ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Bao Binh Song Tu Tieu Thu Xuat Gia

  - Hắt xì, tên Song Tử khốn kiếp, dám lôi ta xuống sông làm ta bị cảm.
- Đều tại muội đẩy anh ta trước mà- Bạch Dương đặt tay lên trán Bảo Bình- đã 2 tuần rồi mà muội chưa khỏi bệnh, Song Tử vừa đem qua ít thuốc, muội ráng uống nhé.
- Haizzzz- Bảo Bình nằm lăn ra giường, ở nhà cô mà bị ốm cha sẽ rất lo lắng, đi công tác cũng liên tục gọi điện hỏi thăm. Bảo Nhi thì chăm sóc cô cả ngày, không rời phòng nửa bước. Tự nhiên Bảo Bình nhớ nhà, sống mũi cay cay.
- Muội sao vậy? Mặt đỏ lên rồi, có phải bị sốt không?- Bạch Dương lo lắng.
- Muội không sao, muốn nằm một mình, tỷ đừng ở đây lâu quá sẽ bị chú ý.
- Được rồi, tỷ đi nhé. Tổng quản đã bỏ hết việc cho muội rồi, nghỉ đi nhé.
- Được rồi, anh vào đi- Bảo Bình cười. Từ ngoài cửa sổ, Song Tử nhẹ nhàng trèo vào.
- Chẳng hiểu nổi anh, sao cứ phải lén lút vậy chứ? Đến Bạch Dương tỷ cũng không cho biết- Bảo Bình rất mong chờ Song Tử đến, anh làm cô cười, nghe cô nói. Chẳng biểt từ lúc nào, Song Tử trở nên rất quan trọng với cô.
- Hm, cô không nói với ta đó là vị tiểu thư của tướng quân, lại bảo là a hoàn.
- Hì, nếu nói vậy, sao anh chịu dẫn chúng tôi đi chơi chứ? Tỷ ấy sắp thành hôn rồi
buồn chán trốn ra ngoài chơi thôi.
Sau khi trò chuyện 1 lúc, Song Tử lại trèo cửa sổ chuẩn bị đi, đột nhiên anh quay lại nắm tay Bảo Bình, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Từ nay, ta không thể đến thăm nàng nữa. Ta muốn nói...nàng...hãy giữ gìn sức khoẻ- Song Tử hôn nhanh lên trán Bảo Bình, rời đi.
'Anh ta sao vậy? Có gì không ổn sao?' -Bảo Bình lo lắng-' Có lẽ hắn chọc mình, tên ngốc tử đó vài ngày nữa sẽ lại đến thăm mình thôi mà' tự trấn an xong, cô đứng dậy, lẻn ra ngoài, đến thư phòng. Nơi này vốn không được phép vào, mấy hôm nay cô bị cảm được nghỉ không ai quản thúc, mới có cơ hội lẻn vào đây tìm sách đọc.
- Không ngờ xuyên không lại đọc được chữ cổ đại. Nếu lúc trở về vẫn giữ được khả năng này thì thật là tốt. Mấy bài thơ hay như vậy thế kỷ 21 thật khó kiếm.
- Bảo Nhi, muội đâu rồi?- giọng Bạch Dương vang lên.
*Soạt*, vội vàng cất sách lên kệ, Bảo Bình vô tình làm rơi 1 cuốn sách. Nhặt nó lên, cô ngạc nhiên. Đó là 1 cuốn sách nhỏ, rất mỏng, bìa ghi vỏn vẹn 3 chữ "Xuyên Không Ký".
Bảo Bình liền giấu vào vạt áo, bước về phòng.
Đêm xuống, cô lén mang cuốn sách ra đọc.
"Xin chào bạn, khi bạn đọc cuốn sách này thì tôi đã quay về thế giới của mình. Tôi tên là Valeria, 26 tuổi, đến từ nước Nga, năm 1955. Tôi là 1 nhà sử học. Tháng 9 năm 1955, khi tôi đang nghiên cứu kim tự tháp Giza của Ai Cập, tôi đã vô ý rơi xuống sông. Nhưng khi bơi lên bờ, tôi nhận ra đã bị lạc đến 1 nơi khác. Sau khi tìm hiểu, tôi được biết đây là năm thứ xxx thuộc Bạch Vân Quốc. Tôi may mắn được đi rất nhiều nơi nhờ có sự giúp đỡ của 1 người trong đoàn thương nhân buôn bán vải. Sau thời gian dài tìm hiểu, tôi đã biết tại sao mình lạc đến đây và cách quay trở về. Sau đây là những gì tôi biết, hy vọng nó giúp được bạn:..."
________________
- Sao trông muội mệt mỏi vậy?- Bạch Dương chọc chọc tay vào quầng mắt thâm đen của Bảo Bình.
- Ah, muội hơi khó ngủ chút thôi, tỷ yên tâm- Bảo Bình nhanh chóng lấp liếm cho việc lén thức suốt đêm đọc sách- mai là lễ thành hôn rồi, tỷ có vui không?
- Tỷ ước ngày mai không bao giờ đến- cô thở dài.
- Sư phụ Nhân Mã thì sao?- Bảo Bình chợt hỏi.
Bạch Dương im lặng một lúc lâu.
- Muội ra ngoài hẹn Nhân Mã gặp ta nhé.
- Muội hiểu rồi.
Bảo Bình rất lo lắng cho Bạch Dương 'Nghịch ngợm, hoạt bát như tỷ ấy, nếu bị bó buộc vào khuôn phép hoàng cung, sao có thể chịu đựng được? Aiya'- cô tự cốc đầu mình- 'mày ngốc thật, bản thân mình còn chưa biết làm sao. Valeria viết rằng có những cánh cổng không-thời gian khác nhau rải rác khắp nơi trên thế giới, đóng mở không theo trật tự nhất định nào. Hm, có vẻ mình đã rơi vào 1 trong số đó. Uhm...và có 1 nơi duy nhất mà cánh cổng mở ra theo định kỳ đêm trăng tròn tháng 8 hàng năm. Đó là dưới cái giếng trong vườn thượng uyển hoàng cung. Nhảy xuống đó, và nó sẽ đưa mình đến đúng thời đại mình thuộc về, mọi thứ sẽ ổn, mình sẽ trở về nhà. Đêm trăng tròn tháng 8, là ngày mai, ngày Bạch Dương tỷ tiến cung. Nhưng mà mình chỉ có thể vào với tỷ ấy 3 ngày sau lễ thành hôn. Quá trễ, sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa. Thêm 1 năm để gặp lại cha và Thiên Nhi. Không, phải tìm mọi cách để trở về.'
________________
- Bạch Dương tỷ, không mau thay y phục, mọi người đang đợi, để muội giúp tỷ...Ah, Nhân Mã, sao huynh lại ở đây?- Bảo Bình bước vào phòng, sửng sốt thấy Nhân Mã đang loay hoay tìm cách giúp Bạch Dương trèo ra ngoài.
- Muội đừng la lên- Bạch Dương hốt hoảng chạy tới.
- Được rồi, nói muội nghe, 2 người định làm gì, đuổi hết người hầu ra ngoài, lén lút như vậy, chẳng lẽ...
- Tỷ...muội biết tỷ và Nhân Mã vốn có tình cảm từ trước. Nay lại bị ép hôn, tỷ tưởng có thể nhắm mắt chấp nhận, nhưng thật ra không sớm thì muộn, tỷ chắc chắn sẽ phải bỏ trốn hoặc tự vẫn vì cuộc sống gò bó trong cung. Nhân Mã...huynh ấy thương tỷ thật lòng, tỷ...
- Muội hiểu. Vậy, hai người mau đi đi, họ sắp đến rồi. Muội sẽ giúp tỷ lo liệu.
- Ta không muốn gây rắc rối cho muội.
- Không, muội biết mình phải làm gì, tỷ yên tâm. Mau đi.
- Cảm ơn muội- Bạch Dương ôm chầm Bảo Bình.
- Tỷ hãy giữ gìn sức khỏe, trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm. Muội sẽ nhớ tỷ nhiều.
- Đa tạ- Nhân Mã trước khi phóng đi, quay lại nói với Bảo Bình- ta chắc chắn không quên ơn cô.
- Hãy chăm sóc tỷ ấy. Bảo trọng.
______________
- Tiểu thư, đến giờ rồi- Tiểu Đào lo lắng, cô là a hoàn có nhiệm vụ dẫn Bạch Dương ra kiệu, vậy mà không thấy cô ấy đâu.
*Cạch* cửa mở, cô dâu bước ra. Tiểu Đào mừng rỡ:
- Tiểu thư thật là xinh đẹp, lộng lẫy quá, nhưng chưa cần trùm khăn sớm vậy đâu mà.
Tiểu Đào dắt cô dâu ra kiệu. Một a hoàn nữa định giúp nhưng Tư tướng quân ngăn lại:
- Để ta đưa con bé ra
Trên đường đi, Tư tướng quân đột nhiên thì thầm:
- Ta biết ngươi không phải Bạch Dương, ta hiểu con bé đủ nhiều để biết nó sẽ làm gì. Ta cũng rất rõ tình cảm của nó với Nhân Mã. Thay mặt nó, ta đa tạ ngươi vì đã giúp nó. Ta đã quan sát ngươi mấy tháng qua, ngươi không phải kẻ bán mình vì danh lợi. Chắc chắn ngươi phải chịu nhiều thiệt thòi khi thay thế con bé. Xin lỗi ngươi.
Bảo Bình im lặng, bước lên kiệu. Hóa ra Tư tướng quân chẳng phải kẻ lạnh lùng như cô nghĩ. Trái lại, ông rất thương con. Ông tình nguyện mạo hiểm làm ngơ để Bạch Dương bỏ trốn. Cũng phải thôi, người cha nào cũng yêu thương con mình. Vì vậy, cô càng phải quay về với cha.
______________
  Lễ thành hôn diễn ra nhiều canh giờ với bao nhiêu lễ nghi rắc rối. Cuối cùng cũng được vào phòng, vừa mệt vừa đói, Bảo Bình ngồi phịch xuống giường, đưa tay bốc thức ăn trên bàn ăn ngon lành. Đột nhiên có người bước vào, cô vội sửa lại y phục, ngồi ngay ngắn.
- Ta biết cô, Bạch Dương tiểu thư- người đó lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz