúm.Họ bị chơi một vố rồi.--Khu vực ??? - Rừng Vĩnh Hằng,Dù không có cơ hội được đón gió biển một cách đàng hoàng, nhưng Thiên Bình phải công nhận một điều, đón gió rừng theo phong cách này cũng không tệ cho lắm. Và "phong cách" mà cậu đang nói đến ở đây, chính là việc cưỡi lên những ngọn gió rồi vút bay qua những tán cây của cánh rừng bất tận, chạm đến trời xanh. Lần đầu đến với Hắc Vũ, vì bất an về những tâm tư giấu kín, vì hoang mang sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, vì mối nghi hoặc đối với mọi bàn tay vươn về phía mình, Thiên Bình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Giờ đây, khi tâm tình đã thoải mái hơn sau một nhiệm vụ khó nhằn, cậu ngẩng mặt đón lấy bầu không khí mát lành, đồng thời đưa mắt thưởng ngoạn phong cảnh bát ngát một màu xanh Vĩnh Hằng, để ngọn gió tạm thời cuốn đi những lo toan.Mãi đắm chìm trong khí trời, Thiên Bình không nhận ra họ đã dừng lại từ lúc nào, cho đến khi Kim Ngưu bên cạnh cậu lên tiếng:- Đến nơi rồi.Định thần lại, Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh. Họ đang ở giữa không trung, trên ngọn gió mà Kim Ngưu tạo ra, phía trước chỉ có một màu xanh của rừng rậm. Chẳng có chút sắc đen của lá cờ Hắc Vũ, cũng chẳng có chút dấu hiệu gì của căn biệt thự sừng sững kia."Đến nơi hồi nào?" Ấy chính là thắc mắc của Thiên Bình.Rồi cậu nghe một giọng nói khác vang lên bên tai, là của Hiết Hổ, bên trong mang đầy ý cười chẳng có vẻ gì là tốt lành:- Sắp rồi. Chuẩn bị tinh thần đi nhóc.Ngay sau đó, Thiên Bình ngay lập tức hiểu ý anh ta là gì. Tuy nhiên... Có cho mười kiếp chuẩn bị cậu cũng chưa bao giờ sẵn sàng cho việc rơi tự do từ độ cao 300 mét cả! Từ độ cao này mà rơi xuống, thì tan xương nát thịt là nhẹ. Đến cuối cùng tại sao cậu vẫn chưa thoát chết?! Và tại sao hai con người kế bên cũng đang rơi tự do như cậu lại đang cười đùa vui vẻ thế hả?!Điệu cười khoái chí đầy khả ố của Dạ Hiết Hổ văng vẳng bên tai Thiên Bình, cùng với chất giọng nhẹ tựa lông hồng của chị Kim Ngưu khẽ trấn an:- Mất khoảng 8 giây là chạm đất. Yên tâm là chị đã tạo một lớp màn để chặn bớt lực cản không khí quanh em để em không bị ngất rồi, hãy cứ tận hưởng đi nhé. Và nhớ nín thở!Tận hưởng cái con khỉ khô! Làm ơn cho cậu ngất đi dùm!Chưa kịp hét lên những suy nghĩ trong đầu để bật lại mấy con người kia, cả cơ thể Thiên Bình đã tiếp xúc với làn nước một cách đầy mạnh bạo. Não chưa kịp tiêu hóa tình hình thì đã thấy bản thân đang dần chìm sâu xuống. Ánh mặt trời trở nên tối dần, và nước bắt đầu tràn vào trong đường hô hấp của Thiên Bình, buộc cậu phải ngậm miệng nín thở.Hoảng loạn chới với, Thiên Bình vội vã tìm cách ngoi lên. Khoảng thời gian từ dưới lòng sâu bơi lên đến mặt nước dài đến ám ảnh. Khi khoảnh khắc ấy qua đi và chàng trai trẻ cuối cùng cũng chạm được đến với không khí, cậu liền ngẩng mặt lên trời ho lấy ho để, khạc hết đống nước đã tràn vào phổi kia để có thể được hít thở lại đàng hoàng.Lúc này, khi đã bình tĩnh hơn và chắc chắn rằng bản thân đã sống qua kiếp nạn này, Thiên Bình mới đưa mắt nhìn lại tình thế của bản thân. Cậu đang ở giữa hồ (chẳng biết từ đâu ra), xung quanh là nước nôi lênh láng khắp cả một vùng. Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay (cũng chẳng biết từ đâu ra nốt) đột nhiên vò mái đầu ướt sũng của cậu:- Phản ứng nhanh nhạy đấy! Chị tưởng là cưng hoảng quá rồi chết đuối dưới đó luôn thì lại mọi chuyện lại thành công cốc hết.Giật mình nhìn qua, thấy chị Kim Ngưu cũng trong tình trạng ướt đẫm nước đã bơi đến bên cạnh cậu từ lúc nào, trên môi vẫn là nụ cười khích lệ thường trực. Mới khi nãy quanh cậu còn chả thấy ai, mà chớp mắt một cái là chị ta đã đến sát như vậy rồi. Kể cả ở dưới nước khi bơi cũng chẳng phát ra tiếng động, đúng là sát thủ khét tiếng có khác.Vọng lên từ trên bờ, Thiên Bình nghe thấy giọng nói chán chường của Hiết Hổ thúc giục:- Còn ở dưới đó làm gì? Vào nhà đi kìa.Những lời của anh ta Thiên Bình chữ nghe lọt chữ không. Trước mắt thì, với Thiên Bình, cậu cần biết được lý do tại sao Lâm Kim Ngưu lại ném bọn họ ra giữa hồ như vậy? Cậu tưởng bản thân chết đến nơi rồi! Vốn định mở miệng chất vấn, thì ngón tay thanh mảnh của đàn chị đã đặt lên môi cậu, ngăn mọi câu hỏi sắp sửa được thốt ra. Kim Ngưu khẽ nháy mắt với Thiên Bình, biểu cảm như thể biết rõ cậu đang nghĩ gì, và rồi hất mặt về phía bên bờ hồ, ý bảo cậu cứ nhìn đi đã.Và khi Thiên Bình quay theo hướng mà Kim Ngưu chỉ, cậu phải chớp đôi mắt cay xè của mình hai lần để chắc chắn rằng tầm nhìn của bản thân không bị nước hồ làm nhòe đi rồi nhìn thấy ảo giác. Vì đập vào mắt cậu, chẳng còn bất kỳ sắc xanh nào của rừng rậm nữa. Mà thay vào đó, là lá cờ tựa đôi cánh đen tuyền, uy vũ tung bay trên nóc căn biệt thự mang một màu đen cổ kính. Căn cứ khổng lồ của Hắc Vũ đang sừng sững ngự trước mắt cậu.Làm thế nào mà nó lại ở đây?! Một tòa kiến trúc khủng bố như vậy chắc chắn cậu không thể nào bỏ qua được, vậy mà khi nãy, Thiên Bình hoàn toàn chẳng nhận thấy bất kỳ dấu hiệu gì của khu căn cứ. Vậy thì tại sao khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì đã đến gần như vậy rồi?Nhấc cậu thanh niên vẫn còn ngẩn ngơ vì sốc và hoang mang lên trên bờ, Dạ Hiết Hổ cười khẩy trêu chọc, đâu đó trong giọng nói còn đan xen một tia đắc ý:- Đã bao giờ thắc mắc tại sao một căn cứ địa nổi bật như vầy mà vẫn không bị phát hiện chưa?Thật ra đây cũng là một vấn đề mà Thiên Bình đã để tâm khi cậu lần đầu đến đây. Không biết rốt cuộc họ đã xài thủ thuật nào để có thể tránh khỏi tầm mắt của Chính Phủ và Viện Nghiên Cứu lâu đến như vậy, xem ra, hiện tượng này là một trong những lý giải cho điều đó.- Chắc cậu cũng biết đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng nhỉ?Thiên Bình liền gật đầu. Kiến thức phổ thông không ai là không biết cả, quan trọng là cách để áp dụng nó ra ngoài thực tế cho hiệu quả, và cậu muốn biết người trước mặt mình đã sử dụng nó như thế nào.- Vùng ánh sáng bao bọc quanh căn cứ đều bị bẻ cong để khuất khỏi tầm nhìn con người. Từ xa nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nào thấy được.Khi mà tia sáng phản chiếu không chạm được đến giác mạc con người, thì dù vật thể đó đang hiện hữu, cũng không thể nào thấy được. Nếu đã là như vậy, thì phải làm như thế nào?Câu trả lời rất đơn giản, bản thân mắt đã là một thấu kính, nơi mà ánh sáng đã gãy khúc để đi đến giác mạc và truyền vào não bộ, vậy thì chỉ cần thêm một thấu kính phù hợp khác để dẫn ánh sáng truyền vào mắt thôi.Cách nhanh nhất để làm được điều đó là...- Ánh sáng từ không khí đi vào nước sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ, cậu biết chứ? Phủ một màn nước lên mắt cậu, ánh sáng bị bẻ cong, rồi sẽ nhìn thấy được những gì cần thấy thôi.Đó cũng là lý do, lần đầu tiên đến với Hắc Vũ, giữa màn mưa dày đặc, bọn họ không cần phải sử dụng cách này để đi vào.Thiên Bình thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng việc bản thân bị ném xuống hồ như thế không phải là tại họ muốn giết người diệt khẩu, cậu cũng nhớ ra khi nãy Kim Ngưu cũng nói chuyện rõ ràng giữa không trung, nghĩa là độ nguy hiểm khi rơi tự do cũng đã được giảm đi đáng kể rồi. Chắc họ cũng chỉ định hù dọa cậu vì là thành viên mới, với tính cách của hai ông bà này thì dám lắm. Thôi thì ít nhất chỉ hú tim một lần này thôi, sẽ không còn lần sau nào nữa.- À đây là quy trình mà mỗi thành viên của Hắc Vũ cần phải thực hiện mỗi khi quay trở về căn cứ khi trời nắng. Nên là cứ cầu cho mỗi lần về thì trời đều mưa đi nhá!- Rơi vài lần là sẽ quen thôi.Thiên Bình yên tâm hơi sớm rồi.--Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,Về đến Hắc Vũ, Thiên Bình ngay lập tức muốn quay lưng đi ra. Vì thứ đầu tiên chào đón cậu, là bản mặt y đúc mình, nhưng có kèm phụ kiện là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cùng tiếng rống thất thanh:- Anh!! Ở đây có maaaaaaa!!Chất giọng thánh thót của Thiên Yết cùng âm tiết cuối ngân dài thiếu điều muốn làm chấn động cả khu rừng; đồng thời như muốn chọc thủng màng nhĩ của các đương sự có mặt hiện tại, mà điển hình ở đây chính là người anh song sinh khốn khổ của cậu.Thiên Bình bị Thiên Yết siết cho muốn tắt thở, đang định cất giọng hỏi cho ra nhẽ thì thằng nhãi em trai cậu lại tiếp tục giãy nãy và bám hẳn lên người cậu như koala đu cành, vẫn còn tiếp tục la hét:- Nó đến kìa! Nó đến kìaaaa!!Rồi, một giọng nói lạ lẫm từ phía sau lưng Thiên Bình vang lên, đầy non nớt và lẫn mùi hờn dỗi:- Thô lỗ thiệt nha. Gọi một người vừa mới gặp là "nó" là hành vi bất lịch sự lắm đấy.Giật nảy mình, Thiên Bình vội quay đầu. Chẳng có ai cả. Và rồi cậu sực nhận ra âm thanh đó vang lên từ trên đỉnh đầu mình. Ngẩng đầu lên trần nhà, đã có một bóng dáng nhỏ nhắn treo ngược trên đó tự lúc nào.Mái tóc bạch kim xõa dài rũ xuống, chạm lên chóp mũi của Thiên Bình. Đôi mắt màu máu đỏ nheo lại đầy tinh quái, cùng với khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một vầng bán nguyệt, thật sự thì trông cô bé này giống như một bóng ma bước ra từ trong phim kinh dị thật. Nhất là với cái trạng thái treo ngược trên trần nhà như thế nữa.Thiên Bình tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt, cho đến khi cô nhẹ nhàng thả tay và nhào một vòng điêu luyện trước khi đáp xuống đất, cậu vẫn chưa một lần rời mắt khỏi cô. Lý do đầu tiên, đương nhiên là vì sự xuất hiện quái dị của cô nàng này rồi. Lý do thứ hai, là vì cậu hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ một sự hiện diện nào. Đặc biệt là lúc tiếp đất, người con gái này hoàn toàn không hề phát ra một âm thanh dù chỉ là tiếng thở nhỏ nhất. Khả năng ẩn nhẫn này, tuy chỉ vừa mới gặp, đã khiến Thiên Bình phải đánh giá rằng có khi còn vượt trội hơn cả một sát thủ như Lâm Kim Ngưu. Và điều khiến cậu để tâm hơn tất thảy...Là cô bé này trông còn nhỏ tuổi hơn cả cậu và Thiên Yết, hay thậm chí là Song Ngư, chắc chỉ độ khoảng chừng 15 tuổi là cùng. Và ở độ tuổi đó mà đã có thể thành thục như vậy, thật sự nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình. Cô gái này rốt cuộc là ai?Trong khi hai anh em họ Trịnh đều đề phòng trước sự xuất hiện của gương mặt mới này, thì Kim Ngưu đã lại gần vò đầu cô gái nhỏ kia, biểu cảm thập phần hào hứng:- Sư Tử! Cả tháng rồi chưa gặp em. Nay có vụ gì mà đến đây thế?- Đương nhiên là để tổ chức tiệc chào mừng ma cũ lẫn ma mới rồi!Cô bé tên Sư Tử kia nháy mắt. Và rồi cô cũng hất mặt về phía Thiên Yết khiến cậu giật nảy mình, bổ sung thêm:- Ngoài ra còn là để chính thức "chào hỏi" thành viên mới bữa! Em tò mò không biết lứa tân binh kỳ này như thế nào, xem ra đứa nào cũng thú vị cả.Vừa nói, đôi đồng tử huyết sắc khẽ lướt qua gương mặt của cặp song sinh. Thiên Bình mơ hồ cảm thấy nụ cười trên khóe môi cô nhẹ cong lên, song trong đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Khoảnh khắc hai người chạm mặt, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Thiên Bình. Những người khác có vẻ như không nhận ra sự bất thường đó, vì Kim Ngưu và Hiết Hổ đã đứng bên cạnh thoải mái cười đùa với người thiếu nữ, chàng trai còn vỗ vỗ vai Sư Tử giới thiệu:- Giới thiệu với mấy đứa, đây là Hạ Sư Tử, một nhân tố quan trọng của Hắc Vũ và Phiến Quân. Sư Tử, có cần tôi giới thiệu lại tụi nhóc không?- Khỏi. Tôi đã đọc hết hồ sơ của tụi nhỏ rồi.Trước câu trả lời của Sư Tử, Kim Ngưu liền nhận ra hàm ý của cô bé không chỉ dừng lại ở cặp anh em kia, và điều này khiến cô thắc mắc. Vì nói như thế, nghĩa là...- Em đã gặp Song Ngư rồi à?Sư Tử toang mở miệng trả lời, thì cánh cửa lớn nơi đại sảnh Hắc Vũ chợt bật mở, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:- Bọn tôi về rồi đây.Bước vào nhà, ba bóng lưng khoác tấm áo choàng đen tuyền tựa đôi cánh quạ đen tiến vào sảnh. Đi đầu là Hạo Xử Nam, cùng nụ cười ôn hòa quen thuộc. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm như mọi khi, anh chẳng mảy may chớp mắt trước sự có mặt của Sư Tử, hay là cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm quái lạ của cặp song sinh. Thậm chí, anh còn thản nhiên gật đầu chào từng gương mặt mình lướt qua, tự nhiên như không.Nép sau lưng anh, Ngọc Song Ngư khẽ ló đầu ra và rụt rè cúi chào mọi người. Trong phi vụ này, cô bé đồng hành cùng Hạo Xử Nam. Trông cả hai đều hoàn toàn lành lặn mà quay trở về như thế này, có lẽ tất cả đều đã được giải quyết êm đẹp. Thiên Yết vừa nhìn thấy Song Ngư liền tạm thời quên hết đi nỗi sợ vừa rồi mà chỉ biết ôm ngực thở phào. Mọi người đều rời đi để làm nhiệm vụ, anh trai cậu, những người bạn mới quen, tất cả đều đã dấn thân vào con đường tăm tối của chiến tranh. Bản thân cậu chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể ở lại với tâm trạng bồn chồn không yên, giờ đây khi mọi người đã quay trở về, cuối cùng Thiên Yết cũng có thể được an tâm.Lúc này, sự chú ý của chàng trai trẻ bỗng chốc dừng lại ở người thứ ba đồng hành cùng Xử Nam và Song Ngư, một gương mặt lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp nhưng không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. - Anh Xử Nam, đây là ai vậy ạ?Biết trước rằng cậu sẽ hỏi như vậy, Xử Nam khẽ mỉm cười. Nhưng thay vì trả lời, anh lại đáp:- Cái đó phải để anh trai em trả lời. Đúng khô- Ể?Đây có lẽ là lần đầu tiên, Thiên Yết nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện hữu trên biểu cảm của Hạo Xử Nam, con người luôn điềm tĩnh như thể đã biết trước mọi chuyện. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người khiến anh ấy lộ ra vẻ mặt đó lại chính là ông anh của mình, thật đáng nể!Song, khi quay qua nhìn người anh sinh đôi của mình để nghe câu trả lời, cả Thiên Yết cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt tái mét của anh trai. Biểu cảm của Thiên Bình là sự hòa trộn giữa việc hoang mang, bàng hoàng và hoảng sợ, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nổi ra tiếng. Đôi mắt của Thiên Bình vẫn chăm chăm vào gương mặt phía sau lưng Xử Nam, một gương mặt cực kỳ cực kỳ thân quen mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp ở đây.Một ngón tay run lẩy bẩy giơ ra phía trước, cuối cùng Thiên Bình cũng có thể lắp bắp hỏi:- T-Tại sao... anh ta... lại ở đây?Trông Xử Nam càng ngạc nhiên hơn khi Thiên Bình hỏi ra câu này. Duy chỉ có người đàn ông sau lưng anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta ngay lập tức đanh giọng chất vấn, và đối tượng bị chất vấn ở đây, chính là vị Tổng Tham Mưu hay còn được biết đến là "Bộ Não của Phiến Quân" quyền cao chức trọng kia:- Xử Nam, anh LẠI quên giải thích cho thành viên mới về thân phận của tôi rồi à?Chỉ thấy Hạo Xử Nam khựng người lại trong giây phút, sau đó xoa cằm đầy đăm chiêu, và rồi cuối cùng gãi đầu cười "hì" một tiếng thay cho câu trả lời. Một chuỗi hành động quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức đối phương chỉ có thể thở dài bất lực.Không còn cách nào khác, người đàn ông đành bước ra phía trước. Hồi còn ở trên Vĩ Phàm kia, anh đã có ấn tượng khá tốt dành cho Trịnh Thiên Bình, vốn muốn lần gặp mặt chính thức này sẽ đường đường chính chính kết giao với cậu với tư cách là đồng đội; cuối cùng lại thành ra anh dọa sợ chính ân nhân của mình như thế này. Như thế này thì thật không phải phép chút nào.- Cho phép tôi được giới thiệu lại một lần nữa.Những bước chân ung dung cùng bóng lưng thẳng tắp mang trên mình khí chất cao quý của một bậc vương giả, lại cúi mình trước một Dị Nhân "ngỡ như" xa lạ. Khi anh ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt tĩnh lặng tựa nước chảy kia. Thiên Bình cứ nghĩ rằng một người như anh ta sẽ nhất mực là một công dân gương mẫu của Đế Quốc, sẽ ngoan ngoãn làm một con bù nhìn của Đế Quốc và diễn vai "Vị Hoàng Tử hoàn hảo".- Tôi là Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc Tinh Hải...Một người mang dáng vẻ thoát tục và thanh cao như thế kia, tưởng như chính bản thân anh ta là hiện thân cho sắc trắng tinh khôi của bồ câu, của "kẻ thù". - ... đồng thời cũng là đôi mắt của Phiến Quân.Người như thế, ai mà ngờ được rằng lại tự tay rũ bỏ lớp lông trắng muốt của mình mà khoác lên đôi cánh phàm tục của quạ đen cơ chứ?"Hẹn gặp lại, Trịnh Thiên Bình."- Mạc Nam Dương. Hân hạnh được gặp mặt..---- Trò chuyện cuối chương ----ND: Này, Xử Nam quên không nói thì tôi còn hiểu, tại sao đến cả hai người cũng không thèm giải thích cho thằng bé luôn vậy?HH: Tại vui đó.KN: Tại gương mặt hoảng hốt của thằng bé đáng yêu quá đó.ST: Mấy cái người này, lớn tướng hết rồi mà cứ thích chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới là thế nào?XN: Em cũng là người giả ma hù dọa Thần Nông đấy, Sư Tử à. Thằng bé gửi tin nhắn cầu cứu anh luôn mà.TY: Là Thiên Yết ạ...ST: "Hù dọa" gì chứ? Đó gọi là "thử thách tân binh", là một truyền thống của Hắc Vũ!--Lần cuối cập nhật: 25/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz