ZingTruyen.Xyz

10 đồng xu nhỏ

4.

nguyenlethaonhi123

"Con chào mẹ."
Không cao, không thấp, không nhanh, không chậm - 1 giọng nói ở cái mức trung bình hết sức, không để lộ dù chỉ một chút thứ xúc cảm dư thừa. Nhưng chân tay nó lại quýnh quáng đến lạ kỳ: nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lên phòng, rồi gặp gỡ với bảo vật của nó sau một ngày dài đáng quên ở trường. Đẩy cảnh cửa theo một phong thái mà người ta có thể gọi là hồi hộp - thận trọng, kín kẽ nhưng lại không giấu nổi sự hân hoan. 
"Meo". Chỉ một tiếng kêu không to hơn tiếng chuông gió ngày hè, mà nó lại cảm thấy bình yên vô cùng tận. Nó trở về rồi, hành tinh của riêng nó. Và nó lại âu yếm, lại âm thầm vuốt ve thứ tạo vật tuyệt vời nhất kể từ ngày bầu trời của nó đổ sụp xuống. Bấu víu, ghim chặt, phủ lấp lấy nhau, sự cứu rỗi duy nhất. Nó yêu con mèo ấy.

Tầm 6 giờ tối, chuông đồng hồ ngân lên một hồi, nghe như tiếng thở dài chán ngấy chuỗi ngày lặp lại không hồi kết. Đầu nó như bị chích điện, giật xoẹt lại. Nó bồi hồi, tỉnh lại khỏi giấc mơ đẹp trên hành tinh của nó. Rồi nó chầm chậm, như để cố gắng kéo dãn thời gian được ở bên con mèo, tiến về phía cửa. Khi nó mở cánh cửa ra, thì khoảng thời gian nó cố ý trì hoãn ấy, vỡ vụn. 
Nó im lặng, rồi đứng dậy đi xuống cầu thang. Trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp, lập lờ trong ánh đèn không thể sáng nổi, nó nhặt mảnh ghi chú viết vội:
"Nay có việc bận nên cứ ăn trước đi."
Bên cạnh đó, đặt vài tờ tiền đủ cho nó mua ổ bánh mì và chai nước cầm hơi. Nó không nói gì, lặng lẽ vò nát mấy tờ tiền giấy đó vào trong túi, đi dọc hành lang ra cửa chính. Nó tròn xoe mắt: bên cạnh đôi giày vải đã nát tơi như bị dập của nó, xuất hiện một đôi giày mới, trắng tinh và đẹp đẽ. Nó không nói câu nào, lặng lẽ ướm thử. Vừa in. 
Nhưng phản ứng lúc này, không nên là niềm vui mừng vì có đồ mới. Một cơn giận dữ đã bắt đầu gợn những đợt sóng lăn tăn đầu tiên trong lòng nó. Giữa bể nước của sự phẫn uất đang trực trào nhưng bị đậy kín lại như hũ nút, pha tạp vài giọt rơi buồn bã. Nó cất đôi giày vào trong tủ, cất vào nơi sâu nhất, và thề sẽ không bao giờ mở nó ra. Giống như 1 chiếc hộp Pandora vậy. Và thế là, nó cứ vậy xỏ chân vào đôi giày cũ của mình, dạo thẳng ra ngoài đường đi mua đồ ăn.
Nếu con mèo không ở trong căn phòng đó, có lẽ nó sẽ chẳng quan tâm khi nào nên đặt chân về nhà. 

7 giờ 30 phút tối, nó quay trở về. Sau hơn 1 tiếng lượn lờ qua lại và không thấy có gì đáng để vào mắt, nó mua tạm hộp mì xào và 1 chai nước lọc. Lần này, nhà của nó không còn nặng mùi của sự mệt mỏi và chán ngán nữa, mà nó thấy bình tâm tới lạ. Báu vật của nó hẳn đang nằm cuộn tròn trong chiếc hộp tạm, chờ nó về để cả hai cùng ăn. Chưa bao giờ nó thấy vui tới vậy.
Một nụ cười khẽ, nhỏ thật nhỏ nhoẻn trên miệng nó. Đôi môi khô khốc của nó cong lên, khiến ai nhìn vào cũng thấy thật kì lạ. Vì khuôn mặt nó chả hiểu sao, lại không phù hợp để cười như vậy. Giống như thể, nụ cười không sinh ra dành cho nó, dù nụ cười có thể dành cho bất kì ai. Nó từ tốn vuốt ngực mình xuống, nhẹ nhàng lấy một hơi thật sâu rồi mở cửa vào nhà. Ngay khi rút chân ra khỏi giày, ánh mắt nó lia đến cái bóng sừng sững ngay trước mặt mình. Vai nó giật lại. Tâm trí nó bảo nó rằng nó không nên ngẩng đầu, nhưng ánh mắt nó không thể rời khỏi cái bóng đó. Mắt nó nheo lại, ngước lên. Và nó nhìn. 
"Bố?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz