#10 [SUPER SENTAI COUPLES] Daily Diary
SOUJI & AMY
-----|| JUST U ||-----
Ngày 23 tháng 2 năm 2018,
Reng!!!
Tiếng chuông tan học đánh động toàn trường đã đến giờ ra về. Những học sinh mắt còn ngái ngủ hay đang tập trung nghe giảng cũng mau chóng dừng mọi động tác mà thu xếp tập vở về. Giáo viên dù có nhiệt huyết đến mấy cũng bất lực vỗ trán xách cặp tài liệu ra khỏi cửa. Hôm nay là một ngày nắng nóng, từ người lớn đến trẻ em ai cũng mang một tâm trạng uể oải, mệt nhoài. Souji nhàn nhàn rỗi rỗi rảo bước dọc hành lang trường bước xuống dưới sân. Sau lưng là thanh kiếm gỗ quen thuộc, quai cặp đeo chéo, cậu sải bước dài trên con đường quen thuộc. Ngặt nỗi đó không phải là con đường ngắn nhất về đến nhà mà là con đường nhanh nhất để đến quán nước Amy's. Không biết tự bao giờ Souji đã hình thành thói quen đó: cứ mỗi ngày đều đặn ghé qua quán nước. Ngày thì cốc trà đá rẻ tiền, ngày thì ly nước lọc mát lạnh, thậm chí là không gọi gì cả nhưng cậu vẫn như thường lệ đến quán. Có lẽ chăng không phải vì muốn đến quán uống nước mà là vì cô chủ quán Amy kia?Souji thích Amy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Lần đầu tiên ánh mắt tươi sáng khi cười cong cong vầng trăng khuyết thu hút cậu. Lần đầu tiên khuôn miệng xinh xắn đó cười rạng rỡ khiến cậu không thể dời mắt. Lần đầu tiên giọng nói vui vẻ, không cao không thấp rất êm tai. Lần đầu tiên đối diện trước người con gái, trống ngực không thể bình tĩnh mà dồn dập đánh thật nhanh. Lần đầu tiên ánh mắt Souji không ngừng hướng đến từng chuyển động của cô chủ quán. Tất cả đều là lần đầu tiên và lần đầu tiên thì lúc nào cũng đẹp và khắc sâu trong tim.Hôm nay Souji cũng đến quán với gương mặt lạnh lùng nhưng bình thản. Tưởng yên tĩnh, phẳng lặng nhưng qua đáy mắt vẫn có thể cảm nhận được lửa nhiệt trong cõi lòng. Cả tâm can được dịp khuấy điên đảo khi nghe được giọng nói của ai kia. - Ah, Souji-kun đến nữa hả?? Em muốn uống gì nào? - À... Cho... Cho... Em một ly soda chanh.Không hiểu sao, dù có cố gắng bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa thì Souji cũng dễ dàng bị đánh gục. Mỗi khi mặt đối mặt, vành tai không khỏi ửng đỏ mà miệng theo đó ấp úng. Hình tượng cool boy này còn đâu nữa, mà là anh chàng lần đầu dính lưới tình thôi. Cậu vẫn bình thản nhưng đôi chân thì vội bước nhanh đến cái bàn trong góc quen thuộc. Vừa an tọa, mắt đã lia nhanh đến góc bàn nơi có để một lọ hoa nhỏ và hộp khăn giấy. Souji biết chị chủ thích tặng quà cho các thực khách đầu tiên ngồi vào bàn. Khi thì viên kẹo, cái bánh hay thậm chí vào những dịp đặc biệt còn được hẳn con búp bê vải chị chủ tự tay làm. Souji luôn cất giữ chúng cẩn thận như một kỉ niệm mỗi ngày đến quán. Nhưng cậu đâu biết rằng, những viên kẹo hay cái bánh ấy chỉ có tại vị trí cậu ngồi. Và ngoài cậu ra, không ai có thể ngồi tại nơi đó. Cậu rất đặc biệt đấy đối với chị chủ đấy, Souji-kun à, chỉ là cậu không biết mà thôi.- Souji-kun, soda chanh của em!
- Em... Em... Cảm ơn.
Souji cúi đầu nhằm che khuất gương mặt đỏ lựng mà chẳng mảy may để ý đến chị chủ quán. Ý cười cư nhiên lộ rõ qua ánh mắt, nụ cười nở rộ của chị chủ mãi không thôi hướng về cậu chàng đang xấu hổ. Mọi lần chị chỉ cười rồi quay đi nhưng hôm nay dường như có gì níu giữ chân chị lại. Tay mềm vươn đến mái đầu kia mà dịu dàng xoa.
- Ây dà, khi nào Souji-kun nhà ta mới có thể không nói lắp nữa đây?
- Đâu... Đâu có...
- Hehe, Souji-kun đáng yêu quá đi!!!!
Cậu ngẩng đầu vô tình gặp phải ánh mắt của chị chủ quán mà ngẩn ngơ. Nụ cười tươi sáng đó luôn hút hồn cậu được hơn năm tháng rồi. Tâm trí bỗng tua lại câu nói đùa của chị chủ mà mở to mắt.
- Amy, chị vừa mới nói gì?
- Souji-kun đáng yêu quá?
- Không phải không phải. Câu trước cơ!
- Souji-kun nhà ta mới có thể không nói lắp nữa?
- Ah....
Thêm một phút ngơ ngẩn của cậu học sinh vác bản mặt lạnh lùng. "Souji-kun nhà ta" cư nhiên lặp lại liên tục trong đầu khiến cậu không thể không cong khóe miệng cười. Phút ngơ ngẩn, ngẩn ngơ của cả hai người, ánh mắt đều chăm chú vì nụ cười của đối phương mà tim đập thình thịch. Giữa quán đông người khá ồn ào, có nơi góc quán có hai người yên lặng, yên ả tựa nước hồ thu.
- Amy, cho bàn anh thêm hai lon coca nhé!!!
Ách! Tiếng của bàn khác gọi chị chủ phá tan bầu không khí yên tĩnh. Amy giật mình thoát khỏi những ngẩn ngơ nhanh chóng đáp lời.
- Vâng có đây, có đây.
- Ah, Souji-kun, chúc mừng em hết bị nói lắp rồi!!!!
Chị chủ tinh ranh nháy mắt nhằm kéo ai đó trở về thực tại. Souji được đà mà từ mặt đến cổ đã nổi lên tầng đỏ ửng ngượng ngùng. Khẽ hắn giọng rồi điềm đạm ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nhịp tim đã được hồi trống nảy. Miệng khẽ nhếch lên tiêu soái, ánh mắt ngập tràn ôn nhu chưa từng có mà chăm chú nhìn lý soda chanh trước mặt.
Từng ngụm rồi từng ngụm tưới mát cho lòng ngực đang nóng lên vì ngượng ngùng. Ánh mắt vẫn dõi theo ai đó đang tất bật mà đầy ý cười. Hôm nay có được xem là một bước tiến mới không? Souji cũng chẳng biết chỉ là cậu không thể trừ bỏ tình cảm này nữa rồi. Dẫu biết là tình đầu tiên và khó có thể thành cuối cùng nhưng vẫn dám dấn thân vào nó. Dẫu biết nó mông lung, mờ ảo nhưng không cách nào chối bỏ nó. Tình đầu của Souji cứ như thế mà phát triển ngày càng mạnh mẽ.
Bỏ viên kẹo ngậm vào miệng, để tiền kẹp dưới ly nước uống cạn, cậu đường hoàng đút tay vào túi bước ra khỏi quán. Ánh mắt vô tình tìm kiếm hình bóng quen thuộc trước khi rời đi. Không biết hữu ý hay vô ý, đôi mắt gặp nhau tràn đầy ý cười. Chị chủ nở nụ cười tươi rói, khẽ thì thầm theo khẩu hình miệng quen thuộc mà Souji biết được.
Mai lại đến nhé, Souji-kun!!!
Kí bút: #Ria
------------------
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz