1 Thang Co Du De Yeu Huong Khue
Muahahaha. Dạo này lịch trình Au hơi bận nên không đăng chap thường xuyên đc, mong m.n thông cảmHôm bữa chúng ta đã vote rất nhiệt tình và kết quả cho chúng ta là Á hậu rồi mà. Sau vụ này cảm thấy tự hào về shipper nhà ta kinh khủng khiếp dã man rợn lun á^^Giờ thì chúng ta cùng đọc fic và kết hợp nghe bài hát "Giá như có thể ôm ai và khóc" của Phạm Hồng Phước nào~~~Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên~~~Hết giờ nhảm. M.n đọc rồi cho Au cái ý kiến nha. À mà để tránh "bão gạch" nên Au quyết định di cư từ núi qua Bắc Cực chơi với gấu rồi nha. Muahahaha=============
Hương chạy như ma đuổi vào phòng Sa, cô tất bật đắp khăn cho bạn, hâm lại cháo cho nóng, với cả lấy từng viên thuốc cho Sa. Có lẽ ưu điểm của Hương là luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mà đôi khi quên đi bản thân mình. Đó là 1 điều đáng khen, nhưng điều đó cũng sẽ trở thành nhược điểm của cô khi cô cứ lo lắng cho nhiều người khác mà không để ý đến người yêu mình nghĩ gì, ra sao- Sa ráng ăn hết cháo đi_ Hương nhắc nhở khi thấy Sa liên tục nhăn mặt- Bà mua cháo này ở chỗ mẹ bán cám heo phải hông. Cháo gì mà đặc sệt, hành ngò thì sắc cọng nào cọng nấy dài như cỏ. Giống lắm á_ Sa gật gù- Giống gì?- Đồ ăn cho heo- Xin lỗi trước nhưng không có con heo nào nó ăn tạp kinh khủng như bà hết á_ Hương tự bật cười cho câu nói của mình (Au: Sa ơi Sa, em chân thành xin lỗi Sa, em chân thành xin lỗi Sa ạ)- Tui mà ăn tạp gì, ăn chựt à, hahaha_ ăn gì thì bả cũng tự hào thế đấyHương thấy có gì không ổn ở Sa, rõ ràng là hồi nãy Sa như hấp hối cơ mà. Sao giờ thậm chí còn chưa uống thuốc nữa mà Sa đã khỏe hẳn lại có sức giỡn nữa. Nghĩ gì thì nghĩ chứ Hương cũng mong Sa nhanh chóng khỏi bệnh, Sa còn lầy được như này thì tốt rồiVề phần Sa, cô đang cười nói vui vẻ thì bị sự khó hiểu biểu lộ trên gương mặt Phạm Hương khiến cô chợt nhớ ra việc mình đang làm. Đối với Sa thì kẻ thù duy nhất của cô là cái miệng lanh chanh và tính tình lầy lội của mình. Chưa gì hết mà đã làm cho Hương nghi ngờ, thôi thì Sa phải "tìm đường cứu nước" thôi, không khéo là 1 hồi đi đời luôn cái kịch bản hoàn hảo mà cô đã khổ công viết ra- À con gái này, bố nói thiệt nhá, cuộc đời bố chẳng được gì ngoài cái dại gái, sáng nào cũng đến nhà gái thật sớm để chở nó đi ăn sáng rồi...- CHẾT CHA!!!_ Hương giật bắn người- Bố mày đây nè, chết đâu mà chết- Ăn cháo rồi uống thuốc đi, tui có hẹn rồi, à mà quên nữa, điện thoại bà nè, nãy tui lấy lại điện thoại tui rồi, cảm ơn_ Hương bắn rap rồi phóng ra ngoàiSa hoàn toàn câm nín. Không phải câm nín vì kế hoạch xém bị phát hiện mà cô câm luôn vì mình khôn 3 năm dại 1 giờ. Cứ nghĩ sáng nay sẽ dùng điện thoại uy hiếp Hương được 1 bao phở ai dè cái cô nhận được là 1 bao "cám". Hương rời đi thì Sa cũng rời giường bật cái tivi lên coi phim Thái Lan. Sa sống sai quá sai, toàn là coi mấy bộ phim mà cô hổng hiểu người ta đang nói cái gì...Đối với Khuê thì hôm nay cả tiếng đồng hồ cô phơi nắng như vậy là đã quá đủ rồi. Sức người cũng có giới hạn chứ và quan trọng là cái sức cô nãy giờ dùng cho việc sát sinh mấy đứa Ong con rồi đắp cát xây mộ cho tụi nó hết rồi. Những khu vực dành riêng cho bầy Ong con đã thể hiện sự căm giận của Khuê dành cho Hương như thế nào, nó như báo trước tương lai của Hương, tới lượt Ong chúa dám chừng không được Khuê lo chu đáo như mấy đứa Ong con thế này đâu- Khuê à!!!_ giọng nói ấm áp vang lên kèm theo ôm thật chặt của ai đó từ phía sau- ...- Em đừng giận Hương nhá, vì...- Em không giận đâu_ Khuê nói rồi nhanh chóng xoay qua áp môi mình lên môi HươngNụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt từ phía Khuê, cuồng nhiệt của sự thương nhớ, yêu thương kèm theo 1 chút hờn ghen. Khuê dừng hẳn nụ hôn ấy khi biết mình vừa lấy hết oxi của người kia- Khuê *thở hỗn hển* em làm gì mà cuồng nhiệt quá vậy?_ câu hỏi khiến đối phương dễ đỏ mặt- Thì tại chị chớ tại ai, làm người ta nhớ muốn chết_ hôm nay Khuê không còn đỏ mặt mà còn mạnh dạn trả lời nữaHương đứng hình luôn, Khuê hôm nay khác quá, bình thường mà để Khuê đợi 5 phút thôi là Khuê đã ca vọng cổ hết 5 ngày rồi, sao hôm nay đợi cả tiếng đồng hồ mà không 1 chút hờn dỗi gì hết. Lại còn dành cho cô nụ hôn hết sức cuồng nhiệt vậy chứ, đúng là hơi khó hiểu thật nhưng dù sao Hương cũng có thể thở phù nhẹ nhõm rồi- À hihi, là tại chị, vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha_ Hương nháy mắt 1 cái làm người ta muốn xỉu (Au xễu luôn gòi)- Ok, đi thôi"Phải thay đổi thôi, nhẹ nhàng thôi, lạt mềm thì mới buộc chặt mà"_ Khuê tự quyết tâm trong lòng...Hương thật sự chưa ăn sáng nhưng khi ngồi đối diện và nhìn con mèo kia ăn thì cô khỏi cần ăn cũng no rồi. Đứng chà đạp rồi mai táng cho bầy Ong con kia thì chắc chắn Khuê cũng đói rồi chính vì thế mà Khuê cứ cắm đầu cắm cổ ăn cho đến khi có ngón tay ai đó nhẹ chùi bên mép mình- Em ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ- Em biết rồi_ bệnh đỏ mặt đã tái phátSau hành động quan tâm đó là 1 chuỗi im lặng. Ai cũng dành cho mình những khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Hương, cô cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở Khuê, tận sâu trong ánh mắt Khuê như mờ nhạt hơn khi nhìn về phía cô. Mà tính cách hồn nhiên của Khuê hôm nay cũng trở nên gượng gạo hơn, điều đó càng làm cho Hương cảm thấy sợ. Còn Khuê, cô thừa nhận hôm nay và thậm chí về sau mình phải thay đổi. Cái suy nghĩ thay đổi đó làm cho Khuê cảm giác mình không còn là chính mình. Nhưng Khuê phải làm sao khi từng giây từng phút ở bên cạnh Hương, cô đều phải đấu tranh giữa cái suy nghĩ tiêu cực và tích cực. Có lẽ do suy nghĩ, mà khoảng lặng riêng của mỗi người đã làm khoảng cách của họ trở nên xa hơn- Khuê, lát chúng ta đi chơi đi_ Hương chủ động phá tan bầu không khí im lặng- À...- ĐƯỢC ĐÓ!!!_ giọng nói khá quen- SA_ đôi trẻ đồng thanhSa tung tăng chạy lại chỗ Hương, vô tư choàng tay qua vai Hương mà đâu để ý có người đang muốn chặt luôn cái tay của Sa- Thế 3 chúng ta cùng đi đi. Ấy, đừng nhìn bố mày thế chứ. Yên tâm bố mày khỏe hẳn rồi_ Sa cười híp mắt nhìn HươngKhuê thở dài, đúng là từ hôm nay cô chính thức không ưa nổi bà Sa này, lúc nào Sa cũng xuất hiện đúng lúc người khác đang tình cảm, Khuê cảm thấy hình như sự hòa đồng thân thiện của Sa cũng do mục đích. Dù thế nào, Khuê cũng giao phó quyết định ở Hương, cô thầm mong Hương sẽ hiểu được mình mà từ chối Sa- Ừm...cũng được, càng đông càng vuiKhông! Chị ấy không hiểu KhuêCó lẽ Hương là mẫu người rất chín chắn trong tình yêu và rất trọng tình bạn. Có nhiều người sẽ tự hào về người yêu mình khi họ không chỉ galang trong tình yêu mà còn galang trong cả tình bạn. Nhưng đôi khi tình bạn là bức tường mỏng nhất mà lại có thể kéo dài khoảng cách tình yêu- Xin lỗi nhưng cả ngày hôm nay em bận lịch hết rồi. 2 người đi chơi vui vẻ_ Khuê nói rồi cầm vội túi xách ra ngoài- À...ông phi công báo là vài ngày nữa ổng sẽ tán đổ mẹ tiếp viên nên chắc Sa sẽ bay ra đảo khỉ tìm quà sinh nhật rồi về thẳng nước của mình. Sa sẽ tổ chức tiệc chia tay, mong Khuê đến dự_ bả lầy mà, đừng ai trách bả- Tất nhiên!_ Khuê hơi chần chừ nhưng rồi cũng trả lờiHương im lặng. Không phải cô không biết Khuê nghĩ gì và chuyện ghen với bạn thân của người yêu là 1 chuyện rất bình thường rồi. Nhưng Hương nghĩ trong thời gian này cô nên để Khuê bình tĩnh mà suy nghĩ về mọi chuyện. Cô biết Khuê rất cứng đầu, cho dù có giải thích nhiều đến đâu thì cũng không có giá trị bằng 1 hành động của mình. Thôi thì hãy để thời gian trả lời tất cả. Trong tình yêu chắc chắn phải có những lúc sóng gió đến và sẽ nhấn chìm con thuyền ta lúc nào không hay nhưng quan trọng là chúng ta phải đủ bình tĩnh để vững tay lái đưa con thuyền đến bến bờ hạnh phúcKhuê bước từng bước nặng nề, mỗi bước chân đều nặng trĩu những suy nghĩ. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào khi hay tin còn vài ngày nữa Sa lại bay về nước, nhưng 1 người khôn ngoan như Sa thì không thể không biến những ngày tới của Hương và Khuê trở thành những ngày dài thăm thẳm. Càng nghĩ Khuê càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để đủ sức đối đầu với Sa...Trời đã dần buông xuống, hoàng hôn đã hiện lên tạo thành con đường đi lãng mạn hơn bao giờ hết. Đó chính là lý do mà Khuê muốn tản bộ về nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh nhộn nhịp lắm mà trong lòng cô lại trống trải hơn bao giờ hết. Giá như có Hương ở bên cạnh ngay lúc này cùng cô nhìn ngắm hoàng hôn tuyệt mỹ trước mắt, giá như có vòng tay Hương ôm chặt lấy cô, giá như cô được nghe lại giọng nói ấm áp ấy dù chỉ là: "Chào em!" thì cô cũng cảm thấy yên lòng rồi. Và tất cả cũng chỉ là "giá như" mà thôi. Cô thậm chí còn không biết Hương và Sa đã đi chơi về chưa nữa mà. Có rất nhiều kiểu ghen khác nhau và Khuê chọn cách ghen nhẹ nhàng để đối phương cảm thấy được tôn trọng. Trong thời điểm này, nếu cô cứ làm lớn mọi chuyện lên thì đúng là mọi chuyện sẽ đi xa, xa lắm!~~~RING~~~RING~~~RING~~~Tiếng chuông điện thoại kéo Khuê thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cảm thấy hoa trong lòng đang nở rộ khi người gọi đến là Hương- Alo...em nghe_ Khuê vui hẳn ra vì ít nhất Hương cũng không thuộc tuýt người vô tâm- Khuê à, em đã về nhà chưa? Chị...- Người yêu ơi *moahhh*. Thương quá hà!_ giọng nói thứ 3 chen vào đủ để Khuê nghe và hiểu__________Chờ chap 17 nha!____________
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên~~~Hết giờ nhảm. M.n đọc rồi cho Au cái ý kiến nha. À mà để tránh "bão gạch" nên Au quyết định di cư từ núi qua Bắc Cực chơi với gấu rồi nha. Muahahaha=============
Hương chạy như ma đuổi vào phòng Sa, cô tất bật đắp khăn cho bạn, hâm lại cháo cho nóng, với cả lấy từng viên thuốc cho Sa. Có lẽ ưu điểm của Hương là luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mà đôi khi quên đi bản thân mình. Đó là 1 điều đáng khen, nhưng điều đó cũng sẽ trở thành nhược điểm của cô khi cô cứ lo lắng cho nhiều người khác mà không để ý đến người yêu mình nghĩ gì, ra sao- Sa ráng ăn hết cháo đi_ Hương nhắc nhở khi thấy Sa liên tục nhăn mặt- Bà mua cháo này ở chỗ mẹ bán cám heo phải hông. Cháo gì mà đặc sệt, hành ngò thì sắc cọng nào cọng nấy dài như cỏ. Giống lắm á_ Sa gật gù- Giống gì?- Đồ ăn cho heo- Xin lỗi trước nhưng không có con heo nào nó ăn tạp kinh khủng như bà hết á_ Hương tự bật cười cho câu nói của mình (Au: Sa ơi Sa, em chân thành xin lỗi Sa, em chân thành xin lỗi Sa ạ)- Tui mà ăn tạp gì, ăn chựt à, hahaha_ ăn gì thì bả cũng tự hào thế đấyHương thấy có gì không ổn ở Sa, rõ ràng là hồi nãy Sa như hấp hối cơ mà. Sao giờ thậm chí còn chưa uống thuốc nữa mà Sa đã khỏe hẳn lại có sức giỡn nữa. Nghĩ gì thì nghĩ chứ Hương cũng mong Sa nhanh chóng khỏi bệnh, Sa còn lầy được như này thì tốt rồiVề phần Sa, cô đang cười nói vui vẻ thì bị sự khó hiểu biểu lộ trên gương mặt Phạm Hương khiến cô chợt nhớ ra việc mình đang làm. Đối với Sa thì kẻ thù duy nhất của cô là cái miệng lanh chanh và tính tình lầy lội của mình. Chưa gì hết mà đã làm cho Hương nghi ngờ, thôi thì Sa phải "tìm đường cứu nước" thôi, không khéo là 1 hồi đi đời luôn cái kịch bản hoàn hảo mà cô đã khổ công viết ra- À con gái này, bố nói thiệt nhá, cuộc đời bố chẳng được gì ngoài cái dại gái, sáng nào cũng đến nhà gái thật sớm để chở nó đi ăn sáng rồi...- CHẾT CHA!!!_ Hương giật bắn người- Bố mày đây nè, chết đâu mà chết- Ăn cháo rồi uống thuốc đi, tui có hẹn rồi, à mà quên nữa, điện thoại bà nè, nãy tui lấy lại điện thoại tui rồi, cảm ơn_ Hương bắn rap rồi phóng ra ngoàiSa hoàn toàn câm nín. Không phải câm nín vì kế hoạch xém bị phát hiện mà cô câm luôn vì mình khôn 3 năm dại 1 giờ. Cứ nghĩ sáng nay sẽ dùng điện thoại uy hiếp Hương được 1 bao phở ai dè cái cô nhận được là 1 bao "cám". Hương rời đi thì Sa cũng rời giường bật cái tivi lên coi phim Thái Lan. Sa sống sai quá sai, toàn là coi mấy bộ phim mà cô hổng hiểu người ta đang nói cái gì...Đối với Khuê thì hôm nay cả tiếng đồng hồ cô phơi nắng như vậy là đã quá đủ rồi. Sức người cũng có giới hạn chứ và quan trọng là cái sức cô nãy giờ dùng cho việc sát sinh mấy đứa Ong con rồi đắp cát xây mộ cho tụi nó hết rồi. Những khu vực dành riêng cho bầy Ong con đã thể hiện sự căm giận của Khuê dành cho Hương như thế nào, nó như báo trước tương lai của Hương, tới lượt Ong chúa dám chừng không được Khuê lo chu đáo như mấy đứa Ong con thế này đâu- Khuê à!!!_ giọng nói ấm áp vang lên kèm theo ôm thật chặt của ai đó từ phía sau- ...- Em đừng giận Hương nhá, vì...- Em không giận đâu_ Khuê nói rồi nhanh chóng xoay qua áp môi mình lên môi HươngNụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt từ phía Khuê, cuồng nhiệt của sự thương nhớ, yêu thương kèm theo 1 chút hờn ghen. Khuê dừng hẳn nụ hôn ấy khi biết mình vừa lấy hết oxi của người kia- Khuê *thở hỗn hển* em làm gì mà cuồng nhiệt quá vậy?_ câu hỏi khiến đối phương dễ đỏ mặt- Thì tại chị chớ tại ai, làm người ta nhớ muốn chết_ hôm nay Khuê không còn đỏ mặt mà còn mạnh dạn trả lời nữaHương đứng hình luôn, Khuê hôm nay khác quá, bình thường mà để Khuê đợi 5 phút thôi là Khuê đã ca vọng cổ hết 5 ngày rồi, sao hôm nay đợi cả tiếng đồng hồ mà không 1 chút hờn dỗi gì hết. Lại còn dành cho cô nụ hôn hết sức cuồng nhiệt vậy chứ, đúng là hơi khó hiểu thật nhưng dù sao Hương cũng có thể thở phù nhẹ nhõm rồi- À hihi, là tại chị, vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha_ Hương nháy mắt 1 cái làm người ta muốn xỉu (Au xễu luôn gòi)- Ok, đi thôi"Phải thay đổi thôi, nhẹ nhàng thôi, lạt mềm thì mới buộc chặt mà"_ Khuê tự quyết tâm trong lòng...Hương thật sự chưa ăn sáng nhưng khi ngồi đối diện và nhìn con mèo kia ăn thì cô khỏi cần ăn cũng no rồi. Đứng chà đạp rồi mai táng cho bầy Ong con kia thì chắc chắn Khuê cũng đói rồi chính vì thế mà Khuê cứ cắm đầu cắm cổ ăn cho đến khi có ngón tay ai đó nhẹ chùi bên mép mình- Em ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ- Em biết rồi_ bệnh đỏ mặt đã tái phátSau hành động quan tâm đó là 1 chuỗi im lặng. Ai cũng dành cho mình những khoảng lặng riêng để suy nghĩ. Hương, cô cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở Khuê, tận sâu trong ánh mắt Khuê như mờ nhạt hơn khi nhìn về phía cô. Mà tính cách hồn nhiên của Khuê hôm nay cũng trở nên gượng gạo hơn, điều đó càng làm cho Hương cảm thấy sợ. Còn Khuê, cô thừa nhận hôm nay và thậm chí về sau mình phải thay đổi. Cái suy nghĩ thay đổi đó làm cho Khuê cảm giác mình không còn là chính mình. Nhưng Khuê phải làm sao khi từng giây từng phút ở bên cạnh Hương, cô đều phải đấu tranh giữa cái suy nghĩ tiêu cực và tích cực. Có lẽ do suy nghĩ, mà khoảng lặng riêng của mỗi người đã làm khoảng cách của họ trở nên xa hơn- Khuê, lát chúng ta đi chơi đi_ Hương chủ động phá tan bầu không khí im lặng- À...- ĐƯỢC ĐÓ!!!_ giọng nói khá quen- SA_ đôi trẻ đồng thanhSa tung tăng chạy lại chỗ Hương, vô tư choàng tay qua vai Hương mà đâu để ý có người đang muốn chặt luôn cái tay của Sa- Thế 3 chúng ta cùng đi đi. Ấy, đừng nhìn bố mày thế chứ. Yên tâm bố mày khỏe hẳn rồi_ Sa cười híp mắt nhìn HươngKhuê thở dài, đúng là từ hôm nay cô chính thức không ưa nổi bà Sa này, lúc nào Sa cũng xuất hiện đúng lúc người khác đang tình cảm, Khuê cảm thấy hình như sự hòa đồng thân thiện của Sa cũng do mục đích. Dù thế nào, Khuê cũng giao phó quyết định ở Hương, cô thầm mong Hương sẽ hiểu được mình mà từ chối Sa- Ừm...cũng được, càng đông càng vuiKhông! Chị ấy không hiểu KhuêCó lẽ Hương là mẫu người rất chín chắn trong tình yêu và rất trọng tình bạn. Có nhiều người sẽ tự hào về người yêu mình khi họ không chỉ galang trong tình yêu mà còn galang trong cả tình bạn. Nhưng đôi khi tình bạn là bức tường mỏng nhất mà lại có thể kéo dài khoảng cách tình yêu- Xin lỗi nhưng cả ngày hôm nay em bận lịch hết rồi. 2 người đi chơi vui vẻ_ Khuê nói rồi cầm vội túi xách ra ngoài- À...ông phi công báo là vài ngày nữa ổng sẽ tán đổ mẹ tiếp viên nên chắc Sa sẽ bay ra đảo khỉ tìm quà sinh nhật rồi về thẳng nước của mình. Sa sẽ tổ chức tiệc chia tay, mong Khuê đến dự_ bả lầy mà, đừng ai trách bả- Tất nhiên!_ Khuê hơi chần chừ nhưng rồi cũng trả lờiHương im lặng. Không phải cô không biết Khuê nghĩ gì và chuyện ghen với bạn thân của người yêu là 1 chuyện rất bình thường rồi. Nhưng Hương nghĩ trong thời gian này cô nên để Khuê bình tĩnh mà suy nghĩ về mọi chuyện. Cô biết Khuê rất cứng đầu, cho dù có giải thích nhiều đến đâu thì cũng không có giá trị bằng 1 hành động của mình. Thôi thì hãy để thời gian trả lời tất cả. Trong tình yêu chắc chắn phải có những lúc sóng gió đến và sẽ nhấn chìm con thuyền ta lúc nào không hay nhưng quan trọng là chúng ta phải đủ bình tĩnh để vững tay lái đưa con thuyền đến bến bờ hạnh phúcKhuê bước từng bước nặng nề, mỗi bước chân đều nặng trĩu những suy nghĩ. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào khi hay tin còn vài ngày nữa Sa lại bay về nước, nhưng 1 người khôn ngoan như Sa thì không thể không biến những ngày tới của Hương và Khuê trở thành những ngày dài thăm thẳm. Càng nghĩ Khuê càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để đủ sức đối đầu với Sa...Trời đã dần buông xuống, hoàng hôn đã hiện lên tạo thành con đường đi lãng mạn hơn bao giờ hết. Đó chính là lý do mà Khuê muốn tản bộ về nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh nhộn nhịp lắm mà trong lòng cô lại trống trải hơn bao giờ hết. Giá như có Hương ở bên cạnh ngay lúc này cùng cô nhìn ngắm hoàng hôn tuyệt mỹ trước mắt, giá như có vòng tay Hương ôm chặt lấy cô, giá như cô được nghe lại giọng nói ấm áp ấy dù chỉ là: "Chào em!" thì cô cũng cảm thấy yên lòng rồi. Và tất cả cũng chỉ là "giá như" mà thôi. Cô thậm chí còn không biết Hương và Sa đã đi chơi về chưa nữa mà. Có rất nhiều kiểu ghen khác nhau và Khuê chọn cách ghen nhẹ nhàng để đối phương cảm thấy được tôn trọng. Trong thời điểm này, nếu cô cứ làm lớn mọi chuyện lên thì đúng là mọi chuyện sẽ đi xa, xa lắm!~~~RING~~~RING~~~RING~~~Tiếng chuông điện thoại kéo Khuê thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cảm thấy hoa trong lòng đang nở rộ khi người gọi đến là Hương- Alo...em nghe_ Khuê vui hẳn ra vì ít nhất Hương cũng không thuộc tuýt người vô tâm- Khuê à, em đã về nhà chưa? Chị...- Người yêu ơi *moahhh*. Thương quá hà!_ giọng nói thứ 3 chen vào đủ để Khuê nghe và hiểu__________Chờ chap 17 nha!____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz