ZingTruyen.Xyz

1 Thang Co Du De Yeu Huong Khue

Đừng thắc mắc sao nay Au tốt nha. Chỉ vì chap cuối rồi nên ko mún hành m.n nữa

Và Au cũng đc sự đồng ý của bạn tác giả rồi nên ăn mừng á mà

Vs lại mai phát bài kiểm tra rồi. Nay đăng chap cuối lấy hên. Mai hên hên thì Au đăng fic chuyển ver lun nha. Kamsa

====================

~~~ CỐP ~~~

Điện thoại Khuê rơi xuống đất cũng là lúc nước mắt cô rơi nóng cả gương mặt. Hương bị chó cắn? Làm sao lại ra nông nỗi vậy? Có khi nào do lúc nãy Hương đuổi theo cô không?...? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Khuê. Nhưng ngay phút này cô không còn lý trí để tự trả lời những câu hỏi đó. Cô chỉ cần nghe duy nhất 1 câu trả lời đó là: Hương sẽ không sao!

Dòng suy nghĩ cứ bám lấy Khuê trên suốt đoạn đường cô đi. Nước mắt cứ nhiệt tình rơi trên nỗi đau ấy. Người ta nói nước mắt có vị mặn, mà ngay lúc này Khuê cảm nhận nước mắt đắng lắm, có lẽ là vị đắng từ trong trái tim cô. Khuê không cần biết chuyện Sa và Hương là như thế nào. Khuê không cần biết tình cảm Hương dành cho mình trong suốt thời gian qua có thật hay không. Và Khuê không cần biết Hương liệu có còn yêu mình hay không. Điều cô muốn biết đó là Hương vẫn ổn. Nếu Hương có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận cả đời. Giờ mới phát hiện Khuê vẫn mặc bộ đồ ướt nhẹp đó. Lạnh lắm, nhưng cái lạnh này cũng không thể nào sánh bằng cảm giác lạnh lẽo của cô ngay lúc này

"Hương ơi, chị đừng bị sao nha, em cần chị, em cần chị!"_ càng nghĩ Khuê chỉ càng nếm thêm nhiều vị đắng của nước mắt

Bệnh viện...

Khuê chạy thụt mạng vào bệnh viện mới sựt nhớ ra điện thoại mình vẫn còn nằm trong nhà tắm dưới vòi sen vẫn đang chảy nước nhiệt tình. Thiết nghĩ nếu bác trai với bác gái mà không phát hiện ra Khuê vẫn chưa khóa vòi sen thì có lẽ đêm nay 2 bác phải ngủ với lũ do con gái mình tạo ra

- Chị ơi, chị ơi cho em hỏi?_ vì tối rồi nên bệnh viện chỉ còn lại cô y tá này trực, mà không hiểu sao cô ta cứ quay lưng về phía Khuê không hà

- Em cứ nói đi!_ vẫn chịu xoay lại nhìn Khuê luôn

Dù Khuê thấy hơi lạ nhưng cô đến đây là vì người yêu cô chứ không phải vì cô ý tá khó hiểu này

- Cho em hỏi bệnh nhân Phạm Thị Hương đang nằm ở phòng nào vậy ạ?

- À con nhỏ ăn ở có đức bị chó cắn đúng hông. Đang ở phòng ngủ ý lộn ở trên sân thượng đó em_ dạo này bệnh viện bộ hết chỗ hay sao mà đem lên sân thượng nằm luôn

Khó hiểu càng thêm nhức đầu, gì mà nằm trên sân thượng. Khuê tự hỏi có phải cô ý tá này không bình thường phải không. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới nghe người bệnh nằm trên sân thượng đó. Khuê chắc chắn người chọn và người đưa Hương vào đây là Sa rồi, bởi vì những người có cái đầu bất bình thường như Sa mới dám nghĩ tới cái bệnh viện không ổn như thế này. Mà nhiều khi bố Sa lại là giám đốc bệnh viện này hông chừng

- Em ơi em, bệnh nhân đang hấp hối mà gặp em chắc người ta die sớm luôn quá_ lời nói cô y tá khiến Khuê thoát ra những cái khó hiểu

Đúng là cô đến đây vì Hương nên cho dù ở đâu thì cô cũng phải đến đó. Bỏ qua những suy nghĩ mệt đầu đó đi, bây giờ mạng sống của Hương là quan trọng nhất

...

Khuê chạy mà mất hết lý trí, mồ hôi tuôn ra hòa nguyện với chút ẩm ướt của nước khiến cô suýt cảm. Mọi người ai cũng nhìn cô gái này mà cười cười, thiết nghĩ có phải cô đi thang máy thì có phải không tốn sức không. Nhưng không, Khuê chỉ cần biết phải lên đến sân thượng để nhìn thấy Hương, thậm chí nhiều lúc Khuê còn không biết mình sẽ chạy đến bao giờ và đang chạy ở đâu nữa. Sân thượng không nằm trên cao lắm, thế nhưng do hình ảnh Hương cứ lấn át tâm trí Khuê khiến cô cứ chạy hoài mà không tới, cứ như 49 tầng Bitexco vậy

~~~ CẠCH ~~~

Tiếng cửa sân thượng mở ra, Khuê chẳng thấy ai khác ngoài bàn tiệc thịnh soạn. Chết tiệt, nhìn vào đó là cô đủ hiểu mình bị Sa và Hương thông đồng với nhau chơi cô 1 cú quá đau rồi. Vừa khó hiểu vừa giận, Khuê chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là sao, chẳng phải 2 người kia đang hạnh phúc bên nhau sao vậy thì cố tình gọi cô đến đây giữa đêm khuya thế này làm gì. Họ muốn Khuê đau khổ đến mức sống dở chết dở thì họ mới chịu à

- KHUÊ ƠI, EM CÓ SAO..._ hóa ra là Hương, cô chạy xòng xọc vào, người cô cũng ướt đẫm mồ hôi như Khuê. Hương nhìn từ Khuê cho đến bàn tiệc kia 1 cách khó hiểu

- Hương...chị..._ có lẽ do 1 chút bối rối khi đối diện với Hương hay 1 chút áy náy khi mình đã nghĩ sai cho người ta

- Khuê à, em không sao chứ, sao con Sa nó nói em bị lọt cống nên sứt đầu mẻ trán mà_ người thì chó cắn, người thì lọt cống. Ôi thần linh ơi, hốt bả ra đảo khỉ với tui nhanh lên

- Hả...làm...gì...

Trong lúc đó, giọng nói khác vang lên

- Là tui nè! Mà chung quy cũng hông phải do tui nữa. Là do mấy thím đọc fic này đấy. Mọi người nói đã thuộc luôn cái kịch bản nào là bị đụng xe, bị bắn, tự tử...nên tui mới nói người bị chó cắn, người bị lọt cống cho nó mới. Sao thấy mới hông?

Giọng nói nghe quen quen, đích thị là Sa chứ không ai cả. Có điều hôm nay gương mặt Sa nhìn là cười muốn banh nội tạng chứ không ai nhận ra. Ôi kinh khủng lắm. Mắt thì con bầm con không. Mũi lại chảy máu. Còn miệng thì muốn méo tới nơi. Quần không ra quần mà áo cũng chẳng ra áo. Mà chẳng phải đây là áo Blouse trắng của y tá sao. Là cái cô ý tá mà lúc nãy cả Hương và Khuê gặp và cũng là người đã chỉ cả 2 lên đây

- Trời ơi, Sa đây á hả, hahaha, cái gì mà tàn tạ vậy bà nội?_ Hương cười mà muốn rớt gei luôn

- Bà nội bị đánh á con. Ở đó cười đi, cũng vì 2 người mà tui mới ra nông nỗi thế này nè. Chỉ vì muốn 2 người lên sân thượng trót lọt theo kế hoạch mà tui phải quýnh cho mẹ y tá xỉu rồi lấy bộ đồ của bả để diễn sâu với 2 người. Ai ngờ sau đó bả tỉnh dậy rồi bả dí bả quánh tui như con đẻ bả zậy_ Sa khóc không nên lời

- Nhưng Khuê vẫn không hiểu vì sao Sa lại muốn tụi này lên đây rồi chuẩn bị bàn tiệc này là có ý gì?_ Khuê cũng nguôi bớt căng thẳng khi nhìn thấy gương mặt "chuẩn hoa hậu" của Sa =)))

- Tiệc chia tay á!

- HẢ. TIệC CHIA TAY???_ bất quá cả Hương và Khuê cùng đồng thanh

Đúng là những con người không bình thường cũng có lối suy nghĩ chẳng giống ai. Tiệc chia tay mà trong bệnh viện, chẳng khác nào là nói chia tay trong bệnh viện, mà chia tay trong bệnh viện chẳng lẽ...ấy bậy bậy. Thôi thì để người con gái không bình thường ấy giải đáp mọi thắc mắc

- Bà Sa ơi bà Sa, không ngờ luôn á. Đến chap cuối mà bà vẫn lầy lội chẳng kém gì những chap đầu_ Hương tặc lưỡi

- Chứ sao mày, mày nghĩ thử đi, những fic kia tao toàn nhào vô đóng vai người thứ 3 xong rồi ra nhận cát xê lại phi thẳng về nước thì fic này mày phải cho tao lầy lội như vậy khán giả mới ấn tượng với cái bản mặt của tao chứ. Quần chúng cũng có cái giá của quần chúng chứ mày_ Sa cười ha hả tự hào

- Nhưng...có điều Khuê vẫn chưa hiểu, rốt cuộc tình cảm Sa dành cho chị Hương là như thế nào vậy?_ Khuê khá hồi hộp chờ điều tốt đẹp

- À...giống như là muốn chơi game thì phải bỏ công tải về

- Là sao???_ đồng thanh tập 2

- Thực ra Sa tính về đây ăn chựt sinh nhật nó thôi. Nhưng tự nhiên hôm đó thấy ánh mắt Khuê như muốn khiêu chiến với Sa còn thêm câu nói "Khuê là vợ sắp cưới của Hương". Nghe vậy thấy hay hay nên mới bày binh bố trận phá đám 2 người để 2 người GAME OVER cũng như là muốn thử lòng "con dâu tương lai" á mà_ Sa thong thả nói

Sau 1 hồi loading dữ liệu thì cuối cùng Hương cũng hiểu

- Vậy tính ra bà hơi tốn của, tốn sức cho cái game kì này ha

- So với một trăm trong ấm nước của bà thì của tui gấp 8 lần như vậy_ Sa lại chạm vào nỗi đau người ta

- Thế game này bà thắng hay thua?_ Hương từ từ tiến gần lại Sa

- Nếu không có chi tiết tui bị mẹ y tá quánh cho bầm mắt thì có lẽ tui đã thắng

3

2

1

- MÀY HẢ SA, GIỠN HẢ SA, DÁM CHIA RẼ BỐ VỚI MẸ MÀY À!!!

Hương chạy hết tông lực rượt Sa chạy vòng vòng sân thượng nhằm cho Sa no đòn. Mà Sa cũng hay thiệt, mắt còn có con mà cũng thấy đường chạy nữa

- MÁ ƠI CỨU CON, NAY CÁI NGÀY GÌ VẬY TRỜI. NGUYÊN BÀN TIệC CHƯA ĂN ĐƯỢC MÀ BỊ ĐÈ RA QUÝNH QUÀI. ANH PHI CÔNG ƠI CỨU EM, RƯỚC EM VỀ ĐộNG KHỈ LIỀN ĐI_ Sa la như đang luyện thanh

Khuê im lặng đứng đó. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn theo người yêu mình. Vừa thấy Sa đáng trách mà cũng đáng thương. Nhưng có lẽ người đáng trách nhất là cô. Có lẽ sau chuyện này cô nên mạnh mẽ hơn. Tin vào tình cảm của của Hương nhiều hơn. Bởi vì niềm tin là sợi dây trói chặt nhất tình yêu của 2 người mà. Nếu có 1 điều ước, Khuê chỉ mong sau hôm nay sẽ khép lại hoàng hôn u buồn để mở đường cho bình minh ngập nắng phía trước

...

Đâu đó ở ngôi biệt thự sang trọng

Ôi! Nước lũ dâng cao

Nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau.

Ôi ! Nước tràn bờ đê

Nước tràn bờ đê, tan thương khắp một miền quê.

Như dự đoán, ông bà Trần đã tuổi cao sức yêu mà vẫn phải nai lưng ra dọn lũ của con gái mình để lại

- Trời ơi, tui khổ quá mà, sinh con ra nuôi con lớn tòng ngòng vậy rồi mà giờ phải đi lau nhà rồi rút cống cho nó nè_ có ai thấu được nỗi lòng người mẹ

- Nhỏ này nay hết chuyện chơi rồi lại đem điện thoại đi tắm. Hổng biết nó bị lây cái bệnh của ai nữa_ chắc là lây cái bệnh của học trò cũ bác đấy

Nói gì nói thì ông bà Trần cũng phải nhanh dọn đi cái hồ bơi nhân tạo trong phòng Khuê. Chứ để nó tràn ra ngoài thì có nước cả nhà sống trong biển cả

1 tuần sau...

Sân bay Tân Sơn Nhất...

- Yeah, sắp được ăn đám cưới của anh phi công và chị tiếp viên hàng không rồi_ sắp đi sắm sửa thêm mấy cái bao bố thì đúng hơn ấy

- Sa nè, nói gì nói thì trong chuyện này công Sa lớn nhất ấy. Cảm ơn Sa vì Sa đã cho Khuê 1 bài học trưởng thành và nhớ đời_ Khuê nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sa rồi mỉm cười

Hương cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi mọi sóng gió của 2 người giờ đã qua 1 cách nhẹ nhàng

- Nói thiệt tui cũng biết ơn bà lắm luôn, dù bà hơi tưng tưng xíu nhưng nhờ cái thông minh của bà mà tui sáng mắt ra và quý trọng người con gái bên cạnh mình hơn nữa. Yah~~~ Sa à, sao không nói gì đi, bộ bà giận tụi tui hả

- Hê hê_ sau cái nụ cười dã man rợn đó thì Sa cũng đi thẳng vào trong (Có bạn kiểu này Au đã giết nó, không cho nó đẻ trứng từ lâu rồi)

- Ơ...Sa..._ Khuê thấy hơi lo lắng khi Sa chỉ cười ngố ngố rồi quay đi

- Không sao đâu em, chị hiểu tính nó mà. Chắc là nó có tâm nên vẫn giữ tròn vai lầy đến phút cuối mà. Mình về thôi_ Hương kéo người ta đi, nặc cái là người đó có chịu đi đâu

Hương hơi khó hiểu, hổng lẽ bạn gái cô lại dở chứng nữa rồi sao

- Em sao thế?

- Hết 1 tháng rồi_ Khuê diễn sâu

- Em yên tâm, chị soạn sẵn hợp đồng khác rồi

- Sao???

- Lần này tới lượt chị làm ô sin cho em

- Bao lâu?_ Khuê có dấu hiệu khoái khoái

- 1 đời!

Hương mỉm cười, đôi bàn tay ấy chính thức đan chặt vào nhau. Đúng như Hương từng nghĩ, có lẽ cô và Khuê sẽ sớm cùng nhau về chung 1 nhà thôi

__________

NGÀY NÀY NĂM SAU...

- Vợ ơi, trả cuốn sách cho chồng đi_ chắc cái cuốn "làm sao để..." thôi bỏ đi

- KHÔNG ĐỜI NÀO, HÊN LÀ KHÔNG CÓ CUỐN ĐÓ MÀ NGÀY NÀO CŨNG TỚI 2H SÁNG, CÓ CUỐN ĐÓ CHẮC LIệT GIƯỜNG QUÁ_ Khuê vừa la vừa chạy khắp phòng

- Hứ, ai, ai là người kêu tới 2h sáng. Chị là chị từ 9h đến 12h là mệt muốn xĩu rồi, còn em hành chị tới 2h đó. Người chứ đâu phải trâu bò đâu mà tới 2h sáng_ Hương vừa rượt vừa khóc ròng rã

- KHÔNG TRẢ......

~~~RẦM~~~

Tiếng động lớn đó đã đánh thức cả 2 ông bà già dậy. Còn 2 con người gây ra vụ "động đất" đó đang toát mồ hôi không biết xửa lí thế nào

- Chuyện gì vậy 2 đứa?_ ông bà Trần nhanh chóng có mặt

Hương tiến lại gần, nhìn ba má vợ mình 1 cách ngây thơ

- Ba mẹ ơi! Sập giường rồi_ cô lí nhí (2 bác có thể hiểu lầm, nhưng m.n thì tuyệt đối phải giữ não mình trong sáng nha)

2 ông bà nhìn quần áo Hương xốc xếch, Khuê thì trốn ngay góc tủ mà nhìn nhau cười khúc khích. Cứ nghĩ họ sẽ cùng đôi trẻ tìm ra cách giải quyết. Nhưng không, đôi vợ chồng già ấy mặc kệ bỏ ra ngoài để đôi trẻ lâu lâu "đổi gió" dưới đất =)))

Vừa định đi về phòng, bác trai đã kịp níu kéo bác gái lại

- Bà ơi, hay tụi mình chơi "sập giường" như tụi nó đi_ ông Trần cười toe toét nhìn vợ

- Ông có làm cả tháng cũng không mạnh như con Hương đâu mà đòi giường nó sập_ thiệt khổ thân cho phận làm trai (Con xin lỗi bác trai, vạn lần xin lỗi bác)

Bên trong...

- Hương ơi, lỡ rồi. Vợ chồng ta dã ngoại dưới đất đi_ Khuê vừa dứt câu là vồ lấy Hương

- DƯỚI ĐẤT HẢ??? KHÔNG ĐƯỢC......

- Chị im lặng đi, không là ra quán ốc dã ngoại nha_ tội cho bà bảy lắm chị ơi!!!

- KHÔNG!!! Á.......Á........SAO EM NHIệT TÌNH QUÁ VẬYYYYYYYYY

- NHIệT TÌNH CŨNG NHIệT TÌNH RỒI. KHÔNG PHỤC NỮA THÔI!!!

Hương khóc không ra nước mắt trách mình sao quá ngốc khi rước nhầm cô vợ không phải người

Đâu đó ngoài quán ốc...

- Hắt xì!!! Chết rồi...hổng lẽ...thôi dọn dọn zìa gấp. Hông được hông được, tuổi cao sức yếu mà thức tới 2h sáng lần nữa chắc chết quá_ bà bảy chỉ mới dọn hàng ra thôi và chưa có ai mở hàng thì lại gấp rút dọn zề như sợ gặp ma

========E N D==========

Cảm ơn m.n trong suốt t/g qua đã ủng hộ fic song song vs việc góp gạch xây nhà cho con Au này. Mong rằng fic mới mặc dù ko phải do Au viết (vì ko có t/g viết) nhưng cũng mong m.n thương cho cái sự siêng năng ngồi chuyển ver và đam mê vs nghề cũng như ủng hộ tác giả thật sự ấy

Bật mí cái tên fic chuyển ver: Đại minh tinh và...j đó thì từ từ biết, há há *lầy đến phút cuối*

Gác lại fic này và mở đầu cho những fic mới bằng sự ủng hộ rần rần hơn nữa nha m.n

QUÁN QUÂN MÙA 1 LÀ HE VẬY MÙA 2 LÀ HE, SE HAY OE ĐÂY??? =)))

CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI MÙA 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz