ZingTruyen.Xyz

100 Ngay Yeu Em Ngon Tinh

Nhĩ Ninh đang ngồi trước mộ của mẹ cô. Cô tâm sự rất nhiều chuyện mà cô ko thể nói với ai.
" Mẹ ơi con phải làm sao đây, con ko muốn bỏ ba ở lại nữa đâu, mẹ đã từng làm vậy rồi. Mẹ biết ko con đã có bạn trai rồi, a ấy rất tốt với con, con rất sợ sẽ biến mất trước mặt a ấy. Thời gian của con ko còn nhiều nữa, ngày mà con sắp rời xa thế giới này cũng sẽ đến thôi, con muốn làm những điều có ích với khoảng thời gian còn lại. Đây là bí mật con nói với một mình mẹ thôi, mẹ hãy phù hộ cho con nha mẹ".

" Ting Ting... Ting Ting... "

- Alo.
- Là a đây?
- Dịch Hạo.
- Chúng ta gặp nhau chút được ko?
- A cho e địa chỉ đi.
- Quán cũ.
- Được e đến ngay.

Dịch Hạo hẹn gặp Nhĩ Ninh ở quán cafe lúc trước hai người thường đi.

- Sao đột nhiên lại hẹn gặp e?
- Cũng ko có gì, muốn tạm biệt e thôi.
- A định đi đâu sao?
- Phải, a sẽ qua Mỹ định cư. Bạn gái của a sống bên đó.
- Vậy a nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc a hạnh phúc. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
- Bạch Tống là một người tốt, a ko tốt với e bằng a ta. Chúc e hạnh phúc.
- Cảm ơn a, e sẽ coi a là một phần kỉ niệm của e.
- Hãy sống thật tốt, a đi đây.
- Tạm biệt. " Dịch Hạo, chúc a hạnh phúc, sau ngày hôm nay chúng ta ko bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ sau mấy tháng nữa thôi e sẽ biến mất, như thể e ko tồn tại trên thế giới này nữa.... :)))...."

__________

Reng reng... Reng reng...

- Tới ngay đây... Nhĩ Ninh e đến rồi.
- A đợi có lâu ko?
- Ko lâu đâu, a nấu sắp xong bữa tối rồi.
- E hơi mệt, e mượn ghế sofa của a một chút nha.
- Để a xem thử, nhìn sắc mặt của e ko được tốt lắm. E có bị cảm hay sốt ko?
- Ko có.
- Hôm nay ở bệnh viện a để ý e ko có nghỉ ngơi một chút nào cả.
- E nghỉ là nằm một chút sẽ ko sao nữa đâu.
- Vậy e vào phòng a nằm đi.
- Ko được, như vậy ko hay cho lắm.
- Ko có ai nói gì e đâu, a là bạn trai e, e ko tin a sao?
- Được rồi e nghe lời a.

Trong lúc Nhĩ Ninh nghỉ ngơi trong phòng của Bạch Tống, a vẫn cặm cụi nấu ăn trong bếp.

Được khoảng nửa tiếng thì a vào gọi cô thức dậy.

- Nhĩ Ninh... Nhĩ Ninh.
- E xin lỗi, e ngủ lâu rồi sao?
- A nấu xong bữa tối rồi chúng ta ra ăn thôi.
- Ừkm.
- E ngồi xuống đi, để a đi lấy nước cho e.
- Thức ăn ăn thơm quá, ko ngờ bạn trai của e nấu ăn nhìn ngon đến vậy.
- Ý của e đang khen hay chê a vậy?
- E đang khen a mà.... Hì.
- E ăn thử đi.
- Uhmmm.... Món này?
- Ko hợp khẩu vị của e sao? Biểu cảm chờ đợi.
- Ko có, ngon lắm. Nhĩ Ninh đang chọc a.
- A cứ tưởng ko hợp khẩu vị của e.
- Ko có, a nấu ngon lắm. Trước giờ a có nấu cho người nào ăn chưa?
- Trừ bà và mẹ thì a chưa nấu cho ai ăn hết.
- Vậy e cũng là người đặc biệt lắm chứ.
- Phải e cực kì đặc biệt trong lòng của a. Nhĩ Ninh hứa với a đừng rời xa a có được ko?
- E hứa.

Ăn tối xong cô đã ngủ lại ở nhà của Bạch Tống nhưng hai người ko đi quá giới hạn. A nhường phòng ngủ của mình cho Nhĩ Ninh còn a ngủ ngoài sofa. Đêm đó trời mưa khá lớn, nhưng trời sáng ra bầu trời trong xanh, lá cây bị bao vây bởi 1 lớp sương mỏng, ánh nắng chan hòa sưởi ấm khắp căn hộ của Bạch Tống.

A thức dậy, vươn người để lấy lại sức khỏe cho ngày mới bắt đầu, a nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 6h30.
Bữa sáng đã được chuẩn bị cùng một tờ giấy kế Bên bữa sáng.
" Chúc a buổi sáng vui vẻ, bữa sáng e làm ko được hấp dẫn như a làm nhưng ăn rất ngon. A ăn sáng xong rồi mới đi làm nha. Hôm nay e có ca phẫu thuật sớm nên e phải đi trước, buổi trưa gặp a ở nhà ăn nha. E yêu a! "

- Bé con của mình dễ thương đó chứ, cô ấy có vẻ đã thay đổi rất nhiều rồi, lúc trước cô ấy ko biết thể hiện cảm xúc, sống khép kín.
- Con đang nói gì đó?
- Mẹ.... Ngạc nhiên.
- Sao mẹ vô được vậy, sao mẹ ko bấm chuông?
- Con cho mẹ mật khẩu mà, con quên sao?
- Mẹ đến đây có việc gì ko?
- Dạo này con sống tốt ko, đến gọi điện cũng ko gọi về nhà một cuộc. Con giận bà với mẹ đến vậy sao?
- Ngày nào bà nội chưa đồng ý thì con sẽ ko quay về nhà đâu. Dạo này con cũng bận nhiều việc làm con ko có thời gian điện hỏi thăm mẹ.
- Mẹ có mua đồ ăn cho con đây, con bỏ vào tủ đi.
- Con cảm ơn mẹ, để con lấy nước cho mẹ uống.
- Khoan đã Bạch Tống, con có sống chung với ai sao?
- Dạ ko có.
- Vậy cái áo khoác này của ai mà ở trong phòng con đây?
- Của bạn con, hôm qua nó nhậu say rồi ngủ lại đây luôn.
- Vậy sao, mẹ nghĩ bạn con là con gái.
- Cái đó... Thôi được rồi con ko dấu mẹ, cái áo khoác là của bạn gái con.
- Con bé đó sao?
- Mẹ biết rồi sao còn hỏi.
- Con cho con bé đó đến đây ở với con sao?
- Mẹ nghĩ xa quá rồi đó, cô ấy ko như mẹ nghĩ đâu, do hôm qua trời mưa lớn nên con kêu cô ấy ở lại.
- Mẹ ko cần biết, con mau chấm dứt chuyện này đi. Nếu bà con biết được thì sẽ thế nào đây. Bà con đã quyết định sẽ kết sui gia với nhà họ Hạ.
- Bà nội muốn làm gì thì làm con ko quan tâm. Người con yêu và muốn lấy làm vợ chỉ có một.
- Con bé đó gì mà con lại mê nó như vậy?
- Con đến giờ đi làm rồi mẹ về đi.
- Bạch Tống con nghe lời mẹ một lần được ko hả, sao con cứ thích cãi lời của mẹ và bà vậy?
- Con nói nhiều lắm rồi con ko muốn nói thêm gì nữa. Con chuẩn bị đi làm đây.

________

- Nữ hoàng gây sự đến rồi.
- Nè a nói gì đó.
- Ko đúng sao, cô lúc nào cũng làm khó dễ mọi người, còn bắt nạt bác sĩ Triệu.
- Các người cứ bênh cô ta đi, có ngày các người cũng sẽ bị liên lụy.
- Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến khoa thần kinh vậy?
- Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, bác sĩ Chu có ý kiến sao?
- Tại tôi nghĩ cô ko đáng để đến nơi này.
- Cô... Bác sĩ Chu cô đừng có quá đáng.
- Có chuyện gì vậy?
- Trưởng khoa.
- Bác sĩ Lương cô ko có việc gì làm lại đến đây gây sự sao?
- E ko có, a coi lại họ đi, họ ăn hiếp e.
- Ở đây là nơi làm việc gọi chức danh của tôi.
- Dạ trưởng khoa.
- Ko có gì nữa mọi người giải tán đi, còn cô quay về khoa của mình đi.
- Dạ.
- Chào mọi người.
- Ây cha.... Bác sĩ lương thiện của chúng ta đến rồi.
- Cô lại muốn làm loạn gì nữa đây?
- Cô đã thấy tôi làm gì chưa, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô thân thiết với trưởng khoa mà tôi ko biết.
- Vậy thì đã sao?
- Đừng cậy vào quyền thế của a ấy mà lên mặt với tôi.
- Từ trước đến giờ việc gì tôi gây ra đều do tôi tự xử lý, tôi ko nhận sự trợ giúp từ ai cả.
- Cô nói hay lắm, có ngày cô cũng phải nhận thôi.
- Ngày đó sẽ ko có đâu, cô mau trở về đi.
- Đi thì đi, ai sợ cô chứ... Hư
- Con gái gì đâu á, thấy mà ghê. Cười nhạo.
- Mọi người mau đi làm việc đi.
Dạ - đồng thanh.

_________

- Nhĩ Ninh e ngồi xuống đi. Quan sát biểu cảm của cô.
- Mặt e có dính gì sao?
- À ko có, e có chuyện gì muốn nói với a ko?
- Ko có, hôm nay a lạ lắm nha.
- A có sao đâu chứ, a bình thường mà.
- E giỡn thôi. Nhĩ Ninh mỉm cười nhìn a, trong lòng cô lúc này như một mớ hỗn độn. Cô vẫn ko ngừng suy nghĩ về một ngày nào đó mình sẽ ra đi.
- Trưa nay e muốn ăn gì? Thôi e ko cần nói a cũng biết. Rau củ trộn, thịt bò xào.
- A đúng là hiểu e.
- Để a tranh thủ đi thăm bệnh nhân xong sẽ đi với e.
- Vậy e về phòng đây.
- Ừkm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz