100 Ngay Yeu Em Ngon Tinh
Dịch Hạo thấy ko yên tâm nên đã đi theo Nhĩ Ninh. Đi theo cô được một lúc a quyết định đi đến cạnh cô. A nhẹ nhàng tiến lên, hù cô từ phía sau. - Hù...
Nhĩ Ninh giật mình nhìn ra sau.
- Dịch Hạo... Ngạc nhiên
- A đây e làm gì ngơ ngác vậy?
- A về khi nào vậy?
- A vừa về hôm qua thôi, có nhớ a ko?
- Sao e phải nhớ a chứ.
- Thật ko?
- Nói xạo a e được gì chứ? Cô giả vờ ko quan tâm.
- Vậy sao, a tưởng e nhớ a nên a có mua quà cho e, nhưng e lại ko nhớ a nên thôi.
- E ko thích quà cáp gì hết...a biết rõ rồi còn gì.
- Đã 4 năm rồi, từ khi a nhận ra e thích a, a cũng đáp trả lại tình cảm của e nhưng khi a ngỏ lời muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn e lại im lặng. Mau trả lời cho a biết rốt cuộc tại sao?
- Bây giờ ko phải lúc để nói chuyện đó, a về là e vui rồi.
- E lại lãng tránh, có phải e ko còn yêu a? Câu nói bắt đầu nghiêm túc, hôm nay Dịch Hạo muốn có câu trả lời.
- E ko có ý đó... Chỉ là e...e vẫn chưa sẵn sàng.
- Vậy e khi nào e mới sẵn sàng?
Nhĩ Ninh ngập ngừng, cô ko biết tại sao ko thể trả lời được.
- A đừng hỏi nữa, e mệt rồi e muốn về nhà.
- Được rồi a đưa e về nhà.
- E tự về được.
- Ko được, tối rồi để e về một mình a ko yên tâm. E mau vào xe đi, sẵn tiện a muốn gặp chú một lát.
- Gặp ba e làm gì?
- Chỉ là hỏi thăm thôi.
- Ừkm... Qua ngày hôm sau, Nhĩ Ninh vừa xuống nhà đã thấy Dịch Hạo đang ngồi nói chuyện với ba của cô. - Chú Triệu chú thấy thế nào?
- Rất tốt, nếu được như vậy thì còn gì bằng.
- Con chào ba buổi sáng tốt lành.
- Chào con gái, Dịch Hạo đến thăm con... Hai đứa ngồi nói chuyện đi ba đi lên phòng làm việc một chút.
- Dạ. - Khuôn mặt Nhĩ Ninh hiện lên biểu hiện có nhiều câu hỏi muốn hỏi Dịch Hạo. A đã nói gì với ba e vậy?
- A chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, nhìn e có vẻ ko được khoẻ. A chở e đi ăn sáng nha?
- E ăn ở nhà là được rồi cảm ơn a.
- Triệu Thất đang nằm viện e ko nói với chú sao?
- A nói nhỏ thôi, lỡ ba e nghe được ko hay đâu.
-A biết e giấu cho Triệu Thất, vốn dĩ e ko ghét thằng bé như lời e ấy nói.
- A biết từ khi nào.
- Lúc e ấy vừa tròn 18, vụ việc xảy ra lúc đó là a đã biết e thương e ấy đến mức nào rồi.
- Nhưng e ấy ko nghĩ như vậy... Nhĩ Ninh trở nên buồn bã
- Cũng may mẹ hai của e ko sống chung với e.
- Bà ta ko phải mẹ của e, do bà ta nên Nội e mới mất. Cả đời e cũng ko bao giờ xem bà ta là mẹ của e.
- Cô ghét tôi đến vậy sao?
Giọng nói của vợ hai của ba Nhĩ Ninh là Diệu Tiểu Ánh.
- Bà đến đây làm gì?
- Đây cũng là nhà tôi, cô có quyền cấm sao?
- Nhà nào là nhà của bà chứ, bà đang nằm mơ sao?
- Có chuyện gì vậy?
- A e đến thăm a với con.
- Ba, con xin phép ra ngoài.
- Thấy mẹ về con ko vui sao?
- Bà im đi, hai từ mẹ bà ko xứng.
- Nhĩ Ninh con ăn nói cẩn thận cho ba, ko được hỗn với mẹ con.
- Ba đừng áp đặt cho con, chưa bao giờ con xem bà ta là mẹ.
- Nhĩ Ninh ba nói con ăn nói đàng hoàng lại, nếu con còn hỗn ba ko bỏ qua đâu.
- Nhĩ Ninh ngạc nhiên khi chiếc dây chuyền mà mẹ cô thích nhất bây giờ lại trên người của bà mẹ kế kia. Sợi dây chuyền đó sao lại ở trên người của bà?
- Là ba con tặng cho mẹ.
- Ba... Tại sao ba làm như vậy, đó là vật mẹ con thích nhất mà?
- Mẹ con mất đã 7năm rồi, dù sao đây cũng là vợ của ba.
- Đủ rồi, con ko muốn nghe nữa. Dịch Hạo chúng ta đi thôi.
- Con xin phép.
- A xem con bé kìa.
- E kệ con bé đi, từ từ nó cũng quen thôi.
Trong ánh mắt của bà Diệu rất muốn đuổi cô đi, để mẹ con của bà sau này sẽ hưởng hết tài sản. Nhĩ Ninh tức giận nói ko lên lời, cô chỉ kìm nén trong lòng. - Nhĩ Ninh có chuyện gì e cứ nói với a, a giúp được a sẽ giúp cho e.
- Cảm ơn a, nhưng e ko sao. E cũng quen rồi, mà sao a ko đi về đi còn theo e làm gì?
- A phải quan tâm e chứ, e là bạn gái của a mà.
- Ờ cũng phải. Trả lời có chút hời hợt.
- Đến chuyện chúng ta là người yêu của nhau e cũng quên là sao?
- E xin lỗi, dạo này e hay bị quên... A đừng có giận e nha.
- Nhĩ Ninh chúng ta làm đám cưới nha.
- Bây giờ e còn nhiều việc lắm nên e chưa thể....Nhĩ Ninh nhìn Dịch Hạo có vẻ a ko vui, khuôn mặt biến sắc.
- Lúc nào a đề nghị e cũng đều từ chối, có phải e ko muốn lấy a đúng ko.
- E ko phải ko muốn lấy a. Nhĩ Ninh đang cố giải thích cho Dịch Hạo hiểu nhưng a đã ko còn kiên nhẫn nữa.
- Đủ rồi, a mệt rồi a đi ngủ đây.
- Dịch Hạo... Dường như có một cái gì đó khiến cô cảm thấy ko được vui khi nhắc đến đám cưới với Dịch Hạo. Hay con tim của cô bắt đầu thay đổi một hướng khác.
Nhĩ Ninh giật mình nhìn ra sau.
- Dịch Hạo... Ngạc nhiên
- A đây e làm gì ngơ ngác vậy?
- A về khi nào vậy?
- A vừa về hôm qua thôi, có nhớ a ko?
- Sao e phải nhớ a chứ.
- Thật ko?
- Nói xạo a e được gì chứ? Cô giả vờ ko quan tâm.
- Vậy sao, a tưởng e nhớ a nên a có mua quà cho e, nhưng e lại ko nhớ a nên thôi.
- E ko thích quà cáp gì hết...a biết rõ rồi còn gì.
- Đã 4 năm rồi, từ khi a nhận ra e thích a, a cũng đáp trả lại tình cảm của e nhưng khi a ngỏ lời muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn e lại im lặng. Mau trả lời cho a biết rốt cuộc tại sao?
- Bây giờ ko phải lúc để nói chuyện đó, a về là e vui rồi.
- E lại lãng tránh, có phải e ko còn yêu a? Câu nói bắt đầu nghiêm túc, hôm nay Dịch Hạo muốn có câu trả lời.
- E ko có ý đó... Chỉ là e...e vẫn chưa sẵn sàng.
- Vậy e khi nào e mới sẵn sàng?
Nhĩ Ninh ngập ngừng, cô ko biết tại sao ko thể trả lời được.
- A đừng hỏi nữa, e mệt rồi e muốn về nhà.
- Được rồi a đưa e về nhà.
- E tự về được.
- Ko được, tối rồi để e về một mình a ko yên tâm. E mau vào xe đi, sẵn tiện a muốn gặp chú một lát.
- Gặp ba e làm gì?
- Chỉ là hỏi thăm thôi.
- Ừkm... Qua ngày hôm sau, Nhĩ Ninh vừa xuống nhà đã thấy Dịch Hạo đang ngồi nói chuyện với ba của cô. - Chú Triệu chú thấy thế nào?
- Rất tốt, nếu được như vậy thì còn gì bằng.
- Con chào ba buổi sáng tốt lành.
- Chào con gái, Dịch Hạo đến thăm con... Hai đứa ngồi nói chuyện đi ba đi lên phòng làm việc một chút.
- Dạ. - Khuôn mặt Nhĩ Ninh hiện lên biểu hiện có nhiều câu hỏi muốn hỏi Dịch Hạo. A đã nói gì với ba e vậy?
- A chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, nhìn e có vẻ ko được khoẻ. A chở e đi ăn sáng nha?
- E ăn ở nhà là được rồi cảm ơn a.
- Triệu Thất đang nằm viện e ko nói với chú sao?
- A nói nhỏ thôi, lỡ ba e nghe được ko hay đâu.
-A biết e giấu cho Triệu Thất, vốn dĩ e ko ghét thằng bé như lời e ấy nói.
- A biết từ khi nào.
- Lúc e ấy vừa tròn 18, vụ việc xảy ra lúc đó là a đã biết e thương e ấy đến mức nào rồi.
- Nhưng e ấy ko nghĩ như vậy... Nhĩ Ninh trở nên buồn bã
- Cũng may mẹ hai của e ko sống chung với e.
- Bà ta ko phải mẹ của e, do bà ta nên Nội e mới mất. Cả đời e cũng ko bao giờ xem bà ta là mẹ của e.
- Cô ghét tôi đến vậy sao?
Giọng nói của vợ hai của ba Nhĩ Ninh là Diệu Tiểu Ánh.
- Bà đến đây làm gì?
- Đây cũng là nhà tôi, cô có quyền cấm sao?
- Nhà nào là nhà của bà chứ, bà đang nằm mơ sao?
- Có chuyện gì vậy?
- A e đến thăm a với con.
- Ba, con xin phép ra ngoài.
- Thấy mẹ về con ko vui sao?
- Bà im đi, hai từ mẹ bà ko xứng.
- Nhĩ Ninh con ăn nói cẩn thận cho ba, ko được hỗn với mẹ con.
- Ba đừng áp đặt cho con, chưa bao giờ con xem bà ta là mẹ.
- Nhĩ Ninh ba nói con ăn nói đàng hoàng lại, nếu con còn hỗn ba ko bỏ qua đâu.
- Nhĩ Ninh ngạc nhiên khi chiếc dây chuyền mà mẹ cô thích nhất bây giờ lại trên người của bà mẹ kế kia. Sợi dây chuyền đó sao lại ở trên người của bà?
- Là ba con tặng cho mẹ.
- Ba... Tại sao ba làm như vậy, đó là vật mẹ con thích nhất mà?
- Mẹ con mất đã 7năm rồi, dù sao đây cũng là vợ của ba.
- Đủ rồi, con ko muốn nghe nữa. Dịch Hạo chúng ta đi thôi.
- Con xin phép.
- A xem con bé kìa.
- E kệ con bé đi, từ từ nó cũng quen thôi.
Trong ánh mắt của bà Diệu rất muốn đuổi cô đi, để mẹ con của bà sau này sẽ hưởng hết tài sản. Nhĩ Ninh tức giận nói ko lên lời, cô chỉ kìm nén trong lòng. - Nhĩ Ninh có chuyện gì e cứ nói với a, a giúp được a sẽ giúp cho e.
- Cảm ơn a, nhưng e ko sao. E cũng quen rồi, mà sao a ko đi về đi còn theo e làm gì?
- A phải quan tâm e chứ, e là bạn gái của a mà.
- Ờ cũng phải. Trả lời có chút hời hợt.
- Đến chuyện chúng ta là người yêu của nhau e cũng quên là sao?
- E xin lỗi, dạo này e hay bị quên... A đừng có giận e nha.
- Nhĩ Ninh chúng ta làm đám cưới nha.
- Bây giờ e còn nhiều việc lắm nên e chưa thể....Nhĩ Ninh nhìn Dịch Hạo có vẻ a ko vui, khuôn mặt biến sắc.
- Lúc nào a đề nghị e cũng đều từ chối, có phải e ko muốn lấy a đúng ko.
- E ko phải ko muốn lấy a. Nhĩ Ninh đang cố giải thích cho Dịch Hạo hiểu nhưng a đã ko còn kiên nhẫn nữa.
- Đủ rồi, a mệt rồi a đi ngủ đây.
- Dịch Hạo... Dường như có một cái gì đó khiến cô cảm thấy ko được vui khi nhắc đến đám cưới với Dịch Hạo. Hay con tim của cô bắt đầu thay đổi một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz