ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Abo Gamble

Leo William, tóm gọn bằng các từ : Đẹp trai, trẻ tuổi, tốt tính, công việc ổn định, Alpha.

Leo - bé nhỏ - William, tóm gọn bằng các từ : Sợ mẹ, sợ Omega.

Leo ngồi trên sofa, nhìn các tờ giấy ghi thông tin đầy đủ của vài Omega mà mẹ anh vừa ý lựa chọn để con trai bà đi xem mắt, cô cậu nào cũng xinh xắn tài giỏi làm Leo không khỏi đổ mồ hôi hột. Rốt cuộc mẹ anh đã chi bao nhiêu tiền cho mớ giấy lộn này vậy không biết...

Mẹ anh đương nhiên không biết con trai bà sợ Omega đến mức chết lên chết xuống.

"Sao rồi Leo ? Con có vừa ý ai không ?"

"Con..." - Leo ngập ngừng, chữ 'không' có cảm giác bị mắc lại cuống họng, chẳng tài nào rặn ra nổi. Thấy con trai cứ ấp a ấp úm, mẹ của anh thở dài.

"Leo à, con đã 30 tuổi đến nơi rồi, không định lập gia đình thì còn đợi đến khi nào nữa ? Bà già này không chờ nổi nữa đâu !"

'Thật ra con đã 31 tuổi rồi...' Leo trong lòng đau đớn nghĩ thầm nhưng ngoài miệng lại nở nụ cười tươi với bà, anh đứng lên đi về chiếc ghế đối diện nơi mẹ mình đang ngồi rồi lấy tay xoa xoa bóp bóp hai vai mẹ lấy lòng. -"Mẹ cũng biết nghề này của con nguy hiểm trùng trùng, nếu con có gì thì lại tội người ta lắm mẹ à."

"Chính vì vậy nên mẹ mới-"

"Thôi mà mẹ, con thấy sống như vậy cũng rất tốt mà, mẹ đừng lo cho con nữa."

"Cái thằng nhóc cứng đầu này !"

Bà cốc vào đầu con trai mình một cái rõ kêu, sau đó bực bội gom lại đống giấy mà mình vất vả lắm trong hai ngày mới chọn ra được bỏ vào túi xách. Con trai bà là đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng chỉ riêng chuyện đại sự cả đời thì nó lại đành tâm không hiểu. Bà biết nghề nghiệp của con trai nguy hiểm lại vất vả nên muốn sớm tối có người thay bà kề bên chăm sóc Leo, vậy mà từ lúc đi làm đến giờ cũng năm năm rồi mà anh vẫn dửng dưng một mình, hết lòng hết dạ chỉ lo làm việc.

Gia đình Leo hiện giờ chỉ còn ba người là mẹ, anh và một cô em gái đã lấy chồng, còn bố anh đã bỏ nhà đi từ khi anh còn rất bé. Vì Leo luôn bận rộn nên từ đầu cả nhà đã bàn tính mẹ sẽ ở với em gái, em rể anh cũng không ý kiến gì cả vì cậu ta vốn cũng mồ côi từ nhỏ. Lâu lâu em gái sẽ đưa bà đến thành phố này thăm Leo hoặc anh sẽ đến nhà em gái chơi vài ngày những lúc được nghỉ.

"Phải rồi, không phải mẹ có hẹn đi mua sắm với Lily sao ? Khu mua sắm đông đúc lắm nên mẹ với em đi cẩn thận đấy."

"Làm như mẹ của cậu lần đầu lên phố không bằng !"

Bà nhìn điện thoại, thấy con gái đã gọi điện đón bèn tạm biệt con trai. Hừ, chút nữa về nhà bà sẽ lén nhét mấy tờ giấy này ở bàn làm việc của Leo, để xem con trai bà có dám vứt đi hay không.

Đây không phải là lần đầu bà ấy làm vậy và đương nhiên Leo cũng không vứt chúng đi. Trên giá sách phòng ngủ của anh có một cái bìa sách, bên trong toàn kẹp mấy tờ giấy thông tin của những người trước đây mà mẹ anh đã bỏ lại.

====

Leo là thành viên của đội điều tra đặc biệt chuyên giải quyết những vụ án hoặc bắt giữ tội phạm truy nã, cũng như phá tan các tổ chức mafia và bắt giữ các ông 'trùm'. Đội này gồm có 5 tiểu đội nhỏ, mỗi tiểu đội 4 người và thường gọi nhau bằng biệt danh do cấp trên đưa xuống để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân.

Leo thuộc tiểu đội 2, biệt danh của anh là...Kitty.

Hừm, đôi khi Leo tự hỏi các sếp lớn ở trên đang nghĩ gì trong đầu.

Các đồng đội của anh cũng chẳng ai có biệt danh khá hơn là bao, Doggy, Piggy và Owl, ừ, trừ cô ta ra.

[Kitty, cậu đâu rồi ? Sếp đang tìm cậu.]

Leo thề rằng mình ghét cái tên này khủng khiếp !

"Tôi sắp về rồi."

====

Về trụ sở, Leo đi thang máy xuống tầng B5, nơi đặt văn phòng làm việc của tiểu đội 2. Anh uể oải xoa cổ, vừa ra khỏi thang máy đã gặp mặt vị đồng đội may mắn có cái tên Owl. Đây là một cô gái, mái tóc đen dài quyến rũ, gương mặt xinh đẹp kia lúc nào cũng lạnh tanh y hệt như tính cách của cô ấy. Owl là một sniper, sở trường là bắn tỉa từ xa nên thị lực của cô cực kỳ sắc bén, sắc hệt như ánh mắt mà cô đang dành cho Leo lúc này.

"Đúng giờ nhỉ, ngài Mèo Con ?"

"Ha-ha, cô cũng thế cô Cú Đêm."

Owl cười khẩy rồi đi trước, Leo bước theo sau cô. Cả hai đi dọc hành lang qua vài căn phòng, phòng làm việc của đội trưởng, phòng làm việc của bốn người,canteen, nhà vệ sinh nam-nữ, chỗ nghỉ trưa của bọn họ riêng Owl được hẳn một phòng riêng, phòng tài liệu, kho vũ khí, cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn phòng.

Phòng họp bàn kế hoạch.

Căn phòng này khá đặc biệt, giữa phòng là một cái bàn vuông với 5 chiếc ghế trơ trọi. Trên một vách tường là nhiều màn hình tv cỡ lớn đang hiện lên vài vị trí trong thành phố, hình ảnh rõ nét vô cùng. Bọn họ chia khu vực quản lí với các đội khác nên hình ảnh camera trên màn hình kia ít khi nào thay đổi.

Giữa bàn dựng một cái mô hình thành phố có núi có sông bao quanh nhiều toà cao ốc chọc trời. Leo thề là nhìn đến chán mất thôi,một năm bắt người ta đóng một đống tiền vào công quỹ, cuối cùng đến cả cái mô hình đã phai gần hết màu dùng hết đời sếp này qua đời sếp khác vẫn chưa đổi cái khác. Thành phố giờ thay đổi nhiều từ đường xá nhà cửa, đến cái tổng bộ của bọn họ cũng xây lại nhìn xịn hơn trước vậy mà trên mô hình tổng bộ thế nhưng vẫn là mẫu toà nhà đã được sử dụng 5 năm trước.

"Cậu Kitty, mặt cậu lại bất mãn cái gì thế ?"

Giờ Leo mới để ý, vậy mà sếp của mình đã ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu của bàn vuông từ khi nào rồi. Sếp của Leo năm nay đã hơn bốn mươi lăm tuổi, một Alpha xuất sắc và thiện chiến, nếu không phải vì vết thương trong lúc làm nhiệm vụ để lại di chứng khiến ông ấy không thể tuỳ tiện cử động mạnh thì hẵn giờ ông đã ở chức vụ cao hơn nhiều.

Owl kéo một chiếc ghế ngồi xuống, Leo cũng ngồi xuống chỗ ở giữa cô và sếp. Đối diện hai người bọn họ vẫn còn hai chỗ trống, một là của Piggy và một là của Doggy. Hai người này rất thường trễ giờ cho dù bọn họ lúc nào cũng như muốn cắm rễ trong căn cứ.

"Hôm nay họ đã mở tuyến đường 23 rồi đó sếp."

Leo chọt chọt vào một chỗ trống trong mô hình, nơi mà bây giờ mới xây xong một cái đại lộ lớn. Làm việc cùng nhau đã lâu, đương nhiên sếp biết ý của cậu Kitty lúc nào cũng hay cằn nhằn về tổng bộ rồi. Ông chỉ bình thản nhấp một ngụm cafe rồi mới trả lời lại Leo :"Tôi đã nói với cấp trên rồi. Họ sẽ gửi chúng ta bản đồ khu vực mới trong thời gian sớm nhất."

Lại nữa à ?

Leo thu tay về, thầm mỉa mai trong lòng. Cấp trên đã hứa lần này là lần thứ năm rồi. Thà rằng cứ bảo phòng bọn họ ăn hại nên mấy sếp lớn phía trên không muốn đầu tư đi ?

Mặc dù có một vị đội trưởng rất giỏi giang nhưng vấn đề teamwork của bọn họ lại luôn gặp vấn đề lớn khiến Leo chán nản không thôi. Lỗi không ở người này thì cũng ở người khác, đôi khi còn vì các yếu tố bên ngoài tác động như thời tiết, xe chết máy đột ngột dù hôm trước mới kiểm tra vẫn còn ngon lành hoặc đang hành động thì bị người dân xen ngang làm trễ giờ truy bắt đối tượng - mặc dù sau đó cuối cùng cũng tóm được nhưng phải trầy da tróc vảy nên ai cũng cho rằng phòng bọn họ là một tập hợp những con người xui xẻo chung với nhau. Các sếp lớn ở trên muốn tránh còn không kịp.

"Owl, cô đi gọi hai đứa kia giúp được không ?"

"...." - Owl đang ngồi xem tài liệu nghe thấy tiếng của sếp thì nâng mắt nhìn ông một lát, sau đó lại cúi đầu xuống, giọng điệu lạnh nhạt. -"Tôi đã gọi họ rồi. Bọn họ nói sẽ đến ngay."

RẦM !

Quả nhiên là linh hết phần thiên hạ.

Piggy cùng Doggy mặt mày đỏ bừng bừng đẩy mạnh cửa đi vào phòng họp. Bắt gặp sếp mình ngồi đó hai thanh niên cao ráo sáng sủa mới bất ngờ hô lên "Chết ! Sếp..." rồi ba chân bốn cẳng nhanh nhanh chui vào chỗ ngồi.

"Hai cậu lại trễ ? Lần trước viết bản kiểm điểm có lẽ chưa làm hai người sợ ?"

"Không phải đâu sếp ! Tụi em có lý do đó sếp !" - Doggy là người cao nhất trong đội, cũng là người được đánh giá là hoà đồng, nhẫn nại nhất. Vậy mà giờ cậu ta đang bực tức đến mức đứng dậy đập bàn. -"Lúc nãy bọn em vừa đi kiểm tra khu vực từ ngoài về có đi chung thang máy với tụi đội 1, mấy tên đó khoe là vừa được cung cấp mô hình khu vực mới toanh, còn mời tụi em qua xem cho đỡ tối cổ nữa !"

....

Sau câu nói của Doggy, không khí cả phòng đột nhiên trầm lắng một cách đáng sợ. Chính cậu ta cũng thấy sai sai nên cũng biết điều im lặng ngồi xuống.

Vị đội trưởng trung niên bắt đầu gõ gõ lên mặt bàn, ông trầm ngâm một hồi rồi nhờ Owl phát tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho mọi người. Cả Doggy, Piggy và Leo cùng ngơ ra. Nếu đặt bọn họ vào trường hợp của sếp, chắc cái phòng này đã bị phá đến tan tành mất rồi. Ông ấy lẽ nào không để bụng sao ?

"Chuyện này giờ không còn quan trọng." - Ông nói, đoạn gõ gõ vào tập tài liệu. -"Nếu chúng ta làm tốt vụ này, sẽ chẳng ai dám coi thường đội ta nữa."

À, thì ra không phải ông ấy không tức giận, mà là rất tức giận.

Leo mở tài liệu nhìn vào trong, trang đầu tiên được đính kèm hình ảnh một chàng trai trẻ trung đeo kính râm đi giữa một đám vệ sĩ, hình ảnh có vẻ được chụp từ xa nên chất lượng không tốt lắm.

Bên cạnh có đề một cái tên : Pisces Wilson.

====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz