ZingTruyen.Xyz

1001 câu chuyện Hạn Tuấn - Chu Ôn

Kịch bản sau đêm mưa trên cầu (tiếp)

chomchomchuakhaivi

Xin lỗi các tín đồ của ngược, tui viết ngược mà nó thành ngọt 😢.

----------------------------------------------------------------

Chu Tử Thư dựng lại cơ quan bảo vệ Tứ Quý Sơn Trang tâm huyết của sư phụ, để Trương Thành Lĩnh ở lại trông coi Tứ Quý Sơn Trang và các sư đệ, một mình đi dọc theo con sông lớn tìm Ôn Khách Hành. Hắn tự vẽ lại một bức hình Ôn Khách Hành ngồi trên ô cửa sổ tròn, tà áo mềm mại phấp phới, cầm bạch phiến phe phẩy, nở nụ cười vừa kiêu ngạo vừa nghịch ngợm nhìn hắn. Không ngờ ngay từ những lần đầu gặp, y đã vô tình khắc sâu vào tim hắn như vậy.

Nhưng mĩ nhân như Ôn Khách Hành, người gặp một lần sẽ ấn tượng rất sâu, mà đi đến đâu, hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Chu Tử Thư ngồi trên nóc khách điếm, bên cạnh đặt hai vò rượu, một vò cạnh tay hắn, mà vò kia lại cách vò của hắn một đĩa hướng dương, nhìn kĩ, cũng là loại rượu ủ hoa đào Ôn Khách Hành thích.

Chu Tử Thư cứ một ngụm rồi một ngụm uống, nhìn về dòng sông trước mặt, lẩm bẩm:

-Lão Ôn, đệ cũng ở đó ngắm trăng đúng không? Ánh trăng đêm nay hoàn mĩ như đêm chúng ta cùng ngồi ngắm trên mái nhà ở Tứ Quý Sơn Trang vậy.

-Lão Ôn, ở đó có lạnh không? Ta thật muốn xuống bồi đệ, nhưng đệ lại muốn ta tiếp tục sống. Lão Ôn, không có đệ, làm sao ta sống tốt chứ?

-Lão Ôn, đệ từng hỏi ta, không có ta, thiên hạ rộng lớn, đệ biết đi đâu. Đến bây giờ ta mới biết, thiên hạ rộng lớn, dù ta có Tứ Quý Sơn Trang, có đồ đệ nhưng không có đệ, tâm ta cũng không có nơi để về.

Chu Tử Thư cầm vò rượu còn lại, vận khinh công lướt xuống dòng sông, một tay cầm vò rượu, mở nắp rải xuống dòng sông:

-Rượu ngon, cốt ở tri kỷ.

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư lại như cũ lên đường, đem theo bức tranh vẽ Ôn Khách Hành bên mình, đến đâu hắn cũng hỏi, nhưng cuối cùng lại vẫn bặt vô âm tín. Hắn lại càng không muốn bỏ cuộc, tiếp tục đi dọc bờ sông, đến chân một ngọn núi vắng vẻ. Bên chân núi chỉ có một chiếc chòi nhỏ và một người tầm tuổi trung niên, gầy gò và khắc khổ, khoác lên người tấm áo nâu cũ kỹ, ngồi câu cá. Chu Tử Thư tiến đến gần:

-Xin hỏi, các hạ có từng thấy người này không?

Người kia nhìn thật lâu vào bức tranh, sau đó ngẩng lên nhìn Chu Tử Thư, khàn khàn lên tiếng:

-Có thấy.

-Thật sao? Giờ y đang ở đâu?

-Chết rồi, chính tay ta hỏa thiêu thi thể y, chôn cất cho y.

Chu Tử Thư cảm thấy lòng mình nghẹn đắng, tim như bị một vật sắc nhọn đâm vào, đau đến không nói thành lời. Tuy hắn đã chuẩn bị trước, nhưng cũng không muốn từng người, từng người một khẳng định lại, lão Ôn không còn nữa.

-Ta biết, đưa ta đi gặp y.

Hắn không muốn hỏi, vì sao không chôn cất y mà lại hỏa thiêu, một người xa lạ, thấy y nơi này mà chôn cất cẩn thận đã là nghĩa hiệp lắm, hắn còn muốn đòi hỏi gì? Hắn đi theo người kia đến một nấm đất hơi nhô lên, cô độc, trơ trọi, xung quanh không có gì ngoài mấy ngọn cỏ làm bạn, đến một tấm bia mộ cũng không có, chỉ có một bát hương đầy tàn tro nguội lạnh.

-Ta không biết tên y.

-Ôn Khách Hành - Chu Tử Thư thì thầm - y tên Ôn Khách Hành. Các hạ, ta có thể đem y về không?

Người kia gật đầu, tức thì, một túi bạc đã xuất hiện trên tay nam nhân trung niên kia.

-Ngươi đây là?

-Ta chỉ muốn đa tạ các hạ giúp ta chôn cất y. Chỉ bằng việc này, ta đã không biết đền đáp thế nào rồi, huống chi chỉ là chút bạc vụn.

Đôi mắt nam nhân trung niên lóe lên một tia sáng kỳ lạ:

-Y là gì của ngươi?

-Sư đệ, cũng là tri kỷ.

Chu Tử Thư nở nụ cười thâm tình, ôn nhu nhìn nấm mộ lạnh lẽo kia, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân trung niên cũng không hề mất tự nhiên. Hắn mặc kệ người khác nhìn hắn thế nào, lão Ôn cũng là người tâm hắn duyệt. Cuối cùng, nam nhân trung niên kia cũng không nhận bạc, nói rằng mình sống một mình nơi đây, chẳng cần dùng đến mấy thứ này.

-Vậy từ nay về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ báo về Tứ Quý Sơn Trang, ta có chết cũng không chối từ. Xin hỏi cao danh quý tánh các hạ?

Người kia bật cười:

-Ta không tên không họ, trước giờ chỉ một chữ Khất.

Chu Tử Thư ôm quyền:

-Khất thúc!

-Được rồi, kẻ hèn này không xứng được nhận đại lễ lớn như vậy. Ngươi cứ ở đây một đêm đi, mai hãy đem y về.

Chu Tử Thư nghe có chút quen tai nhưng lại không nghĩ ra quen chỗ nào. Hắn ở lại trong chòi một đêm, nền đất cứng rắn trải qua cái chăn qua loa ngược lại cũng không làm hắn khó chịu, thời gian hắn giả làm ăn mày cũng quen với cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng hắn không ngủ mà ngồi bó gối bên ngôi mộ lạnh lẽo kia, thì thầm kể những chuyện đã xảy ra như thể Ôn Khách Hành đang ngồi bên cạnh vậy.

Nhĩ lực của hắn tốt, trời gần sáng vẫn nghe tiếng ho khan kìm nén, Chu Tử Thư đứng đậy, đi vào trong, tiếng ho đương nhiên là của Khất thúc. Khất thúc cuộn người lại, tiếng ho bị ghìm lại trong cổ họng, như thể không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.

-Ta làm ngươi thức giấc à?

-Sao lại ho dữ dội như thế, thúc không đi tìm đại phu sao?

-Một chút bệnh vặt, không đáng ngại.

Câu trả lời lại vô cùng quen tai, là câu mà lão Ôn hay dùng để qua mặt hắn, và hắn cũng thật sự bị lừa, không biết nên trách lão Ôn giấu diếm quá giỏi hay trách hắn quá vô tâm. Vậy nên hắn không muốn ai dùng câu trả lời này đối hắn nữa.

-Thúc ở đây cũng chỉ có một mình, hay theo ta về Tứ Quý Sơn Trang đi. Ta có một vị bằng hữu y thuật vô cùng cao minh.

-Không cần, ta thà sống mấy ngày tự do tự tại còn hơn ngày ngày uống thuốc kéo dài sự sống.

Lời này, lại vô cùng giống lời hắn từng nói, tựa như ông trời đang muốn hắn nhìn lại những lời vô tâm vô phế của mình vậy. Vì thế, hắn âm thầm quyết định, phải dẫn người này về Tứ Quý Sơn Trang.

-Ta đã từng nói câu như thúc vậy.

Chu Tử Thư ngoảnh ra ngoài:

-Ta đã cãi nhau với y, mọi lần y đều nhường ta, nhưng lần này, y lại cố chấp như vậy, ngay cả cơ hội nghe y tranh cãi, mắng mỏ, y cũng không cho ta.

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư đứng trước ngôi mộ, tay chạm vào ngọn cỏ vẫn còn lạnh lẽo hơi sương, khẽ lật từng lớp đất một, ôn nhu gọi:

-Lão Ôn, ở đây rất lạnh, ta đưa đệ về.

Hũ tro cốt dần lộ, Chu Tử Thư cởi áo khoác ngoài, bao lấy hũ tro thật cẩn thận, cúi đầu chạm nhẹ môi lên đó, thì thầm:

-Lão Ôn, có ấm áp hơn chút nào không?

Chu Tử Thư sắp xếp xe ngựa trở về Tứ Quý Sơn Trang, đêm đến, hắn và Khất thúc dựng tạm một đống lửa trong rừng, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, nhưng tay không lúc nào quên vỗ về cái hũ hắn ôm trên người kia.

Khất thúc dựa người vào cây, nhìn hắn cầm cành củi khô gẩy gẩy đống lửa, không biết đang nghĩ gì, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt tối đen của y, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

-Ôn Khách Hành không trách ngươi đâu, ngươi không cần áy náy.

-Ta biết y không trách ta, mà dù có trách thì y cũng rất dễ dỗ. Là ta tự trách mình, lúc đó, tại sao lại cãi nhau với y, trời mưa lớn như vậy, tại sao lại để y ở lại.

-Y đang nghe ngươi nói.

Sáng hôm sau, hai người về đến Tứ Quý Sơn Trang, Khất thúc kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư dùng Bạch Y Kiếm, tự tay khắc lên bài vị hai dòng chữ: "Nhị đồ đệ Tứ Quý Sơn Trang Ôn Diễn. Chu Tử Thư tri kỷ Ôn Khách Hành." Ôn Diễn hay Chân Diễn đều là chấp niệm của sư phụ, trong tim hắn chỉ khắc tên Ôn Khách Hành, nét chữ thoạt nhìn phóng khoáng nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bi thương tận cốt tủy.

Nhìn thấy dòng chữ, Khất thúc run lên một chút, quay người không nỡ nhìn. Trương Thành Lĩnh lau nước mắt:

-Từ lúc biết tin Ôn thúc chết, sư phụ đã không cười nữa.

Chu Tử Thư tựa hồ hôm nay rất vui, hắn dựng một tấm bia dưới gốc một cây hoa đào, trên có ghi: Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành hợp táng. Chỉ một dòng này, Khất thúc biết, Chu Tử Thư cũng coi như chính mình đã chết, đột nhiên sợ hãi.

-Chu trang chủ, ngươi đây là... định đi theo y sao?

Chu Tử Thư lắc đầu:

-Ta chỉ muốn y biết, bất cứ ở đâu, ta đều bồi y uống rượu ngắm trăng. Ta sẽ sống như y muốn, chết rồi cũng nằm bên cạnh y.

-Y không muốn nhìn thấy ngươi sống thế này!

-Không còn cách nào khác, vì y mang tâm ta đi rồi.

Khất thúc không nói gì nữa, xoay người đi nấu bữa trưa. Tay nghề của ông cũng thật sự tốt, khiến Chu Tử Thư cần đũa gắp lên miếng thịt lại chợt ngẩn ra, tay nghề nấu ăn của lão Ôn cũng tốt như vậy.

-Ăn nhiều một chút!

Lão Ôn! Chu Tử Thư giật mình quay phắt sang, chỉ thấy Khất thúc bên cạnh, mười tám đệ tử trước mặt, tự giễu, hắn lại hoa mắt mà nhìn thấy lão Ôn sao?

-Khất thúc, thúc vừa nói ta sao?

-Cả bàn người chỉ có mỗi ngươi đờ ra, không nói ngươi thì nói ai?

Hắn quay sang, không ngờ Khất thúc ăn uống cũng rất có phong thái, nhấc tay nhấc chân đều là cử chỉ tao nhã, thật sự chỉ là một người không tên tuổi, câu cá qua ngày sao? Cơm nước xong, Chu Tử Thư mang mấy vò rượu đi ủ, lão Ôn thích nhất rượu ủ hoa đào ở Tứ Quý Sơn Trang, hắn phải ủ nhiều một chút, sắp đến trung thu, kiểu gì lão Ôn cũng tìm về.

Hắn chôn rượu xong, lại nghe văng vẳng tiếng sáo, ai thổi sáo trong khu rừng này được? Chẳng lẽ lão Ôn về rồi? Dù không dám tin nhưng Chu Tử Thư nín thở đi theo tiếng sáo, tim lại đập thình thịch, trước mặt hắn là Khất thúc với một phiến lá trên môi. Hắn thất vọng định quay đi, nào ngờ tiếng sáo vụt tắt, Khất thúc cúi đầu, phun ra một ngụm máu nhiễm đỏ chiếc lá vừa thổi.

Khất thúc nhìn chiếc lá dính máu trên tay, mỉm cười tự giễu rồi lảo đảo đứng dậy quay về Tứ Quý Sơn Trang:

-Quả nhiên không dùng được nữa.

Chu Tử Thư nhìn theo bóng lưng Khất thúc, trong lòng chợt hoảng hốt, bóng lưng kia sao lại gầy gò và cô độc, giống bóng lưng lão Ôn như thế.

Chu Tử Thư không thể nào xua đuổi được bóng lưng Khất thúc ra khỏi đầu, ngay cả giấc ngủ cũng chìm trong mộng mị. Trong mộng, lão Ôn mặc y phục đỏ, cầm bạch phiến đứng trước cửa phòng hắn. Chu Tử Thư vội vàng lao ra, nhưng có gì đó giữ chân hắn ngay tại bậc cửa, khiến hắn không nhấc lên nổi, đành thất thanh gọi:

-Lão Ôn, đệ về rồi! Ta rất nhớ đệ!! Lão Ôn, mau đến đây!!

Ôn Khách Hành chỉ đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười thê lương, chỉ vào ngực mình:

-A Nhứ, chỗ này rất đau...

Rồi y hóa thành một làn khói, biến mất. Chu Tử Thư choàng tỉnh dậy, kinh ngạc thấy trong phòng mình đốt Túy Sinh Mộng Tử, trước khi đi ngủ, hắn không đốt, vậy thì là ai?! Là ai có thể vào phòng hắn mà hắn không phát hiện ra, hoặc là...

Chu Tử Thư vội xỏ giày chạy ra ngoài, đến trước phòng Khất thúc, hắn lại nghe tiếng sáo không trọn vẹn vì xen lẫn tiếng ho khan. Hắn nín khí đến gần, chỉ nghe tiếng người kia thì thầm:

-A Nhứ... thật đau...

Ngoài Ôn Khách Hành, ai có thể gọi hắn là A Nhứ?! Tâm vừa động, liền nghe một tiếng phịch như tiếng vật nặng chạm xuống đất, Chu Tử Thư vội vàng tông cửa chạy vào, thấy Khất thúc ngã trên đất, xung quanh lấm tấm vết máu. Hắn ôm ngang người kia lên, tay run run lấy trong ngực ra mảnh khăn, nhúng ướt, chậm rãi phủ lên mặt Khất thúc, bóc ra một lớp mặt nạ.

Khuôn mặt tinh tế như ngọc tạc lại trắng bệch, đôi mắt hoa đào câu nhân nhắm chặt, không phải Ôn Khách Hành trong tâm hắn thì còn ai? Chu Tử Thư run run lướt trên làn da lành lạnh, giọt nước mắt phản chiếu ánh trăng liên tiếp rơi trên khuôn mặt Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư vừa vội vã vừa vụng về lau đi. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, gục vào vai Ôn Khách Hành, khóc rống, vui mừng vì mất mà lại được, là giấc mộng mà hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Sáng sớm, Trương Thành Lĩnh và các đệ tử khác tỉnh dậy, không thấy sư phụ đứng luyện kiếm giữa sân, cũng không thấy Khất đại bá, thấy kỳ lạ bèn mon men lại gần phòng hắn. Chu Tử Thư dường như không chú ý đến mấy cái đầu đang lấp ló ngoài cửa sổ, chỉ chăm chú nắm chặt tay người nằm trên giường. Trương Thành Lĩnh ngạc nhiên, đến hôm qua có ai đến đây sao cậu không biết?

Trương Thành Lĩnh ngập ngừng gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng Chu Tử Thư.

-Các con tự mình luyện tập trước đi.

Chu Tử Thư không quay người lại, Trương Thành Lĩnh không dám hỏi nhiều, xua những sư đệ khác ra sân, trong đầu vẫn tò mò không biết người nằm trên giường là ai, mà sao giọng sư phụ lại khàn đến như thế.

Còn lại một mình trong phòng, Chu Tử Thư lặp đi lặp lại động tác vuốt dọc gương mặt tái nhợt của người kia, hết lần này đến lần khác tự khẳng định, lão Ôn ở ngay trước mặt hắn.

Ôn Khách Hành mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y là khuôn mặt Chu Tử Thư với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp cùng thương tiếc và lo lắng nồng đậm trong ánh mắt. Y theo bản năng muốn vươn tay chạm vào sườn mặt Chu Tử Thư, vừa nhấc tay lại thấy tay mình đã bị hắn gắt gao cầm lấy.

Ôn Khách Hành cả kinh, sờ lên mặt mình, quả nhiên lớp mặt nạ đã bị bóc mất. Y nghe thấy tiếng Chu Tử Thư nghiến răng cực kì rõ ràng:

-Giỏi cho đệ, Ôn Khách Hành!

Âm cuối còn mang theo nức nở:

-Đệ trốn ta lâu như vậy, ta thật vất vả mới tìm thấy đệ, đệ lại dùng một hũ tro cốt không biết của tên nào lừa ta!

-Là tro cốt của một con cáo trắng chết thay ta. A Nhứ, xin lỗi!

-Đệ...

Ôn Khách Hành quay sang bên cạnh, vất vả che miệng ho khan, Chu Tử Thư vội vàng đỡ y tựa vào ngực mình, giúp y vỗ lưng thuận khí, thấy trong lòng bàn tay y một mảnh máu đỏ liền xoa lưng y lẩm bẩm:

-Không sao đâu, sẽ tốt thôi, Đại vu sắp đến rồi!

Cả người Chu Tử Thư đều run rẩy, như thể sợ Ôn Khách Hành lại một lần nữa biến mất. Ôn Khách Hành vỗ vỗ lưng hắn, nghĩ xem nên nói gì mới có thể trấn an được hắn, cuối cùng y lựa chọn kể lại chuyện mình đã trải qua.

-A Nhứ, đêm đó ta không chết, ta trôi theo dòng nước, gặp được một du y. Ông ấy mang ta về chữa thương, còn dạy ta dịch dung. Ta hôn mê một năm, tỉnh lại thì cái gì cũng đều thay đổi, thù của ta cũng đã báo xong.

-Vậy sao đệ không tìm về Tứ Quý Sơn Trang?!

-Võ công ta bị phế, một thân bệnh tật này chỉ có thể làm người khác thêm phiền, huống hồ... huống hồ trước đây, huynh đã thấy ta phiền sẵn, cũng không thích ta.

Chu Tử Thư khiếp sợ nhìn y, vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, trước đây hắn đúng là không hiểu Ôn Khách Hành, chỉ khi mất y rồi, hắn mới nhận ra y ôm tâm tình gì ngày ngày bám theo hắn, trong tim hắn, y từ lâu đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng.

-Sau đó, ta dịch dung, định sống ẩn dật ở chốn ít người, nhưng huynh lại tìm thấy ta. Ta tự nhủ, để huynh tiếp tục nghĩ ta chết cũng không sao, chỉ cần ta không bám theo huynh, nghe lời cách xa huynh một chút, thì vẫn có thể nấu cơm cho huynh ăn mỗi ngày, vậy cũng không tệ.

-Đệ cứ định mãi mãi như vậy sao?

-Ta vốn định chỉ ở đây vài ngày, sau đó về nhà cũ của cha mẹ, tạ tội với họ. Nhưng ta nhìn thấy tấm bia mộ huynh lập, ta lại tham lam một chút hơi ấm này.

Ôn Khách Hành ngẩng lên, dùng đôi mắt vô tội nhìn Chu Tử Thư, hàng lông mi rũ xuống, vừa buồn lại ủy khuất, như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Chu Tử Thư, hắn ôm chặt Ôn Khách Hành, thì thầm:

-Ta còn kịp không? Còn kịp yêu thương, chăm sóc đệ không?

-A Nhứ... huynh vĩnh viễn kịp...

Ôn Khách Hành thực chất đã lược đi một phần lớn, nội thương y chưa khỏi, lục phủ ngũ tạng cũng thương thành bệnh căn, một thân bệnh tật này sợ là không thể nào tốt lên được nữa. Y vội về, vì tưởng Chu Tử Thư vẫn còn Thất khiếu tam thu đinh, có thể làm một đôi tri kỷ đoản mệnh, nhưng không ngờ Chu Tử Thư đã rút bảy cái đinh đòi mạng kia ra rồi. Suy nghĩ đầu tiên của y là phải chạy, càng xa càng tốt.

-Vậy sao sức khỏe đệ không tốt lên? Sao ta không thấy đệ uống thuốc, sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế?!

-Ta về đây cho huynh chăm sóc, không được sao?

Chu Tử Thư gật đầu liên tục, hắn cầu còn không được. Hắn đứng dậy, lấy trong tủ ra một chiếc hộp dài, trong đó là một cây sáo ngọc trắng noãn tinh tế, buộc dải tua rua quen thuộc.

-Đây là...?

-Đây không phải cây sáo ngọc của đệ, cây sao kia đã vỡ nát trên cầu, không thể sửa lại được, may mắn còn đoạn tua rua. Lúc đó ta rất sợ hãi, lại chưa biết đệ bị làm sao, đành mang về đục một cây sáo khác, hi vọng đệ về thì đền cho đệ.

-A Nhứ...

-Nhưng chừng nào chưa khỏe thì đệ chưa được thổi, mấy lần đều động đến vết thương của đệ đúng không?

Chu Tử Thư nhớ đến mấy lần y thổi lá đều thổ huyết, giọng nói cũng dần lo lắng, nhưng Ôn Khách Hành không nhìn hắn, im lặng ngắm cây sáo ngọc, chậm rãi lên tiếng:

-Vậy thì có thể vĩnh viễn, ta cũng không thổi được nó.

Một Quỷ Chủ vang danh, nhị đồ đệ Tứ Quý Sơn Trang lại mất hết võ công, tính mạng như đèn treo trước gió là cảm giác thế nào? Chu Tử Thư quỳ một chân trước giường, cầm lấy hai tay Ôn Khách Hành trước ánh mắt khiếp sợ của y, chậm rãi hôn lên trán y:

-Lão Ôn, ta dùng cây sáo buộc đệ lại được không? Không khỏe lên cũng không sao, không còn võ công cũng không sao, sau này dù có chuyện gì, đệ cũng vĩnh viễn không được rời khỏi ta. Thiên hạ không nặng, nặng ở tri kỷ, lão Ôn, đệ có hiểu trong lòng ta đệ quan trọng thế nào không? Không có đệ, ta cũng không có ánh sáng.

-A Nhứ?

Sao y không hiểu, từ khi nhìn thấy bia mộ đồng táng dưới gốc cây đào trong sân, y đã hiểu rồi, y cũng không nỡ rời người này đi. Y trở ngược tay nắm lấy tay Chu Tử Thư, nghiêng người dựa vào hắn.

-Được, ta đáp ứng huynh, đã trở về sẽ không rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz