ZingTruyen.Xyz

100 Ngay Yeu Em Ngon Tinh

- Tôi phải đến bệnh viện gặp cô ấy.
- Trưởng khoa ko được đâu, bây giờ cô ấy đang nhiễm virus ko thể tiếp xúc.
- Mọi người là bác sĩ sao lại sợ chết như vậy hả?
- Chúng tôi...
- Trưởng khoa a bình tĩnh đi, tôi sẽ đi tìm ra thuốc để cứu bác sĩ Triệu.
- Tôi đi cùng với cậu.

Cứ như vậy trời tối dần, cơ thể của Nhĩ Ninh bắt đầu xuất hiện triệu chứng của virus gây ra, cô nôn mửa liên tục. Cảm thấy khó thở, tim đập nhanh. Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho cô trong phòng cấp cứu.

Suốt mấy giờ đồng hồ cấp cứu, Nhĩ Ninh hiện tại đã giữ được mạng sống. Nhìn cô tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch, khi thở cần có máy phụ trợ.

________

Rất nhanh đã trôi qua những tháng ngày dịch bệnh. Mùa đông đã đến nhưng châu Phi vẫn như một cái chảo lớn được nung nóng vậy. Chuyến đi này đã dài hơn dự định của mọi người, tình trạng của Nhĩ Ninh đã tốt hơn rất nhiều. Đã có thuốc đặc trị ngày hôm nay Nhĩ Ninh sẽ được tiêm vào cơ thể.

Sau khi tiêm, cô sẽ được theo dõi qua hai ngày nếu ko có biến chứng hay dấu hiệu xấu thì sẽ tiến hành xét nghiệm lại một lần nữa để chắc chắn cô đã âm tính với virus.

Mọi người nghe tin được cảm thấy rất vui, Bạch Tống được thở phào nhẹ nhõm.

- Trưởng khoa a yên tâm đi, chắc chắn Nhĩ Ninh sẽ ko sao đâu.
- Hiểu Nhất e qua đây.
- Có chuyện gì vậy a?
- Suốt mấy tháng Bạch Tống lo lắng cho Nhĩ Ninh đến nỗi ăn uống cũng ko ra làm sao. Ko biết người gục xuống trước là ai nữa.
- A ở bên nói vài lời để trưởng khoa đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- A biết rồi, e nhớ cẩn thận.
- Dạ.

_______

2 ngày sau khi tiêm thuốc, Nhĩ Ninh đã hồi phục rất tốt, chứng tỏ vacxin có hiệu quả. Nhĩ Ninh khi xét nghiệm lần cuối đã âm tính với virus. Nhưng để đảm bảo ko tái phát, Nhĩ Ninh khi trở về nước tránh tiếp xúc với nhiều người đến khi hoàn toàn ko có dấu hiệu tái phát.

Chính phủ Trung Quốc và Châu Phi đã bàn bạc, sẽ phải máy bay chuyên dụng đến đón các bác sĩ tình nguyện trở về nước.

- Nhĩ Ninh còn thấy thế nào rồi?
- Con khỏe hẳn rồi mà ba, ba cứ làm như con vẫn còn đang bệnh vậy.
- Biết thành ra thế này ba ko đời nào cho con đi đâu.
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi mà, ba ngồi xuống ghế đi. Dạo này Triệu Thất có qua thăm ba ko?
- Thằng bé ngày nào cũng qua, cuối tuần thì sẽ ở lại đây với ba.
- Còn dì Diệu thì sao?
- Ba cũng ko rõ, từ khi ly hôn ba ko gặp bà ấy. Ba sợ con ko vui khi biết ba gặp bà ấy.
- Ba ơi.
- Mới nhắc là e ấy đến rồi.
- Chị, chị về khi nào vậy? Chị đã khỏe hẳn chưa, chị có bị thương ở đâu ko?
- Dừng lại, Triệu Thất e bình tĩnh đi. Chị ko sao hết, chị khỏe hẳn rồi. E hỏi chị như hỏi cung vậy.
- E với ba nghe tin chị bị nhiễm virus gì đó rất lo lắng cho chị.
- Chị biết mà, trong thời gian qua may mà có e chăm sóc cho ba. Để bù lại tổn thất chị sẽ dẫn e đi ăn một bữa thật ngon chịu ko?
- Chị hứa rồi đó.
- Chị hứa đương nhiên là phải làm rồi.

_______

- Bạch Tống con trở về rồi.
- Con trai con có ko khỏe chỗ ko?
- Thưa bà với mẹ con mới về, con ko sao đâu.
- Nhìn con đi, gầy đi rồi. Ko chịu ăn uống đúng ko?
- Qua đó rất nhiều việc nên con ko có thời gian.
- Bà với mẹ đã tính xong hết cho con rồi.
- Chuyện gì vậy mẹ?
- Thì chuyện lấy vợ cho con, là con gái của nhà họ Tạ.
- Khoan đã, con ko đồng ý.
- Tại sao con ko đồng ý, ko phải con cũng từng gặp con bé rồi sao? Con bé có gì ko tốt chứ.
- Chuyện hôn nhân của con, con sẽ tự quyết định. Con ko muốn ai tự quyết định dùm con.
- Vậy được, con lấy ai thì lấy bà sẽ ko bao giờ đồng ý cho con lấy con gái của nhà họ Triệu. Con biết bà nhắc tới ai rồi đúng ko?
- Tại sao hả bà, ko phải mọi người đều thích cô ấy sao?
- Đúng là bà và mẹ con mến ocn bé nhưng ko có nghĩa con bé sẽ được làm con dâu nhà Hứa này.
- Bà cho con biết lý do tại sao?
- Con bé ko đủ tư chất.
- Lý do thật vớ vẩn, Tạ Tiểu Yên kia cũng ko có tư chất trở thành vợ của con. Nếu như bà ko chấp nhận con sẽ quay trở về Anh để sống và sẽ ko quay lại đây nữa.
- Bạch Tống con bình tĩnh đã, thưa mẹ chuyện này để từ từ có được ko?
- Con đang uy hiếp bà sao?
- Con ko dám, Bạch Tống này từ trước đến giờ ko dám hỗn hào với bà.
- Tại sao con lại cứng đầu như cha của con vậy. Con bé họ Triệu đó có gì tốt chứ? Suýt nữa thì con ko về được vì con bé đó.
- Đủ rồi bà đừng nói nữa, con ra ngoài đây. Bà với mẹ đừng chờ cơm con.
- Bạch Tống... Bạch Tống.
- Con xem đứa con trai của con khiến ta thật đau đầu.
- Để con dìu mẹ lên phòng nghỉ ngơi.

........

- Trưởng khoa à quên mất, Bạch Tống lại có chuyện gì sao? Ko phải Nhĩ Ninh cô ấy đã bình an trở về rồi sao?
- Tôi kêu cậu ra đây uống với tôi chứ ko phải kêu cậu chất vấn tôi.
- Xin lỗi, mà cậu đừng uống nữa đã uống nhiều lắm rồi.
- Ko nhiều.
- Hay để mình điện cho Nhĩ Ninh nha.
- Cậu bị điên sao, điện cho cô ấy làm gì chứ. Bây giờ đã tối rồi, ra đường lúc này ko tốt đâu.
- Cậu còn tỉnh táo sao, mau đi về thôi.
- Chị à đó ko phải là Trưởng khoa Hứa sao?
- E nói ai chứ?
- Chị nhìn qua bên đó đi.
- Bạch Tống với Dương Văn.
- Chúng ta có nên qua đó ko chị?
- Khoan đã, e ở đây đợi chị nha.
- Dạ.
Nhĩ Ninh qua chỗ quán mà a đang ngồi, thấy a say mèm, khuôn mặt thì đỏ hết lên.

- Bác sĩ Lục.
- Cô quả thật linh thật đó, tôi vừa nhắc cô xong.
- Sao a ấy lại uống nhiều vậy?
- Tôi cũng ko biết.
- A vào tính tiền đi, tôi ở đây coi a ấy.
- Được rồi.
- " Rốt cuộc a đã gặp chuyện gì vậy, sao lại uống say đến như vậy. Mới mấy ngày ko gặp a lại thành ra thế này rồi ".
- Tôi trả tiền xong rồi.
- Để tôi gọi taxi.
- Ko cần đâu, tôi có xe riêng để tôi đưa cậu ấy về nhà.
- Vậy thì lái xe cẩn thận.
- Bye cô.
- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz