第01章 | Trâm ngọc cài đầu
| Nhân vật |
Sasori Okudaira (nàng) Thiên Yết
Kani Chyuugo (thầy) Cự Giải
Futago Sugiyama (hắn) Song Tử
---
Cây trâm khảm ngọc làm bằng bạc ấy lóe sáng trên mái tóc của nàng. Trời mây âm u, gió thổi lồng lộng phả vào gương mặt nàng lạnh toát, nhưng nàng vẫn gắng cười. Nàng không muốn thầy buồn. Cây trâm mà thầy rất mực trân quý ấy, nay đã tặng lại cho nàng, lại chính tay thầy đã cài cho nàng. Nàng phải cố không để cho nước mắt tuôn trào ngay trong lúc này.Thầy đã cầm lấy đôi bàn tay của nàng. Tay thầy không mịn màng, nhiều chỗ có vết chai của những năm tháng khổ luyện việc đàn ca. Nhưng thầy lại đẹp. Vẻ đẹp của thầy còn rạng rỡ hơn gấp nhiều lần so với nàng, chẳng khác gì ánh đom đóm đêm hè so với ánh trăng rằm tháng tám. Song thầy luôn buồn. Vẻ u buồn bao phủ trên cả nụ cười lúc bấy giờ của thầy, giọng trầm cất lên, vẻ thê lương chẳng gọi lại kéo đến:"Sasori, em nhất định phải sống một cuộc đời thật tốt."Vậy mà nàng lại chẳng biết nên đáp lại thầy như thế nào. Mây cuốn xoay vần, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, nhưng lời trong lòng nàng lại chẳng thể nào thoát nổi. Nàng chỉ có thể đứng đó, e lệ gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ chực tràn trề nước mắt.Mặc cho những tâm tư vẫn còn đang ngổn ngang xao xuyến, nàng dứt khoát quay người, đi về phía cây hoa anh đào đại thụ. Futago Sugiyama đang đứng đợi nàng ở đó. Dường như hắn đã nhìn thấy cây trâm khảm ngọc cài trên đầu của nàng, ánh mắt có đôi chút xao động, nhưng rồi lại giấu đi, nhẹ giọng nói với nàng rằng:"Ta nên đi thôi.""Vâng."Nàng bước theo Futago Sugiyama, nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn về phía sau. Lầu Momiji, mây giông cuồn cuộn nổi lên như phong ba bão táp, lúc này thầy vẫn đứng đó, kimono huyễn hoặc màu đen bay phấp phới trong gió thổi, ánh mắt vẫn đượm vẻ buồn bã như thế.Nhưng, dường như ánh mắt của thầy lúc ấy, bao nhiêu buồn bã trong từng giây từng khắc, tất cả đều không hướng về nàng.Cuối cùng trời cũng đổ mưa. Kĩ viện Kikuchi của một đời thanh xuân nàng nương tựa đã sớm trở nên mờ ảo trong làn nước. Nay đã đổi khác, giờ đây nàng đang nhìn vào đôi mắt của hắn, dưới tán ô che, đôi mắt nọ đong đầy bóng hình nàng. Nhưng trong một thoáng, tất cả đẹp đẽ trong ánh mắt ấy lại hiện đâu vẻ buồn bã, hệt như dáng vẻ của thầy lúc trước.
---
Tập tới: Cá vờn bóng hoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz