chương 1: Trở về
-" ừ. Tôi biết rồi. Tôi sẽ có mặt ở đó " - chất giọng giá lạnh và băng giá cất lên trong căn phòng đầy những tập hồ sơ và sặc mùi thuốc súng.
-" sao đấy Thiên Thiên ? "- Anh chàng với khuôn mặt tinh ranh nở nụ cười ma mị đang yên vị trên bàn và đang quay quay con dao hướng mắt về chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm.
-" Về nước "- Mạc Thiên nói ngắn gọn
-"..."- nụ cười cực kì bí hiểm đáp lại chàng.
----------- ta là dãy phân cách kute kkkkk --------------------------------------------
Những bước chân vội vã vang lên dãy hành lang. Cô bị những cảm xúc rối bời đang dâng ào ạt trong lòng cô và cô có thể cảm nhận được trái tim cô sắp bay ra khỏi lồng ngực. Không ngần ngại, cô đạp thẳng vào cánh cửa tội nghiệp ( cửa said :'' bố mày đã làm ji? :C. Au : " trẫm thích" )
-" TIỂU HẮC!!! CẬU LÀM GÌ NHƯ MA ĐUỔI THẾ ?"- một cú cốc đầu giáng xuống Tiểu Hắc. May mà cô né kịp. Mắt cô sáng ngời và long lanh : - " về rồi !! Cậu ấy! Về rồi "- Cô ôm chầm người mới giáng cú cốc đầu xuống cô .
-" Sao... Cơ... Cậu.. Cậu.. "- Cô nàng đấy cà lăm và trố mắt.
-" Mộc Tiêu ơi!!! Cậu ấy về rồi !" - Tiểu Hắc càng ôm chặt cô nàng tên Mộc Tiêu
- "..." - Tiêu Tiêu đẩy Tiểu Hắc ra. Vội vã túm cái túi xách ra và phóng xuống từ cửa sổ
-" ÔI! CÁI ĐẾCH?! TIÊU TIÊU!! CẬU ĐANG Ở TẦNG 2 ĐẤY!!!! "- Tiểu Hắc hoảng hốt chạy lại và ngó ra cửa sổ. Cô chỉ nhận được cái bóng đang khập khễnh và tiếng rên vì đau của Tiêu đang vội vã phóng đi ( Au : nó tính tự tử đấy bây ạ. Tiêu - cốc cốc đầu au. Au : ôm đầu khóc)
-" Đợi tớ!! "- Tiểu Hắc liều mình phóng thẳng xuống luôn. Chẳng may cho cô nàng, cô bị kẹt trên ngọn cây gần rìa hàng rào cô vùng vẫy. Và cuối cùng cô đã thoát được nhưng lại rớt xuống trúng một nạn nhân xấu số.
-" AUUU!!! ĐỨNG DẬY MAU ! CÔ SẮP ĐÈ CHẾT TÔI RỒI!! "- Tiếng thét thất thanh của nạn nhân
-" trời! Tôi xin lỗi "- Cô đứng dậy và tính phóng đi thì bị hắn tóm lại.
-" Đứng đó! Cô mau bồi thường cho tôi !" - chàng trai này không ai khác là Tiểu Vũ
-" Tôi muộn rồi !" - Cô vùng vẫy thì vung tay trúng cái mặt đẹp trai của Tiểu Vũ .
-" CÔ! CÔ! "- Hắn nghẹn ngào. 😂😂
- " TÔI BỊ MUỘN. MAU BUÔNG RA TÊN DÊ XỒM "- Cô la to
-" ..."- Hắn trợn mắt nhìn cô. Hắn nhìn cô muốn lồi con mắt ra luôn.
-" MỘC TIÊU!! CỨU!! DÊ XỒM "- Cô lại hét toáng lên làm hắn phát hoảng lên và buông cô ra. Cô nhanh chóng phóng đi luôn. Hắn nhìn theo bóng lưng cô
-" Thú vị! "- Hắn cười nhạt và đút túi quay lưng rảo bước. Cả cuộc đời anh , anh chưa bị cô gái nào làm cho phát hoảng lên cả. Anh chỉ làm họ phát hoảng khi anh cười với con dao trong tay đầy sát khí và đung đưa nó trên tay với câu nói :" cô em.. ".
-------------------- Tại sân bay Tân Sơn Nhất --------
Mọi người đang ngạc nhiên nhìn một " sinh vật lạ " đang khóc bù lu bù loa vì bị lạc đường 😂. Sinh vật đó là một cô gái 18t với mái tóc đen tuyền. Cô nàng dáo dác từ chỗ này đến chỗ kia chỉ để kiếm đường
-" Đáng kiếp ! Cái bụng nó lại biểu tình "- Cô dùng tay lau nước mắt và lê bước đi. Mắt nhắm mắt mở cô tông vào một " cây cột điện "
-" Đi đứng kiểu gì vậy? "- " cây cột điện lên tiếng
- " cột điện.?.."- cô ngước lên. Đó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn hảo và không tì vết nhưng đôi mắt lại lạnh lùng và giăng những sợi dây máu. Cô rùng mình lí nhí -" xin lỗi.. "- cô tránh ánh mắt của hắn bằng cách cúi đầu xuống như một đứa trẻ có lỗi.
-" ..."- Hắn nâng cằm cô lên và nhướn mày nhìn cô. -" có mắt không? "- Hắn lạnh lùng
-" tôi đã xin lỗi rồi mà "- Cô lấy hết can đảm trừng mắt với hắn
-"..."- Hắn im lặng và từ áp sát mặt cô -" gan to lắm "- Hắn nở nụ cười rất.. Quyến rũ
- " Biến thái! "- Cô đẩy hắn ra và đập luôn cái ba lô vào hắn.
- " ...'' - Hắn ngạc nhiên nhìn cô
-" ple ~ "- Cô lêu lêu hắn và chạy biến
-" cô.. ĐỨNG LẠI "- Hắn la to . Ồ thật vô dụng vì đó là câu vô dụng nhất mà. Ai lại đứng lại khi có người kêu họ đứng lại cơ chứ. Hắn rảo bước theo cô nhưng rất nhanh nhé :3 ( ảnh chân dài mà). Cô cắm đầu chạy cho thật là nhanh hòng thoát khỏi cái đuôi đang đằng đằng sát khí dí sát cô. Chẳng may, cô lại tông thêm một cái cột nữa ( nhỏ này được zai bu nhở?)
-" hức "- cô ôm đầu thì lập tức bị tên đằng sau kéo vào lòng. Cô ngạc nhiên và hoảng hốt la ầm lên.
- "Này "- cây cột vừa mới bị cô tông lên tiếng. Đó là một cậu con trai khá sắc sảo và nghiêm khắc.
-" sao? Tử Ninh? "- Hắn ôm chặt cô vào lòng.
-" ..."- cô ráo hoảnh! Hai tên này quen nhau sao? Chúng sẽ làm gì cô đây?. Có trời mới biết được à. Cô rưng rưng và ai kia đã bắt gặp đc.
-"..dễ thương.. Wa "- ai kia tự nhủ sau đó lại dán mắt vào hắn. -" Mạc Thiên! Cô bé đó làm gì cậu à? -" Tử Ninh nói
-" ừ "- Mạc Thiên ngắn gọn. Bảo An run lên bần bật !
-" NÀY!! HAI ANH KIA? TÍNH LÀM GÌ EM TÔI ĐÓ HẢ? "- Mộc Tiêu hung hăng bước tới và giành lấy Bảo An. Như lấy lại nhuệ khí! Bảo An chỉ thẳng mặt Mạc Thiên sang sảng
-" Anh đó! Đã tông người ta lại còn giở trò biến thái! Tên ấu dâm! Coi chừng tui vả sấp mặt anh đó! Đừng có ỷ cao rồi muốn làm gì thì làm nhá! Đừng có mà bắt nạt mấy người lùn như tui đó! Bắn hết đó "- Bảo An vừa nói vừa nhắm mắt. Trông đáng yêu vô cùng.
-" cô.. Cô "- Mạc Thiên trố mắt
- " Ờ! Sao con. Cô đẹp lắm đúng không con? "- Bảo An vẫn nhắm mắt.
-" ..."- Mạc Thiên im lặng và nhìn chằm chằm con mèo đang xù lông kia. Thật là hết nói nỗi.
-" thôi được rồi ! Cô bé , em tên gì? Sao lại đắc tội với Hàn tiên sinh? "- Tử Ninh lên tiếng.
-" Tui là ĐƯỜNG BẢO AN! . Cái tên chết tiết này.. "- Bảo An chưa nói hết câu đã bị Mộc Tiêu bịt miệng và lôi đi. Mộc Tiêu mặt tái nhợt.
-" đứng lại "- Mạc Thiên nói và nhìn chằm chằm hai kẻ tội đồ đang lủi đi.
-" Xin lỗi. Con bé còn nhỏ. Không biết trông thấy núi non mong tiên sinh bỏ qua "- Mộc Tiêu nói.
-" sao phải xin lỗi tên khỉ đột này? -" Bảo An chỉ Mạc Thiên
-" cô.."- Mạc Thiên gằn giọng.
- " TIỂU TIÊU, BẢO BẢO!!! "- một cô gái tóc bạc với một anh chàng cực điển trai nhưng lại lành lùng không kém gì Mạc Thiên đi lại chỗ họ.
-" Hân Hân! "- Bảo An phóng lại ôm chầm cô gái ấy. Chàng trai kia lại đảo mắt qua phía Mạc Thiên và Tử Ninh. Và lại quay sang ngó sắc mặt tái nhợt của Tiêu Tiêu.
-" chuyện gì? "- Chàng trai đó nói thầm vào tai Tiêu Tiêu.
-" cháy! "- Tiêu Tiêu lí nhí đáp lại. Cậu ta trợn mắt ngó lại Tiêu Tiêu. Rồi rảo bước chìa tay ra với Mạc Thiên.
-" à ! Hàn tiên sinh! Con bé ngốc đấy đã làm gì đến cậu đây? Tôi là Cửu Hồ "- một đường cong đầy hoàn hảo được vẽ lên khuôn mặt như tượng ấy. Đẹp không tả xiết
-" ..."- Mạc Thiên không nói gì. Tử Ninh vội bắt tay với Cửu Hồ
-" cô ấy chỉ mạo phạm một tí về cậu ta. Để bồi thường... Chúng tôi xin mượn cô ta "- Tử Ninh kín đáo liếc Bảo An một cái.
-" Quả là không thể! Cô bé ấy ...không phải món hàng để trao đổi "- Cửu Hồ sắc sảo nhận thấy điều đó.
Bảo An lạc một nhịp tim khi nghe câu nói của Tử Ninh. Cô vội vàng xin Tiêu Tiêu một cây kẹo mút và lại chỗ ba người ấy.
-" Xin lỗi ! Kẹo này coi như để đền bù nha "- Bảo An cười tinh nghịch đưa kẹo trước mặt Mạc Thiên. Cửu Hồ ngó Bảo An ! Sửng sốt . Tử Ninh ngó Mạc Thiên và nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta. Mạc Thiên nhất định sẽ gạt phăng cây kẹo đó và nhìn cô ấy với ánh mắt giăng đầy dây máu! Cậu ta cực kì ghét kẹo ( từ từ ta sẽ bík nguyên nhân nhá :3 ) . Mạc Thiên ảm đạm nhìn cây kẹo rồi lại nhìn Bảo An. Cậu đưa tay lấy kẹo
-" ừ "- ngắn gọn và quay lưng đi.
Sửng sốt tột độ ! Cửu Hồ nhanh chóng ra hiệu cho cả đám rút đi lẹ lẹ.
------------ dãy phân cách moe là ta --------------
-" Tử Ninh "- Mạc Thiên lên tiếng.
-"..."- Tử Ninh ngó Mạc Thiên
-" điều tra lai lịch về cô bé đó "- Mạc Thiên nói và gỡ kẹo ra. Đút vào mồm măm măm như một đứa trẻ.
-" Cậu.. "- Tử Ninh tròn xoe con mắt.
-" Rất ngon "- nụ cười nham hiểm nở trên môi Mạc Thiên -" Tớ không thấy ám ảnh về hôm đó nữa. Một cảm giác rất khác "-
-" sao đấy Thiên Thiên ? "- Anh chàng với khuôn mặt tinh ranh nở nụ cười ma mị đang yên vị trên bàn và đang quay quay con dao hướng mắt về chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm.
-" Về nước "- Mạc Thiên nói ngắn gọn
-"..."- nụ cười cực kì bí hiểm đáp lại chàng.
----------- ta là dãy phân cách kute kkkkk --------------------------------------------
Những bước chân vội vã vang lên dãy hành lang. Cô bị những cảm xúc rối bời đang dâng ào ạt trong lòng cô và cô có thể cảm nhận được trái tim cô sắp bay ra khỏi lồng ngực. Không ngần ngại, cô đạp thẳng vào cánh cửa tội nghiệp ( cửa said :'' bố mày đã làm ji? :C. Au : " trẫm thích" )
-" TIỂU HẮC!!! CẬU LÀM GÌ NHƯ MA ĐUỔI THẾ ?"- một cú cốc đầu giáng xuống Tiểu Hắc. May mà cô né kịp. Mắt cô sáng ngời và long lanh : - " về rồi !! Cậu ấy! Về rồi "- Cô ôm chầm người mới giáng cú cốc đầu xuống cô .
-" Sao... Cơ... Cậu.. Cậu.. "- Cô nàng đấy cà lăm và trố mắt.
-" Mộc Tiêu ơi!!! Cậu ấy về rồi !" - Tiểu Hắc càng ôm chặt cô nàng tên Mộc Tiêu
- "..." - Tiêu Tiêu đẩy Tiểu Hắc ra. Vội vã túm cái túi xách ra và phóng xuống từ cửa sổ
-" ÔI! CÁI ĐẾCH?! TIÊU TIÊU!! CẬU ĐANG Ở TẦNG 2 ĐẤY!!!! "- Tiểu Hắc hoảng hốt chạy lại và ngó ra cửa sổ. Cô chỉ nhận được cái bóng đang khập khễnh và tiếng rên vì đau của Tiêu đang vội vã phóng đi ( Au : nó tính tự tử đấy bây ạ. Tiêu - cốc cốc đầu au. Au : ôm đầu khóc)
-" Đợi tớ!! "- Tiểu Hắc liều mình phóng thẳng xuống luôn. Chẳng may cho cô nàng, cô bị kẹt trên ngọn cây gần rìa hàng rào cô vùng vẫy. Và cuối cùng cô đã thoát được nhưng lại rớt xuống trúng một nạn nhân xấu số.
-" AUUU!!! ĐỨNG DẬY MAU ! CÔ SẮP ĐÈ CHẾT TÔI RỒI!! "- Tiếng thét thất thanh của nạn nhân
-" trời! Tôi xin lỗi "- Cô đứng dậy và tính phóng đi thì bị hắn tóm lại.
-" Đứng đó! Cô mau bồi thường cho tôi !" - chàng trai này không ai khác là Tiểu Vũ
-" Tôi muộn rồi !" - Cô vùng vẫy thì vung tay trúng cái mặt đẹp trai của Tiểu Vũ .
-" CÔ! CÔ! "- Hắn nghẹn ngào. 😂😂
- " TÔI BỊ MUỘN. MAU BUÔNG RA TÊN DÊ XỒM "- Cô la to
-" ..."- Hắn trợn mắt nhìn cô. Hắn nhìn cô muốn lồi con mắt ra luôn.
-" MỘC TIÊU!! CỨU!! DÊ XỒM "- Cô lại hét toáng lên làm hắn phát hoảng lên và buông cô ra. Cô nhanh chóng phóng đi luôn. Hắn nhìn theo bóng lưng cô
-" Thú vị! "- Hắn cười nhạt và đút túi quay lưng rảo bước. Cả cuộc đời anh , anh chưa bị cô gái nào làm cho phát hoảng lên cả. Anh chỉ làm họ phát hoảng khi anh cười với con dao trong tay đầy sát khí và đung đưa nó trên tay với câu nói :" cô em.. ".
-------------------- Tại sân bay Tân Sơn Nhất --------
Mọi người đang ngạc nhiên nhìn một " sinh vật lạ " đang khóc bù lu bù loa vì bị lạc đường 😂. Sinh vật đó là một cô gái 18t với mái tóc đen tuyền. Cô nàng dáo dác từ chỗ này đến chỗ kia chỉ để kiếm đường
-" Đáng kiếp ! Cái bụng nó lại biểu tình "- Cô dùng tay lau nước mắt và lê bước đi. Mắt nhắm mắt mở cô tông vào một " cây cột điện "
-" Đi đứng kiểu gì vậy? "- " cây cột điện lên tiếng
- " cột điện.?.."- cô ngước lên. Đó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn hảo và không tì vết nhưng đôi mắt lại lạnh lùng và giăng những sợi dây máu. Cô rùng mình lí nhí -" xin lỗi.. "- cô tránh ánh mắt của hắn bằng cách cúi đầu xuống như một đứa trẻ có lỗi.
-" ..."- Hắn nâng cằm cô lên và nhướn mày nhìn cô. -" có mắt không? "- Hắn lạnh lùng
-" tôi đã xin lỗi rồi mà "- Cô lấy hết can đảm trừng mắt với hắn
-"..."- Hắn im lặng và từ áp sát mặt cô -" gan to lắm "- Hắn nở nụ cười rất.. Quyến rũ
- " Biến thái! "- Cô đẩy hắn ra và đập luôn cái ba lô vào hắn.
- " ...'' - Hắn ngạc nhiên nhìn cô
-" ple ~ "- Cô lêu lêu hắn và chạy biến
-" cô.. ĐỨNG LẠI "- Hắn la to . Ồ thật vô dụng vì đó là câu vô dụng nhất mà. Ai lại đứng lại khi có người kêu họ đứng lại cơ chứ. Hắn rảo bước theo cô nhưng rất nhanh nhé :3 ( ảnh chân dài mà). Cô cắm đầu chạy cho thật là nhanh hòng thoát khỏi cái đuôi đang đằng đằng sát khí dí sát cô. Chẳng may, cô lại tông thêm một cái cột nữa ( nhỏ này được zai bu nhở?)
-" hức "- cô ôm đầu thì lập tức bị tên đằng sau kéo vào lòng. Cô ngạc nhiên và hoảng hốt la ầm lên.
- "Này "- cây cột vừa mới bị cô tông lên tiếng. Đó là một cậu con trai khá sắc sảo và nghiêm khắc.
-" sao? Tử Ninh? "- Hắn ôm chặt cô vào lòng.
-" ..."- cô ráo hoảnh! Hai tên này quen nhau sao? Chúng sẽ làm gì cô đây?. Có trời mới biết được à. Cô rưng rưng và ai kia đã bắt gặp đc.
-"..dễ thương.. Wa "- ai kia tự nhủ sau đó lại dán mắt vào hắn. -" Mạc Thiên! Cô bé đó làm gì cậu à? -" Tử Ninh nói
-" ừ "- Mạc Thiên ngắn gọn. Bảo An run lên bần bật !
-" NÀY!! HAI ANH KIA? TÍNH LÀM GÌ EM TÔI ĐÓ HẢ? "- Mộc Tiêu hung hăng bước tới và giành lấy Bảo An. Như lấy lại nhuệ khí! Bảo An chỉ thẳng mặt Mạc Thiên sang sảng
-" Anh đó! Đã tông người ta lại còn giở trò biến thái! Tên ấu dâm! Coi chừng tui vả sấp mặt anh đó! Đừng có ỷ cao rồi muốn làm gì thì làm nhá! Đừng có mà bắt nạt mấy người lùn như tui đó! Bắn hết đó "- Bảo An vừa nói vừa nhắm mắt. Trông đáng yêu vô cùng.
-" cô.. Cô "- Mạc Thiên trố mắt
- " Ờ! Sao con. Cô đẹp lắm đúng không con? "- Bảo An vẫn nhắm mắt.
-" ..."- Mạc Thiên im lặng và nhìn chằm chằm con mèo đang xù lông kia. Thật là hết nói nỗi.
-" thôi được rồi ! Cô bé , em tên gì? Sao lại đắc tội với Hàn tiên sinh? "- Tử Ninh lên tiếng.
-" Tui là ĐƯỜNG BẢO AN! . Cái tên chết tiết này.. "- Bảo An chưa nói hết câu đã bị Mộc Tiêu bịt miệng và lôi đi. Mộc Tiêu mặt tái nhợt.
-" đứng lại "- Mạc Thiên nói và nhìn chằm chằm hai kẻ tội đồ đang lủi đi.
-" Xin lỗi. Con bé còn nhỏ. Không biết trông thấy núi non mong tiên sinh bỏ qua "- Mộc Tiêu nói.
-" sao phải xin lỗi tên khỉ đột này? -" Bảo An chỉ Mạc Thiên
-" cô.."- Mạc Thiên gằn giọng.
- " TIỂU TIÊU, BẢO BẢO!!! "- một cô gái tóc bạc với một anh chàng cực điển trai nhưng lại lành lùng không kém gì Mạc Thiên đi lại chỗ họ.
-" Hân Hân! "- Bảo An phóng lại ôm chầm cô gái ấy. Chàng trai kia lại đảo mắt qua phía Mạc Thiên và Tử Ninh. Và lại quay sang ngó sắc mặt tái nhợt của Tiêu Tiêu.
-" chuyện gì? "- Chàng trai đó nói thầm vào tai Tiêu Tiêu.
-" cháy! "- Tiêu Tiêu lí nhí đáp lại. Cậu ta trợn mắt ngó lại Tiêu Tiêu. Rồi rảo bước chìa tay ra với Mạc Thiên.
-" à ! Hàn tiên sinh! Con bé ngốc đấy đã làm gì đến cậu đây? Tôi là Cửu Hồ "- một đường cong đầy hoàn hảo được vẽ lên khuôn mặt như tượng ấy. Đẹp không tả xiết
-" ..."- Mạc Thiên không nói gì. Tử Ninh vội bắt tay với Cửu Hồ
-" cô ấy chỉ mạo phạm một tí về cậu ta. Để bồi thường... Chúng tôi xin mượn cô ta "- Tử Ninh kín đáo liếc Bảo An một cái.
-" Quả là không thể! Cô bé ấy ...không phải món hàng để trao đổi "- Cửu Hồ sắc sảo nhận thấy điều đó.
Bảo An lạc một nhịp tim khi nghe câu nói của Tử Ninh. Cô vội vàng xin Tiêu Tiêu một cây kẹo mút và lại chỗ ba người ấy.
-" Xin lỗi ! Kẹo này coi như để đền bù nha "- Bảo An cười tinh nghịch đưa kẹo trước mặt Mạc Thiên. Cửu Hồ ngó Bảo An ! Sửng sốt . Tử Ninh ngó Mạc Thiên và nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta. Mạc Thiên nhất định sẽ gạt phăng cây kẹo đó và nhìn cô ấy với ánh mắt giăng đầy dây máu! Cậu ta cực kì ghét kẹo ( từ từ ta sẽ bík nguyên nhân nhá :3 ) . Mạc Thiên ảm đạm nhìn cây kẹo rồi lại nhìn Bảo An. Cậu đưa tay lấy kẹo
-" ừ "- ngắn gọn và quay lưng đi.
Sửng sốt tột độ ! Cửu Hồ nhanh chóng ra hiệu cho cả đám rút đi lẹ lẹ.
------------ dãy phân cách moe là ta --------------
-" Tử Ninh "- Mạc Thiên lên tiếng.
-"..."- Tử Ninh ngó Mạc Thiên
-" điều tra lai lịch về cô bé đó "- Mạc Thiên nói và gỡ kẹo ra. Đút vào mồm măm măm như một đứa trẻ.
-" Cậu.. "- Tử Ninh tròn xoe con mắt.
-" Rất ngon "- nụ cười nham hiểm nở trên môi Mạc Thiên -" Tớ không thấy ám ảnh về hôm đó nữa. Một cảm giác rất khác "-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz