12 Chom Sao Bao Binh Song Tu Tieu Thu Xuat Gia
- Cha nói sao? Không đời nào. Sao cha có thể ép con gái mình lấy 1 người chưa bao giờ gặp mặt chứ?
- Chị à, bình tĩnh nghe cha nói đã.
- Em biết gì mà nói.
Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi chán nản bóp đầu:
- Thôi, Bảo Yến con ra ngoài trước đi. Ta cần nói chuyện riêng với chị con.
- Vâng thưa cha- cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài gật đầu lui ra cửa.
- Bảo Bình à, nghe lời cha 1 lần thôi khó vậy sao? Con là đứa con gái duy nhất của ta nên ta rất thương con, đã chiều chuộng con hết mực. Chẳng lẽ ta lại ép gả con cho 1 kẻ không ra gì? Con hãy nghe ta, Lục gia là 1 gia tộc rất mạnh, con chắc chắn được hạnh phúc. Lục thiếu gia tuổi trẻ tài cao, mới 20 tuổi đã thay cha tiếp quản tập đoàn Lục Thiên, sẽ chăm sóc tốt cho con. Tên cậu ta là...
- Con không muốn nghe. Cha đừng mong con lấy hắn.- Bảo Bình bịt tai hét, chạy về phòng đóng cửa lại.
- Con thật cứng đầu. Ta nói cho con biết, ngày mai họ đến xem mặt hãy cư xử cho phải phép.
____________
- Cha thật quá đáng, ép ta gả cho 1 tên lạ mặt. Bảo Yến tuy là con nuôi mà còn sướng hơn ta, được tự do tự tại. Được lắm, con sẽ bỏ đi cho cha xem.- Bảo Bình mở hộp lôi "đồ nghề" ra. Đó là 1 đoạn thừng dài có móc sắt ở đầu. Móc vào cửa sổ xong, cô bắt đầu leo từ tầng 8 xuống (oaaa spiderwoman)
"Soạt"
- Ahhhhhh- cái móc phản chủ rời khỏi cửa sổ, thả Bảo Bình rơi tự do.
_____________
*Tỉnh dậy*
- Đây là đâu? Ta chưa chết sao? Sao xung quanh đây toàn hoa vậy?- Bảo Bình tỉnh lại vô cùng ngạc nhiên, lấy tay dụi mắt- lại còn là lối kiến trúc cổ đại nữa. Chẳng lẽ ta vừa xuyên không sao? Như vậy thật là...thật là tuyệt quá ahaha. Ta đã tự do rồi.
Sau 1 hồi nhảy múa hò hét:
- Uhm, ở đây giống như 1 vườn thượng uyển vậy. Có lẽ tốt nhất nên tìm đường ra.
Bốn bề bao bọc bởi những bức tường. Nhưng với kinh nghiệm 18 năm bỏ nhà ra đi thường xuyên, cô nhanh chóng trèo ra ngoài.
- Ui cha cái mông của ta.- Bảo Bình xuýt xoa- Nhưng mà, sao không đau lắm nhỉ? Như ngã lên nệm vậy.
- Đương nhiên là không đau rồi, cô đang ngồi trên lưng ta mà. Còn không mau đứng lên?- "Cái nệm" bất đắc dĩ lên tiếng.
- Thì ra là có người. Xin lỗi nhé, ta không để ý- Bảo Bình vội đứng lên.
- Thật là...mà sao cô lại trèo tường từ phủ Tư tướng quân ra vậy? Chẳng lẽ là ăn trộm?- nam nhân áo trắng đứng dậy, vừa phủi bụi trên áo vừa nói.
- Hứ, ta là Hoàng Bảo Bình, thiên kim tiểu thư của Hoàng Bảo Phong, đại tỷ phú quyền lực đến cả thủ tướng cũng phải nể sợ, sao phải làm trò đào tường khoét vách?- Bảo Bình quên phắt đang ở thời cổ đại, nghinh mặt đáp.
-Cô...- Nam nhân kia quay lại, vừa thấy dung nhan cô liền chết sững. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm anh được gặp 1 cô gái xinh đẹp như vậy đó. Làn da trắng không tì vết, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to đen láy long lanh, môi đỏ chúm chím như đóa hoa hàm tiếu. Quả là đại mỹ nhân.
Bảo Bình cũng chăm chú ngắm chàng trai lạ: "Ta thề, nếu tên con trai nào ở thời cổ đại cũng đẹp trai như hắn, ta nguyện ở luôn không quay về nữa a~"
Sau 1 hồi nhìn nhau đắm đuối, nam nhân kia sực nhớ ra, lên tiếng:
- A, ta quên mất có việc cần làm, phải đi trước đây.
- Khoan đã, ít ra hãy cho ta biết đây là đâu chứ?
- Cô là ngốc thật hay giả bộ?
Đây là Thiên Vân Thành, kinh đô của Bạch Vân Quốc.
- Đa tạ, tên tôi là Hoàng Bảo Bình, anh là...
- Gọi tôi là Song Tử. Mà này, tốt nhất cô nên thay đổi y phục đi- nói rồi phóng ngựa đi mất.
______________
- Oaa, cô nương xem tôi nói có đúng không, y phục của chúng tôi là loại thượng hạng đó. Cô nương vận vào trông vô cùng xinh đẹp.
Bảo Bình xoay 1 vòng "Bực thật, thời cổ đại này đến 1 tấm gương đàng hoàng cũng không có, loại gương kém chất lượng này nhìn thật muốn chọc ta mù mắt mà"
- Thôi được, tôi lấy bộ này.
- Ừm, cô nương, bộ y phục đó là 20 đồng đó.
- Tôi không mang tiền, có thể thay bằng cái này chứ?- Bảo Bình tháo lắc tay đưa ra.
- Được được, dĩ nhiên rồi- "Đẹp quá, lần đầu tiên ta thấy món nữ trang đẹp vậy nha. Lại còn là vàng nguyên chất nữa. Hôm nay quả là lời to"
- Tạm biệt bà chủ, tôi đi đây.
- Khoan đã, cô nương định đi đâu?
- Ơ...tôi cũng chưa biết.
- Có lẽ cô nương là từ nơi khác đến đây. Để ta chỉ cô nương sang phủ Tư tướng quân làm a hoàn nhé. Ngài ấy đang tuyển rất nhiều người làm cho lễ thành hôn sắp tới của Tư tiểu thư đó.
" Cái *beep* gì? Một đại đại đại tiểu thư như ta mà phải đi làm a hoàn sao? Nhưng thật ra đó là cách duy nhất hiện tại. Đành phải thử vậy"
- Được, tôi đồng ý. Bà làm ơn giới thiệu giúp tôi nhé.
- Chị à, bình tĩnh nghe cha nói đã.
- Em biết gì mà nói.
Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi chán nản bóp đầu:
- Thôi, Bảo Yến con ra ngoài trước đi. Ta cần nói chuyện riêng với chị con.
- Vâng thưa cha- cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài gật đầu lui ra cửa.
- Bảo Bình à, nghe lời cha 1 lần thôi khó vậy sao? Con là đứa con gái duy nhất của ta nên ta rất thương con, đã chiều chuộng con hết mực. Chẳng lẽ ta lại ép gả con cho 1 kẻ không ra gì? Con hãy nghe ta, Lục gia là 1 gia tộc rất mạnh, con chắc chắn được hạnh phúc. Lục thiếu gia tuổi trẻ tài cao, mới 20 tuổi đã thay cha tiếp quản tập đoàn Lục Thiên, sẽ chăm sóc tốt cho con. Tên cậu ta là...
- Con không muốn nghe. Cha đừng mong con lấy hắn.- Bảo Bình bịt tai hét, chạy về phòng đóng cửa lại.
- Con thật cứng đầu. Ta nói cho con biết, ngày mai họ đến xem mặt hãy cư xử cho phải phép.
____________
- Cha thật quá đáng, ép ta gả cho 1 tên lạ mặt. Bảo Yến tuy là con nuôi mà còn sướng hơn ta, được tự do tự tại. Được lắm, con sẽ bỏ đi cho cha xem.- Bảo Bình mở hộp lôi "đồ nghề" ra. Đó là 1 đoạn thừng dài có móc sắt ở đầu. Móc vào cửa sổ xong, cô bắt đầu leo từ tầng 8 xuống (oaaa spiderwoman)
"Soạt"
- Ahhhhhh- cái móc phản chủ rời khỏi cửa sổ, thả Bảo Bình rơi tự do.
_____________
*Tỉnh dậy*
- Đây là đâu? Ta chưa chết sao? Sao xung quanh đây toàn hoa vậy?- Bảo Bình tỉnh lại vô cùng ngạc nhiên, lấy tay dụi mắt- lại còn là lối kiến trúc cổ đại nữa. Chẳng lẽ ta vừa xuyên không sao? Như vậy thật là...thật là tuyệt quá ahaha. Ta đã tự do rồi.
Sau 1 hồi nhảy múa hò hét:
- Uhm, ở đây giống như 1 vườn thượng uyển vậy. Có lẽ tốt nhất nên tìm đường ra.
Bốn bề bao bọc bởi những bức tường. Nhưng với kinh nghiệm 18 năm bỏ nhà ra đi thường xuyên, cô nhanh chóng trèo ra ngoài.
- Ui cha cái mông của ta.- Bảo Bình xuýt xoa- Nhưng mà, sao không đau lắm nhỉ? Như ngã lên nệm vậy.
- Đương nhiên là không đau rồi, cô đang ngồi trên lưng ta mà. Còn không mau đứng lên?- "Cái nệm" bất đắc dĩ lên tiếng.
- Thì ra là có người. Xin lỗi nhé, ta không để ý- Bảo Bình vội đứng lên.
- Thật là...mà sao cô lại trèo tường từ phủ Tư tướng quân ra vậy? Chẳng lẽ là ăn trộm?- nam nhân áo trắng đứng dậy, vừa phủi bụi trên áo vừa nói.
- Hứ, ta là Hoàng Bảo Bình, thiên kim tiểu thư của Hoàng Bảo Phong, đại tỷ phú quyền lực đến cả thủ tướng cũng phải nể sợ, sao phải làm trò đào tường khoét vách?- Bảo Bình quên phắt đang ở thời cổ đại, nghinh mặt đáp.
-Cô...- Nam nhân kia quay lại, vừa thấy dung nhan cô liền chết sững. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm anh được gặp 1 cô gái xinh đẹp như vậy đó. Làn da trắng không tì vết, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to đen láy long lanh, môi đỏ chúm chím như đóa hoa hàm tiếu. Quả là đại mỹ nhân.
Bảo Bình cũng chăm chú ngắm chàng trai lạ: "Ta thề, nếu tên con trai nào ở thời cổ đại cũng đẹp trai như hắn, ta nguyện ở luôn không quay về nữa a~"
Sau 1 hồi nhìn nhau đắm đuối, nam nhân kia sực nhớ ra, lên tiếng:
- A, ta quên mất có việc cần làm, phải đi trước đây.
- Khoan đã, ít ra hãy cho ta biết đây là đâu chứ?
- Cô là ngốc thật hay giả bộ?
Đây là Thiên Vân Thành, kinh đô của Bạch Vân Quốc.
- Đa tạ, tên tôi là Hoàng Bảo Bình, anh là...
- Gọi tôi là Song Tử. Mà này, tốt nhất cô nên thay đổi y phục đi- nói rồi phóng ngựa đi mất.
______________
- Oaa, cô nương xem tôi nói có đúng không, y phục của chúng tôi là loại thượng hạng đó. Cô nương vận vào trông vô cùng xinh đẹp.
Bảo Bình xoay 1 vòng "Bực thật, thời cổ đại này đến 1 tấm gương đàng hoàng cũng không có, loại gương kém chất lượng này nhìn thật muốn chọc ta mù mắt mà"
- Thôi được, tôi lấy bộ này.
- Ừm, cô nương, bộ y phục đó là 20 đồng đó.
- Tôi không mang tiền, có thể thay bằng cái này chứ?- Bảo Bình tháo lắc tay đưa ra.
- Được được, dĩ nhiên rồi- "Đẹp quá, lần đầu tiên ta thấy món nữ trang đẹp vậy nha. Lại còn là vàng nguyên chất nữa. Hôm nay quả là lời to"
- Tạm biệt bà chủ, tôi đi đây.
- Khoan đã, cô nương định đi đâu?
- Ơ...tôi cũng chưa biết.
- Có lẽ cô nương là từ nơi khác đến đây. Để ta chỉ cô nương sang phủ Tư tướng quân làm a hoàn nhé. Ngài ấy đang tuyển rất nhiều người làm cho lễ thành hôn sắp tới của Tư tiểu thư đó.
" Cái *beep* gì? Một đại đại đại tiểu thư như ta mà phải đi làm a hoàn sao? Nhưng thật ra đó là cách duy nhất hiện tại. Đành phải thử vậy"
- Được, tôi đồng ý. Bà làm ơn giới thiệu giúp tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz