100 Ngay Yeu Em Ngon Tinh
Vài ngày sau khi xuất viện, Nhĩ Ninh muốn đi đâu đó cho thay đổi ko khí. Cô một mình lái xe đến một bờ hồ. Ở đây khá trong lành, mặt hồ yên tĩnh như tâm trạng của Nhĩ Ninh. Ting Ting... - Alo.
- E đang ở đây?
- A là...?
- Bạch Tống.
- Tôi đang ở bờ hồ.
- A biết chỗ đó, e đợi a đến nha.
- Khoan đã...a ko cần đến đâu. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
- Nhưng e ở đó một mình a thấy ko an toàn.
- Cảm ơn a đã lo lắng cho tôi.
- E có tâm sự gì sao? Vẻ mặt lo lắng cho cô.
- Ko có, tôi thấy mình mất trí nhớ cảm thấy bản thân vô dụng lắm.
- Ko có đâu, e ko có vô dụng. Từ từ rồi e sẽ phục hồi trí nhớ thôi.
- A tưởng tôi sẽ làm chuyện dại dột sao, a yên tâm đi tôi ko ngốc đến vậy đâu.
- Ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau được ko?
- Giờ với địa điểm a sắp xếp.
- Vậy ngày mai gặp e.
- Tạm biệt a. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, màn đêm buông xuống Nhĩ Ninh cũng về đến nhà. Xuống xe cô đã nghe trong nhà có tiếng cười nói rất vui vẻ của mọi người nhưng cô ko biết là ai. - Nhĩ Ninh.
- Sao mọi người đến đây? Ngạc nhiên.
- Đến thăm cậu chứ gì? Ngồi xuống đi.
- Nhĩ Ninh e thấy thế nào rồi?
- A là Hạ Tinh.
- Đúng rồi.
- E khỏe nhiều rồi, cảm ơn a.
- Nhĩ Ninh cậu mau khỏe lại, còn đến bệnh làm việc giúp mình nữa.
- Hiểu Nhất cậu muốn mình giúp gì?
- Nhĩ Ninh e đừng bị cô ấy lừa.
- A nói gì kì vậy, e có lừa đâu.
- Nhĩ Ninh còn về rồi sao?
- Ba.
- Hôm nay con ko đi tiễn Bạch Tống sao?
- Ba đang nói gì vậy, sao phải tiễn a ấy chứ? Cô hoang mang ko biết có chuyện gì
- À bác nói mình mới nhớ, hôm nay Trưởng khoa đi nước ngoài. Nghe nói là bà nội của a ấy bị bệnh phải qua đó ngay. Có thể sẽ đi một thời gian dài.
- Sao ko nghe a ta nói gì hết, a ta còn hẹn ngày mai gặp mình nữa.
- Chắc là gấp nên ko kịp nói với cậu.
- Mọi người nhìn lên tivi kìa.
- Gì vậy? Mọi sự chú ý của mọi người đều dồn lên tivi. Tin tức mấy bay gặp tai nạn đã rơi xuống vùng biển cách xa sân bay 1000m. Hiện tại chỉ mới phát hiện 20 người bị thương và 4 nạn nhân đã tử vong. Còn các nạn nhân còn lại đội cứu hộ đang tiềm kiếm. - Ko phải chứ sao lại...Nghe đến đây trong lòng của Nhĩ Ninh bây giờ như có lửa đốt. Nhĩ Ninh vội vã lấy điện thoại ra điện cho Bạch Tống. Cô cũng ko biết tại sao mình lại điện cho a nhưng nếu ko làm như vậy cô cảm thấy rất lo lắng và khó chịu. Ting Ting... - Nhĩ Ninh.
- A đang ở đâu vậy?
- A đang ở nhà.
- A ở đó e đến ngay. Nhĩ Ninh nghe được giọng nói của a cô vội vàng lái xe chạy đến nhà của a. Ko bt tại sao cô lại nhớ đường đến nhà của a. Mọi người cũng rất bất ngờ, vì ko tin Nhĩ Ninh có thể hồi phục nhanh như vậy. Nhĩ Ninh vừa lái xe vừa lo lắng trong lòng. Đến trước nhà của a, cô vẫn còn hoang mang tại sao mình lại biết đường đến nhà a. Cô
ko nghĩ được gì nữa tiến đến bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng 50 ra mở cửa, khuôn mặt nhìn rất hiền hậu, từ tốn. - Chào cô.
- Dì cho con hỏi Bạch Tống có nhà ko? Câu hỏi vừa gấp gáp vừa vội vàng.
- Dạ cậu chủ đang ở trên phòng. Ko đợi dì quản gia nói hết lời cô chạy một mạch lên trên phòng của a. Trước mắt cô là Bạch Tống, a đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh trên trán. Thật ra Bạch Tống bị bệnh nên đã hoãn lại chuyến bay vào ngày khác. Cô nhìn thấy a còn bình an, trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn. Cô tính chạm vào trán xem thử a còn sốt hay ko thì một bàn tay đã cầm lấy tay cô. - E tính làm gì a đây? Giọng nói yếu ớt, đôi tay ấm nóng.
- A ko sao chứ? Chỉ mấy giây trước mặt cô rất xanh xao, sợ đến nỗi mặt ko chút máu. Nhưng hiện tại thì đã trở lại bình thường, sắc mặt trở nên hồng hào.
- A chỉ bị sốt thôi, sao đột nhiên e lại đến đây?
- Tôi... Thật ra tôi... Chuyện là như vầy, khi đang ở nhà tôi nghe được một tin tức máy bay gặp nạn nhưng trước đó mọi người nói với tôi hôm nay a sẽ đi nước ngoài.
- E tưởng a là một trong số người bị tai nạn sao?
- Đúng như a nói, lúc đó ko biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng, nói đúng hơn tôi rất sợ a gặp chuyện gì đó. Tôi ko hiểu tại sao tôi lại như vậy, điều đặc biệt hơn là tôi lại nhớ đường đến nhà của a.
- Bởi vì trước khi e mất trí nhớ a là bạn gái và là vợ sắp cưới của a. A đã mời e đến nhà a rất nhiều lần rồi. Thậm chí e còn chạy cả xe của a đi làm khi xe e bị hư.
- Những chuyện mà a nói tôi thật sự ko nhớ được, nhưng nghe rất quen thuộc.
- A ko vội bắt e phải nhớ lại mọi thứ.
Bây giờ a cảm thấy rất vui khi e đã ở bên cạnh của a.
- A đã bớt sốt rồi, để tôi xuống nhà nấu cháo cho a.
- E lái xe một mình đến đây sao?
- Phải.
- Trời tối rồi rất nguy hiểm, hay tối nay e ở lại đây đi. Để a điện thoại nói chuyện với chú.
- Ko cần đâu, tôi sẽ điện cho ba tôi sau. A nằm nghỉ ngơi đi nấu xong tôi sẽ đem lên rồi gọi a dậy.
- Cảm ơn e. Nghe lời Nhĩ Ninh a đã ngủ thiếp đi sau đó. Ít phút sau cô đã nấu xong cháo, đem lên phòng cho a. Cô tiến lại gần giường, dùng tay lay nhẹ người của a. - Bạch Tống... Bạch Tống.
- E nấu xong rồi sao?
- Để tôi đút cho a ăn. Vẫn còn nóng nên a cẩn thận.
- Nhìn e kìa đổ mồ hôi hết rồi.
- Do tôi ko chịu mở máy thông khí nên mới nóng đến chảy mồ hôi. Dì quản gia kêu tôi mở nhưng tôi ko chịu.
- E vẫn như lúc trước ko chịu xài những thứ tiện nghi như vậy.
- A mau ăn đi còn uống thuốc nữa.
- Để a tự ăn.
- Cẩn thận nóng nha. Ăn cháo xong Bạch Tống uống thuốc vào nên đã ngủ thiếp đi. Nhĩ Ninh cả ngày ko nghỉ ngơi nên cô cũng đã ngủ cạnh giường lúc nào ko hay.
- E đang ở đây?
- A là...?
- Bạch Tống.
- Tôi đang ở bờ hồ.
- A biết chỗ đó, e đợi a đến nha.
- Khoan đã...a ko cần đến đâu. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
- Nhưng e ở đó một mình a thấy ko an toàn.
- Cảm ơn a đã lo lắng cho tôi.
- E có tâm sự gì sao? Vẻ mặt lo lắng cho cô.
- Ko có, tôi thấy mình mất trí nhớ cảm thấy bản thân vô dụng lắm.
- Ko có đâu, e ko có vô dụng. Từ từ rồi e sẽ phục hồi trí nhớ thôi.
- A tưởng tôi sẽ làm chuyện dại dột sao, a yên tâm đi tôi ko ngốc đến vậy đâu.
- Ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau được ko?
- Giờ với địa điểm a sắp xếp.
- Vậy ngày mai gặp e.
- Tạm biệt a. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, màn đêm buông xuống Nhĩ Ninh cũng về đến nhà. Xuống xe cô đã nghe trong nhà có tiếng cười nói rất vui vẻ của mọi người nhưng cô ko biết là ai. - Nhĩ Ninh.
- Sao mọi người đến đây? Ngạc nhiên.
- Đến thăm cậu chứ gì? Ngồi xuống đi.
- Nhĩ Ninh e thấy thế nào rồi?
- A là Hạ Tinh.
- Đúng rồi.
- E khỏe nhiều rồi, cảm ơn a.
- Nhĩ Ninh cậu mau khỏe lại, còn đến bệnh làm việc giúp mình nữa.
- Hiểu Nhất cậu muốn mình giúp gì?
- Nhĩ Ninh e đừng bị cô ấy lừa.
- A nói gì kì vậy, e có lừa đâu.
- Nhĩ Ninh còn về rồi sao?
- Ba.
- Hôm nay con ko đi tiễn Bạch Tống sao?
- Ba đang nói gì vậy, sao phải tiễn a ấy chứ? Cô hoang mang ko biết có chuyện gì
- À bác nói mình mới nhớ, hôm nay Trưởng khoa đi nước ngoài. Nghe nói là bà nội của a ấy bị bệnh phải qua đó ngay. Có thể sẽ đi một thời gian dài.
- Sao ko nghe a ta nói gì hết, a ta còn hẹn ngày mai gặp mình nữa.
- Chắc là gấp nên ko kịp nói với cậu.
- Mọi người nhìn lên tivi kìa.
- Gì vậy? Mọi sự chú ý của mọi người đều dồn lên tivi. Tin tức mấy bay gặp tai nạn đã rơi xuống vùng biển cách xa sân bay 1000m. Hiện tại chỉ mới phát hiện 20 người bị thương và 4 nạn nhân đã tử vong. Còn các nạn nhân còn lại đội cứu hộ đang tiềm kiếm. - Ko phải chứ sao lại...Nghe đến đây trong lòng của Nhĩ Ninh bây giờ như có lửa đốt. Nhĩ Ninh vội vã lấy điện thoại ra điện cho Bạch Tống. Cô cũng ko biết tại sao mình lại điện cho a nhưng nếu ko làm như vậy cô cảm thấy rất lo lắng và khó chịu. Ting Ting... - Nhĩ Ninh.
- A đang ở đâu vậy?
- A đang ở nhà.
- A ở đó e đến ngay. Nhĩ Ninh nghe được giọng nói của a cô vội vàng lái xe chạy đến nhà của a. Ko bt tại sao cô lại nhớ đường đến nhà của a. Mọi người cũng rất bất ngờ, vì ko tin Nhĩ Ninh có thể hồi phục nhanh như vậy. Nhĩ Ninh vừa lái xe vừa lo lắng trong lòng. Đến trước nhà của a, cô vẫn còn hoang mang tại sao mình lại biết đường đến nhà a. Cô
ko nghĩ được gì nữa tiến đến bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng 50 ra mở cửa, khuôn mặt nhìn rất hiền hậu, từ tốn. - Chào cô.
- Dì cho con hỏi Bạch Tống có nhà ko? Câu hỏi vừa gấp gáp vừa vội vàng.
- Dạ cậu chủ đang ở trên phòng. Ko đợi dì quản gia nói hết lời cô chạy một mạch lên trên phòng của a. Trước mắt cô là Bạch Tống, a đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh trên trán. Thật ra Bạch Tống bị bệnh nên đã hoãn lại chuyến bay vào ngày khác. Cô nhìn thấy a còn bình an, trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn. Cô tính chạm vào trán xem thử a còn sốt hay ko thì một bàn tay đã cầm lấy tay cô. - E tính làm gì a đây? Giọng nói yếu ớt, đôi tay ấm nóng.
- A ko sao chứ? Chỉ mấy giây trước mặt cô rất xanh xao, sợ đến nỗi mặt ko chút máu. Nhưng hiện tại thì đã trở lại bình thường, sắc mặt trở nên hồng hào.
- A chỉ bị sốt thôi, sao đột nhiên e lại đến đây?
- Tôi... Thật ra tôi... Chuyện là như vầy, khi đang ở nhà tôi nghe được một tin tức máy bay gặp nạn nhưng trước đó mọi người nói với tôi hôm nay a sẽ đi nước ngoài.
- E tưởng a là một trong số người bị tai nạn sao?
- Đúng như a nói, lúc đó ko biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng, nói đúng hơn tôi rất sợ a gặp chuyện gì đó. Tôi ko hiểu tại sao tôi lại như vậy, điều đặc biệt hơn là tôi lại nhớ đường đến nhà của a.
- Bởi vì trước khi e mất trí nhớ a là bạn gái và là vợ sắp cưới của a. A đã mời e đến nhà a rất nhiều lần rồi. Thậm chí e còn chạy cả xe của a đi làm khi xe e bị hư.
- Những chuyện mà a nói tôi thật sự ko nhớ được, nhưng nghe rất quen thuộc.
- A ko vội bắt e phải nhớ lại mọi thứ.
Bây giờ a cảm thấy rất vui khi e đã ở bên cạnh của a.
- A đã bớt sốt rồi, để tôi xuống nhà nấu cháo cho a.
- E lái xe một mình đến đây sao?
- Phải.
- Trời tối rồi rất nguy hiểm, hay tối nay e ở lại đây đi. Để a điện thoại nói chuyện với chú.
- Ko cần đâu, tôi sẽ điện cho ba tôi sau. A nằm nghỉ ngơi đi nấu xong tôi sẽ đem lên rồi gọi a dậy.
- Cảm ơn e. Nghe lời Nhĩ Ninh a đã ngủ thiếp đi sau đó. Ít phút sau cô đã nấu xong cháo, đem lên phòng cho a. Cô tiến lại gần giường, dùng tay lay nhẹ người của a. - Bạch Tống... Bạch Tống.
- E nấu xong rồi sao?
- Để tôi đút cho a ăn. Vẫn còn nóng nên a cẩn thận.
- Nhìn e kìa đổ mồ hôi hết rồi.
- Do tôi ko chịu mở máy thông khí nên mới nóng đến chảy mồ hôi. Dì quản gia kêu tôi mở nhưng tôi ko chịu.
- E vẫn như lúc trước ko chịu xài những thứ tiện nghi như vậy.
- A mau ăn đi còn uống thuốc nữa.
- Để a tự ăn.
- Cẩn thận nóng nha. Ăn cháo xong Bạch Tống uống thuốc vào nên đã ngủ thiếp đi. Nhĩ Ninh cả ngày ko nghỉ ngơi nên cô cũng đã ngủ cạnh giường lúc nào ko hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz