1001 Chuyện Chít Meo Của 2Hyeonjun
[Onran] em út
Doran vừa nhấn nút "Chia sẻ" trên Instagram, lòng phơi phới niềm vui. Chuyến đi Red Bull vừa rồi thật sự rất thú vị. Anh chọn vài tấm ảnh ưng ý nhất: cảnh bãi biển, ảnh selfie, vài món ăn ngon, sân vận động yêu thích và tấm cuối cùng là ảnh chụp vội với Peyz – cậu em út cũ ở GenG vừa mới gia nhập đội.
Bài đăng hôm nay vẫn như mọi lần, nhiều tương tác, bình luận rôm rả. Thầy Mata cũng góp mặt như thường lệ, lúc nào cũng để lại mấy chữ "dễ thương" quen thuộc.
Nhưng điều lạ là hôm nay lại xuất hiện thêm một bình luận mới.
t1_oner: doran
Oner nhắn gọn lỏn một chữ, mà lại đầy ẩn ý chẳng ai đoán nổi trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.
"Mà Oner nói vậy là sao ta? Kêu tui hả?"
Nhưng chưa đầy 3 phút sau.
BỊCH! BỐP!
Những âm thanh va đập vang lên từ phòng bên cạnh – phòng stream của Oner. Vách tường cách âm của T1 rất tốt, nhưng tiếng động nghe rất rõ ràng, như thể ai đó đang ném gối vào tường liên tục.
"Gì vậy?" Doran giật mình, tháo tai nghe xuống. "Oner huyng làm rơi đồ à?"
Tiếng động vẫn tiếp tục, nhưng không phải kiểu đập phá đồ đạc, mà nghe bình bịch như tiếng đấm vào gối bông.
Lo lắng em người yêu gặp chuyện gì, Doran vội vàng đứng dậy, xỏ dép lẹt xẹt chạy sang phòng bên.
Cửa phòng Oner không khóa. Doran hé cửa thò đầu vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngơ ngác: Oner đang ngồi trên ghế gaming, tay cầm con hổ bông đấm thùm thụp vào bụng nó, nhưng lực rất nhẹ, chủ yếu là để trút giận. Mặt cậu bí xị, môi bĩu ra, mày cau lại, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang sáng màn hình trên bàn.
Trông Oner lúc này không giống "Hổ T1" chút nào, mà giống một con mèo lớn đang bị giành mất đồ chơi.
"Hyeonjun?" Doran gọi nhỏ. "Em làm sao đấy? Sao lại hành hạ con gấu thế kia?"
Oner giật mình, vội vàng ném con hổ bông sang một bên. Cậu quay ghế đi chỗ khác, đưa lưng về phía Doran, giọng lí nhí nhưng đầy vẻ hờn dỗi:
"Em có sao đâu..., hyung về phòng đi ."
Doran sao có thể bỏ đi được. Anh bước vào phòng, đi vòng ra trước mặt Oner, cúi người xuống để nhìn rõ mặt em.
"Nói anh nghe xem nào. Ai chọc giận em? Rank thua à? Hay ai nói xấu gì em?"
Oner ngước mắt lên nhìn Doran một cái, ánh mắt vừa uất ức vừa tố cáo. Cậu không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên, mở bài đăng Instagram mới nhất của Doran, rồi dúi vào tay anh.
"Hyung tự coi đi."
Doran cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn. "Thì... ảnh anh mới đăng mà? Sao thế? Màu xấu hả?"
Oner thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, giọng đầy vẻ cam chịu và tủi thân: "Hyung lướt đến tấm cuối đi."
Doran lướt qua. Tấm ảnh anh chụp chung với Peyz hiện ra. Hai anh em khoác vai nhau cười tươi rói. "Tấm này á? Chụp với Peyz mà? Em ấy dễ thương..."
Oner xoay ghế lại, bó gối ngồi thu lu trên ghế, nhìn Doran bằng ánh mắt 'cún con' bị bỏ rơi: "Hyung cũng đi chơi với em cơ mà. Sao hyung không up ảnh chung với em..."
Oner chỉ tay vào màn hình điện thoại, giọng nghẹn lại như sắp khóc đến nơi. "Đã thế còn up ảnh chung với Peyz nữa chớ! Hyung có em út mới rồi nên không quan tâm đến em nữa đúng không? Hyung là của em cơ mà... Hức... piến đi đồ tồi."
Doran chớp mắt. Anh nhìn Oner đang xù lông, rồi nhìn lại tấm ảnh. Hóa ra là... ghen rồi. Trong lòng thầm nghĩ:
"Đáng yêu thật đấy"
"Ơ..." Doran gãi đầu, cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. "Anh xin lỗi. Tại mấy tấm chụp với em... nhìn nó riêng tư quá, anh định giữ lại ngắm một mình. Anh thấy Peyz lâu không gặp nên up kỷ niệm thôi mà."
"Em không biết" Oner quay mặt đi, bĩu môi. "Dù sao thì anh cũng làm tổn thương trái tim mỏng manh của em rồi."
Doran phì cười. Anh đặt điện thoại xuống bàn, bước tới gần hơn. Anh dang hai tay ra, ôm lấy đầu Oner.
"Thôi mà, hổ con đừng dỗi nữa. Anh sai rồi," Doran nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Giờ anh làm gì em mới tha lỗi cho anh đây?"
Oner im lặng một lúc, dụi mặt vào áo Doran, hít mùi hương quen thuộc để hạ hỏa. Một lúc sau, giọng cậu lí nhí từ trong lớp áo:
"Hyung... thơm em đi."
"Hửm? Thơm xong hết dỗi anh nhé?"
Doran cúi xuống gần hơn, một tay giữ nhẹ gáy Oner. Anh đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, rồi trượt xuống má—một cái chạm mềm và ấm khiến Oner khựng lại, đôi tai đỏ bừng.
"Thế này... đủ chưa?" Doran hỏi khẽ, giọng vừa trêu vừa dịu.
"Hừ... tạm tha cho hyung đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz